Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Phán Xét (2)

-như thế này chưa đủ với những chuyện mụ đã làm đâu (Rito)

1 tiếng xoẹt rất nhỏ phát ra từ chỗ tôi, tất cả máu, xát binh sĩ và các vị quan chức gần đó điều biến mất, thật ra là do tôi "bưng" họ ra ngoài ha, tại trong đây giải quyết chuyện nội bộ cho tiện. Với cả không lo nó bị đồn thổi ra ngoài. Mà mấy ông nào đang lo cho binh sĩ thì yên tâm ha, lúc "bưng" ra thì tôi đã hồi sinh họ rồi, đơn giản vì họ vô tội. Còn bây giờ thì tiếp tục nào

Sau câu nói đó của tôi. Bà Hoàng Hậu tiếp tục bị dồn ép nhưng bà ta vẫn gắng cãi cứng

-các ngươi. Điện ha, xin ngài hãy bảo vệ cho thần thiếp, thiếp thật sự vô tội (Hoàng Hậu)

Bà ta nép sau lưng Arthur như 1 điểm tựa, phát ra những lời nói nghe chói cả lỗ tai. Tất nhiên, Arthur thì biết gì đâu, cũng dang tay bảo vệ ả, dù sau cũng vợ chồng ha, nên tôi cũng không trách

-Cậu Rito, đúng là cậu đã cứu con gái ta khỏi nguy kịch. Ta rất biết ơn, nhưng tại sao cậu lại vu không vợ ta là kẻ đang cố gắng hãm hại ta? Hôm trước không phải cậu bị thích khách giết sao? (Arthur)

-này Arthur, ông biết ai là người cho quân giết con gái ông không? Đồng thời cũng là người thuê thích khách để giết tôi đấy (Rito)

-hỗn xượt, dám nói với vua mà rỗng không như thế (thằng con trai út)

Tiếng nói vang vọng ra từ phía cánh trái phòng diện kiến. Thằng nhóc hôm trước đòi tiền tôi hiện giờ đang uy hiếp tôi. Nó vẫn chưa biết nó đang đối mặt với cái gì đâu, mà vậy cũng tốt, tôi không cần tìm nó mà nó đã lòi mặt cọp ra. Tôi lúc đó khá là bực vì có đứa chen ngang chỗ mình đang nói, bình sinh tôi ra là ghét nhất mấy thằng như thế nên là tôi hét lại vào mặt nó kèm tí Bá Khí

-CÂM MỒM, CHƯA TỚI LƯỢT MÀY LÊN TIẾNG (Rito)

Thằng nhóc vắt mũi ra sữa đấy khi thấy tôi hét lại thì ngồi bệch xuống đất, mặt tái mét, run cầm cập.

-là...là ai? Cậu nói ta nghe xem (Arthur)

Câu hỏi của Arthur làm tôi quay lại cuộc nói chuyện

-là bà vợ đáng kính của ông đấy (Rito)

-cậu có bằng chứng gì không? (Arthur)

Ngay lúc đó. Từ sau lưng tôi, 2 phân thân của tôi đang từ từ bước lên chỗ tôi đứng + kèm hiệu ứng sương và dần hiện hình ra. Hơi màu mè ha, nhưng đẹp :3. Arthur và bà Hoàng Hậu sững sốt. Tôi bảo đây là bằng chứng thì họ không tin đến khi phân thân của tôi nói rõ ràng về những chuyện làm của họ trong 2 ngày vừa qua. Kể khá là chi tiết cụ thể, từ việc ăn sáng như thế nào, đi đâu, làm gì, thậm chí lúc họ đánh đêm (Phân Thân nó mà còn nhớ dai thế, thế nó như nào trời - Tác)

Nghe xong, vua thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngồi gục vào ngai vàng, gương mặt tràng trề thất vọng. Còn bà hoàng hậu thì cảm thấy như cái "Shield" của mình đang dần mất đi tác dụng thì toan chạy đi. Lyli cũng đang tính chạy theo bắt bả thì tôi cảng lại

-mẹ tính đi đâu vậy? Hả mẹ dấu yêu? (Asuma)

Từ trong góc tối, ngay chỗ bà Hoàng Hậu tính chạy tới với ý định thoát thân thì 1 giọng nói cảng bà lại. Bất giác, bà ta lùi lại phía sau. Còn ai khác ngoài Asuma nữa. Arthur nghe giọng con trai đã rất lâu nhưng vô cùng quen thuộc, ông bật dậy, chạy thẳng tới chỗ con trai mình. Nghẹn ngào, cảm xúc không nói nên lời mà ôm lấy Asuma. Asuma không hề đẩy cha mình ra, cũng ôm lấy, vì anh biết kẻ khiến cha mình bỏ rơi mình là mụ phù thủy kia

Về phần bà Hoàng Hậu thì sau khi bị Asuma chặng đầu thì lập tức quay lại kiếm đường thoát nhưng không thể. Tất cả đã bị bịch kính bởi tôi, 2 kia của tôi và Tokiho, Lily. Thằng lúc nãy bị tôi hét vào mặt thì bây giờ đã đứng lên được và cầm kiếm chĩa thẳng vào tôi. Tính ra cũng cứng đấy, đó giờ chưa ai đứng lên được nhanh như nó sau khi "ăn" Bá khí của tôi đâu ha.

-đáng lý mày không nên làm thế đâu nhóc (Rito)

Dứt lời thì cánh tay của nó đã không còn nữa. Thanh kiếm trên tay nó với trọng lực kéo cánh tay kia xuống mặt đất. 1,2,3... Phải 3 giây sau khi tôi bẽ gãy tay nó, nó mới biết được là nó đã mất đi cái tay của mình. Cuộc đời làm hoàng tử từ bé đến giờ thậm chí là cả cha mẹ cũng chưa dám mắng chửi hắn mà giờ đây, 1 ngừơi vô danh tiểu tốt, 1 kẻ hôm trước bị hắn đòi tiền 1 cách vô cớ đã dám cắt đi đôi tay ngọc ngà của hắn.

-A.... A.. Aaaaaa, ta....y.
...tay taaaa (Thằng Nhóc)

Máu bắn ra từ chỗ đứt, hắn lại gục xuống trong đau đớn với 2 cánh tay đứt lìa. Tất cả mọi người ở đó điều khinh hãi, nhất là bà Hoàng Hậu, còn tôi thì không. Kẻ dám làm phiền tôi và người tôi thương đều đáng bị như thế

Nhưng chưa, đã xong đâu. Có đứa đang rón rén kiếm thời cơ mà tháo chạy kìa. Tôi liền Flash và bóp cổ hắn nâng lên

-đi đã xin phép tao chưa nhỉ? Shito? Tao nhớ là chuyện này cũng có phần của mày mà (Rito)

Quẳng hắn vào giữa cũng với bà hoàng hậu. Tôi ngước lên nhà vua với ánh mắt ngạo mạn, ý xin nhà vua cho phép tôi xử lý chuyện này. Arthur hiểu ý, phớt tay cho phép.

Ngay lúc đó, 1 nhát kiếm vào cổ tôi. Tôi chẳng thèm né vì biết chắng chắn rằng sẽ như thế này nên tôi đã tạo 1 cái Shield cho mình. Thanh kiếm đấy thậm chí còn chưa tới thì nó đã nát thành trăm mảnh. Shito thì hắn vô cùng  ngỡ ngàng, hắn lập tức giật lùi lại triệu hồi ngay thanh khác

-hỡi những sức mạnh của những kẻ mạnh
Hỡi vua của muôn vàn vũ khí
Hãy tới đây và phục tùng ra
(Shito)*

*từ giờ trở đi, khi viết triệu hồi vũ khí thì tác sẽ viết văn bản ở giữa nha*

Lúc đó, ở trên đỉnh của phòng diện kiến hiện ra 1 đám mây máu vàng, ở giữa có 1 thanh kiếm cùng màu rớt xuống và được bắt lại bởi hắn. Đó là cách mà các Anh Hùng ở đây triệu hồi binh khí của riêng họ, Tokiho hôm trước có nói với tôi. Chắc tôi sẽ làm thử

-hay đấy, có vẻ tao cần nghiêm túc tí nhở? (Rito)

-hỡi Kẻ Mạnh Nhất
Kẻ nắm giữ Sinh Mạng
Kẻ ban cho Sự Sống
Kẻ đứng trên tất cả
Nhân danh các vị thần
Ta triệu hồi ngươi
(Rito)

[đậu mé, dài thế, thôi mốt éo đọc nữa, lấy Vô Niệm ra sài] tôi tự trách mình sau khi chơi lớn (một lần chơi lớn để em có trầm trồ :v - tác)

Tôi đập tay xuông đất kèm lời chú thì có 1 chiếc ghế giống với ghế vua ngồi trồi lên kèm với 1 thanh Katana màu đỏ đen được cắm trên ghế. Tôi đi tới và nhẹ nhang rút ra.

(Minh họa, mà gần giống vậy)

-3 phút! Sẽ là khoảng thời gian tao sẽ đùa giỡn với mày. Nào, giờ thì đến đây mua vui cho tao đi, anh hùng mạnh nhất. (Rito)

Tôi cất kiếm vào bao kèm lời khiêu khích. Hắn nghe thấy, tái hết cả mặt, có lẽ là vì từ lúc qua thế giới này, chưa ai dám nói thế với hắn cả. Hắn lao lên như con hổ đói vồ mồi, với tốc độ mà với Tokiho còn nói là nhanh, nhưng như rùa đối với tôi vậy

Hắm chém, đâm rồi lại tiếp tục chém rồi lại đâm. Hắn lại thực hiện ma pháp, tất cả các phép thuật mà hắn có nhưng tất cả điều vô dụng khi nó chạm vào thanh kiếm và Shield của tôi.

-đã qua 3 phút. Tới lượt tao nhỉ? (Rito)

Vừa dứt câu, tôi thực hiện động tác rút kiếm nhanh mà ngày xưa tôi đã học khi còn ở Nhật. Chém hắn từ lúc vừa lấy ra khỏi bao, chém thêm phát nữa tạo hình chữ X từ trên trán xuống. Nói thì thấy dài thế thôi, thật ra tôi thực hiện nó chỉ trong chưa đầy 1s

Rút kiếm vào từ từ. Tiếng "cạch" của chuôi kiếm vừa chạm với đầu bao thì đó cũng chính là tiếng kết thúc cuộc đời anh hùng của hắn. Hắn đứt làm bốn với mỗi mãnh gần nhau. Máu chảy ra rất từ từ nhưng lại nhanh chóng lan ra sàn nhà, tất nhiên, không giọt nào dính vào thanh kiếm báu của tôi được. Thế là xong 2 đứa

Tôi liếc ngang bà Hoàng Hậu. Bà ta đang hoảng loạn thì thấy tôi liếc thì giật cả mình lên.

-Rito, được được rồi, anh làm như thế là được rồi, tha cho mụ ta đi (Lyli)

Giọng Lyli vang lên giải thoát cho mụ ta khỏi cơn khủng hoảng

-em nói sao cơ? Tha cho mụ ta á? Không phải lúc nãy......umm (Rito)

Chưa kịp nói hết thì Lyli đã nhảy tới và hôn vào môi tôi. Tôi và mấy người ở đó cũng giật mình. Được 1 lúc thì Lyli nhả ra. Tôi thấy nàng đang khóc

-em không muốn thấy anh....như thế này.... Em muốn anh dịu dàng như ngày trước (Lyli)

Tokiho cũng khóc. Tôi quay lại, không nói được gì, quay sang nhìn tàng cuộc. Rốt cuộc mình đã trở thành cái gì vậy. Tôi phất tay cho bà ta đi. Nhưng sau khi làm thế tôi có cảm giác đau đầu cực kì. Tôi ôm đầu, bất giác hét lên vì nó quá đau. Tôi ngã xuống và gục mất

=======15p trước, đâu đó trên thiên giới

-nhóc nhà cậu vẫn có lòng nhân từ đấy chứ? (Zeros)

-tôi dạy mà lại. Kêu nó lên đây tí đã (Tác)

========

Sau khi Rito cho bà Hoàng Hậu đi. Bà ta rất hí hửng chạy đi vì cứ nghĩ là mình thoát rồi nhung không

Vừa bước ra khỏi cửa thì 1 tia sét ở trên trời đập thẳng xuống chỗ bà ta, khiến bà ta không còn gì ngoài cát bụi

Gieo nhân nào gặp quả nấy

Cuộc chơi : Kết Thúc

End Chap

==========
Merry Christmas nhe mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro