Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Sau khi hai người quay về từ chỗ tên người Lùn. Vì View bị thương khá nặng nên tên người lùn mở potkey cho hai người quay về.

Cùng lúc đó, khi June đang viết hồ sơ, chiếc bút trên tay cô bị gãy ngòi. Một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng cô, trong đầu June hiện lên hình ảnh của View. Cô nhanh chóng gọi cho View nhưng không thấy View trả lời. Nỗi lo lại càng dâng tràn, cô nhanh chóng đi tới chỗ anh trai mình và bảo anh đưa cô đến chỗ View làm việc.


Nhưng khi cô tới nơi cũng là lúc View được dịch chuyển về, June sững sờ. Cô vội lao tới chỗ View.

_"View..."


Khi View ngã xuống, máu vẫn chảy ướt đẫm cánh tay và ngực cô, bóng hình mờ dần trong mắt cô chỉ còn lại một gương mặt quen thuộc—June.

Không có sự hoảng loạn hay sợ hãi trong đôi mắt cô gái ấy, chỉ có sự kiên định và quyết tâm. June bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy View, kéo cô sát vào mình.

Cô vung cây đũa phép lên, thần chú cầm máu nhanh chóng được niệm ra, một luồng sáng dịu nhẹ tỏa ra từ tay cô, làm giảm tốc độ máu chảy từ những vết thương trên cơ thể View.

_"Yên nào, em ở đây rồi" - June thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sự mạnh mẽ, giống như cách cô vẫn luôn bảo vệ những người quan trọng nhất với mình.

Kaen, đứng gần đó, quan sát mọi thứ trong im lặng.

Sau khi thấy View an toàn trong tay June, cô quay sang nhìn Nanon—người đứng cách đó không xa, ánh mắt khó đọc. Kaen nhếch môi, ra hiệu cho Nanon đi ra ngoài để nói chuyện riêng.

Nanon hơi khựng lại trước cử chỉ của Kaen, nhưng không phản kháng. Anh lặng lẽ bước theo cô ra ngoài, bỏ lại June cùng View bên trong căn phòng tĩnh lặng.

June vẫn cúi xuống, giữ vững tay trong khi tiếp tục chăm sóc View, ánh mắt chỉ tập trung vào người con gái cô yêu. Không có gì khác quan trọng hơn vào lúc này—chỉ có View.

Bên ngoài, khi Kaen và Nanon bước vào khoảng rừng vắng lặng, Kaen dừng lại, quay về phía anh.

_"Anh đã biết điều này sẽ xảy ra, đúng không?" - Kaen hỏi, không hẳn là một lời buộc tội nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Nanon im lặng một lúc trước khi đáp lời, giọng anh trầm, không phủ nhận.

_"Tôi biết. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ đi xa đến vậy."

Kaen nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào Nanon.

_"Anh đã đặt View vào tình thế nguy hiểm. Anh để mặc cô ấy đấu tranh một mình với con rồng, chỉ để thử thách cô ấy. Đừng nghĩ tôi không nhận ra."

Nanon thở dài, đôi vai anh hơi trùng xuống.

_"Tôi không muốn thử thách cô ấy, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô ấy thực sự đủ mạnh mẽ để bảo vệ June. Nhưng cô nói đúng, tôi đã đi quá xa."

Kaen khoanh tay, bước một bước gần hơn.

_"Nếu lần này cô ấy không quay lại được thì sao? Anh có thể sống với quyết định đó à?"

Nanon không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua những tán cây phía xa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu sắc. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

_"Tôi không thể. Nhưng tôi đã tin vào cô ấy, và tôi vẫn tin."

Kaen nhìn anh, nửa như thách thức, nửa như dò xét.

_"Tốt hơn là anh nên hy vọng cô ấy sẽ không làm anh thất vọng, vì June chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu."

Trong khi June vẫn đang chăm sóc vết thương của View, anh James đã tiến lại gần với một túi dụng cụ nhỏ trong tay.

Dù bản tính thường hay bông đùa, nhưng giờ đây James hoàn toàn nghiêm túc. Anh quỳ xuống bên cạnh June, nhanh chóng lấy ra kim chỉ và bắt đầu khâu lại những vết thương sâu trên cánh tay và vai của View. June không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của người con gái mà cô yêu.

_"Anh sẽ khâu nhanh thôi" _ James thì thầm, tay anh di chuyển điêu luyện như một bác sĩ lành nghề, không để lộ bất cứ dấu hiệu gì của căng thẳng.

Ở một góc khác trong căn phòng, Fah đứng khoanh tay, tạm thời rời xa khỏi tình hình căng thẳng để quan sát. Mọi thứ có vẻ đang diễn ra ổn thỏa, nhưng anh không thể ngăn mình bật cười khi nghe tiếng thì thầm của June, giọng đầy sự bực tức và giận dữ, hướng vào một ai đó.

_"Là ai... ai dám giao cho View nhiệm vụ nguy hiểm thế này?!" - June nói, giọng cô không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy rõ sự giận dữ tiềm ẩn.

Nanon, đứng ở lối vào, chỉ mới kịp nghe thấy câu nói đó đã lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Anh vội vã lùi lại một bước, không dám mạo hiểm bước vào bên trong phòng. Thậm chí dù biết rõ rằng chẳng ai có thể thực sự buộc tội anh, Nanon vẫn cảm thấy mình cần phải tránh mặt ngay lúc này.

Anh trốn sau một bụi cây bên ngoài căn nhà, ngồi thụp xuống, tránh sự chú ý. Anh không thể đối diện với cơn thịnh nộ của em gái mình ngay bây giờ, đặc biệt là khi June đã quá rõ ràng trong cảm xúc của mình.

Fah, nhìn thấy tất cả qua ô cửa sổ, không thể không bật cười. Anh khoanh tay, bước ra ngoài sân, ánh mắt dò xét theo dõi người anh cả của mình đang thập thò từ xa.

_ "Nanon, anh làm gì ở đó vậy?" - Fah cười lớn, cố tình nói to để người trong nhà không nghe thấy nhưng đủ để Nanon biết rằng mình đã bị phát hiện.

Nanon giật mình, ngẩng đầu nhìn Fah với vẻ ái ngại, nhưng nhanh chóng đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu bảo Fah im lặng.

_"Đừng để June biết anh ở đây. Em ấy mà bắt gặp thì anh xong đời."

Fah chỉ nhếch môi cười, ánh mắt tinh nghịch lướt qua Nanon.

_ "Chắc chắn rồi... nhưng nếu em là anh, em sẽ không trốn mãi được đâu." - Anh nói nhỏ, nhưng đầy ẩn ý. - "Sớm muộn gì June cũng sẽ phát hiện ra thôi."

Nanon chỉ lắc đầu, tự thở dài.

_"Anh biết. Nhưng bây giờ cứ để anh trốn thêm chút nữa đi."

Fah phì cười, rồi quay người trở lại ngôi nhà. Anh không muốn bỏ lỡ những diễn biến bên trong, nhưng trước khi vào cửa, anh không quên liếc lại Nanon một cái, như muốn nhắc nhở rằng việc trốn tránh chỉ là giải pháp tạm thời.

Bên trong, James đã hoàn thành việc khâu lại vết thương cho View.

_"Xong rồi, hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại sớm" - anh nói với June, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được ánh mắt lo lắng.

June chỉ gật đầu, nhưng sự căng thẳng trong cô vẫn còn rất rõ rệt. Cô nắm chặt tay View, ánh mắt không rời khỏi người con gái đang bất tỉnh trong tay mình.

Sau khi tình hình ổn định, June đứng lên, ánh mắt cô không còn lo lắng mà đã chuyển sang sắc bén hơn. Cô quay sang nhìn hai người anh của mình, James và Fah, ánh mắt dò xét.

_"Được rồi, bây giờ thì hai anh nói đi. View bị giao nhiệm vụ nguy hiểm này là sao?" - Giọng cô bình tĩnh nhưng tiềm ẩn sự giận dữ.

James, người vốn không giỏi đối diện với những cuộc đối thoại căng thẳng, lập tức đưa tay lên gãi đầu và cười gượng gạo.

_"À thì... chuyện này... thật ra không phải anh..." - Anh lảng tránh, cố đẩy ánh mắt về phía Fah. - "Chắc là Fah có thể giải thích rõ hơn đấy."

Fah, người vừa bước vào, đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Anh nhìn James, rồi thở dài.

_"Anh James, đẩy em vào tình thế này thì thật không công bằng chút nào."- Anh quay sang June, mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng hiểu rằng không thể giấu giếm lâu hơn. - "Được rồi, anh sẽ nói hết."

June khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lùng chờ đợi.

Dù là em út, nhưng sức mạnh ma thuật của cô luôn khiến các anh trai phải dè chừng. Từ nhỏ, cô đã sở hữu nguồn năng lượng cực cao, mạnh mẽ đến mức Nanon - anh cả, cũng phải tạm thời phong ấn lại một phần sức mạnh của cô để tránh những tai nạn không mong muốn.

Nhưng dù đã bị phong ấn, năng lượng trong người cô vẫn khiến bất kỳ ai cũng phải cẩn trọng, đặc biệt là khi cô nổi giận.

_"Chuyện là thế này..." - Fah bắt đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. - "View nhận nhiệm vụ này vì em. Cô ấy đã biết về việc em bị ảnh hưởng sau khi cứu cô ấy, và cô ấy cảm thấy có trách nhiệm phải tìm cách cứu em. Bọn anh chỉ... tình cờ không ngăn cản được cô ấy thôi."

June nhíu mày, ánh mắt cô lóe lên sự bất mãn.

_ "Vậy tại sao không ai nói với em? Tại sao để cô ấy đi một mình?"

Fah hít một hơi sâu.

_"View rất quyết tâm, và anh nghĩ cô ấy có thể tự lo được. Nhưng rõ ràng, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát."

James đứng phía sau, cố tránh ánh mắt của June, rõ ràng không muốn bị kéo vào cuộc trò chuyện này. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Fah, mong rằng anh trai mình có thể làm dịu tình hình.

_"Không ai nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế" - Fah tiếp tục, nhưng anh biết lời nói đó chỉ khiến June càng thêm giận.

June hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể kìm được cơn giận đang bùng lên trong lòng.

_"Vậy mà các anh nghĩ điều đó là ổn à? Để cô ấy phải mạo hiểm mạng sống vì em? Thật không thể tin nổi."

Fah nhìn James, rồi quay lại nhìn June, cảm nhận được sự giận dữ ngày càng dâng cao trong cô.

_"Chúng ta đều nghĩ rằng View có thể xử lý tình huống... nhưng bọn anh sai rồi."

June im lặng một lúc, nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cô không còn biết phải nói gì, nhưng nỗi giận dỗi trong lòng cô đã quá rõ ràng.

_"Các anh... không ai trong ba người nghĩ đến cảm xúc của em à?" - Giọng cô đã trở nên khàn đi.

James, từ phía sau, không kìm được mà lên tiếng.

_ "June, không phải như vậy đâu, anh nghĩ là..." - nhưng trước khi kịp nói hết câu, Fah đã nhấc tay ra hiệu anh im lặng. Anh biết rằng bất cứ lời biện minh nào vào lúc này cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Nanon, vẫn đứng ngoài và nghe lén từ xa, giờ đây cũng cảm thấy sự căng thẳng tràn ngập không khí.

Dù là anh cả, nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy khó đối mặt với em gái mình khi cô nổi giận.

_"Được rồi" - Fah cắt ngang, giọng anh hạ xuống đầy thận trọng. - "Bọn anh hiểu. Đáng lẽ chúng ta nên nói với em. View không nên tự mình nhận nhiệm vụ này. Là lỗi của bọn anh."

June thở ra, vẫn chưa nguôi giận. Cô quay lưng lại, không thèm nhìn hai người anh.

_ "Em sẽ không nói chuyện với ba anh nữa. Cứ giải quyết mớ rắc rối này đi."

Nói rồi, cô bước về phía giường, nơi View vẫn đang nằm nghỉ.

James và Fah đứng đó, nhìn nhau đầy lo lắng. Họ chưa bao giờ thấy June giận dữ đến mức này.

_"Giờ sao đây?" - James lẩm bẩm.

Fah nhún vai.

_"Không còn cách nào ngoài việc để em ấy tự nguôi giận. Chỉ mong là chuyện này không kéo dài quá lâu."

James cười gượng.

_"Ừ, nhưng nếu cô ấy mà quyết định cấm vận bọn mình thì chắc sẽ không có gì tốt đẹp đâu."

Phía ngoài cửa sổ, Fah liếc thấy bóng dáng Nanon vẫn thập thò từ xa, lén lút quan sát tình hình. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Fah.

_"Nanon cũng trốn rồi kìa."

James cũng nhìn ra và bật cười.

_"Thế là rõ rồi, tất cả chúng ta đều ở trong rắc rối to rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro