chap 13 ( đã sửa )
. Sóc nhỏ và Mèo lớn .
Rạng sáng tháng 11, từng cơn gió mùa đông thổi mạnh vào đất nước Hàn Quốc. Tại thủ đô Seoul đông đúc, nơi ktx của JYP entertainment, có 16 con người đang say giấc
- ... Sáng rồi sao?
Jisung đáng yêu của chúng ta chẳng hiểu sao hôm nay lại thức dậy rất sớm, sớm hơn cả các anh. Chắc là do trời lạnh quá sợ bản thân đống băng nên phải mau chóng tỉnh giấc. Bước ra khỏi phòng ngủ của mình một cách nhẹ nhàng để không phải đánh thức cậu út cưng của nhà dậy, sóc nhỏ lật đật đi đánh răng, rửa mặt để bắt đầu một ngày mới tràn ngập năng lượng. Ngồi giữa phòng khách rộng lớn không một bóng người, cậu nhóc chán nản nhìn từng giờ đồng hồ trôi. 1 giờ...2 giờ.... Quay qua quay lại cũng đã trôi qua 3 tiếng. Hiện tại là 6h30 sáng, nếu không mau chóng gọi những con người lười biến kia dậy phỏng chừng họ sẽ bị đông cứng lại mất. Vừa nghĩ đến đây thì Jisung đã lật đật đứng dậy định chạy đi gọi mọi người. Nhưng vừa đứng lên bỗng cậu chợt khựng lại
- " Mình nên bắt đầu từ phòng nào trước đây? "
Đắng đo suy nghĩ đến nhứt đầu hết cả 10p sau, cậu quyết định sẽ đánh thức anh Jaebeom và người yêu anh ấy dậy trước vì nếu Leader nhà Got7 dậy, chắc chắn các thành viên khác sẽ ngoan ngoãn dậy theo mà một khi tiền bối đã dậy không lẽ hậu bối còn nằm ngủ. Tất nhiên cũng sẽ dậy theo, như vậy thì một công đôi việc rồi
- Ha, mình quả thật rất thông minh
Đứng tán thưởng bản thân được vài câu cuối cùng cậu cũng bắt đầu đi đến phòng của hyung lớn. Phòng của từng người trong ktx đều có những điểm đặc trưng đặc biệt. Ví dụ như phòng của cậu và JeongIn thì có một con sóc và một con cáo sa mạc canh ngoài cửa, phòng của Changlix là phòng duy nhất sử dụng cửa màu trắng ( thật ra là Felix sơn lại chứ thật chất cửa tất cả các phòng đều màu đen ). Còn phòng của Jaebeom hyung và Youngjae hyung thì giản dị nhất, chỉ có một cái bảng ghi dòng chữ 2Jae và một cái thảm chùi chân với một dòng tiếng Anh " No Welcome " màu trắng được anh Youngjae mua về ( thật ra là Jaebeom lừa anh mua về để tránh cái lũ "giặc giời" kia phá đám ). Jisung đứng trước cánh cửa đen gõ nhẹ vài cái. Bên trong không có một hồi âm nào cả, cậu cứ đứng đó lập đi lập lại hành động gõ cửa. Cuối cùng không thể chịu nổi mà đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ có ánh sáng do mặt trời trực tiếp chiếu vào, trên chiếc giường màu trắng có hai thân hình trần trụi đang ôm nhau say giấc. Jisung nhìn thấy khung cảnh ấy liền bất giác đỏ mặt, nhóc con lấy hai tay em bé che lại những vân đỏ càng lúc càng rõ ràng xuất hiện trên mặt. Vừa lấy lại được bình tĩnh, Jisungie lật đật bỏ qua luôn ý định đánh thức Leader lớn mà chạy ra bên ngoài, nhóc con mới chạy ra khỏi cửa đã bị một giọng nói làm cho giật mình
- Em làm gì mà hốt hoảng quá vậy?
- A!
- Sao vậy? Anh làm em sợ sao?
- Kh... Không phải " thì ra là Minho hyung "
- Em làm gì trước phòng Jaebeom hyung vậy?
- Kh... Không c...có... Không có gì hết....
" Nếu ảnh phát hiện mình thấy những thứ không nên thấy thì sao? "
- Không có chuyện gì thì thôi, tại sao lại lắp ba lắp bắp như vậy?
- Không có, hyung đừng lo. M... Mà sao hyung dậy sớm vậy
- Sớm? 7h rồi, không sớm nữa đâu. Anh dọa nhóc sợ đến hóa ngốc rồi sao?
- Không có, em ổn. Chỉ là.... Không ngờ người dậy tiếp theo sẽ là hyung
- Vậy chắc nhóc đã thức dậy từ rất sớm rồi nhỉ? Mà hôm nay không đi học, không cần phải thức sớm vậy đâu
- Em ngủ đủ rồi, muốn dậy vận động một chút cho khỏe mạnh ấy mà
- Vậy đi chạy bộ với hyung không? Hyung đi một mình rất chán. Jisungie nói muốn vận động mà
- Nae, vậy hyung đợi em một chút, em sẽ đi thay đồ
- Ừm
Sau 15p Jisung bé nhỏ bước ra khỏi phòng với một bộ đồ năng động thoải mái. Một cái áo thun màu xanh dương khá rộng nhưng vì nó rất thoải mái để vận động nên cậu liền mặc nó, một chiếc quần thể thao màu đen sọc trắng dọc từ eo xuống gót chân,nhờ cái quần này mà hôm nay em trông cao hơn hẳn. Em còn đeo thêm một phụ kiện rất phổ biến để tăng độ năng động, đó là một chiếc headband trắng. Đôi giày em mang là một đôi thể thao của Nike được anh mua làm quà tặng sinh nhật vào năm ngoái bây giờ em mới lấy ra sử dụng. Minho như bị em trai hút hết linh hồn, đôi mắt nâu long lanh chỉ hướng về một phía. Nơi người con trai nhỏ đang ngại ngùng vì bị người lớn hơn nhìn đến hóa ngốc. Jisung đi tới chỗ anh vỗ nhẹ vào vai người hai cái, bây giờ Minho có vẻ như đã hoàn hồn trở lại. Anh cố giấu sự ngại ngùng không nên có của bản thân vào trong lòng, trở lại với con người hoà đồng nghiêm chỉnh hằng ngày. Sau cái màn ngại ngùng cẩu huyết đó thì cả hai cuối cùng cũng đi đến công viên gần ktx để chạy bộ. Trong lúc chạy bộ, cả hai cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, nói về những chuyện trên trường, trong công ty, những điều về các thành viên khác... Xoay tới xoay lui thì cả hai cũng đã chạy bộ được 1h30p rồi. Sóc con đã bị tốc độ kèm sức mạnh của anh lớn làm cho giật mình, mèo lớn thấy em bé của mình cũng đã thấm mệt nên quyết định dừng lại cho em nghỉ ngơi một chút. Hai người dừng chân tại một băng ghế đá ngay cạnh bờ hồ, Jisung ngồi xoa nắn đôi chân đau nhứt vì lâu rồi chưa vận động, còn Minho thì chu đáo lập tức chạy đi mua cho em nhỏ một chai nước ở chỗ gần nhất. Jisung ngồi chờ anh về nên rảnh rỗi nhìn tới lui. Bỗng nhiên cậu thấy bên phía bên trái, cách cậu cũng một, hai cái ghế đá. Có hai bóng hình quen thuộc
- " Là Yugyeom hyung và Bambam hyung!!! "
Hôm nay hai người này siêng năng thật, ráng dậy sớm đi tập thể dục. Hèn gì sáng nay thấy trong phòng yên ắng quá. Thì ra là sắp xếp đi chơi riêng. Mà công nhận từ ngày hai người quen nhau, thấy cả hai bám nhau kinh khủng, " cậu đi đâu tớ theo đó " cái này thì áp dụng cho anh Yugyeom, "ngược cậu vậy thoi, chứ thương cậu lắm" lại hợp với Bambam hyung hơn. Cứ cậu lớn rảnh rỗi lại chọc cậu bé làm cậu bé dỗi, rồi lại là màn xin lỗi năn nỉ ỉ ôi từ sáng đến tối của cậu lớn, làm nũng nè, tặng đồ ăn nè,.... Cứ chọc rồi vỗ như vậy mà thành thói quen. Như vậy mà vui hết cả nhà. Lúc này cũng vậy, cậu lớn chắc lại chọc ghẹo cậu bé rồi. Thấy cậu bé phồng má chu môi chẳng thèm quan tâm trong khi cậu lớn đang chăm sóc, xin lỗi, dụ dỗ hết lời. Haiz, cứ thấy giận vậy thôi đó, chứ bạn lớn mà bỏ đi là bạn bé sẽ lập tức khóc ngay. Kìa kìa, mới nói đó mà bạn lớn đã bỏ đi rồi. Bạn nhỏ nhìn như không quan tâm nhưng thật ra đang rất bối rối, bạn lớn bỏ đi xa rồi tại sao vẫn chưa quay lại vỗ bạn nhỏ...
Bạn nhỏ bắt đầu khóc rồi, ay da... Khóc lớn rồi
- Nguy rồi, Yugyeom hyung bị sao vậy chứ? Phải qua vỗ thôi
Nói là làm, sóc nhỏ đứng bật lên định đi qua vỗ hyung lớn. Ai dè mới đứng lên lại thấy Yugyeom hyung quay lại. Trên tay là một lon soda dâu mà bạn bé thích. Bạn lớn quay về rồi, bạn lớn không bỏ bạn bé, bạn lớn không giận bạn bé đâu. Bạn lớn quý xuống trước mặt bạn bé, đưa cho bạn bé lon nước, lấy hai ngón tay lau nhẹ nước mắt trên hai bên má, khóc đến mức mắt sưng má đỏ hết rồi. Không bao giờ để bạn lớn hết lo lắng, bạn lớn ngồi dỗ dành bạn bé một hồi cuối cùng bạn bé cũng ngưng khóc. Hai người ngồi tựa vào nhau ngắm hồ nước êm ả trôi mà không để ý đến sóc con đang đứng vừa mừng vừa ganh tị đằng xa
- Thì ra cảm giác có người dỗ dành là như thế. Ganh tị thật
Jisung đứng đó thẩn thờ một hồi mà vẫn không nhận ra rằng anh đã ở bên cạnh từ lúc nào, anh thấy cậu nhìn cặp đôi kia chăm chú lắm nên cũng không muốn làm phiền. Cứ đứng đó mà ngắm em, em bình thường đã rất đẹp đứng dưới ánh nắng còn trở nên khả ái hơn, em cười đẹp lắm. Nên anh lúc nào cũng nhìn em cười cả và anh cũng cầu cho em lúc nào cũng tươi cười, em nói em thích gì anh đều ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra anh đều có để ý tới. Ví dụ như là đôi giày hôm nay em mang. Anh vẫn nhớ rõ hôm đó trong khi đang lướt dạo xung quanh các shop bán giày online. Em vô tình thấy được đôi giày này, em tỏ ra vô cùng thích thú liền đem đi nói cho anh nghe. Nhưng anh lúc đó đang nghe nhạc nên chỉ ậm ừ vài cái khiến em cảm thấy anh không quan tâm em. Lúc đó em đó rất buồn bã đi về phòng. Anh biết bản thân mình sai cho nên đã để dành tiền để mua tặng em món quà em thích. Hôm anh mua xém nữa là không còn, hên sao người ta chịu nhường lại cho anh. Nếu không thì anh cũng chẳng biết lấy gì tặng em hôm sinh nhật, sinh nhật lần đó anh là người tặng quà cuối cùng. Ngày hôm sau em tí tởn mang đôi giày ra khoe với mọi người, anh nhìn em cười đến híp cả mắt mà cũng vui lây. Giờ ngẫm lại anh thấy số tiền đó bỏ ra rất đáng giá. Minho nhìn Jisung mà ngập tràn trong mơ mộng, khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Em thấy anh nhìn mình lại ngại đến đỏ hết người. Đi lại gần đánh yêu vài cái. Khiến ai kia cũng mắc cỡ không thôi. Sau khi ngồi uống nước nghỉ mệt hết hơn 30p nữa, cả hai quyết định cùng nhau quay về ktx. Lúc này tất cả mọi thành viên đã thức dậy hết rồi, ai cũng đang bận bịu cho những hoạt động của mình. Khi cả hai trở về, mọi người dòm họ với ánh mắt dò xét có một tia cười ở trong. Chan ra đưa cho Jisung một tờ giấy kêu em sáng tác. Hyung bảo em sáng giờ đi đâu, còn nói thêm anh vào nữa. Cả hai chỉ lắc đầu rồi phòng ai về phòng nấy. Khung cảnh sinh hoạt bình thường của ktx JYP lại diễn ra. Có một điều mà ngày qua ngày vẫn vậy, đó là sự ồn ào của nơi đây chưa bao giờ kết thúc, cũng chẳng có ồn nhất. Chỉ có ồn ào hơn nhưng nhờ vậy mà mèo lớn và sóc nhỏ mới cảm thấy ngày qua ngày thật là ý nghĩa. Ý nghĩa lớn nhất là ngày qua ngày đều được nhìn thấy người ấy
--------------------------------------------------
Helloooo, đây là chap nhá hàng cho couple tiếp theo. Mọi người đoán được rồi đúng không? Ye, mấy shipper thuyền này đâu rồi? Chuẩn bị chèo chung với au thôi!
Sẵn khoe sương sương cái hình nền điện thoại :>
Bye ❤️❤️❤️
#Ni_thanh_thien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro