Chương 5: Sự cố
Một tuần nữa kết thúc Fork vẫn vậy với cái thời tiết ẩm lạnh dễ chịu. Tôi vẫn đi học đi làm và điều may mắn nhất là tôi đã qua bài kiểm tra trình độ và không phải đặt chân vào lớp tiếng Tây Ban Nha một lần nào nữa ở trường trung học. Jacob thông báo tôi sẽ có moto riêng vào cuối tuần sau buổi đi biển ở La Push với hội Jessica.
-Hẹn câu bữa ăn trưa nhé. Jessica nói và đi vào lớp.
Tôi có hẳn 2 tiết nghỉ cho môn tiếng Tây Ban Nha và tôi quyết định đi dạo và hưởng cái không khí se lạnh của Fork. Bao quanh Fork đều màu xanh của rừng cây tôi đi bộ sâu vào rừng không quá xa để bị lạc. Nhìn những chiếc cây to mà xem tôi đảm bảo bây giờ rất còn ít nơi được như Fork nguyên thủy tự nhiên mà quyến rũ đến mê người. Chọn một chiếc cây không quá cao tôi leo và ngồi lên đó so với voeẹc ngồi dưới đống cây dương xỉ đầy sương thì việc ngồi trên cây dễ chịu hơn nhiều. Nhìn kìa Edward anh chàng đã mất hút cả tuần kể từ bữa trong lớp học sinh. Không phải tôi để ý đến anh chàng mà Bella luôn liếc nhìn nhà Cullen và luôn hụt hẫn với mỗi làn không thấy anh chàng. Á! tôi bị giật mình và bám hụt sau cái liếc của Edward. Chết tiệt tôi không ghét mưa hay nước nhưng tôi ghét cái cảm giác ẩm ướt khi bị ngã vào đống lá cây đầy sương và tôi không đủ thời gian nhà thay đồ. Mặc bộ quần áo ẩm và học đến bữa trưa điều tệ hại nhất là tuyết rơi. Bình thường tôi sẽ hào hứng lắm vì một người ở vùng nhiệt đới như tôi thì chả bao giờ thấy tuyết trừ phim ảnh ra. Nhưng bây giờ sau khi mặc bộ đồ ẩm đó thì tôi phát lạnh lên được. Bước nhanh đến phòng ăn với hy vọng Jessica sẽ để cái áo khoát nào trong xe.
- Jessica câu đây rồi, cậu có mang them chiếc áo nào không mình nghĩ là mình bị ốm rồi.
-Bồ làm sao vậy mình không có để tý mình hỏi mọi người xem.
- Không sao mình chỉ thấy hơi lạnh.
Cảm giác lúc bị ốm rất khó chịu nó làm tôi phát bực. Hy vọng thức ăn sẽ làm cho tôi tốt hơn, đi chọn món tôi thấy Bella mà Mike bước vào tôi cá chắc Mike và Eric kết nổ đĩa Bella, còn cô nàng say nắng chàng Edward. Bàn ăn vẫn thế vẫn những câu truyện của hội con gái về các chàng trai các cặp đôi ồ lần này là người khiến tôi ngã khỏi cây và bị ốm Edward Cullen. Thức ăn không làm tôi đỡ hơn chút nàogiờ sinh học có bài thực hành mà tôi không thể nào tập trung được đầu óc tôi quay cuồng. Cặp đôi ngồi cùng bàn đang bận "tán tỉnh" không kiểu như tuần trước lấy bút chì đâm nhau. Tôi chắc là kiểu gì hai người cũng có tình ý với nhau. Nhìn anh ta ngủ đủ hơn trước kìa da anh ta sáng hơn bớt quần thâm và mầu mắt anh ta nhạt hơn. Đến lướt tôi xem tiêu bản tôi chóang váng thấy một vòng tay rắn chắc và lạnh ngắt đỡ lấy tôi. Tôi tỉnh lại trong phòng y tế và đang dán miếng hạ sốt. Tôi cám ơn và ra xe chờ Jessica về mặc dù còn hơi choáng nhưng đã ổn hơn. Trên đường về Jessica kêu ca về tôi về sức khỏe của tôi chúng tôi vòng qua tiệm ăn để xin nghỉ và mua thức ăn. Ăn xong uống thuốc tôi lên gác nằm nghỉ cơ thể tôi dã rời hồi trước lúc là Trang chuyện ốm là thường xuyên nhưng chỉ ngủ giấc là khỏi. Không ngờ cơ thể Sunny dính nước tý đã thế này.
Sáng hôm sau mặc dù đã đỡ hơn vẫn còn oải lắm tuyết đã phủ đấy sân không quá dầy nhưng nó đủ trơn để tạo cảm giác như mình đang trượt patin vâỵ Vòng qua chiếc Chervy tôi thấy Bella đang nhìn bánh xe kiểu xúc động lắm ý. Tiếng rít bánh xe ma sát với lòng đường làm tôi khó chịu quay lại tôi thấy chiếc xe tải trượt theo nền băng đến chỗ chúng tôi. Việc tôi nghĩ đầu tiên là đâỷ Bella ra và thoát khỏi đường trượt của chiếc xe. Nghĩ là kiểu chứ sau khi đẩy được Bella ra thì tôi mất thăng bằng và ngã xuống nền đất trong khi chiếc xe vẫn trượt nhanh đến tôi. Nhắm mắt và xác định mình bị đâm chắc, và một cú đập đầu không hề nhẹ vào bánh xe đau đến nỗi tôi phải mở to mắt ra nhìn. Ngạc nhiên tôi đang được bao phủ bởi vòng tay một người đàn ông chiếc xe đó đã dừng lại với một vết lõm ở cánh cửa.
- Sunny bồ không sao chứ? Bella ngồi dậy và quay ra hỏi tôi
- Cám ơn. Mình không sao. Tôi đứng lên với cái đỡ của Edward, tôi rùng mình khi bàn tay hắn chạm vào tôi và điều đó khiến hắn ta định bỏ tay ra thi tôi tý nữa ngã lầm nữa.
-Oii. tôi kêu lên vì có khả năng tôi bị trật khớp sau cú ngã đấy, cậu ta lại đỡ tôi bằng cánh tay rắn chắc của mình. "Làm ơn cho đỡ tôi ok?" Giọng tôi chả mấy thân thiện cho dù cậu ta đã cứu tôi nhưng rồi lại định thả tay ra. Đám đông bu quanh tôi có ai đó nói lôi Tyler ra khỏi chiếc xe. Mọi người phải đập vỡ kính để lôi Tyler ra khỏi chiếc xe. Thầy hiệu trường ra giải tám đám đông cô y tá sơ cứu cho tôi về cái chân và mấy vết sước của Bella. Xe cứu thương tới đưa tôi Bella và Tyler tới bệnh viện mặc dù tôi luôn khẳng định mình không sao ngoài việc trật chân ra nhưng mọi người vẫn khăng khăng tôi nên đên bệnh viện kiểm tra lại. Bước lên xe tôi thấy Edward không có ý định lên xe hành động nhanh hơn ý nghĩa tôi cầm tay cậu ấy với sự ngạc nhiên của cậu ta lôi lên xe.
���Ad'j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro