CHƯƠNG 1: Trước bình minh
Tokugawa Ushino, hiện đang học năm nhất cao trung tại một ngôi trường khá danh tiếng tại Osaka. Nhà cậu chuyển lên đây sống không lâu, và phải gấp rút chuẩn bị giấy tờ cho cậu nhập học. Chuyện phải kể đến vài tháng trước. Khi gia đình của Ushino còn sinh sống và làm việc tại một nơi có nhà cửa thưa thớt ở ngoại ô thành phố Nagasaki.
--
Lúc này, nhà của cậu nằm ở lưng chừng núi, cuộc sống nhàn nhã mỗi ngày cứ thế trải qua. Ushino đã gắn bó với nơi đây từ khi cậu sinh ra, quê ba mẹ cậu đều ở nơi này. Trước đây, cậu đang học năm cuối sơ trung, lớp 3-2, tại một ngôi trường nhỏ. Nhà cậu không phải thuộc dạng có điều kiện, nhưng vì rất thương con nên ba mẹ cậu cố gắng làm việc để cho con trai mình không bị thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa. Với tư duy trưởng thành từ sớm nên Ushino cũng đã nhận ra sự khó khăn trong gia đình mình, vì thế cậu luôn cố gắng học tập và phụ giúp việc nhà để cho ba mẹ không mệt mỏi mỗi khi đi làm về. Cậu ấy đúng là hình mẫu của con nhà người ta trong truyền thuyết khi vừa học giỏi lại vừa có hiếu với ba mẹ, không làm những chuyện làm cho ba mẹ phiền lòng. Điều đó làm cho ba mẹ cậu rất tự hào mỗi khi nhắc đến.
Trên trường các giáo viên đều rất yêu quý Ushino, vì cậu không quậy phá, không ham chơi mà ngược lại còn là một học sinh rất giỏi. Bởi do thành tích học tập của cậu luôn đứng trong top đầu toàn trường. Nhưng trong lớp, Ushino luôn bị bạn bè cô lập và nói xấu sau lưng bằng những lời nói khiếm nhã. Vì bản tính vốn có của con nít nên khi nhìn thấy người giỏi hơn mình, người luôn được nhiều người lớn chú ý và khen ngợi thì sẽ tìm cách dìm người ấy xuống bằng những lời nói khiếm nhã, và vung tục. Vì thế nên cậu luôn bị mọi học sinh trong lớp 3-2, à không... toàn bộ học sinh trong trường ghét bỏ. Từ chuyện bị bạn bè cô lập, ghét bỏ đó đã trở thành bóng ma tâm lí khiến cho Ushino không muốn giao tiếp với mọi người nhưng vẫn cố giấu khi về đến nhà để ba mẹ cậu không lo lắng.
Vào thời điểm cuối năm học, trên đường đi học về nhà, tâm trạng Ushino không được tốt trong khi quan cảnh xung quanh lại tràn đầy sức sống trước khi mùa hè đến. Thì ra lúc trên trường, trong lúc Ushino đang đi vệ sinh trong buồng vệ sinh ở trường thì cậu đã nghe được tiếng một đám người đang nói chuyện rôm rã từ ngoài bước vào. Âm thanh lớn dần lớn dần, lớn đến nỗi cậu cũng nghe được nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đó chính là mình.
- Thằng Ushino nó bị gay đó tụi mày à.
- Hả? _ Nhiều giọng nói đều nghi vấn trong một lúc.
- Sao mày biết? _ Một giọng nói khác hỏi.
- Tao nhìn là biết rồi, thằng đó nhìn lúc nào cũng thẫn thờ, trong giờ thể dục thì còn không vận động mạnh nổi, lúc nào cũng xin thầy thể dục cho nghỉ tập.
- Nhiêu đó sao mày chứng minh được? _ Giọng nam đó lại tiếp tục hỏi.
- Tao chưa nói hết. Điểm này mới là điểm mấu chốt, hôm bữa tao xem sổ tay của nó thấy nó vẽ hai thằng con trai nắm tay nhau kìa.
Một tiếng ồ lớn từ rất nhiều giọng nói phát ra. Sau đó một giọng khác nói tiếp:
- Thằng đó học giỏi như vậy tưởng thế nào, haha.
- Kinh tởm thật, sau này gặp nó nhớ né ra nha coi chừng nó thích mày đó, haha.
- Đừng có mơ mà đụng tới tao, dù trời có sập xuống tao cũng không để thằng biến thái bệnh hoạn như vậy đụng vào tao.
Sau đó là tiếng cười dồn dã của đám con trai ấy sau đó nhỏ dần nhỏ dần.
Ushino ngồi trong buồng vệ sinh lúc này ngơ ngác, cuốn sổ tay của cậu mấy hôm trước để quên trên lớp đã bị tụi đó xem, cậu thực sự chính là gay nên một phần luôn khép nép để không ai phát hiện, nhưng vì một lần đãng trí thì đã bị mọi người phát hiện. Cậu khóc trong lòng, trong đầu nghĩ rất nhiều tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai, cố gắng để không tạo thành tiếng và không để giọt nước mắt nào rơi. Nỗi buồn ép vào trong, cậu giả vờ như chưa nghe chuyện gì cả.
Về đến nhà với tâm trạng không vui, Ushino cố gắng giả vờ như mọi ngày và mở cửa ra. Trước mắt cậu là đồ đạc trong nhà đều đã được đóng gói vào những thùng giấy, vì quá tất bật nên ba mẹ cậu không để ý thấy cậu đã về mà vẫn đang cặm cụi thu dọn thêm những món đồ khác.
- Có chuyện gì vậy ba mẹ? _ Ushino ngạc nhiên hỏi.
Ba mẹ giật mình khi nghe được giọng nói của cậu, tạm gác lại công việc, mẹ đến bên cậu, vừa cởi chiếc cặp đang đeo trên vai Ushino và vừa trả lời:
- À, con về rồi à. Chúng ta sắp chuyển nhà sang chỗ khác sống nên ba mẹ đang thu dọn đồ đạc.
- Thật hả ba mẹ?!
Ushino không tin vào chuyện chuyển nhà nên đã hỏi lại một lần nữa. Mẹ cậu không trả lời mà chỉ gật đầu, cái gật đầu đó như lời khẳng định rằng nhà anh sắp chuyển đi.
- Vậy chúng ta sẽ chuyển đến nơi đâu vậy? Sao ba mẹ không nói với con trước?
- Osaka, một nơi có mức sống tốt hơn nơi này. Ba nghĩ con học thật tốt khi môi trường học của con là ở đấy. _ Ba cậu tay vừa đang dán băng keo vào thùng giấy vừa nhanh miệng trả lời.
Chuyện xảy ra bất ngờ như thế làm Ushino không thể thích ứng kịp thời nên trong đầu cậu luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi. Mẹ cậu thấy thế liền xoa đầu và thì thầm vai tai cậu:
- Và để con không bị bạn bè chung lớp đối xử như thế.
Nói rồi hai mẹ con nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Ushino tưởng rằng ba mẹ sẽ không biết về chuyện này, cậu cũng không nói với ba mẹ, nhưng họ luôn quan tâm cậu khi đi học ở trường. Rất cảm động về chuyện này, khiến cho dòng nước mắt của Ushino liên tục rơi, sau đó mẹ cậu đã đưa tay lau nhẹ trên hai gò má đã ướt đẫm nước mắt. Khi đã ổn định được cảm xúc, Ushino liền xung phong phụ giúp ba mẹ đóng gói những món đồ cần chuyển đi trước.
Sau đó, đến kì thi chuyển cấp, cậu được ba mẹ giới thiệu một ngôi trường tốt ở Osaka, sau đó đã chọn nguyện vọng ở đó. Ushino học rất giỏi nên dù ngôi trường đó có đòi hỏi điểm thi quá cao thì cậu cũng đáp ứng được dễ dàng. Đến lúc nhà Tokugawa phải chuyển đến Osaka để làm thủ tục nhập học tại trường mới cho Ushino. Ngồi trên tàu hỏa để chuẩn bị xuất phát, đôi mắt Ushino phóng ra cửa sổ xem lại những cảnh quen thuộc nơi cậu đã ở từ lúc mới lọt lòng đến giờ. Lòng nhớ về những ký ức vui vẻ khi đi chơi cùng ba mẹ lúc còn nhỏ, hay những kỷ niệm không được vui cũng đều được cậu nhớ không sót chuyện nào. Dòng ký ức đó ngừng chảy khi tàu xuất phát, nhanh chóng cảnh quen thuộc bị thu nhỏ dần và khuất mất.
Khi vừa đặt chân bước xuống ga tàu Osaka, cả nhà Tokugawa cảm giác mệt mỏi khi đi một quãng đường dài, sau đó mò mẫm kiếm nơi để ăn uống và chuẩn bị đến ngôi nhà đã mua từ trước. Ba mẹ cậu đã mua trả góp một căn nhà vừa đủ để sống, gần đó còn có siêu thị, bệnh viện và trường Ushino sẽ theo học nên rất thuận tiện. Cậu ấy có thể đi bộ để đến trường thay vì phải đi xe đạp hay xe bus điều này sẽ tiết kiệm được tiền để chi trả cho nhiều việc khác.
--
Quay về hiện tại, hôm nay là ngày đầu tiên Ushino đi học tại ngôi trường cao trung mới này. Cậu đã chọn một chỗ ít bị chú ý nhất để ngồi học. Sau khi đã vào giờ học, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu vào lớp và giới thiệu tên.
- Cô tên là Kobayashi Himeko, là chủ nhiệm của lớp mình năm nay. Mong các em học sinh mới vào trường sẽ đạt được kết quả học tập thật tốt.
Sau đó là tiếng vỗ tay của mọi người, cô giáo mời từng người trong lớp đứng lên để tự giới thiệu bản thân. Từng người từng người đứng dậy giới thiệu tên tuổi, quê quán và sở thích rất vui vẻ, làm cho không khí lớp học trở nên thoải mái hơn. Đến khi đến lượt Ushino, dù không muốn nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đứng lên giới thiệu:
- Tokugawa Ushino.
Sau đó Ushino nhanh chóng ngồi xuống. Sự giới thiệu của cậu đã làm cho không khí lớp đang náo nhiệt trở nên yên ắng đến lạ thường. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Ushino một lát xong sau đó cũng quay lại trạng thái như lúc nãy, và cứ thế đến người tiếp theo giới thiệu về mình.
Từ khi mới chuyển đến trường học, mỗi khi đến giờ giải lao, cậu luôn có thói quen ra sân trường ngồi đọc sách. Bóng ma tâm lí quá lớn làm cho Ushino né giao tiếp với mọi người, vì thế cậu đã làm như vậy. Mọi thứ cứ thế trải qua giống nhau mỗi ngày cho đến một ngày sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi vòng lặp nhàm chán đó của Ushino...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro