Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Sáng Chủ Nhật luôn là thời gian bận rộn của Minh và Tú. Hai người họ giữ một buổi gặp mặt cố định vào sáng Chủ Nhật để làm công việc sổ sách cho Mill. Thời điểm mà những học sinh phổ thông nghỉ ngơi sau một tuần dài đến lớp, những người đi làm nhà nước dành thời gian cho gia đình, những người trẻ thư giãn sau buổi tiệc rựou tối thứ Bảy... thì hai người họ chọn làm việc. Luôn có một thứ không khí dễ chịu bao quanh mọi vật vào sáng Chủ Nhật, bất kể mùa nào trong năm; và riêng với Minh thì nó làm anh thấy thật minh mẫn khác lạ, như thể hấp thụ một thứ tinh hoa đất trời. Minh nhớ những ngày còn đi làm tại nhà hàng, anh lúc nào cũng được các bếp trưởng ưu ái cho nghỉ vào Chủ Nhật, và anh luôn dành những ngày nghỉ ấy một mình để phác hoạ những món ăn trong tâm tưởng. Trong đầu Minh hiện lên từng đường nét của những hạt gạo risotto đang trút vào lòng chảo, hoà lẫn với hành khô băm nhỏ, Anh sẽ vặn lửa hết cỡ, tưới lên những hạt gạo một chút vang trắng Đà Lạt; những giọt rượu vang gặp mặt chảo nóng sẽ lập tức sôi lên và bốc lên không khí hơi cồn trong chúng. Rượu vang thông thường mang một vị chua, nhưng nếu nấu đúng cách, dành cho nó thời gian để sôi và bốc hơi cồn; chúng sẽ để lại trong món ăn một vị ngọt tiềm ẩn cùng hương thơm ấm nồng. Sau khi rượu đã bay hơi, Minh sẽ bắt đầu múc vào chảo từng muôi nước hầm xương gà và rau củ sao cho nước chỉ xâm xấp hạt gạo. Liên tục đảo gạo cùng với một chiếc thìa gỗ hoặc cao su; thêm nước dùng theo đợt, mỗi đợt chỉ cho xâm xấp mặt gạo là những bí quyết khi nấu risotto. Lần này anh sẽ nấu risotto cà chua, một loại risotto rất đơn giản mà lại ngon vô cùng, tất cả những gì anh phải làm khi gạo đã gần chín là trộn vào chảo một chút cà chua vi đã được nấu từ từ trong bơ trước đó. Khi đã hoàn thành, một thìa canh phô mai Mascarpone và khoảng một nắm pho mát Parmigiano-Reggiano bào tươi sẽ được trộn đều vào với gạo. Minh gần như có thể thấy từng gai vị giác của mình đang cảm nhận được hương vị của món cơm Ý trứ danh ấy.

- Anh Minh, anh có khách này. - một nhân viên chạy vào bếp

- Em không thấy là anh với Tú đang bận hả? Khách có việc gì không?

- Anh ta nói mình là em trai của anh.

Trời quang, mây tạnh, nhưng Minh cảm thấy một tia sét như vừa đánh vụt sát qua lỗ tai mình.

- Xin lỗi. Anh không nghe rõ em vừa nói gì cả. Nói lại anh nghe - Minh cố gắng không tin vào chuyện đang xảy ra

- Em trai của anh đang ở ngoài kia chờ anh - người phục vụ lặp lại từng từ chậm rãi

- Không thể được! Tại sao nó lại...

- Em bảo anh rồi mà! Một ngày cậu ta sẽ tự tìm đến, anh không thể giấu mãi được. - Tú nói với giọng đắc thắng

- Mẹ kiếp. Thôi được, em ở yên đây. Anh sẽ ra gặp nó - Minh nhìn Tú với ánh mắt như muốn nói nếu cô bén mảng ra thì anh sẵn sàng xé cô làm trăm mảnh

Nhưng tất nhiên là cô vẫn lén lút theo sau Minh ra khỏi bếp. Chọn một ví trí kín đáo sau quầy bar, cô thập thò con mắt ra nhìn về phía anh em Minh. Trong một điểm thời gian, Tú tưởng toàn bộ cơ thể mình được điều khiển bằng một nút cầu dao, và nó đã bị nhảy khi ánh mắt cô lướt đến Kiên.

Hồi còn nhỏ, Tú rất thích đọc truyện tranh thần thoại Hy Lạp. Cô ngưỡng mộ sự quyền lực và vẻ đẹp của các vị thần trong chuyện. Đã lâu cô không còn động vào cuốn thần thoại nào nhưng khi trông thấy Kiên, hình ảnh của các vị thần lại ùa về trong Tú. Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nên cô không thể ngờ đến chuyện gì đang xảy ra. Bằng một cách nào đó một cô gái đã khước từ hàng trăm lời đường mật từ những chàng trai giờ đây đang bị bối rối vì một người mà thậm chí còn không để ý đến mình. Toàn thân cô như run lên mỗi lần Kiên nhếch mép cười nhẹ, như thể chuyển động nhẹ của không khí xung quanh miệng anh nhanh chóng trở thành một cơn bão khi nó di chuyển một vài mét đến chỗ Tú. Lẽ nào Kiên là một vị thần thật? Nếu vậy không biết anh sẽ là thần gì nhỉ? Minh chắc chắn sẽ là Hades, với công việc mà anh đang làm; vậy thì em của Hades sẽ là Zeus hoăc Poseidon. Tú nghĩ Kiên sẽ hợp với hình ảnh của vị thần biển cả hơn. Cô mơ tưởng đến việc vị thần sẽ ra lệnh cho những cuộn sóng xanh khổng lồ dâng lên, kéo cô ra ngoài biển khơi và nhấn chìm cô xuống nơi sâu thẳm nhất. Không biết liệu có ai sẽ tìm kiếm cô không? Nhưng chắc chắn cô sẽ không muốn quay về.

Khi minh quay lại vào trong bếp thì Tú đang cắm cúi vào quyển sổ tồn hàng, đúng là trên thế giới này chỉ có Tú mới qua mắt được anh.

- Nó biết đến chỗ này qua một người bạn trên Facebook. Nhưng không sao, anh nghĩ nó sẽ không quay lại đây nữa đâu.

- Ừ - Tú trả lời cụt lủn, cố tỏ ra vẻ không quan tâm

Không có chuyện đó đâu Hades. Đây đâu phải truyện cổ tích Việt Nam, nơi mà Sơn Tinh có thể chặn đứng Thuỷ Tinh khi anh ta muốn.

- Anh Minh, cho em mượn điện thoại anh một chút được không? Máy em hết pin rồi.

May mắn là danh bạ của Minh chỉ có một số điện thoại mang tên Kiên.

...

Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc Tú mở số điện thoại của Kiên trong danh bạ. Cô thực sự không có một chút ý tưởng nào về việc bắt đầu. Cô như một đứa trẻ cấp một đang phải làm một luận văn tốt nghiệp trường đại học. Giống như bao cô gái hấp dẫn khác, Tú chưa bao giờ phải tiếp cận bất cứ chàng trai nào, bọn họ luôn đến với cô, quá nhiều để có thể nhớ; và cô cũng mới chỉ có một mối tình duy nhất trên đời với người đã đến Hà Nội cùng mình. Cô ước giá như con người có thể đơn giản như loài chó, làm quen bằng cách đưa mũi ngửi hậu môn của nhau, thì tốt biết mấy. Hậu môn của một con chó bao gồm một hỗn hợp mùi mà có thể cho một con chó khác rất nhiều thông tin về bản thân nó như: giới tính, chế độ ăn, khả năng sinh sản và thậm chí là cảm xúc... Những thứ mà thậm chí có những người quen nhau cả một thời gian rồi mà cũng chẳng biết về nhau. Nhưng cô và Kiên đâu phải là chó. Cô chỉ là một con sâu bướm nhỏ đang cố gắng thoát ra khỏi kén của mình để có thể bay lượn ra ngoài thế giới, nhưng chưa đủ khoẻ. Cô tò mò về Kiên giống như con sâu bướm tò mò về thế giới. Kiên chắc hẳn cũng phải là một thế giới, một thế giới mới với đầy màu sắc mà Tú chưa bao giờ biết đến, một thế giới đẹp hơn thế giới cô đang ở hiện tại.

- Này Trang, cho tao hỏi chút, làm thế nào để mày gây sự chú ý của một đứa con trai? - Tú hỏi cô bạn của mình trong quán cà phê chiều hôm sau

- Dễ lắm. Bọn con trai giờ chỉ quan tâm đến vẻ ngoài thôi, "đàn ông yêu bằng mắt" mà. Mày cứ ăn mặc sexy một chút; hở nhiều chân, ngực hay mông vào; tao cá là đến 90% bọn con trai sẽ để ý và tán tỉnh mày ngay. Mà với cái mặt mày nữa thì cơ hội nâng lên đến 95%!

- Không. Ý tao không phải vậy. Tao đang nói về một người con trai mà mày thích, rất thích, thích đến mức bối rối, vì thế mày không biết làm sao để đến gần với anh ta cả. Mày hiểu ý tao chứ?

- Chà, mày mà cũng đáng yêu vậy sao? Từ bao giờ mà một chị cả máu mặt lại trở nên đáng yêu thế này?

Hai người họ cười lớn.

- Nhưng mà tao nghĩ thế này, bí mật lớn nhất đằng sau tán tỉnh bất kì người nào rất đơn giản: là chính mình. Phải, tao đang nói rất nghiêm túc. Suy nghĩ quá nhiều là những thứ đang kìm hãm mày; mày không cần phải nghĩ đến việc liệu mình nói cái này có được không, cái kia có hay không, anh ta có thích nó không... Thả lỏng ra một chút, anh ta cũng chỉ là một trong bao người mà bằng một cách nào đó đã bắt được sự chú ý của mày. Mày cứ thư giãn thôi, con gái quyến rũ nhất khi họ thoải mái và thư giãn. Và tin tao một điều, mày rất quyến rũ, chỉ cần thoải mái một chút là khó có anh chàng nào không bị mày hút hồn. Đàn ông dù lớn thế nào thì vẫn chỉ như những đứa trẻ, luôn luôn thích được nằm trong lòng mẹ vuốt ve, vì mẹ bao giờ cũng đem lại một cảm giác thoải mái và tự nhiên nhất. Và nếu mày cũng làm anh ta có cảm giác như thế, mày cầm chắc phần thắng rồi.

...

Tú đi lòng vòng trong căn hộ. Cô hết đi ra cửa sổ rồi lại vòng vào trong bếp, di chuyển qua lại trên những con đường y hệt nhau, như một đoàn tàu lượn giải trí, hết lượt khách này đến lượt khác vẫn một con đường quen thuộc. Đôi lúc cô ngồi xuống sofa, ngả người ra nhìn lên chiếc đèn trần giữa nhà; cô nhìn thằng vào ánh mắt mình phản chiếu trên cạnh gương của chiếc đèn, hình như người ở trong chiếc đèn cũng đang bối rối không kém gì Tú ở dưới này. Những lời của Trang có khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để cô có thể thực sự làm một điều gì đó với Kiên. Cô nghĩ đến việc Kiên cũng sẽ có cảm giác với mình giống như cách cô cảm thấy về những chàng trai đang theo đuổi mình: nhàm chán, thậm chí là ghê rợn. Nhưng Tú cũng không thể kìm lòng mà không làm gì được, cô biết rằng Kiên nên là của cô, phải là của cô; cô không thể để Kiên cho một ai khác, mặc kệ Minh có nghĩ gì, cô không quan tâm.

Tú mở cửa ban công và bước ra ngoài. Tiết trời mùa thu mát mẻ, những cơn gió nhẹ thoảng qua, tiến vào trong phòng khiến cô cảm thấy các dây thần kinh của mình dã ra được một chút. Cô phóng tầm mắt ra xa, ở trên điểm này cô có thể quan sát phần lớn Hà Nội về đêm. Khác với những hình ảnh New York hay Thượng Hải về đêm mà ta thường thấy với những toà nhà cao tầng sáng đèn rực rỡ; Hà Nội cũng có đèn, nhưng những ngọn đèn ấy lại nhỏ li ti sát dưới mặt đất, giống như một dòng sông lớn, nơi mà người ta đến đó thả những chiếc đèn hoa đăng vào ngày lễ Vu Lan. Những ngọn đèn trôi lềnh bềnh trên dòng sông Thủ đô, không bao giờ chúng đi đâu, chúng cứ đứng ở đó mà không nhúc nhích, và điều ấy khiến Tú thấy không yên. " Chúng phải trôi chứ? Cứ đứng yên như vậy thì những lời cầu nguyện được gửi vào đó làm sao mà bay đi được? " Nghĩ đoạn, cô nhìn sang phía bên phải mình, góc ban công là nơi cô đang trồng một cây cần sa giống quý mà cô giữ cho riêng mình và một số người bạn gần gũi. Và cô đã nghĩ ra giải pháp để khiến những lời cầu nguyện dưới kia có thể trôi đi.

...

Khi Kiên thức dậy vào sáng hôm sau, anh thấy một tin nhắn trong điện thoại của mình:

" Này, cách đây mấy hôm tôi thấy anh ở Mill. Tôi muốn gặp lại anh, anh có thể quay lại đây không? "

Mặc dù anh Minh đã bảo Kiên đừng quay lại nhưng tất nhiên đó không phải là điều cậu muốn.

Tú tỉnh giấc khá muộn vào sáng hôm ấy, ảnh hưởng của liểu cần sa mà cô cuốn vào ngày hôm qua vẫn còn, đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn quay trở về bên trong thân thể. Cô ngồi dậy, trước mặt cô mọi thứ trong phòng vẫn đang mất nét và hoà tan vào nhau, dòng sông ở trong bức tranh đối diện như đang chảy ra ngoài. Nhưng ở bên ngoài khung tranh thì thay vì nước sông, mảng tưởng chuyển động như những gợn sóng, trôi ra phía ban công và đổ xuống mặt đất như một con thác lớn giữa lòng Hà Nội. Cảm giác nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác như vậy luôn luôn giúp Tú thư giãn rất nhiều. Cô cầm điện thoại lên, toan xem giờ.

" Cô là ai? Vì sao lại muốn gặp tôi? Anh tôi làm việc ở đó và không muốn tôi tới, tôi thì thực ra vẫn muốn, nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ không dễ dàng gì. "

Tú đánh rơi chiếc điện thoại của mình.

" Chết mẹ! Mình hút hơi nhiều rồi. " - Tú tự nói với bản thân

Nhưng cũng tốt thôi, cuối cùng thì cô đã có đủ dũng cảm để làm thứ mà mình mãi lâu nay không dám. Vấn đề ở đây là: làm gì tiếp bây giờ? Ảnh hưởng của cần sa đã không còn mạnh, Tú cảm thấy mình nhút nhát và bối rối trở lại. Nghĩ về bản thân, cô thoáng chút cảm giác sợ sệt về sức mạnh của thứ chất kích thích này. Cô tưởng tượng mình sẽ khó khăn thế nào khi thiếu đi nó, cô không biết liệu mình có thể sống dựa dẫm vào nó như thế này mãi được không. Không lẽ nó đã ăn quá sâu vào mình, giống như mối quan hệ của bò và cỏ. Nhưng Tú không phải bò, và cần sa cũng không phải là cỏ thông thường.

" Tôi là chủ của Mill. Anh không cần phải nghĩ về anh trai anh, tôi có thể lo liệu được chuyện đó. " - Tú gửi tin nhắn trả lời Kiên sau nhiều lần xoá đi xoá lại. Cô ném chiếc điện thoại xuống giường và đi thẳng ra ngoài đường, cô sợ phải đốt mặt với câu trả lời của Kiên, cho dù đó là một lời đồng ý hay từ chối.

...

Tú xếp cho Minh nghỉ vào thứ Năm, cũng là ngày mà Kiên hẹn sẽ đến Mill. Khi Kiên bước chân vào Mill thì Tú đã đứng nấp sau tủ lạnh trong quầy pha chế chờ sẵn. Anh mặc một chiếc quần jean màu xanh đậm khoẻ khoắn, một chiếc áo phông đen trơn đơn giản vừa người, lộ ra những đường nét rắn chắc của một chàng trai trẻ quen vận động nhiều. Vẫn là cảm giác ngợp như lần đầu, Tú lưỡng lự chưa dám bước ra gặp Kiên. Cô gọi cho nhân viên mang ra bàn một ấm trà và vài chiếc bánh ngọt như thể câu kéo thêm thời gian trì hoãn của mình. Kiên không tỏ ra vẻ gì là sốt ruột, trái lại, anh ngồi một cách vô cùng thoải mái và thư giãn trên chiếc ghế tựa, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng từ trái qua phải. Hình như anh khá thích thiết kế ở đây, đôi mắt anh dãn dần ra khi đầu anh di chuyển quanh căn phòng, Tú có thể cảm thấy một cảm giác dễ chịu bên trong Kiên từ ánh mắt ấy, vậy là cô đã chiến thắng được một nửa.

Người phục vụ mang trà và bánh ra đặt lên bàn Kiên, anh bắt đầu với một vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển dần sang một nụ cười dễ mến khi nghe cô phục vụ nói, có lẽ cô đang giải thích rằng những thứ trên bàn đây là từ Tú. Được. Đến lúc rồi. Tú hít một hơi sâu để tiếp thêm sức mạnh. Cô rảo bước đến bàn Kiên, vừa đi vừa thở ra lượng khí lớn mà cô mới hít vào, dường như chúng góp phần đẩy cô đến bàn Kiên nhanh hơn.

- Chào cậu, tớ là Tú, chủ của Mill. Rất vui vì cậu đã quay lại! - Tú nói, giọng cô lộ rõ vẻ ngượng nghịu, và để che đi thì cô kéo lê chiếc ghế trên sàn để ngồi xuống

Mặc dù đã được anh Minh cho biết là Tú chỉ bằng tuổi mình nhưng Kiên cũng không khỏi bất ngờ khi tận mắt thấy cô. Trước mặt cậu là một cô gái rất trẻ trung với một chiếc quần legging đen; cô mặc một chiếc áo croptop, khoác bên ngoài là một chiếc cardigan mỏng cũng màu đen; thứ duy nhất không có màu đen trên người cô là mái tóc: cô có một mái tóc ngang vai màu bạc, khiến khuôn mặt cô vốn đã lạnh nay còn băng giá hơn.

- Ồ, chào cậu. Trông cậu khác so với tớ tưởng tượng quá! - bằng một cách nào đó giọng của Kiên còn ngượng ngịu hơn Tú ban nãy

- Vậy hả? Trông tớ đẹp hơn hay xấu hơn cậu tưởng tượng?

- Ờm... tớ nghĩ là..trẻ hơn.

- Cậu trả lời sai trọng tâm rồi. Vậy là xấu hơn phải không?

- Ôi không, không phải vậy!

Hai người họ cùng phá lên cười. Vậy là tảng băng đã bị phá huỷ. Tú rót cho Kiên một chén trà, rồi đến mình. Cô cầm chén trà nhỏ xíu bằng cả hai tay, đưa lên mũi hít hà và nhắm mắt lại. Rồi cô nhấp một ngụm nhỏ, từng dòng nước trà nhài ấm nóng chảy vào người cô, mát xa lên từng nơi chúng đi qua. Không phải là một người thích trà lắm nhưng ngắm nhìn Tú thưởng thức chén trà khiến Kiên thấy hứng thú. Anh cũng cầm chén lên và nếm một hớp. Chà, quả là thích thật!

- Cái này ngon thật đấy! Tớ chưa bao giờ uống trà thơm thế này ở quán nào cả.

- Cậu không biết tớ yêu trà đến mức nào đâu. Vì thế nên tớ luôn tìm cho mình những lá ngon nhất!

- Phải rồi! Đến một người không quen uống trà như tớ mà cũng thích thế này cơ mà.

Tú với lấy một chiếc bánh quy. Không ý thức, Kiên cũng làm điều tương tự. Cậu thấy mình bị cuốn theo sự quyến rũ của Tú.

- Anh Minh làm đấy. Ngon đúng không?

- Thật sự. Đồ ăn của anh tớ làm lúc nào cũng ngon. Mà thật thà cái gì anh ấy làm thì cũng đều tốt cả. Tớ ước giá mà mình có thể bằng một phần của anh.

- Ai cũng có những thế mạnh của riêng mình cả. Giống như tớ đây, tớ giỏi nhất việc ăn và uống trà.

Hai người họ lại cười một lần nữa. Không khí của Mill chiều nay thật nhộn nhịp với những nhóm bạn bè vui vẻ tụ họp. Mỗi nhóm đều toả ra những hơi ấm của mình và họ truyền qua lại cho nhau, nhìn vào có thể thấy bên trong Mill như một gia đình lớn quây quần, và gia đình ấy sẵn sàng chào đón bất kì ai muốn trở thành một thành viên mới.

- Còn cậu, cậu giỏi làm gì hả Kiên?

- Tớ nghĩ là nhảy nhót. Nghe vô bổ nhỉ, nhưng tớ rất thích nhảy. Tớ đã theo nó được một thời gian kha khá rồi.

- Không hề vô bổ chút nào. Tớ rất thích xem nhảy. Tớ có thể đến vào buổi biểu diễn nào đó sắp tới của cậu không?

- Tất nhiên rồi! Vòng chung kết quốc gia sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cậu muốn đến chứ?

- Tớ sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro