Hồi Hai ( Chương 13 )
- Hừm, chắc mấy ông trên phường lại hết cần đây mà. - Tú chép miệng
Bước chân ra ngoài, Tú nhìn thấy Mạnh. Đúng như cô nghĩ, là một tay công an phường, thường xuyên lấy hàng của cô với giá rẻ. Bù lại, hắn bao che cho các hoạt động ngầm đang diễn ra tại Mill, khiến cho công việc của Tú và Minh diễn ra trơn tru bấy lâu. Nhưng hôm nay trông hắn ta thật khác lạ với một vẻ lo âu, trái với bộ dạng của hắn những lần trước đến Mill.
- Em chào anh Mạnh. Hôm nay trông anh căng thẳng quá, anh cần thêm hàng chứ?
- Hôm nay anh không đến đây vì việc đó, có một chuyện anh cần thông báo cho em biết, chuyện khá quan trọng đấy.
- Ồ, vậy anh nói đi em nghe.
- Cấp trên của anh đang có kế hoạch rà soát những cửa hàng bán đồ ăn uống, trong đó bao gồm vệ sinh an toàn thực phẩm và báo cáo doanh thu. Quyết định đã được duyệt, trong tuần tới sẽ có một đoàn thanh tra xuống đây, và họ sẽ đi thị phạm một số cửa hàng. Thực ra trước đây họ cũng đã làm thế này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ để mắt đến nơi này do nó khá là vắng vẻ và ít khách. Từ lúc quán của em đông khách lên, các sếp đã bắt đầu hướng sự chú ý vào đây, vì thế anh khá là chắc chắn là họ sẽ ghé thăm trong tuần tới. Và vì đây là đoàn thanh tra từ cấp trên nên anh sẽ không thể điều khiển họ như mấy người trong khu vực này được, em hiểu ý anh chứ? Vì vậy anh thông báo để em biết đường mà dọn dẹp nơi này cho cẩn thận, kẻo họ phát hiện điều gì thì cả anh lẫn em đều coi như xong.
- Cảm ơn anh đã nói với em điều này
Tú vừa nói, tay rút từ trong túi ra một gói cần sa cỡ vừa
- Anh cầm lấy cái này coi như là quà của em. Loại này được lắm!
- Cảm ơn em. Cẩn thận nhé!
Mạnh rời khỏi Mill nhanh chóng như thể sợ bị một ánh mắt rình mò bắt gặp.
...
Ngay tối hôm ấy, sau khi mọi nhân viên đã ra về, Tú và Minh bắt tay vào công việc dọn dẹp. Một cuộc tổng vệ sinh kĩ lưỡng nhất đang được hai người thực hiện tại Mill. Từng ngóc ngách bếp đều được lau chùi, loại bỏ hoàn toàn các dấu vết có vẻ khả nghi. Các bộ phận cơ thể người còn sót lại trong căn hầm đều được bỏ vào một túi rác lớn màu đen mang đi thủ tiêu, sau đó căn hầm cũng được vệ sinh sạch sẽ. Mặc dù khả năng các thanh tra phát hiện ra căn hầm là rất thấp, đã hơn một năm trời mà các nhân viên ở đây còn chưa hề biết đến, nhưng nó cũng không làm cả Tú lẫn Minh mất cảnh giác.
Ba rưỡi sáng, Tú và Minh ra đến ngoài rìa thành phố và châm lửa thiêu rụi hoàn toàn túi chứa tang vật. Quan sát các bộ phận cơ thể người đần dần chuyển thành tro bụi, Minh cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất những thứ ấy đã được gửi về cho chủ nhân một cách toàn vẹn, thay vì đi vào bụng của một kẻ ăn thịt người nào đó. Lần đầu tiên trong đời, Minh thấy thương cảm cho những nạn nhân của mình. Anh tự hỏi không biết nếu anh đã để họ sống, liệu họ có tìm được cho mình một tình yêu mà có thể khiến con người họ trở nên tốt hơn không.
- Như này thì có trời mới biết được anh em mình đã làm gì - Tú đắc chí quay sang nói với Minh
...
Đúng như dự đoán, các thanh tra gõ cửa Mill vào thứ Tư của tuần kế tiếp, đúng lúc Tú đang ở bên ngoài mua một ít đĩa nhạc cho Mill. Nhận được điện thoại, cô leo lên chiếc Ducati và phóng thục mạng về Mill, nơi các thanh tra đã đang chờ sẵn. Kể từ đầu tuần Tú đã cố gắng có mặt ở Mill hàng ngày để chờ đón bọn họ, cũng để quản lý vấn đề vệ sinh tại Mill chu đáo. Mấy ngày vừa qua Tú đã như ngồi trên đống lửa, cô rất sốt ruột với cuộc viếng thăm này. Vì vậy khi cuối cùng cũng gặp các thanh tra, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nhóm thanh tra bao gồm ba người, độ tuổi đều trong khoảng giữa hai mươi lăm đến ba mươi. Họ đều mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lá cây, cầm theo những cặp tài liệu, ai nấy đều mang bộ mặt hình sự hết mức. Họ bước vào như kéo chùng cả bầu không khí tại Mill xuống, các khách hàng đều chuyển sự chú ý từ câu chuyện của mình sang ba bọn họ. Tú mời họ ngồi xuống chiếc bàn gần quầy pha chế nhất.
- Chào chị, cho hỏi chị có phải là Tú, chủ của quán này không? - người ngồi giữa, cũng có vẻ như trưởng nhóm, lên tiếng
- Dạ đúng rồi. Em là Tú, cho hỏi hôm nay các anh đến đây có việc gì ạ? - Tú vừa nói vừa rót ra ba cốc trà
- Tôi là Bảo, là chỉ huy của đội thanh tra. Hôm nay, theo quyết định mới, chúng tôi có lệnh kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm và báo cáo tài chính của các nhà hàng, quán ăn, trong đó có quán của chị. Vì vậy chị có thể vui lòng cho phép chúng tôi được xem qua về những nơi mà mình chế biến đồ ăn cũng như pha đồ uống của quán không? - vừa nói, bảo vừa đặt lên bàn tờ giấy quyết định có đầy đủ dấu đỏ và chữ kí của chính quyền
- Tất nhiên rồi. Xin mời các anh! - Tú đứng dậy, đưa tay hướng đường vào quầy pha chế
Mặc dù đã vệ sinh Mill hết sức có thể, Tú vẫn không khỏi cảm thấy một chút lo âu khi các thanh tra đi dò xét. Các nhân viên pha chế và phục vụ đều đứng nép sang một bên, hai tay để phía trước, đầu cúi xuống đất, như thể chính họ đã phạm pháp và đang bị điều tra. Hai thanh tra một người kiểm tra khu vực nhà vệ sinh, một người xem xét quầy pha chế, còn Bảo thì rà soát tủ lạnh. Các dụng cụ pha chế như thìa, bình, ống hút, cốc đều được soi xét kĩ dưới ánh đèn; các nguyên liệu đều được mang ra kiểm tra nguồn gốc; ngay cả nguồn nước trong bồn cũng được tách ra lấy mẫu thử. Các thanh tra hoạt động nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, có lẽ họ đã thực thi những công việc như thế này cả chục năm.
Những trình tự y hệt được họ thi hành ở trong bếp, với sự giúp đỡ của Minh. Ngay từ những buổi đầu, anh đã giữ lại toàn bộ các vỏ bao của nguyên liệu mà mình nhập về để phòng trường hợp các thanh tra hỏi đến. Minh chậm rãi diễn tả cho Bảo từng khâu chế biến mà anh áp dụng với một số món bánh tại Mill, cùng với đó trình bày những nguyên liệu và dụng cụ cho họ xem xét. Bảo và các đồng nghiệp ra vẻ hài lòng với công việc đang diễn ra tại Mill.
Sau khi đã thị phạm toàn bộ về vấn đề vệ sinh, Bảo yêu cầu được xem báo cáo tài chính của Mill qua máy tính, anh lưu lại một file báo cáo để mang về cơ quan. Đến lúc này, mọi việc đều đã diễn ra êm xuôi.
- Cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của chị. Chúng tôi rất hài lòng với tình trạng ở đây. Phải nói rằng Mill đang hoạt động tốt hơn hầu hết những quán khác trong khu vực này, rất sạch sẽ và quy củ. Mong chị cố gắng giữ được chất lượng công việc sau này! - Bảo nói trong khi anh bước ra cửa Mill
- Cảm ơn anh! Chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất có thể! - Tú theo sau, bên trong cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
Đi ra cửa, chiếc Ducati đỏ bóng loáng của Tú thu hút sự chú ý của Bảo. Vốn cũng là một tay đam mê xe máy thể thao, Bảo vô cùng thích thú với chiếc xe siêu phẩm này.
- Ducati 1199 Panigale đây ư, quả là mở mang con mắt! Cô biết không, đây là chiếc xe mà lúc nào tôi cũng mơ ước. Động cơ lên tới một ngàn hai trăm phân khối nhưng trông nó lại vô cùng nhỏ gọn, nhỏ hơn nhiều so với nhiều chiếc xe khác cùng dung tích. Lại còn cái thiết kế đơn giản mà tinh tế nữa chứ, trời ơi tôi phát cuồng vì nó mất. Cô mua bao nhiêu tiền chiếc xe này? - Bảo nói với vẻ ngưỡng mộ
- Tôi phải công nhận với anh điều đó. Nói thật tôi yêu quý và chăm sóc chiếc xe này còn hơn bản thân mình, nó như là cả cuộc đời của tôi vậy. Chiếc xe này quả thực là một siêu phẩm. Và ngay cả cái giá của nó cũng " siêu phẩm " không kém. Tôi đã chi gần một tỉ đồng cho nó đấy! - Tú tự hào
- Chà, mức giá thật là điên dồ! Với mức lương quèn này không biết đến bao giờ tôi mới mua nổi đây. Thôi được rồi, giờ chúng tôi phải đi. Tạm biệt cô!
Chiều hôm ấy nhóm thanh tra đi thị phạm thêm một số địa điểm, không một nơi nào giữ được chất lượng tốt như Mill, họ thậm chí đã phải đóng cửa lập tức một quán ăn do vệ sinh quá kém.
...
Quay trở về văn phòng, Bảo lập tức ngồi vào bàn và làm báo cáo cho cuộc kiểm tra hôm nay. Từ khi vào nghề đến giờ, đây là công việc mà Bảo luôn ngán nhất. Thực sự cũng không ai thèm để tâm đến những bản báo cáo dài lê thê này, nhưng chúng là một phần của quy trình làm việc nên luôn phải được hoàn thành. Chính anh đã tận mắt thấy những chồng báo cáo chất đống tại văn phòng tổng mà anh chắc chắn gần như chưa bao giờ được động đến. Công việc lập ra những bản báo cáo này cũng chỉ như vứt thêm một túi đồ bỏ đi vào bãi rác công cộng, không ai thèm đến để bới móc, rồi đến một ngày nó sẽ được tiêu huỷ.
Xong việc, Bảo uể oải lết chiếc xe từ từ trên đường về nhà. Ngày hôm nay anh đã tốn quá nhiều sức lực tranh cãi với những người chủ cửa hàng ăn mà anh đã ghé thăm. Mọi người dường như luôn coi nhẹ việc vi phạm vệ sinh, cho rằng chỉ cần đút cho các thanh tra vài ba trăm ngàn là coi như ổn thoả. Có thể sự thực đúng là như vậy, nếu như Bảo không phải là thanh tra chính của đợt này. Mặc dù đã vào nghề được một thời gian, Bảo luôn giữ cho mình một quy tắc liêm chính trong công việc. Anh làm việc vì lẽ phải, vì điều gì tốt nhất cho xã hội. Cũng chính vì vậy mà nhiều lúc anh bị cô lập so với những đồng nghiệp, những người không thoát khỏi cám dỗ tha hoá. Anh cảm thấy tủi thân khi tiếp xúc với những người dân thường, những người đã quá mệt mỏi với sự suy đồi của các cơ quan quản lý xã hội. Ấp ủ trong lòng một cuộc cách mạng, Bảo cũng không biết đến bao giờ anh mới có thể thay đổi cục diện tình hình.
Bảo nghĩ đến chiếc siêu xe của Tú mà anh thấy chiều nay. Anh tưởng tượng chính mình đang cầm lái nó, lăn bánh trên những con đường lộ băng qua núi rừng. Hình ảnh gã đàn ông với chiếc xe thể thao từ lâu đã ám ảnh Bảo, anh cảm thấy ngây ngất với cái hình tượng mạnh mẽ và phóng khoáng ấy. Điều khiển một cỗ máy gầm rú uy lực rồi lướt như vũ bão trên đường là niềm đam mê cả đời của Bảo, là mục tiêu cao nhất mà anh sống và làm việc để hướng tới. Một tỉ đồng ư? Bảo nhẩm tính với mức lương và chi tiêu hiện tại, cho đến năm sáu mươi tuổi anh cũng chưa chắc đã mua nổi nó. Thành ra nó vẫn sẽ là một ước mơ bỏ ngỏ, một viên kẹo lơ lửng trên không trung mà anh chưa tìm cách để chạm được tới.
Rồi như sực nhớ ra một điều gì quan trọng, Bảo đột ngột dừng chiếc xe lại. Anh lôi trong cặp tập tài liệu về doanh thu của Mill mà anh đã thu được chiều nay. Di chuyển con mắt trên cột thu nhập, anh xem xét tỉ mỉ con số tổng kết doanh thu của từng tháng.
- Làm sao Tú có thể mua được chiếc xe ấy với mức thu nhập này? - câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro