Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

. Muộn màng .

- JeongIn, anh thích em
- Xin lỗi anh, em chỉ xem anh là anh trai
....
Đó là câu chuyện sảy ra vào một tuần trước, tôi Kim Seungmin đã lấy hết can đảm để tỏ tình với người tôi thương, JeongIn. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là hai từ "anh trai" đầy bi thương. Nó khiến cả một đêm của tôi chẳng khác gì cực hình, tôi không thể ngủ được. À, nói đúng hơn là tôi còn chẳng thể ngủ nữa chứ. Em gieo cho tôi thật nhiều hy vọng rồi dập tắt nó chỉ trong một ngày. Em có thấy bản thân em quá tàn nhẫn với tôi không JeongIn? Nhờ em mà tôi mới nhận ra bản thân tôi là một kẻ lụy tình, một kẻ lụy tình ngu ngốc chỉ biết đứng đằng sau bảo vệ em. Cảm giác như nếu cái thế giới này không có hình bóng em thì tôi sẽ chết mất. Em biết không JeongIn tôi luôn âm thầm giúp đỡ em. Nhớ vụ em nói em bị bạn học trong lớp đánh chứ. Tôi đã hẹn riêng bạn học đó và phụ huynh của bạn ra nói chuyện kêu cậu ấy không làm phiền em nữa. Mấy ngày sau em hí hửng về nhà khoe rằng mấy hôm nay em không bị ai ức hiếp nữa. Tôi mừng lắm đó, phải chi em nói người làm việc đó là tôi chứ không phải Chan em nhỉ? Nhớ hôm sinh nhật em chứ, tôi định tặng em con cáo sa mạc rất lớn, vì ngại quá nên 12h khuya mới giám mang con gấu bông để trước cửa phòng em. Tưởng em sẽ nghĩ là tôi tặng ai ngờ em nghĩ đó là do thằng ngốc hay quên Felix làm. Tôi tức lắm, nhưng cũng chỉ biết im lặng. Giờ nghĩ lại mấy cái ký ức đó mà tim tôi đau nhói đó JeongIn à, phải làm sao đây? Tôi đã nhốt mình trong phòng hơn 1 tuần rồi đó, em biết tôi muốn ngủ yên phải làm gì không? Tôi phải uống thuốc an thần và thuốc ngủ liều mạnh để có thể an giấc. Nhưng em biết đó, nó đâu phải một giấc ngủ thật sự. Mỗi buổi sáng tôi đều phải đối mặt với những đôi tình nhân xung quanh tôi. Em biết trái tim tôi cảm thấy thế nào không, nó thấy đau, thấy ganh tị. Còn khi tôi gặp em tôi chỉ muốn tôi là một người mù thôi em à, nhìn em vẫn vui vẻ khiến tôi vừa đau vừa vui đó. Cảm xúc trong lòng tôi hỗn độn lắm, nó như một đóng dây nhợ quấn chặt vào nhau mà không tài nào tháo rời được. Tôi có lẽ là một tên bất tài đúng không em? Một tên không tiền không quyền chỉ có trái tim chân thành này trao cho em vậy mà em nỡ lòng nào vứt bỏ nó. Em có hiểu cho cảm xúc của tôi không. Em từng một lần nào quay lại đằng sau để thấy tôi đang chống đỡ những cạm bẫy cuộc sống cho em chưa? Chắc là chẳng bao giờ đâu em nhỉ? JeongIn à có lẽ đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với em đó. Anh sắp đi rồi, anh không thể chịu nổi một ngày không có em trong thế giới tâm tối này. Anh sẽ chọn cách im lặng mà ra đi, nếu như em có đọc được bức thư này thì hãy mau chóng đem nó đi đốt và quên người anh trai này đi. Mãi mãi yêu em
                         
                               Kim Seungmin
_________________________________
Sau khi đọc xong bức thư đó, em đã rơi nước mắt. Tại sao khi anh còn sống bản thân lại quá ngu ngốc mà không nhận ra tình cảm của anh dành cho em chứ, không đúng phải là em quá keo kiệt để chấp nhận anh là người yêu em. Em cũng thương anh chứ, không phải theo kiểu anh em mà là một tình cảm lớn hơn kìa. Vậy tại sao lúc đó em không suy nghĩ lại mà cho anh một cơ hội, em cũng YÊU anh mà. Em ngốc quá anh ạ, khiến anh cực, khiến anh buồn, khiến anh khóc giờ thì khiến anh ra đi mà không yên lòng. Em giờ đây chỉ biết ngồi ôm cái xác của anh mà khóc lớn, xung quanh chỉ toàn là thuốc thần kinh, thuốc an thần và thuốc ngủ. Anh đã chọn ra đi bằng cách uống rất nhiều thuốc an thần và thuốc ngủ để có thể ngủ vĩnh viễn. Có lẽ từ khi thân với anh đến giờ em vẫn chưa nói cho anh nghe điều này nhỉ? "Em thương anh". Nhưng mà giờ có nói cũng vô nghĩa thôi, anh đâu còn có thể ở đây nghe nữa. Sau này không có anh cuộc sống của em sẽ như thế nào? Còn ai chịu đứng ra giúp đỡ em nữa không? Còn ai ngồi nghe em khóc lóc tâm sự đến 3h sáng mà không khiển trách như anh không? Seungmin à, anh nghĩ em không biết anh đi nói chuyện với đám bắt nạt em sao? Chính tụi nó là người nổi cho em nghe đó, nhưng em lại cứ giả ngu không biết không ngờ khiến anh buồn. Giờ em mới biết được, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Em nhớ anh đến phát điên rồi Seungmin, giờ anh đang ở đâu chứ? À, anh đang ở một nơi rất yên bình, một nơi không có sự đau khổ mà em gây ra. Nếu giờ em đến gặp anh, anh có cho em thêm cơ hội không, nếu có thì em chắc chắn sẽ đồng ý làm người yêu anh, sẽ khiến anh vui vẻ mỗi ngày...
- " Seungmin....đợi em một chút, chỉ một chút thôi. Em sắp đến rồi, sắp được gặp anh rồi... "
Em cầm một nắm thuốc ngủ trong tay mỉm cười nhẹ rồi nốc hết số thuốc đó. Đầu óc em dần rơi vào cơn mê. Ơ kìa! Em thấy anh rồi, anh đang đứng đó, đứng rất gần em. Anh đang dang rộng đôi tay ra để mời em tới, em sắp tới rồi Seungmin. Chúng ta sắp được hưởng cái được gọi là hạnh phúc rồi anh ạ. Sớm thôi, Seungmin và JeongIn sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc ở nơi không có nỗi buồn, nơi đó được gọi là Thiên Đàng....
_______________________________
.



.


.



.





.



.




.





.
* Bốp *
- Đau! Sao đánh tao?
- Mày xàm vl Hyunjin ạ
- Sao chửi tao?
- Mày nghĩ sao mà đi viết mấy cái truyện xàm xí này vậy
- Đúng đó, đã vậy còn lấy tên em với Seungmin hyung nữa
- Nè nha, cái này gọi là có đầu óc thơ văn nghe chưa. Với lại tui lấy tên hai người vì hai người là đôi duy nhất chưa có người yêu chứ bộ
- Vậy mày với anh Jinyoung cũng chưa có bồ kìa sao không viết hai người đi
- Tất nhiên là sẽ viết, nhưng mà viết ngọt như đường chứ hong có ngược lên ngược xuống như hai người đâu
- Hyung cũng điên gớm, với lại anh nghĩ đâu ra mấy cái tỏ tình rồi anh trai rồi uống thuốc ngủ tự tử này vậy?
- Đầu óc thơ văn, anh mày nói rồi
- Mày nói tao coi JeongIn là đôi duy nhất chưa có người yêu là sai rồi
- Ơ sao sai? Tụi bây còn ế mà
- Ai nói
Seungmin nắm tay JeongIn lên cao khoe ra hai chiếc vòng đôi rất đơn giản nhưng cực kỳ bắt mắt. Hyunjin nhìn liền hiểu ý
- À, cập bồ với nhau mà giấu với gia đình ha. Nói, quen từ hôm nào rồi
- Thì hôm thằng Jisung với ông Minho đi chơi đó. Tao với JeongIn chán quá cũng rủ nhau đi chơi, tao mới đầu định tỏ tình trước ai ngờ ẻm ngỏ lời với tao luôn. Quá hời
- Má! Vậy là cái ký túc này còn mình tao ế thôi hả?
- No nha anh. Còn Jinyoung hyung crush anh nữa kìa. Hốt về lẹ đi, chứ em thấy dạo này ổng nhiều fanboy lắm rồi đó
- Đang cố đây, dù sao cũng cảm ơn hai người dành thời gian qua đây đọc thử truyện của anh mày. Giờ hai bây về phòng đi, tao viết truyện tiếp
- Ờ, tao với JeongIn đi Starbucks đây. Có muốn uống gì không?
- Khỏi, cút giùm tao đi lũ có bồ
- Ok, ok. Tạm biệt bạn tôi
- Bye anh, lát gặp lại
- " Riết tôi ăn cơm chó thay cơm người luôn rồi, phải đi kiếm Jinyoung hyung ôm mới được. Bực bội quá "
________________________________
End chap 16, ồ mô ồ mô thấy tui cua sao? Khét không :3, yên tâm nha tui còn bẻ lái nhiều lắm. Chờ đi, mn muốn tui viết rõ về buổi tỏ tình của SeungIn không? Có thì vote và cmt giùm mình nha, à mà mình viết ngược dở quá, dở hơn viết H nữa. Haiz khổ tâm, thôi tạm biệt mn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro