Một người mẹ
Chết , ánh sáng mờ ảo cứ xuyên thẳng qua màn đêm , từng chút , từng chút. Và vẫn cái giọng thiên sứ ấy:
- Cô bé ...cô bé à!
- A!
Cô choàng tỉnh , trông mặt cô có vẻ ngơ ngác nhưng lại rất đáng yêu , người phụ nữ có giọng nói thiên sứ ấy mỉm cười nhẹ , nhìn là biết có ý gì đó .
Cô rối nhỏ nhìn điệu cười của bà rồi nói nhỏ :
- Xin hỏi , tôi là ai vậy !
Người phụ nữ hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng sau vài phút ngẫm nghĩ người phụ nữ , nói :
-Ồ , con không nhớ sao , con là con gái ta , Diliana !
Cô gái vẫn thẫn thờ nhìn , mãi lúc sau mới dám trả lời :
- Ồ... vậy chắc bà là mẹ tôi
- Ờ ...ờ đúng vậy đó
- Thế sao tôi lại ở đây ?
Người phụ nữ có vẻ hơi lúng túng nhưng bà đã kịp bịa ra một câu chuyện :
- Ơ, con hay nhỉ ta là mẹ con mà tất nhiên con phải ở đây rồi !
- Không , ý tôi là sao tay tôi lại bị băng bó thế này cơ.
- Ờ thì vì lần trước con bị ngã ấy mà .
Diliana không nói gì nữa , cô chùm chăn lên rồi thiếp đi trong lặng lẽ , người phụ nữ ấy nhìn cô với ánh mắt thương xót , vài giờ đồng hồ sau bà lặng lẽ bước ra cửa phòng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro