Chương 1: Bắt đầu
(haizzz.....) (Rito)
Luôn là câu mở miệng của một thanh niên chán đời không biết làm gì ngoài việc học ăn, làm và ngủ.
Và tất nhiên, hiện tại bây giờ cậu cũng vậy, nằm ngả người thỏng thả trên một thảm cỏ xanh thườn thượt dài miên man bất tận. Đó là một quang cảnh tuyệt đẹp : một dãi cây xanh chứa đầy bóng mát cộng thêm nữa những cỏ cây không biết đã được ai trồng bao giờ, làm cho nơi đây là một nơi lý tưởng cho những người muốn tìm đến một chốn thanh thịnh muốn nghĩ ngơi. Khá là mát và dễ chịu, hoặc chí ít là do cậu nghĩ
Gối đầu vào cái balo của cậu, cái balo không quá cũ, không quá mới, không quá dơ, và cũng không hẳn là sạch. một kỷ vật đối với cậu vì đó là món quà mà cha cậu - một người cậu vô cùng yêu thương đã ra đi - tặng cho cậu năm cậu tốt nghiệp cấp 3. Ông mất trong một đêm, khi mà một kẻ không kiểm soát được tay lái đâm vào trúng ông. Cậu đã khóc rất nhiều, rất nhiều, bây giờ nghĩ lại vẫn còn buồn nhưng đã vơi được phần nào
Nhìn lên trời, một khoảng không vô định, gió mát, trời trong, cậu thả hồn mình theo gió. Điều mà cậu khó chịu hiện giờ là gì ? Cậu không biết, cậu cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Suy nghĩ mãi, cậu giật mình thức dậy khi biết mình đã ngủ quên được một lúc
<5h kém một5p> cậu thầm nghĩ
(Tch.... sớm chán) (Rito) cậu nói sau khi nhìn vào đồng hồ, một cái đồng hồ không hẵn là quá đắt đỏ, nhưng so với một sinh viên hay học sinh như cậu thì khá mắc tiền.
<thôi thì về> (Rito) khoác balo lên, cậu thững thờ bước từng bước trên con đường mà cậu vô cùng quen thuộc. Cậu đến đây bao lâu rồi nhỉ ? Cậu không nhớ đc nữa, đó là một khoảng thời gian dài khi cha cậu mất, cậu về Việt Nam định cư với mẹ và có tên mới là Phàm Quang Phương. Cậu không mấy quan tâm đến việc đó cho lắm, thuận theo ý trời thôi.
Lạnh? Không hẳn, trời chiều ít khi nào lạnh lắm, mùa này cũng là mùa thu mà? Nhưng cái cảm giác lạnh này nó khó giải thích, nó vô cùng khó chịu đối với cậu. Khó chịu và khó hiểu, nó càng làm chậm bước chân về nhà của cậu trong lúc này, nó giống như báo hiệu rằng cậu sắp chết vậy. Hoặc ít nhất là trong lúc này, những ý nghĩ không nên như thế chợt hiện qua trong đầu của một người học sinh như cậu, dù sao thì, cậu cũng chỉ mới cấp 3 mà.
Nhưng cũng có lý do cậu không muốn về, đó là do hôm nay cậu cúp tiết học thêm của một bà cô, thật ra cậu không ưa bà cô này lắm, nhưng do mẹ cậu và bà cô này thân với nhau nên mẹ cậu mới gửi gắm cậu cho cô. Về sớm hay muộn gì cũng bị ăn mắng, nên thôi cứ từ từ mà về. Nán lại một chút, ở bên kia đường, có một thứ khiến cậu cảm thấy thú vị, một chút tò mò : một căn nhà hoang?.
Đoạn đường cậu về thường có khá ít xe, tất nhiên là cậu cũng có cho mình một chiếc xe do mẹ cậu dành dụm, tuy vậy, cậu ít khi dùng tới nó. Nhà cửa thưa thớt, lại có một nhà hoang nữa, nó khiến máu thám hiểm thích khám phá của cậu nổi lên. Chả là do lúc học, cậu bị một vài đứa trong hội bạn của một nhóm khốn nạn chuyện bắt nạt cậu thử thách, mặc dù My-cô bạn thân của cậu-can ngăn nhưng cậu vẫn quả quyết đi cho bằng được. Một tác động khác là do khi mà cậu chuyển về đây, căn nhà này đã làm cậu khá thích thú, và phần lớn là lý do này.
Sau khi vất vả trèo qua được cài hàng rào chết tiệt cao đằng đặc, cậu tiến vào trong sân vườn của khu nhà. Âm u, những từ nghĩ đó không thể hiện sự đáng sợ trong khu nhà này, nhưng lạ lẫm một điều, các cây cao ở đây, dù không có lá, nhưng chúng không có vẻ gì là đang không sống cả, và có những gương mặt kỳ dị trên những thân cây. Rùng mình nhưng cái máu liều của cậu, cậu đi tuồn tuột một hơi qua các hàng cây. Đứng trước cửa ngôi nhà, sự to lớn và tráng lệ của một căn nhà hoang cũ khiến cậu phải thốt lên:
- ú òa... đồ sộ đấy (Rito), nó cao vãi chưỡng, chắc tầm 15m, mà trước giờ, khi cha sanh mẹ đẻ cũng chưa từng được thấy
<chắc là mắc tiền lắm> (Rito) cậu nghĩ
Phép lịch sự tối thiểu một cách ngu ngốc của cậy đã khiến cậu gõ cái cữa đáng nguyền rủa đó. Nhưng, không phải như trong những bộ phim kinh dị, nó không phản ứng gì cả, một chút cũng không, câu trả lời của nó chỉ là sự im lặng. Ngỡ rằng sẽ có gì đó bay ra, hay một cái gì đó chạy ra như các game hay phim cậu đọc hoặc xem qua thì không, không có bất cứ cái gì cả. Chắc do cậu nghĩ nhiều quá rồi.
-Cửa không khóa (tất nhiên rồi) (Rito)
Bước vào, tiếng kétttttttttt kéo dài đến tận xương óc cậu, hẵn là do cũ quá rồi. Cậu vô cùng bỡ ngỡ khi vừa vào mà đã thấy một bức tranh rất to, được treo trên bức tường đối diện cánh cửa
Phải nói là nó rất rất to ấy, hình như có một dòng chữ nhỏ trên bức tranh to đùng đấy. Tò mò, cậu vô tình bước đến xem, trên đó ghi rằng "chào mừng chủ nhân quay lại".
không hiểu nổi cái dòng đó có ý nghĩa gì, cậu gãi đầu rồi định bước ra thì
Uỳnhh
Một cơn chấn động khiến cả ngôi nhà to bằng cái cung điện này sập xuống. Đè cậu đến mức khó thở, chân bị đứt lìa một bên và tay không còn cảm giác
<không lẽ cuộc sống này chỉ tiếp diễn tới đây thôi sao , mình còn chưa được ch*ch gái mà, Why ?? > suy nghĩ trong vô vọng, sức lực không còn, cậu bất tỉnh vì mất máu.
Mở mắt dậy ở một nơi khác lạ, ít nhất là đối với cậu - khi mà cậu nghĩ rằng mình đã chết rồi - , nơi đây chỉ toàn mây trắng xóa, và có 2 người đàn ông, một người với mái tóc đã ngã chiều, trắng xóa, thêm bộ râu dài cùng màu, và người còn lại thì nhìn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp với máu tóc màu xám khói, để bổ luống và gương mặt không còn gì để bàn cãi, rất đẹp trai.
Tuy chưa ngồi dậy được, nhưng cậu vẫn có thể nghe 2 người đằng kia đang nói chuyện với nhau
- đấy thấy chưa, đã bảo là đừng làm mà không nghe (ông lão)
- thôi mà, bạn lỡ tay mà, với cả nó là cháu tôi mà, tôi sẽ cho nó sống ở nơi khác (Tác)*
*(để Tác cho nó ngắn, với cả là mình muốn viết như thế nào [như thế này, như thế nào] để mình có thể tương tác dễ dàng với main, cũng như dễ dàng sữa chửa nếu có gì bắt trắc xảy ra. Nếu ae không chịu theo cách này của mình, có thể nói bên dưới để mình chỉnh sửa)
- ông lúc nào cũng vậy cả, tháng trước làm cả một lớp học rồi còn gì (ông lão)
- xin lỗi màa (Tác)
-2 người đang nói về *khụ* cái gì vậy (Rito)
chen ngang vào giữa 2 người đang nói chuyện, cậu cố gắng hỏi để biết chắc rằng mình không nằm mơ.
-chà, cậu tỉnh rồi à, người bình thường chưa chắc đã tỉnh nhanh vậy đâu (ông lão)
-nào, nó là cháu tôi đấy, ông nghĩ nó yếu đuối vậy sao :D (Tác)
-Con đã tỉnh rồi thì lại đây, ta sẽ giải thích cho con tại sao và như thế nào con lại lên đây
==============
POV Rito
Sau tầm 2 giờ, tôi cũng hiểu được tại sao mà tôi lên đây, tại sao tôi vẫn chưa chết và lý do tôi có một ông chú như anh chàng trẻ kia, à nhầm, phải nói chính xác ông cố cố cố nhỉ ???
- thế con đã hiểu chưa (Tác)
-con hiểu hết rồi, thế cái chết của con là do ông Lão,..... à nhầm con xin lỗi, do Zeros làm ra à ?(Rito)
- không hẳn, cái này ta chưa thể giải thích quá nhiều cho con, nhưng con có thể hiểu rằng gia tộc của chúng ta cần phải như vậy vì một lời hứa mà ta đã hứa với anh bạn già này của ta và những vị thần bên thế giới bên kia mà ta sắp đưa con qua ( tác )
- Cậu ta cũng hậu đậu lắm, lần trước, cậu ta vô tình đánh rơi một phần thần lực của hai ta xuống trần gian, làm tan biết một lớp học. May là ta đã nhanh tay, kịp thời cữu vãn tình thế đó. (Zeros)
- xin lỗi xin lỗi, kakaka, thôi, về phần con, vì thế giới bên kia mà ta sắp cho con qua là một thế giới khác hoàn toàn thế giới cũ này. Nó gồm rất rất nhiều thứ mới mẻ mà chính con phải trải nghiệm và khám phá. Nhưng, vì con là hậu duệ, là con cháu của ta, nên ta không cần ban cho con sức mạnh, chính con đã có sức mạnh tiềm ẩn rồi. Nhưng, con thời điểm hiện tại không kiểm soát được nó, nên ta sẽ phong ấn nó, cho tới khi con đủ khả năng để sử dụng nó một cách triệt để. Con hiểu chứ ? Rito ? (tác)
-vâng (Rito)
sau khi ông nói câu đó, đặt tay kên đầu tôi, tôi cảm thấy có một vài cái dây xích trong cơ thể bật tung ra, và một cái cảm giác cực kỳ, phải gọi là cực kỳ dễ chịu, chạy qua tôi. Tôi lại gục mất
Mở mắt lần nữa, nhưng đây không còn là mây nữa, đây là bải cỏ mượt thướt tha, trải dài, khá giống với bải cỏ trước khi qua thế giới này
-Chúc con có một chuyến hành trình thú vị. Bên cạnh đó, để giúp con thích nghi với thế giới mới cách dễ dàng hơn, ta đã tích hợp vào não bộ con một vài thứ mà con sẽ thích, còn có cả cách liên lạc với ta, nhưng ta mong con sẽ dùng nó vào thời điểm thích hợp. (tác)
-dạ, con hiểu rồi (Rito)
Xách lại cái balo, tôi bắt đầu chuyến đi của mình.
End Chap
==================
Đây sẽ là bản Rewrite của bộ truyện của mình để giúp cho nó bớt cringe hơn khi đọc.
Cảm ơn bạn đọc đã ghé qua và hi vọng bạn đọc thường thức câu chuyện của mình.
chúc bạn đọc có một ngày tốt lành và thật nhiều năng lượng tích cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro