chap 18
. Hyung, em thích anh .
Hôm nay Stray Kids được bố mời riêng lên phòng giám đốc để nói chuyện, ai nấy đang khá lo lắng mà suy nghĩ xem bữa giờ bản thân đã làm sai điều gì nghiêm trọng đến mức phải gặp riêng bố Park như vậy.
Trong phòng giám đốc có 9 con người ngồi im lặng mặt hiện rõ lên sự sợ sệt và lo lắng. Bố Park nhìn tất cả bọn họ rồi nói
- Hôm nay bố mời mấy đứa lên đây là có chuyện khá quan trọng muốn nói
....
Cả căn phòng lại tiếp tục im lặng, nếu như để ý kỹ có lẽ chúng ta sẽ nhận ra Leader Chan là người lo nhất, đường đường là leader mà không quản được nhóm chắc chắn sẽ bị phạt nặng nhất, anh sợ hãi đến mức không giám nhìn người đối diện môi mím lại run rẩy cực độ
- Chuyện quan trọng đó là....
Mọi người gần như ngừng thở cố nén chút không khí vào lòng ngực, có thành viên đã bị bầu không khí này dọa đến muốn rơi nước mắt. Bố vẫn cứ nhìn bọn họ như vậy sau đó mới cuối mặt trầm giọng nói
- CÁC CON ĐÃ CÓ KTX RIÊNG RỒI!!!
Bố Park ngẩng mặt lên vui vẻ đối diện bọn họ, tất cả các thành viên như trút được gánh nặng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ôm nhau vui vẻ vì sắp được chuyển qua ktx mới, chỉ riêng một người đứng đó. Đờ đẫn nhìn các thành viên vui vẻ với nhau
- " Ktx mới.... Không được gặp Nyoungie hyung... Chưa kịp tỏ tình..."
Bố Park tiến lại người con trai vẻ mặt không được vui vẻ, đặt tay lên vai cậu hỏi thăm
- Con sao vậy? Có ktx riêng không vui sao?
Hyunjin như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình, đôi môi dày cố vẽ lên một nụ cười ngượng ngạo, cậu giả vờ vui vẻ nói với pd-nim
- Kh... Không có...con...con rất thích...
- Vậy thì tốt rồi. Giờ các con về soạn lại đồ đạc đi, mai các con sẽ chuyển đi luôn
* RẦM *
Tiếng lòng của cậu trai 19 tuổi tan vỡ
- "Ch... Chỉ còn m... một ngày thôi sao"
Tất cả các thành viên sau đó trở về ktx, Hyunjin cố giấu đi sự buồn bã của bản thân mà chạy nhanh vào phòng. Các thành viên biết cậu đang rất đau khổ, mọi người trong cái ký túc này thừa sức biết Hyunjin đây là nghiện Jinyoung hyung đến chết đi sống lại. Vừa mới ở chung được gần 1 năm mà đã phải chuyển đi rồi, nhóc con kia sao mà chịu nổi chứ
Trong căn phòng nhỏ, một thân ảnh gần 1m8 đang cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bây giờ cậu chỉ muốn ôm anh, ôm anh từ bây giờ cho đến ngày mai. Nhưng.... bóng hình ấy đâu rồi?
- Tìm Jinyoung hyung hả? Anh ấy đi đóng phim rồi, ngày mai hay mốt gì đó mới về
Yugyeom từ phòng kế bên đi ngang qua vô tình thấy Hyunjin trong phòng biết cậu đang tìm ai sau đó mới nhẹ nhàng nói một câu
* Bụp *
Lần này là trái tim của chàng trai trẻ kia rơi xuống. Ngày mai đã phải chuyển đi rồi mà mai hoặc mốt mới gặp được người ta. Vậy là ra đi không một lời từ biệt rồi
Yugyeom khó hiểu nhìn cậu định bụng bỏ ra phòng khách, cậu ngoảnh mặt lại trong đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, môi run run nhờ vả
- H... Hyung...đóng cửa giúp em...
- Đ... Được
Yugyeom giật mình một chút rồi cũng đóng cửa giùm nhóc con để lại cậu trong phòng gần như muốn khóc
Yugyeom đi ra phòng khách thấy tình hình là cả một đám nhà trẻ lạc đang khá rầu rĩ, cảm thấy hơi tò mò. Anh hỏi
- Nè Hyunjin bị sao vậy? Cả mấy đứa nữa, sao thường đứa nào cũng nhoi nhoi tăng động lắm mà?
- Đó là vấn đề đấy Gấu
- Vấn đề? Hyunjin?
- Phải, chuyện là...
Chan bắt đầu kể cho Yugyeom nghe về những chuyện đã xảy ra hồi sáng nay. Anh nghe xong liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, chợt nhớ ra hồi nãy bản thân còn châm dầu vào lửa nữa, cảm thấy bản thân thật có lỗi
- H... Hồi nãy...anh lỡ nói với Hyunjin là ngày mai hay mốt gì đó Jinyoung hyung mới đi quay về, chắc giờ thằng bé đang khóc ầm trong phòng kia
- Thiệt hả?
- Phải, tại...anh tưởng nhóc lại định rủ rê Jinyoung hyung cái gì nên mới thông báo cho nó
Cả phòng khách bao trùm bởi sự im lặng và ngột ngạc hiếm thấy...
Trở về với căn phòng của Hyunjin, cậu nhóc ngồi kế bên cửa sổ, mắt hướng về phía thành phố nhộn nhịp bên dưới. Trên tay là một chai rượu nặng đô được giấu từ trước. Cậu đang muốn dùng rượu quên sầu, nhưng sầu này lại lớn quá.... uống mãi vẫn không thể quên được
- Nyoungie.... Tôi nhớ anh...
Lại một hơi rượu nữa được trôi xuống cổ họng của người ấy, ho khan vài cái vì hậu vị cay nồng của rượu, cậu lại nhìn xuống mặt đường, môi khẽ cong lên, một nụ cười nhạt đầy chua xót
- Thế giới có 7 tỉ người, mà sao vẫn cảm thấy cô đơn...
Đây là câu nói cậu được nghe từ một người bạn, giờ thì cậu hiểu rồi. Thì ra cô đơn đau khổ nhất không phải khi một mình mà là xung quanh có quá nhiều người mà vẫn thấy cô đơn
- Jinyoung, anh về với tôi đi...
Trời đông này lạnh lắm vậy mà anh đâu rồi. Em cần người sưởi ấm, nhưng người đó đâu rồi. Tại sao lại là lúc này chứ, tại sao lại phải là lúc này mà không phải khi khác.
- Ông đang trêu người phải không ông trời, tại sao bọn họ đều thành đôi thành cặp riêng tôi với anh ấy vẫn mãi chỉ là anh em!!!
Tiếng mãnh thủy tinh vỡ loạn xoạn trên sàn nhà. Người con trai mắt đỏ ngầu hận không thể nhai hết đám thủy tinh kia vào trong miệng.
- Hyung... Em say rồi.... Anh đâu rồi...
Cậu lại đi kiếm thêm vài lon bia nữa được giấu dưới gầm giường, ngón tay thon dài bật mở lon bia, bọt khí trắng từng đợt trào ra. Hyunjin lại một lần nữa đấm chìm trong men bia, không phải là để quên sầu mà là để quên người
12h khuya trong khi tất cả thành viên khác đã soạn đồ và đi ngủ hết thì cậu nhóc ấy vẫn ngồi đó, uống đã gần như gần 10 lon bia. Mắt cậu vẫn sáng như sao mà nhìn xuống đất. Cậu muốn uống nhưng lại chẳng muốn say, cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu không được khóc, cậu không được nhớ anh....
- Em không thể ngừng nhớ anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều
Tiếng cười khổ bất giác vang lên một nụ cười chát chúa đau khổ đến tột cùng
- Em đau quá.... Đau lắm anh à....
Cậu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế rơi đầy trên má. Cậu khóc rồi, cậu lại nhớ anh rồi...
* Cạch *
Đó là tiếng mở cửa, một thân ảnh cao ráo có chút gầy gò bước vào bên trong. Cảnh tượng bên trong căn phòng khiến anh cảm thấy hoảng hốt. Mảnh vỡ thủy tinh, rượu, bia.... Và một người con trai đang khóc cạnh cửa sổ. Đôi chân nhanh chóng bước tới gần người nọ, đặt mình ngồi đối diện cậu, đôi mắt nhăn lại vì thống khổ. Ai lại khiến cậu ra thế này chứ, trái tim của anh nhói lên đau điếng, anh như muốn khóc nấc lên. Giọng nói êm ấm thường ngày hôm nay lại có chút nghẹn đi, anh xót cho cậu nhiều lắm
- H... Hyunjinie....
Đôi đồng tử đang nhắm chặt bất giác mở ra, cảnh vật xung quanh thật mờ ảo. Hơi ấm này, giọng nói này cả khuôn mặt ấy. Là anh, đúng là anh rồi!
- Jinyoung....
Cậu bất dậy ôm chầm lấy anh, hai tay siết chặt lấy eo người trước mặt. Đôi mắt nhắm nghiền lại mà hưởng thụ, khuôn mặt áp sát lên gáy người kia mà tha hồ hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi hoa anh đào ấy, cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ quên
- Cậu...
- Hyung, em yêu anh...
...
Lại là im lặng, chỉ có im lặng. Anh vẫn còn đang khá shock trước lời nói của cậu. Cảm giác ngại ngùng lúng túng không thể diễn tả nỗi, nhưng mà điều đó khiến anh cảm thấy ấm áp, một sự ấm áp mà anh hằng tìm kiếm
Nở một nụ cười nhẹ, anh dang tay mình ra ôm người đối diện, đôi môi không tự chủ bất giác nên lời
- Anh cũng vậy
Hyunjin như được kéo lên khỏi một cái hố sâu. Đôi mắt nhỏ lệ chăm chú nhìn người phía trước chỉ sợ rằng bản thân chớp mắt một cái có thể khiến anh đi mất.
- Nếu đây là giấc mơ làm ơn đừng để em tỉnh lại
- Đây không phải giấc mơ ngốc ạ, anh ở đây. Thật sự ở đây
- Jinyoung hyung, em rất yêu anh, yêu anh hơn yêu bản thân mình. Yêu anh đến khiến bản thân điên dại, yêu anh đến mức có thể làm mọi thứ cho anh. Em yêu anh, yêu anh rất nh...
- Suỵt! Chỉ cần một lần thôi là đủ rồi, anh cũng yêu nhóc, rất yêu nhóc là đằng khác
- Em say rồi...
- Anh biết
- Ngày mai sẽ không được gặp anh nữa rồi
- Anh biết
- Anh sẽ nhớ em chứ?
- Chắc chắn Hyunjin ạ, còn em?
- Sẽ luôn luôn nhớ anh
- Em đã soạn đồ chưa?
- Vẫn chưa, em không thể làm gì nếu như không thấy anh
- Đừng như vậy Hyunjin, em là một idol. Hãy sống vì mọi người, vì fan của mình và.... vì anh nữa
- Ùm
- Hứa với anh, qua ktx mới không được ủ rũ như vậy nữa. Không được uống nhiều rượu bia, không được lười biếng được không?
- Em hứa
Hai người móc ngoéo với nhau. Jinyoung nở một cười đầy ấm áp để sưởi ấm cho người kia, Hyunjin như bị cuốn vào nụ cười ấy, toàn thân bất giác nóng rực lên. Hai tay bế con người trước mặt đặt lên đùi mình để hai chân người nọ quấn lấy eo mình rồi từ từ đứng lên hướng về phía giường
Jinyoung lúng túng không biết phải làm gì, hai tay chỉ biết bám chặt lấy vai người nọ, mặt hiện lên vài tia lo lắng miệng mấp máy cố nói thành lời
- H... Hyunjin....l... làm gì vậy?
Hyunjin đặt anh xuống giường đôi môi dày chạm lên đôi môi căn mộng của anh. Hai tay không ngừng sờ mó điểm hồng len lói bên trong lớp áo len, tiếng rên khẽ trong cổ họng anh khiến cậu cảm thấy kích thích. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang thô bạo, có phần mãnh liệt và chiếm hữu
Sau một hồi hôn môi đầy cuồn nhiệt của cả hai. Nhận thấy người nằm dưới đã dần dần hết không khí, cậu mới luyến tiếc buông ra.
- Cho em nha
Chất giọng khàn khàn do uống quá nhiều cồn cộng thêm mùi thảo mộc ngập tràn dục vọng khiến Jinyoung cảm thấy không còn ý thức. Gật đầu khẽ một cái, anh không biết rằng bản thân mình đang dâng mình lên cho sói
...
Cậu hành anh từ trên giường xuống dưới đất, lên bàn học cho tới phòng tắm. Không nơi nào là không có những dấu hiệu ân ái sót lại của cả hai. Cậu làm từ hơn 12h cho tới 3h sáng mới chịu ngoan ngoãn tha cho anh mà ngủ thiếp đi. Jinyoung bất lực nhìn người thương sau đó lại cố gắng nhấc hạ thân đau nhói đi về phía tủ đồ, anh là đang soạn đồ giùm cậu. Bây giờ là 4h sáng chỉ còn 4 tiếng, 4 tiếng ngắn ngủi để anh và cậu bên nhau. Sau đó... à không còn sau đó nữa
....
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, nơi có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường. Jinyoung sau khi soạn đồ cho người thương liền mệt quá ngủ mất đi, Hyunjin là người dậy trước, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc đen của người trong lòng, đôi môi không chịu được mà hôn lấy cánh môi đào của người nọ. Cậu không muốn xa anh, cậu thấy luyến tiếc, cậu nhớ mùi anh đào tối đêm qua nhớ cả tiếng rên rỉ của người ấy. Mọi thứ trên người anh tất cả đều là của cậu, cậu chắc chắn về điều đó.
Người trong lòng có dấu hiệu cựa quậy. Anh ngước mắt lên tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc
- May quá, em vẫn ở đây
- Sao thế. Sợ em đi đến như vậy à
- Tất nhiên rồi, cậu làm tôi đau như vậy ai cho bỏ đi dễ dàng chứ
- A, đau lòng quá đi. Cứ tưởng anh luyến tiếc người ta mới không cho đi chứ
- Anh nói giỡn thôi, thật ra anh sợ là bản thân ngủ quên đi, để em đi mất mà vẫn chưa nói tạm biệt. Sợ cảm giác buổi sáng thức dậy không nhìn thấy em
- Em cũng vậy
Cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh ôn nhu mà dỗ dành người trong lòng
- AAAA!!! TAO CHƯA THẤY GÌ HẾT!!!
Jisung được giao nhiệm vụ đánh thức Hyunjin dậy để chuẩn bị chuyển đi. Ai ngờ mới mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu toàn là mảnh thủy tinh, rượu, bia, bcs và....hai con người trần như nhộng đang ân ân ái ái trên giường kia, sóc nhỏ nhanh chóng lấy hai tay che kính khuôn mặt đỏ bừng của bản thân mà lùi đi mấy bước
- M* KIẾP! LẠI LÀ MÀY HẢ HAN JISUNG!
Đây là lần thứ N+1 mà cậu đang tình tứ với người thương mà bị tên họ Han tên sóc kia phá đám. Thề chứ nếu không có Nyoungie hyung ở đây thì con sóc đó xác định liệt giường dưới thân Lee MinHo đi vì cậu sẽ méc MinHo về việc con sóc ấy thừa dịp MinHo bận bịu trong studio mà đi thả thính gái. Han Jisung à, mày chờ đi
- T... Tao xin lỗi.... Nh... Nhưng mà...anh...anh Chan kêu mày mau chóng sửa soạn đi x...xe sắp tới rồi...
- Được, mày đi ra trước đi. Tao tắm xong sẽ ra
- Ùm
Jisung nói xong liền phóng đi mất, xém nữa thì vấp con kiến té sấp mặt. Hyunjin ẩm Jinyoung đi vào phòng tắm nói tắm vậy thôi chứ có làm gì khác hay không chỉ có mình họ biết.
....
Đứng trước cửa ktx là hai nhóm nhạc đang nổi như cồn trên các BXH Got7 và Stray Kids, bọn họ đang bận bịu ôm ấp chào tạm biệt nhau. Ở một góc nào đó, có hai con người đang ôm nhau không dứt
- Em sẽ thường xuyên tới thăm anh, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
- Em cũng vậy đấy, đừng để bị ốm anh rất lo
- Vâng
- Đừng tập luyện quá sức nếu thấy mệt cứ tìm anh, nhớ ăn uống đầy đủ cấm bỏ bữa còn nữa đừng có lười đi tắm như vậy không tốt, à đừng có cách xa anh mà đi thả thính người khác nghe chưa
- Em biết rồi, anh cũng vậy không có em cấm anh gần gũi với thằng khác đấy. Để em biết là không nhẹ như hôm qua đâu
- " Nhẹ cái đầu mi " Được rồi
Hai người sau đó hôn nhau lần cuối, một nụ hôn sâu và kéo dài. Đây là một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp. Môi lưỡi dây dưa một hồi cũng phải dứt, Hyunjin luyến tiếc nhìn anh
- Em đi nha
- Ùm, tạm biệt Hyunjin
- Em yêu anh
- Anh yêu em
Hyunjin tiến lại chỗ nhóm của mình mà đợi xe. Jinyoung thì đứng đó với mọi người, cả hai vẫn nhìn nhau, nhìn bằng đôi mắt đầy luyến tiếc. Thật lòng cả hai không nỡ xa nhau, thật đấy. Hyunjin và Jinyoung yêu nhau thật sự yêu nhau
- WHAT!?! BỐ NÓI CÁI GÌ?
-...
- Ố SỤP PỜ RAI GHÊ Á!
- ...
- Được rồi, tạm biệt bố
Cuộc gọi kết thúc. Chan quay mặt về các thành viên thái độ thay đổi chóng mặt, nhảy cấn lên ôm lấy mọi người
- Yeah! KHÔNG CHUYỂN KTX NỮA RỒI!
- HẢ!?!
Cả đám đứng ngơ ngác một hồi sau đó lại ôm nhau vui nhảy cẩn lên vui sướng. Hyunjin vui đến mức muốn rơi nước mắt chạy thẳng đến chỗ Jinyoung cũng đang hạnh phúc mà nhấc bỗng anh lên. Cả hai vui vẻ nhìn nhau, Hyunjin không thể giấu nổi sự sung sướng mà bật thành tiếng
- EM KHÔNG CHUYỂN ĐI NỮA RỒI!!!
Cả hai sau đó lại diễn mấy cái trò cẩu huyết trước mặt các thành viên khác khiến họ cảm thấy khinh bỉ, mới hôm qua chúng tôi đây còn ngồi nài nỉ Jinyoung hyung qua điện thoại kêu hyung ấy về. Mới đầu đạo diễn của người ta đâu đồng ý, sau đó Jinyoung tức quá từ vai mà phóng về luôn. Hại tụi tôi phải móc tiền ra đền tiền hợp đồng chung với hyung ấy. Hyunjin à, mày sắp phải khao anh em một chầu lớn rồi đó
Bọn họ sau đó trở về cái ktx thân thuộc của mình. Mọi người ai nấy đều làm việc riêng của mình, Hyunjin nằm kế Jinyoung thắc mắc hỏi
- Hyung! Tại sao hôm qua anh về được vậy? Em nghe Yugyeom hyung nói là anh bận đi quay đến mốt mới về mà?
- Bí mật!
Cả hai sau đó ôm nhau ngủ từ sáng đến chiều. Hết một màn tỏ tình cẩu huyết :))
~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 18
Cảm giác bản thân thật xàm xí, chap sau nên làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro