Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : lại gặp thêm rắc rối

Và cuộc chơi : Bắt Đầu

Thật ra tôi không muốn gây chú ý và không muốn vua bị mất đi lòng tin của thần dân, vì lời nói của mấy cha công tước điều có quyền hạn nhất định ha, nên là tôi sẽ không làm ngay lúc này, mà sẽ đợi. Dù sao thì cũng phải tận hưởng đã, tiệc tùng mà không ăn chơi thì phí.

Sau khi doạ thằng anh hùng rơm kia xong, tôi đe doạ hắn cấm nói chuyện này với bất cứ ai, nếu hắn dám hé răng cửa 1 chữ nào thì đầu sẽ không còn nằm trên cổ đâu. Với cả, nhờ có thần giao cách cảm mà tôi biết được thằng mặt lợn này liên kết với bà hoàng hậu, nhằm giết Arthur trong bữa cuối của Dạ Tiệc với mong muốn của bà chiếm đoạt gia sản của vua và vùng Vương Quốc rộng lớn này, đổi lại, hắn sẽ được lấy Lyli làm vợ. Tôi rất tôn trọng Arthur, nhưng tiếc thay, ông ta lại lấy nhầm vợ rồi. (Cuộc sống mà - Tác)

Như vậy là xong 1 tên, còn các đàn em của nó nữa, theo tôi nhớ là đám khốn này có tầm 4 tên và thằng mặt lợn này là cầm đầu. Mai tôi sẽ giải quyết hết bọn chúng. Giờ thì, xã thôi ha.

Đúng lúc đó thì bản giao hưởng từ ban nhạc công vang lên. Lyli giựt nhẹ tay áo tôi với gương mặt ngượng ngùng cuối xuống, lệch nhẹ đi một bên. Không để nàng hỏi, tôi cuối người xuống, 1 tay sau lưng, 1 tay giang ra phía trước mời nàng nhảy cùng. Đặt lên và nắm tay tôi bước ra, tất nhiên tôi không quên đeo lại mặt nạ rồi. Bản giao hưởng vừa bắt đầu điệp khúc cũng là lúc chúng tôi bắt đầu nhảy những bước đầu tiên. Thật ra thì, tôi nhảy khá tệ, do hồi trước nhà ở bên kia không giàu mấy, chỉ khá giả thôi, mấy cái tiệc này thì cũng có đi mà không có nhảy, nên thành ra nó lận đận (thế mà cũng bày đặt mời gái nhảy cùng cơ :] - Tác)

Lyli vừa chỉ tôi cách nhảy, cách đặt tay, đặt chân sao cho đúng, vừa cười tôi. Thật chứ lúc đó mà có lỗ nào chắc tôi trúc đầu mẹ xuống dưới cho rồi, xấu hổ thấy mẹ lun. Bản giao hưởng kết thúc cũng là lúc kết thúc đêm đầu tiên của dạ hội. Tôi nói Lyli rằng tôi sẽ ra ngoài thuê nhà trọ ở, còn cô cứ trong đây, tôi sẽ nhờ Tokiho bảo vệ cho. Tất nhiên, lúc đầu thì Lyli không cho, bảo rằng tôi cứ trong đây, sợ rằng ngoài kia sẽ có người tiếp tục ám sát tôi nữa. Tôi chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô, bảo rằng cứ yên tâm, với lại, nếu trong cung, nếu ai phát hiện tôi còn sống thì nguy lắm. Lyli hiểu ra, nhưng vẫn ấm ức lắm, đòi theo tôi nữa, nhưng sao được, tôi sẽ trở thành kẻ bắt cóc công chúa mất. Nên để nàng ở lại, tôi bước đi nhanh chóng về phía cổng cung điện rồi vụt mất.

Sau tầm 2p, nhanh ha, với người thường chắc cả buổi rồi, tôi đã đến trung tâm thành phố, dù trời đã tối đen nhưng ở đây vẫn khá là náo nhiệt. Những dòng người qua kẻ lại, những gian hàng đồ ăn thức uống sang trọng, nó khác với những gian hàng tôi thấy ở rìa thành, những quán ăn hầm hố, những cặp đôi trao nhau yêu thương trong những quán cafe. Tôi lấy sờ mát phon để check thì biết rằng mình đang ở nơi được cho là chỉ dành cho quý tộc và hoàng tộc. 1 nơi chỉ chứa những kẻ ăn chơi mà không lo về tiền bạc, sung sướng nhở. Trong lúc đang đi dạo phố với lướt điện thoại, thì vô tình đụng phải 1 anh thanh niên, thật ra là nó cố tình đụng tôi ha, nhưng tôi chả bị gì cả, còn về phần anh thanh niên kia thì khác. Nằm lăn lóc trên đường, không quan tâm cái áo mình mặc sang trọng đến đâu, ôm tay ôm chân la hét, khiến tất cả mọi người gần đó đổ sự tâm trung của họ về phía tôi và hắn. Như mọi thanh niên nghiêm túc, tôi đỡ hắn dậy và xin lỗi, nhưng có 1 cánh tay khác dạt tôi ra.

-bỏ bàn tay bẩn thiểu của ngươi khỏi hoàng tử (???)

-hoàng tử, ngài không sao chứ ? (???)

Tôi nghe mới giật mình rút tay lại. Trời ạ, trên đời này lại có hoàng tử nào đi ăn vạ không ? Cảm thấy khó hiểu thì tôi lại tiếp tục bị bọn chúng rủa, thậm chí chỉa giáo vào mặt

-ngươi gan tày trời, dám đẩy ngã hoàng tử (???)

-này, các người dừng tay (hoàng tử)

Sau khi hắn được đỡ dậy, phủi đi 1 ít bụi còn sót lại thì hắn lên tiếng. Tôi cứ ngỡ hắn là người đường hoàng sau câu nói đó. Nhưng mà đéo, sau câu nói đó là những lời nhục mạ, đòi tiền cách khó chịu

-ngươi đã đụng trúng ta, để ta ngã, tổn thương tinh thần. Tổng tiền là 199.000 đồng Bạch Kim (Hoàng tử)

-oy oy, chỉ là té thôi mà, cần làm quá vậy không ? (Rito)

-sao lại không được ? Ta là con trai thứ 3 của vương Quốc này, con trai út của Vua Arthur. Chuyện gì, hễ ta muốn là được. Còn ngươi, có tiền không, mau đưa ra ? (Hoàng tử)

-hah, đường đường là 1 hoàng tử mà lại đi trấn lột của dân. Ông già nhà Ngài không cho Ngài tiền tiêu vặt à (Rito) *cười khinh bỉ*

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ ngài để chọc tức hắn. Tất nhiên, như con hổ chị thọt lét, hắn điên cuồng chỉ đạo lính của hắn vào bắt tôi nhưng, tôi dùng Flash chạy đi lúc nào rồi. Thật ra không phải tôi không dám dần hắn, mà là lúc này không thích hợp, tôi sẽ dồn lại lần sau. Sau khi Flash lên nóc nhà gần đó, tôi mới để ý thấy trong hàng ngũ của hắn có 1 cô gái rất đẹp, nói ngang Lyli thì không tới nhưng khó ai sánh bằng, [á ra, không phải Tokiho đó sao? Sao lại đi cùng thằng đó nhở ?] cảm thấy khó hiểu, tôi dùng Thần giao cách cảm vào Tokiho, còn lý do tôi dùng được tại vì nó Max Lv rồi :P, thì biết được rằng Tokiho nhận nhiệm của Arthur đi theo và bảo vệ hắn, nhưng lúc nãy cô không đứng ra vì cô biết hắn đã phạm vào ai. Cô bất giác mỉm cười, vào lúc đó nói rằng nụ cười cô đẹp nhất là cực kỳ 9 xác

Thôi đi mướn trọ ngủ đã. Tôi nghĩ ở đây toàn quý tộc như thế này chắc người ta sẽ đoàng hoàng hơn, ít ra là hơn thằng Hoàng tử lõm hồi nãy, nhưng mà lại đéo. Tôi bươc vào 1 khu nhà trọ, nói là khách sạn đi ha, nó khá là lớn và sang trọng. Lúc tôi lại chỗ tiếp viên đặt phòng thì cô ta trong thấy quần áo tôi xộc xệt, do lúc nãy chạy đi nhanh quá, nên nói với tôi là nơi đây không dành cho kẻ rác rưởi, nên cút xéo đi. Tôi chả cần thiết nói gì, quẳng lên trên bàn 1 đồng Nhà Vua, chỉ 1 đồng duy nhất và gương mặt của tất cả, nhấn mạnh là tất cả mọi người đang có mặt ở sảnh đều ngỡ ngàng khi thấy được đồng Nhà Vua. Tôi lúc đó, chỉnh chu lại trang phục, lấy huy hiệu của Arthur cho đeo vào, thì cô tiếp viên lại thêm 1 lần bất ngỡ nữa. Cảm xúc thì biểu hiện rõ trên gương mặt cô ta vơi Mắt A Mồm O rồi. Cũng dễ hiểu, chỉ những người thân với vua mới được trao huy hiệu này, theo nguồn tin từ Lyli. Cô tiếp viên nhận ra sai lầm tuổi trẻ của mình, dập đầu xuống và xin lỗi liên hồi

- em vô cùng xin lỗi ngài , mong ngài lượng thứ cho hành động ngu xuẩn đến ngu dốt của em lúc nãy (Tiếp viên)

-bỏ đi, Tôi ở phòng nào ? (Rito)

-có thật là ngài bỏ qua không ạ ? Nếu được em xin dùng tấm thân này đền đáp (Tiếp viên)

Nói sao ta, nãy giờ không để ý nhưng cô ta có vẻ thật sự muốn xin lỗi tôi ha, nhưng cái khó chịu là cái ngực cô ta, nó nảy như từng được nảy ở trước mặt tôi. Phải công nhận cô ta có 3 vòng rất chuẩn, trên lẫn dưới, và hơn nữa...... cái tay thỏ -_- oy oy, tiếp tân, tiếp viên đeo tay thỏ chi vậy ? Mà tôi không muốn cô ta đâu ha, ngon thì ngon thật, nuột thì nuột thật, nhưng tôi sợ Lyli lắm, nên là thôi

-không cần thiết, nói cho biết phòng tôi ở đâu, tôi mệt lắm rồi (Rito)

-hơ... dạ vâng (Tiếp viên)

-phòng của ngài là phòng Vip ở tầng 5 ạ ( Tiếp viên)

-được, cảm ơn (Rito)

Đã quá mệt mỏi cho hôm nay, dùng Fly tôi phi thẳng lên tầng 5 trước sự ngỡ ngàng lần 2 của "khán giả". Nhưng tôi không mấy bận tâm, nhưng phòng tôi, là phòng mấy ? Quên hỏi cmnr, mà sau khi bay lên tới tôi mới hay tầng này chỉ có 1 phòng duy nhất. Không còn gì giữ tôi lại nữa, bay vào giường to đùng đằng kia đang cám dỗ tôi và ngất liệm

-làm đi (????)

-vâng (???)

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro