chương 16: nước mắt phượng hoàng
Sau khi nghe lời của Nanon về vết sẹo trên ngực, View quyết định tìm hiểu sâu hơn về phép thuật mà June đã sử dụng để cứu cô. Cô dành nhiều giờ trong thư viện, lật giở những cuốn sách cổ về phép thuật cấm kỵ. Cuối cùng, View tìm ra một đoạn liên quan đến loại thần chú mà June đã dùng, một thần chú cấm được cho là có thể nguy hiểm với cả người thi triển và người được cứu.
Thần chú không trực tiếp rút sinh mệnh của June mỗi ngày, nhưng nó để lại một liên kết vô hình giữa hai người. Sự liên kết này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của June mỗi khi cô gần View. View cảm thấy như một tảng đá nặng nề đè lên ngực, cô không ngờ rằng tình cảm giữa họ lại có thể gây ra một tác động nghiêm trọng như vậy.
Lo lắng cho June, View chạy đi tìm Nanon để xin lời khuyên. Cô không biết rằng Nanon là anh trai của June, chỉ thấy rằng anh là người duy nhất đủ kinh nghiệm và kiến thức để giúp cô trong tình huống này.
Khi gặp Nanon, View ngập ngừng nói:
_"Anh... có biết gì về loại thần chú này không? Người con gái mà tôi yêu đã cứu tôi bằng phép thuật đó... và tôi vừa phát hiện ra rằng nó có thể đang ảnh hưởng xấu đến cô ấy. Anh có biết cách nào để giúp không?"
Nanon đứng im, đôi mắt lạnh lùng như đánh giá từng lời của View. Anh đã biết tất cả về chuyện này. Nhưng thay vì để lộ mối quan hệ của mình với June, anh chỉ gật đầu chậm rãi, đôi mắt thâm trầm.
_"Tại sao tôi phải giúp cô?” - Nanon lạnh lùng nhìn cô.
_"Coi như tôi cầu xin anh. Người đó rất quan trọng với tôi” - View nhượng bộ.
_" Cô nợ tôi lần này. Tôi không giúp miễn phí” - Nanon nhìn em “rể” của mình. Đôi mắt của anh ánh lên vẻ thích thú - "Để giúp cô ấy, cô cần một thứ đặc biệt... nước mắt phượng hoàng."
View tròn mắt nhìn anh, một loại nguyên liệu hiếm có và vô cùng quý giá. Nhưng Nanon vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
_"Nhưng liệu nó có cứu được cô ấy không?"- View hỏi, giọng tràn đầy hy vọng.
Nanon đáp với vẻ lạnh lùng quen thuộc.
_"Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể làm giảm đi ảnh hưởng của thần chú đó."
Trong lòng Nanon, anh biết rằng việc để View tự mình đi tìm nước mắt phượng hoàng cũng là một thử thách.
Anh muốn xem View sẽ làm gì vì em gái mình. Dù lo lắng cho June, Nanon vẫn muốn đặt niềm tin vào View.
Anh đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ, và việc này sẽ là cơ hội để đánh giá View thực sự đủ mạnh mẽ để bảo vệ June hay không.
View bước đến điểm hẹn mà Nanon đã chỉ dẫn, trong lòng không khỏi thắc mắc về “người lính đánh thuê” mà anh nhắc tới.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là người trước mặt lại là một Omega, một cô gái với mái tóc ngắn màu đen tuyền, đôi mắt sắc lạnh và dáng vẻ mạnh mẽ đến lạ thường.
Cô gái ấy khẽ nhếch môi, nụ cười không mấy thân thiện.
_"Ngạc nhiên lắm đúng không?" - Giọng nói của cô ấy trầm và lạnh lùng. - "Một Omega mà lại làm lính đánh thuê. Có phải cô đang nghĩ vậy không?"
View khựng lại vài giây, ánh mắt lướt qua người con gái trước mặt.
_"Tôi chỉ... không ngờ” - cô thừa nhận, giữ sự lịch sự trong giọng nói nhưng không thể giấu hết sự ngạc nhiên.
Cô gái đối diện bật cười khẽ, một tiếng cười không chút ấm áp.
_"Tên tôi là Kaen. Tôi đã làm công việc này lâu rồi. Nếu cô nghĩ Omega không đủ khả năng làm lính đánh thuê, thì tốt hơn hết cô nên suy nghĩ lại." - Kaen chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt vào View. - “Nanon gửi cô đến đây vì anh ta tin tưởng tôi, và nếu cô muốn cứu người cô yêu, thì cô cũng phải tin tôi. Cô cần nước mắt phượng hoàng, đúng không?"
View gật đầu, nhưng vẫn còn chút lưỡng lự.
_"Tại sao Nanon lại chọn cô? Tôi không hiểu... Anh ấy muốn thử thách tôi sao?"
Kaen khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén.
_"Thử thách hay không không quan trọng. Điều quan trọng là tôi là người duy nhất có thể giúp cô lấy được nước mắt phượng hoàng mà không bị giết. Còn nếu cô không tin tưởng tôi, thì tôi sẽ không lãng phí thời gian với cô thêm nữa." - Kaen nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng như thách thức View.
View cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai, nhưng cô hiểu rằng nếu cô không hành động ngay bây giờ, mọi chuyện có thể sẽ quá muộn. Cô hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào Kaen.
_"Tôi tin Nanon, và nếu anh ấy chọn cô, tôi sẽ làm theo. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu người tôi yêu."
Kaen khẽ cười, một nụ cười có chút thích thú.
_"Tốt. Nhưng đừng nghĩ rằng đây là việc dễ dàng. Lấy được nước mắt phượng hoàng là điều rất ít người có thể làm, kể cả những kẻ mạnh mẽ nhất. Nhưng nếu cô sẵn sàng đánh đổi, thì tôi sẽ dẫn cô đi."
View nhìn Kaen, biết rằng cô không có lựa chọn nào khác. Đây là cơ hội duy nhất để cứu June, và cô sẽ không bỏ lỡ nó.
Kaen quay lưng, bắt đầu bước đi.
_"Theo tôi, và chuẩn bị tinh thần đi. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nếu cô đủ quyết tâm, chúng ta sẽ có được thứ cô cần."
View theo sau, lòng trĩu nặng những suy nghĩ. Cô không biết Nanon đang thử thách cô hay thật sự tin tưởng vào Kaen, nhưng điều duy nhất cô chắc chắn là tình yêu của cô dành cho June, và cô sẽ làm tất cả để bảo vệ người con gái mình yêu.
Trước khi bước vào khu rừng, Kaen khẽ quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn View.
_"Nanon đã đánh cược vào cô. Đừng làm anh ta thất vọng."
View mím môi, gật đầu.
_"Tôi sẽ không."
=========
Khi màn đêm buông xuống, Kaen và View dừng chân trong một cái hang nhỏ nằm sâu trong rừng để nghỉ ngơi. Không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những kẽ lá, và ánh lửa nhỏ le lói từ đống củi tạo ra chút hơi ấm giữa đêm lạnh.
View ngồi tựa lưng vào vách đá, cố gắng xua đi cơn mệt mỏi sau một ngày dài.
Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả không phải là cái lạnh hay sự kiệt sức, mà là mùi hương quen thuộc nhưng đầy nguy hiểm đang dần bao trùm không gian quanh cô—mùi vanila ngọt ngào của pheromone mà Kaen vừa thả ra.
Là một Alpha, phản ứng của cơ thể View không thể che giấu được. Tim cô bắt đầu đập nhanh, cảm giác nóng rực lan tỏa dần từ trong người, và hạ thân bắt đầu rạo rực.
Cô nghiến răng, cố gắng áp chế những cảm xúc đang trỗi dậy. Không thể để bản thân mất kiểm soát được, không ở đây, không với Kaen.
View đứng dậy, lấy lý do ra ngoài tập thể dục để tạm tránh xa khỏi mùi hương quyến rũ đang vây quanh mình.
Bên ngoài hang, gió lạnh thổi qua làm dịu đi cơn nóng trong người, nhưng không hoàn toàn xóa bỏ được cảm giác khó chịu. View tập trung vào những động tác thể dục để giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, nhưng mùi vanila từ Kaen cứ phảng phất, len lỏi trong không khí như một cái bẫy vô hình.
Khi quay trở lại hang, cô phát hiện Kaen đã di chuyển, nhích lại gần nơi cô nằm. Đôi mắt sắc sảo của Kaen dường như quan sát View với vẻ khiêu khích, một nụ cười nhẹ cong trên khóe môi.
_"Cô thật sự khó chịu đến thế sao?" - Kaen hỏi, giọng điệu trầm thấp, gần như giễu cợt.
View đứng khựng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Kaen.
_"Đừng thử tôi, Kaen. Nếu cô còn tiến thêm một bước nữa..."
Kaen không đáp, nhưng mùi hương vanila càng đậm đặc hơn, tràn ngập trong không khí, như một thách thức vô hình.
Không để Kaen có cơ hội làm gì thêm, View ngay lập tức giơ súng lên, hướng thẳng vào Kaen.
_"Tôi cảnh cáo cô, đừng có chơi trò này với tôi. Chỉ cần cô tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ không ngần ngại bắn."
Kaen khựng lại, đôi mắt thoáng qua một tia bất ngờ nhưng không hoàn toàn kinh ngạc. Cô ngồi yên, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười thách thức.
_ "Bình tĩnh nào. Tôi chỉ đùa thôi mà." - Cô nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. - "Nhưng thật thú vị khi thấy một Alpha như cô có thể giữ được bình tĩnh như vậy."
View hạ súng xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
_"Đừng thả pheromone ra nữa. Tôi không ở đây để chơi trò đó với cô."
Kaen nhún vai, lùi lại một chút, nhưng nụ cười vẫn không biến mất.
_"Tôi chỉ thử cô thôi. Nếu cô dễ dàng mất kiểm soát như vậy, làm sao cô có thể bảo vệ người cô yêu được?"
View nhìn chằm chằm vào Kaen, không đáp. Cô biết Kaen đang muốn khiêu khích cô, nhưng cô sẽ không để mình rơi vào cái bẫy đó.
Sáng hôm sau, View và Kaen cùng nhau rời khỏi khu nghỉ tạm và đi sâu vào khu rừng để đến ngôi nhà gỗ mà họ đã được báo trước. Ngôi nhà cổ kính nằm ẩn mình giữa rừng cây dày đặc, cánh cửa gỗ nặng nề và những tấm rèm mờ đục trông như một nơi đầy bí ẩn. Khi cả hai bước đến gần, cánh cửa mở ra một cách uể oải, để lộ chủ nhân của căn nhà—một người Lùn thấp bé, gương mặt nhăn nheo và ánh mắt ranh mãnh nhìn họ từ dưới chiếc mũ che đầu.
_"Nghe nói hai người muốn nước mắt phượng hoàng?"- Người Lùn hỏi, giọng khàn khàn nhưng đầy sự khôn ngoan.
_"Đúng vậy,"- View trả lời, giữ giọng điệu lạnh lùng, dứt khoát.
_"Vậy thì không dễ đâu," - hắn cười khẩy. -"Muốn lấy được nó, cô phải mang về cho ta một bình máu rồng. Trên đỉnh núi có một con rồng mà ta giam giữ, nhưng ta chưa bao giờ dám đến gần. Cô phải mang máu của nó về cho ta. Khi nào xong, dùng bùa dịch chuyển này để quay lại đây."
View không chần chừ, chấp nhận ngay lập tức. Cô biết nhiệm vụ này không dễ dàng, nhưng để cứu June, cô sẽ làm bất cứ điều gì. Kaen quyết định không đi cùng cô, chỉ nhếch mép cười.
_"Cũng phải xem cô mạnh mẽ đến mức nào."
Người Lùn trao cho View một bùa dịch chuyển nhỏ, rồi quay lưng đi vào nhà, không nói thêm một lời. Không lãng phí thời gian, View lập tức lên đường tiến tới ngọn núi, nơi con rồng hung hãn đang chờ đợi.
---
Trên đỉnh núi, không khí lạnh buốt và âm u hơn rất nhiều. View chậm rãi tiến đến cửa hang lớn, một tiếng gầm trầm vang lên từ sâu bên trong, khiến mặt đất dưới chân cô rung chuyển. Mùi lưu huỳnh thoảng qua trong không khí, dấu hiệu của hơi thở rồng đang chờ đợi. Cô rút đũa phép ra, hít một hơi thật sâu và tiến vào.
Khi cô vừa bước vào hang động rộng lớn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên một con rồng khổng lồ, vảy đen bóng loáng và cặp mắt đỏ rực như hai ngọn lửa.
Con rồng xoay đầu về phía View, gầm vang một tiếng chấn động. Nó đã cảm nhận được sự xâm nhập và không hề chào đón kẻ ngoại lai.
View không kịp suy nghĩ, cô bắt đầu sử dụng thần chú. Từng tia sáng phát ra từ cây đũa phép, bắn vào con rồng.
Những luồng sáng ma thuật của cô chỉ như những vệt sáng yếu ớt đập vào lớp vảy rồng cứng rắn. Con rồng tấn công ngay lập tức, cú vung đuôi của nó mạnh đến mức làm nứt nền đất xung quanh, khiến View phải nhảy vội qua một bên.
Cơn đau từ một cú đánh ngang qua vai nhói lên, nhưng View không dừng lại.
Cô tiếp tục tấn công, thi triển những bùa chú mạnh nhất mà cô có.
Nhưng mỗi lần đòn tấn công của cô chạm vào lớp vảy đen bóng, con rồng dường như chẳng bị ảnh hưởng. Trận chiến kéo dài khiến cô dần kiệt sức.
Con rồng rít lên, nhảy bổ về phía cô, dùng móng vuốt khổng lồ của mình quét một đường sắc bén.
View tránh né, nhưng không thể thoát khỏi hoàn toàn—một vết thương sâu cắt qua cánh tay cô. Cơn đau khiến cô choáng váng, nhưng trong lúc ngã xuống, vòng cổ trong ngực áo View bật ra ngoài, ánh bạc lóe lên trong ánh sáng mờ nhạt.
Đôi mắt đỏ rực của con rồng ngay lập tức khựng lại khi nó nhìn thấy chiếc vòng cổ.
Gia huy nhà June—biểu tượng của sự quyền lực và tôn quý.
View cũng không hiểu tại sao, nhưng con rồng, thay vì tiếp tục tấn công, dừng lại hoàn toàn, cặp mắt đỏ dán chặt vào chiếc vòng cổ.
View thở dốc, tận dụng khoảnh khắc quý giá ấy để đứng dậy, dùng thần chú mạnh nhất mình có để trói con rồng. Lần này, nó không kháng cự nữa.
Vòng cổ đã làm nó phân vân, và sự chần chừ ấy đủ để cô hoàn thành nhiệm vụ.
View cẩn thận tiếp cận con rồng đang yên lặng, thu thập máu rồng vào bình như yêu cầu. Sau đó, cô kích hoạt bùa dịch chuyển mà tên người Lùn đã đưa, trở lại căn nhà gỗ giữa rừng.
---
Khi quay về, View bước vào căn nhà, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Tên người Lùn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, nhưng khi thấy bình máu rồng trong tay cô, hắn gật đầu chấp nhận.
_"Được rồi, cô giữ lời," - hắn nói, giọng điệu chua chát. - "Nhưng đừng nghĩ cô có thể yêu cầu ta thả con rồng. Nó vẫn sẽ bị giam cầm như cũ."
View lạnh lùng nhìn hắn, tay siết chặt cây đũa phép.
_"Nếu ngươi không thả con rồng, ngươi sẽ phải đối mặt với sự trả giá. Gia tộc của ta và của June đều có thế lực không nhỏ. Ngươi muốn tự chuốc lấy rắc rối hay sao?"
Người Lùn rùng mình, biết rằng không thể chống lại lời đe dọa này. Hắn miễn cưỡng gật đầu.
_"Được rồi, ta sẽ thả nó, nhưng ngươi phải nhớ, ta không quên điều này."
View không nói gì thêm, chỉ đưa máu rồng cho hắn rồi rời khỏi ngôi nhà gỗ, mang theo nước mắt phượng hoàng quý giá—một bước quan trọng trong việc cứu June.
Mọi thứ đã dần sáng tỏ hơn. View có thể cảm nhận được sự kết nối giữa June và cô ngày càng mạnh mẽ hơn, và cô không bao giờ muốn để người con gái mình yêu thương phải đối mặt với nguy hiểm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro