chương 13: Tạm xa nhau
Khi View đưa June trở lại thế giới phù thủy sau kỳ nghỉ dưỡng ở thế giới Muggle, cả hai không thể tránh được cuộc gặp mặt với Fah và James tại khu cổng chính của trường học.
Ngay từ xa, cả hai anh đã đứng chờ sẵn, Fah vẫy tay chào thân thiện:
_"Em gái nhỏ, kỳ nghỉ thế nào? Có vui không?"
June mỉm cười dịu dàng, định bước tới thì bất chợt Fah và James đồng loạt khựng lại.
Không còn nét mặt vui vẻ hay thoải mái như thường lệ, hai anh đều nhìn June đầy chăm chú, ánh mắt sắc bén của hai anh ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường. Không cần phải nói, cả hai đều cảm nhận được mùi pheromone của June bị thay đổi, rõ ràng là dấu hiệu của việc đã bị đánh dấu tạm thời.
Fah lặng người nhìn June, còn James thì không kìm được, nhanh chóng bước lên trước, giọng anh trầm lại, đầy căng thẳng:
_"June, em bị... đánh dấu rồi à?"
June lập tức cúi đầu, đôi má ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào anh trai mình.
Cô biết rằng James sẽ nổi giận khi phát hiện ra điều này, dù chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn. Bàn tay cô siết chặt lấy tay View, như tìm kiếm một sự an ủi giữa tình thế căng thẳng này. Nhỏ giọng, cô nói lí nhí:
_"Là... tạm thời thôi anh. Chỉ để giúp em qua kỳ heat..."
James nghe thấy, nhưng điều đó không khiến anh nhẹ nhõm hơn chút nào. Ngược lại, cơn giận dường như bùng lên ngay trong đôi mắt anh.
Anh quay phắt về phía View, giọng đầy nghiêm khắc và lạnh lùng.
_"Chỉ là tạm thời? Em giải thích đi, View. Em đã làm gì với June?"
View biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng cô không ngờ lại sớm như vậy.
Đối mặt với ánh mắt đầy phẫn nộ của James, View vẫn giữ vẻ bình tĩnh và điềm đạm. Cô hít sâu một hơi, đứng thẳng lên để đáp lại.
_"Đúng, em đã đánh dấu tạm thời June. Nhưng chỉ là để giúp cô ấy vượt qua kỳ heat. Không có gì vượt quá giới hạn cả."
James nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời. Anh bước thêm một bước về phía View, ánh mắt như xuyên thấu.
_"Chưa có gì vượt quá giới hạn? Em có chắc không? Em có biết điều này có thể dẫn tới những gì không? Nếu em thực sự đánh dấu hoàn toàn, chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều!"
June lo lắng, cô vội chen vào giải thích.
_"Anh James, View không làm gì quá đáng đâu. Em không có thuốc ức chế vào thời điểm đó, và kỳ heat đến quá bất ngờ. Nếu không có View thì em thật sự không biết phải làm thế nào nữa."
Fah, đứng phía sau James, dù không nói gì nhưng ánh mắt của anh cũng đầy lo lắng.
Tuy anh có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh gật đầu, giọng anh nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo trọng lượng:
_"View, em biết rõ điều này không đơn giản đâu. Đánh dấu, dù chỉ tạm thời, vẫn là một bước rất quan trọng. Nhất là với tình trạng sức khỏe của June, em cũng hiểu mà đúng không?"
View không thể phủ nhận điều đó. Cô thực sự biết rằng việc đánh dấu, dù chỉ là tạm thời, đã vượt qua giới hạn mà hai anh trai của June đặt ra. Cô cố gắng trấn an họ, giọng nói vẫn kiên định.
_"Em hiểu rõ, và em không làm gì đi quá giới hạn. Em chỉ làm những gì cần thiết để giúp June vượt qua thời điểm đó. Em không có ý định gì khác."
James vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục. Anh nhìn View chằm chằm, ánh mắt đầy căng thẳng, trước khi quay sang June.
_"June, em ổn không? Có cảm thấy gì khác lạ không?"
June khẽ lắc đầu, ánh mắt cô dịu dàng nhìn View.
_ "Em ổn mà, View luôn rất cẩn thận. Không có chuyện gì đâu anh."
James nhíu mày, rồi lại quay sang View, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
_"Em nói không vượt qua giới hạn, nhưng em có chắc rằng mình có thể giữ được điều đó mãi không? Nếu kỳ heat của June lại đến một lần nữa, liệu em có thể giữ bình tĩnh như vậy?"
View im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ trước khi đáp, giọng nói trầm chắc.
_"Em yêu June, và em sẽ không để bất cứ điều gì tổn thương cô ấy. Em biết rõ mình đang làm gì, và em sẽ không vượt qua ranh giới mà chúng ta đã đặt ra."
James thở dài, dường như phần nào giảm bớt căng thẳng, nhưng đôi mắt vẫn đầy lo âu.
_"Tốt nhất là như vậy, View. Nếu em khiến June phải đau khổ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
June thấy mọi chuyện đã căng thẳng quá mức, vội vàng kéo tay James, giọng cô mềm mại.
_"Anh đừng lo nữa, View không có ý xấu gì đâu. Em ổn mà, thật đấy."
Fah, lúc này đã tiến lên, đặt tay lên vai James, cố gắng xoa dịu tình hình.
_"James, thôi nào. View đã cố gắng làm điều tốt nhất trong tình huống đó. Chúng ta không thể trách cô ấy được."
James nhìn June, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn khi nhìn em gái nhỏ của mình.
Anh hít một hơi sâu, rồi gật đầu chấp nhận.
_ "Được rồi, nhưng em nhớ phải cẩn thận, June. Anh không muốn thấy em gặp chuyện gì đâu."
Sau khi tất cả đã dịu lại, James và Fah đưa June về nhà, trong khi View đứng nhìn theo. Cô biết chuyện này không hề dễ dàng, nhưng cô sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì để bảo vệ June, và nhất là để chứng minh với cả gia đình của June rằng cô hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho người mình yêu.
====
Sau đó, anh James giục June về thu dọn hành lí. Chiều nay sẽ lên đường luôn.
June cũng bất ngờ nhưng cô cũng không phản kháng gì.
Chiều hôm đấy, View đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của June cùng hai anh trai khuất dần sau cánh cổng lớn, lòng cô nặng trĩu.
Cảm giác trống trải len lỏi trong từng nhịp thở khi cô đứng đó một mình. Cô biết rằng đây chỉ là một khoảng cách tạm thời, nhưng việc xa June ngay lúc này vẫn khiến cô cảm thấy không yên lòng.
_"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau" - View thầm nghĩ, quay người định bước đi.
Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh từ phía sau.
Cô giật mình, quay lại, và thấy June chạy vội về phía mình, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
_“June?” - View thốt lên, ngạc nhiên.
Không để View nói thêm lời nào, June đã lao vào vòng tay cô, ôm chặt lấy cô, đôi vai nhỏ khẽ run lên.
_"Tớ không thể đi mà không nói lời tạm biệt đàng hoàng. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm, View." - Giọng nói của June nghẹn lại, nhưng vẫn cương quyết.
View hơi bất ngờ, nhưng sau đó cô mỉm cười dịu dàng. Cô vòng tay ôm lấy June, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể người yêu.
_"Tớ cũng sẽ nhớ cậu, June. Rất nhiều."
June khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự lo lắng.
_"Tớ sợ... sợ chúng ta sẽ xa nhau lâu lắm."
View cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi June.
Nụ hôn ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc sâu sắc. Cả hai chìm vào khoảnh khắc đó, quên đi mọi thứ xung quanh.
Dưới ánh nắng buổi chiều tà, giữa dòng người qua lại trước cổng trường, hai người ôm hôn nhau, không còn bận tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Một lúc sau, June khẽ thở dốc, đôi mắt long lanh nhìn View.
_"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không muốn đi mà không làm điều này."
View mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của June.
_"Không sao. Tớ cũng cần điều này mà."
June cười khẽ, dù đôi mắt vẫn còn vương chút buồn. Cô không muốn rời xa View, nhưng cô biết mình phải đi. Lần này, cô siết chặt tay View lần nữa trước khi quay lại.
_"Tạm biệt, View. Hẹn gặp lại cậu sớm nhất có thể."
View nhìn theo bóng lưng June rời xa lần nữa, lần này với sự bình thản hơn. Cô biết rằng tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, và họ sẽ lại bên nhau.
_“Tớ sẽ chờ cậu, June. Tớ hứa.” - View khẽ nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro