Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tuần sau In Na có một bài kiểm tra Tiếng Anh khảo sát tại lớp học thêm. Đề này chỉ dành cho học sinh có học lực giỏi, khó hơn rất nhiều đề trên lớp, không bắt buộc và không báo điểm cho phụ huynh, nhưng với em thì bài thi này áp lực chẳng kém để cuối kì, có chăng là theo một cách khác. Bởi đây không đơn giản chỉ là bài kiểm tra khảo sát mà là để chọn ra những học sinh có trình độ cao. Mẹ luôn mong em có thể đỗ vào trường chuyên mà

In Na mới chuyển trường, là do bố đã ép mẹ em phải rời đến sống ở 1 thành phố khác- nơi mà ông công tác. Bố đã hứa hẹn rất nhiều thứ, ông nói rằng khi chuyển đến đây ông có thể quan tâm gia đình hơn, ông có thể về nhà thường xuyên hơn và sát sao với việc học tập của em. Nhưng khi gia đình em quyết định chuyển đi, khi em chấp nhận rời khỏi ngôi trường nổi tiếng không phải ai cũng được học, ông tuyệt nhiên không thực hiện bất cứ lời hứa nào cả. Mẹ sống trong sự dày vò và hối hận, bà tự trách bản thân sau bao nhiêu chuyện vẫn có thể tin ông một cách mù quáng, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả cơ hội học tập của em mà đi đến nơi xa lạ này.

Em không quan tâm, chẳng phải em đã hết lời khuyên mẹ rằng " giang sơn khó bỏ, bản tính khó rời " nhưng mẹ em đâu có để tâm đến lời em nói. Bà một mực làm theo ý mình, rút hồ sơ và học bạ  khi em còn chưa đồng ý. Người đau khổ đâu chỉ có mình bà ? Em không thể hòa nhập với các bạn, càng không thể làm quen với môi trường mới. Mọi thứ ở đây xập xệ và khác xa với trường dân lập nổi tiếng mà em từng học. Em bị bắt nạt, bị cô lập.

Suy cho cùng, người chịu thiệt thòi nhất trong một gia đình không hạnh phúc chỉ có những đứa con thiếu thốn và khao khát tình thứ tình cảm mà vốn dĩ những đứa trẻ khác được nhận

Nhưng em từ nhỏ đã chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đến mức khi em lớn lên, em thực sự không cần sự yêu thương và chăm sóc của người bố. Thật thừa thãi

............................................................................

Sau khi kết thúc tiết 1 thì sẽ kiểm tra toán, vì đề khá dễ nên em còn dư tận 10 phút ngồi bẻ cổ bẻ tay. Ha, có nhiều đứa xung quanh em còn không thèm làm bài cơ,  thật đáng sợ quá đi. Trống báo hết tiết hai, đồng thời cũng là hết giờ làm bài

" Cuối cùng cũng được giải phóng "

Kì thi giữa kì chính thức khép lại, đứa nào đứa nấy nhảy nhót tưng bừng, kể cả những đứa ngủ nguyên giờ kiểm tra mà không thèm đọc đề

" Thi xong các em vui thế cơ à"

Cô giáo hỏi trong lúc xếp lại các đề thi theo số thứ tự

" Đương nhiên rồi ạ!" 

Cô giáo ra khỏi lớp, ngay lập tức lớp học càng trở nên huyên náo. Chỉ có một mình em là lặng lẽ thu gom đồ đạc nhanh chân ra khỏi lớp. Em đâu có rảnh để đến nhà đứa này đứa kia chơi. Sau khi thi đỗ trường chuyên em đương nhiên sẽ thoát khỏi cái lũ dở người này. 

Bước chân xuống con phố học thêm nổi tiếng ở thành phố này, em chen vào dòng người hối hả chạy đến một quán đồ ăn nhanh nhỏ. Hôm nay em bị lỡ xe buýt nên chỉ kịp cắn một miếng rồi vừa ăn vừa chạy đến lớp học thêm không thì sẽ muộn mất. Trung tâm tiếng anh này phải thi đầu vào, đạt đủ điều kiện mới có thể học, mẹ nói rằng em học ở đây kiểu gì cũng sẽ đỗ trường chuyên. Vì tuần sau sẽ có bài kiểm tra nên lịch học của em được nâng lên 6 buổi 1 tuần. Tức là ngày nào em cũng phải đi học thêm hết, ngoại trừ chủ nhật. Vốn dĩ ở trường cũ em cũng đã phải đi học thêm nhiều rồi nên việc này chẳng có gì mới cả. Em thậm chí còn cố gắng làm nhiều đề hơn vì chỉ có đỗ vào trường chuyên mới có thể cứu vớt hoàn cảnh của em

Trong lúc vừa chạy vừa ăn vừa nhẩm lại các từ mới tiếng anh thì em va phải một anh trai chạy ngược hướng với mình. Nhìn áo đồng phục thì em chắc mẩm anh ta học cùng trường với mình, lại là một anh zai ăn chơi đua đòi chứ gì. Em xin lỗi qua loa rồi chạy tiếp về phía trước, chỉ còn 2 phút nữa là vào học rồi, em không thể đến muộn được

Thật may vì chạy nhanh hết tốc lực nên đã kịp lúc, cô đặt lên bàn em đề kiểm tra từ vựng hàng ngày. Vì đã thuộc làu từ hôm qua nên em làm ngon ơ, chợt em đọc đến một từ rõ ràng là thuộc rồi nhưng không nhớ nổi nghĩa của nó. Mà một khi em đã bị mắc thì em sẽ mắc thêm cả các câu tiếp theo. Vò đầu bứt tóc mãi cũng không nhớ nổi, cuối cùng thì em sai tận 3 từ ở cuối liền haizz

" Mỗi từ sai chép 20 lần mai nộp cho cô nhé "

Em lại thở dài lần nữa, đống bài tập ở trung tâm tiếng anh và toán đã đủ rồi, vậy mà phải thêm cả chép phạt nữa, chắc em ngất mất. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro