4
Tan học, em không dám về nhà mà chỉ ngồi ở băng ghế trước chung cư. Bốn bề tối om như có thể nuốt chửng thân thể nhỏ bé của em bất cứ lúc nào. Từng con gió lạnh thổi ập vào người, em còn chẳng mảy may quan tâm đến mà ngồi nhìn bài kiểm tra kia. Em lạc lõng và không muốn đối diện với hiện thực nữa, em cảm thấy mệt mỏi và khi hai bờ vai em run lên, không có ai bên cạnh để nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em cả
"Tóc tóc tóc.." mưa rồi.
Em vẫn dính chặt lấy băng ghế lạnh toát đó, ngồi bất động và chấp nhận bản thân mình bị vùi trong làn mưa dày đặc
Lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi, nước mắt em không ngừng chảy dài, ấm áp khác hẳn với dòng mưa lạnh cóng đang giăng xuống kia. Em bật dù và đứng dậy đi về phía nhà mình, trong đầu cố nghĩ ra lí do nào đó khi người ướt sẫm mà có mang ô để nói với mẹ
Nhưng em nghĩ thừa rồi, mẹ ngồi trong phòng và khi em về còn không ra. Nhà cửa tối om, chắc mẹ và 3 đứa em đã ngủ . Em bật điện, đi vào bếp kiếm xem có gì ăn không
Không còn gì cả, chỉ có đống bát đũa bẩn thỉu nắm trong bồn rửa. Em cười khẩy và rồi đi thẳng vào phòng. Sáng mai em sẽ rửa. Định là học bài nhưng nước mắt em cứ tuôn ra, em không kìm chế nổi nữa, em đau đớn nhận ra không có ai quan tâm đến mình cả, nhận ra bản thân đã bị tha hóa theo dòng cảm xúc của người khác mà không hề lắng nghe nội tâm chính mình gào thét cầu cứu. Nhưng làm gì có cánh cửa hay bất kì lối thoát nào, em vẫn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng nỗi đau chỉ ngày một tràn đầy và ăn mòn lấy cả tâm trí em, dần dần em thấy mọi thứ sụp đổ đè lên những cố gắng ấy. Em đã thua cuộc hoàn toàn
Thực chất em chỉ đang tồn tại, sự tồn tại ngu ngốc, thừa thãi.
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, với đôi mắt vẫn sưng tấy, em lết dậy và rửa đống bát đêm qua tiện thể nấu sáng luôn. Em sẽ đi sớm, ít nhất em cần không gian riêng để chất chứa những ngổn ngang trong lòng
Sớm thế này nên xe trường em chưa có đón, em quyết định đi xe bus. Đứng đợi ở trạm xe, đôi mắt chan chứa sự mệt mỏi, tuyệt vọng của em bất động, nhìn chăm chăm vào khoảng không không xác định, đầu óc trống rỗng.
Xe đến rồi, sao hôm nay ai cũng đi sớm hết vậy, lẽ não...
Trong lòng dấy lên nỗi hồi hộp
Đm, anh zai kia hôm qua cũng ở đây
Anh ấy đang nhắn tin thì phải, còn cười nữa. Nhưng em không để ý đâu, tùy tiện chọn 1 ghế rồi ngồi xuống. Lúc đang nhắm mắt thư giãn thì tiếng cửa mở vang lên, rất nhiều người lên xe. Em bị dọa cho sợ luôn ấy, sớm vậy làm sao lại có nhiều người đến thế. Nhưng khi nhìn kĩ lại em thấy những người mới lên đa số là người già, chắc họ đi tập thể dục, rồi ánh mắt của em lại vô tình va vào một bà lão chạc 70 tuổi đang cầm giỏ đồ ăn, bà chật vật đổi tay cầm giỏ liên tục. Em liền đứng dậy nhường chỗ cho bà, dù sao em vẫn luôn là người lịch sự, bởi 1 việc làm tốt dù có nhỏ thế nào cũng không bao giờ là thừa thãi
Thế là em đứng dậy, tay bám thành ghế, cầm điện thoại cắm tai nghe nhạc. Em bỗng cảm thấy một hơi ấm lạ lẫm bên cạnh mình, và theo quán tính em quay sang, là anh zai đó
Biết hôm qua mình gây tội, mình nghĩ xấu cho người ta nên em cố chỉnh lại thái độ thờ ơ của mình, nhìn anh ta cười một cái rõ tươi
Và ngay tắp lự, em đã đứng hình, anh ta quả thực rất đẹp, khuôn mặt đó đẹp đến mức như không tồn tại, tại sao bây giờ em mới chú ý đến khuôn mặt này ?
Hôm nay tươi tỉnh quá ha ?
Không đâu anh, In Na này chưa từng tươi tỉnh, em chỉ đang tạ lỗi thôi
Không...ạ
Em thích nghe nhạc của Chelsea Cutler à, anh cũng thích lắm đó
Tại nó hợp với cảm xúc của em thôi
Rồi em quay mặt đi, em sợ hay sẽ không chịu nổi sự đẹp trai này mà ngất mất. Bao công sức xây dựng hình ảnh học sinh mới lạnh lùng của em sẽ đổ vỡ.
Này, em đã khóc.... đúng không ?
Anh ta nhìn chăm chăm vào đôi mắt sưng tấy kia, em đã khóc mà, khóc rất nhiều. Nhưng trong một giây phút, em bất ngờ vì sự quan tâm ấy, phải nhìn kĩ lắm mới thấy được vì em đeo kính râm ( mặt trời còn chưa mọc mà đeo kính râm :))? )
Vâng, một chút ạ
Rồi anh ta không hỏi nữa, nhưng mắt vẫn nhìn em, nhìn một cách thương hại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro