Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

. 1 ngày hẹn hò của Minsung .

Hôm nay Minho thức dậy rất sớm,anh chọn cho mình một bộ đồ mới, đi đôi giày hiệu được fan tặng hồi fan meeting ở Mỹ. Vì sao hôm nay anh lại chưng diện như vậy? Thì đây là lý do
_________________________________
* Trở về 1 tuần trước *
Minho đang đứng ngay ban công hóng mát, hôm nay anh hơi mệt có lẽ tại phải dựng vũ đạo nên tốn sức hơn thì phải. Anh đứng thở dài suy nghĩ, có lẽ cũng đến lúc phải kiếm ai đó để trải nghiệm tình yêu rồi
- Minho hyung!
- A! Hả, Jisung?
Jisung từ trong chạy ra đứng kế anh khuôn mặt em vẫn vui vẻ như bao ngày, trên tay em là một ly trà đào. Là loại ít đá có miếng đào mà anh thích. Em đưa ly nước áp vào má anh tươi cười nói
- Hyung, anh uống đi em đặc biệt mua cho anh đó. Ít đá, ít đường có miếng đào phải không? Anh nhận đi_ Jisung đưa ly nước ra trước mặt anh hồn nhiên nói. Anh mỉm cười lại với em. Tay đã cầm lấy ly nước mà hút một ngụm. Quả thật là hương vị chua nhẹ này, rất thanh. Jisung đứng đó cùng anh một thời gian cả hai chỉ im lặng ngắm án mây trôi một cách bình yên, lâu lâu thì lại nói với nhau vài câu hỏi ngại ngùng. Bỗng em cúi mặt xuống, ấp úng điều gì đó nhưng không nên lời. Minho thấy vậy quay ra hỏi em
- Sao thế? Nghĩ đến chuyện gì buồn sao?
- Không có đâu_ Em ngước mặt lên cười nhẹ với tôi. Em nắm tay tôi một cách đột ngột khiến tôi bất ngờ, tôi đứng đờ đó không biết nên làm gì bỗng em nhón đôi chân nhỏ lên thủ thỉ vào tai tôi
- Hyung.... Chúng ta hẹn hò nhá?
_________________________________
* End Flash Back *
Anh hào hứng nhưng không hiểu hiện rõ trên khuôn mặt, tâm cố định lại rồi đi tới chỗ hẹn. Hai người hẹn nhau ở quán nước gần đó. Khi anh tới đã thấy sóc nhỏ ngồi đó từ lâu. Jisung mặc một chiếc hoodie đen với đôi giày converse cổ cao. Em đang hít thở mạnh để định thần, hai tay cứ đan vào nhau trông rất cưng. Anh đứng nhìn em miết mà xém nữa quên giờ hẹn. Đẩy cửa bước vào quán Jisung đã nhanh chóng nhìn thấy anh, em đứng dậy quơ quơ cánh tay ngắn để gọi anh tới. Anh bước tới bàn ngồi đối diện em. Hai người cứ ngại ngùng chẳng ai nói chuyện với ai. Minho gọi cho mình một ly Americano. Cả hai cứ lén nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Bỗng Minho nói
- Jisung.... E.... Em có muốn đi công viên giải trí không?
Nghe được một lời đề nghị đầy hấp dẫn như vậy tất nhiên sóc nhỏ nhà ta phải đồng ý rồi. Em gật đầu lia lịa với lời đề nghị của anh. Cả hai nhanh chóng sử hết ly nước của mình rồi cùng nhau đi bộ tới khu vui chơi giải trí. Trên đường đi em hình như rất muốn nắm tay anh, cứ lâu lâu lại dang tay ra một chút nhưng sau đó lại rút tay lại rồi cúi gằm mặt mắc cỡ. Anh thấy em như thế cũng chủ động nắm tay em, hai đôi tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau cảm giác ấm áp dân lên mãnh liệt đến khôn lường. Sự ấm áp này kéo dài tầm 30p, bây giờ cả hai đang đứng trước khu vui chơi giải trí. Minho trông có vẻ bình thường còn đối với Jisung cậu nhóc nhà ta thật hớn hở. Vừa mới nhìn thấy bên ngoài thôi mà cậu nhóc đã mặt mày tươi tỉnh mắt sáng như sao rồi. Chưa kịp để anh nhìn trọn sự dễ thương ấy, em đã nhanh chóng cầm tay anh kéo đi vào bên trong. Anh cùng em tham gia hết trò này đến trò khác. Anh là một người sợ độ cao tuy nhiên khi được em rủ chơi tàu lượn siêu tốc vẫn cố gắng chơi kết quả là anh bị say phải ói đến máy lần. Cả hai cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ coi diễu hành còn đi nhà ma nữa. Em đi với anh mà cứ sợ hãi không thôi, tay báu chặt lấy cánh tay của người lớn hơn không giám buông ra. Đến đoạn có con ma giả từ trong bay ra hù. Em sợ quá nên nhảy thẳng lên người anh ôm cứng ngắt khiến anh cười đến mức ngẹn. Sau khi chơi chán chê e rủ anh đi mua băng đô hình thú. Anh nói cái đó trẻ con lắm nhưng em vẫn một mực đòi mua cơ. Vì chiều em mà anh phải tốn mấy nghìn won để mua một cái tai sóc và một cái tai mèo. Em thì thích thú với cái tai sóc, sau đó còn lấy cái băng đô hình tai mèo đeo lên đầu anh. Cả hai cùng nhau tung tăng ăn uống khắp nơi sau đó thì nghỉ chân tại bải cỏ ở sông Hàn. Em cầm trên tay cây kem ốc quế vị chocolate vừa nhìn mặt nước vừa ăn ngon lành. Còn anh đã ăn xong phần kem dâu của mình, đang ngắm nhìn cậu em nhỏ. Jisung ngồi suy ngẫm một hồi thì quay qua Minho hỏi
- Minho
- Hả?
- Anh thấy đi chơi với em thế nào?
- Rất vui, còn em?_ Anh cười rồi nói
- Em cũng vậy, rất hạnh phúc
- Ùm
- ...
- ...
Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Minho đột nhiên nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Jisung... Chúng ta hẹn hò thật đi
- Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?
- Ý anh không phải vậy, ý anh là hẹn hò theo kiểu hai người yêu nhau ý. Nghĩa là... Anh muốn chúng ta trở thành người yêu nhau...
- À, Hả?_ Cậu giật mình trước lời nói của anh. Anh là đang ngỏ ý tỏ tình với cậu sao? Thật bất ngờ
- Đây có được tính là tỏ tình không?
- Đương nhiên rồi, đấy là những điều ngọt ngào nhất mà anh có thể nói ra
- Ùm.... Vậy em đồng ý làm người yêu anh
- Thật sao?
- Thật mà, em thích hyung nhất
- Còn hyung yêu em nhất đấy, đồ ngốc
Hai người trao cho nhau một cái ôm ngọt ngào trong một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp đẽ. Mối tình thầm lặng của cả hai thật tinh khiết và trong sáng. Chỉ im lặng mà quan tâm đối phương mà không biết được đối phương cũng thích mình. Ngày hôm nay thật hạnh phúc, à không phải nói là một ngày đủ ấm áp cho hai con người một lớn một nhỏ kia. Giờ anh mới thấm được câu nói của Chan hyung
" Don't give up because
                  Maybe they love you too "

Cả hai cùng nhau nắm tay nhau trở về ktx. Họ đã trải qua một ngày "Yêu Thử" đầy hạnh phúc. Giờ đây họ sẽ chẳng phải yêu thử nữa vì đối phương giờ đã đường đường chính chính là người của mình. Một ngày êm đềm lại trôi qua, Got7, Stray Kids together forever
_________________________________
End chap 14. Àhíhí, bỏ bê lâu quá rồi giờ mới comeback đây. Sorry everybody nha. Đừng có giận tui. Có phải ăn ngọt nhiều nên ngán lắm rồi không? Chap sau ngược SE tí cho vuông nhé. Vậy thui, bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro