Chương 8
Đức đã giữ lời hứa của mình. Sau ngày đến thử bánh ở Mill, anh bắt tay ngay vào công việc marketing, và những chiến dịch ấy phát huy hiệu quả rất tốt. Minh không còn nhiều thời gian cho những màn làm-việc-và-nhảy-theo-điệu-nhạc, chỉ hai tuần sau chuyến thăm của Đức, những người khách yêu bánh ngọt đã bắt đầu đến với Mill nhiều như trẩy hội. Những chiếc xe máy từ bao giờ đã chọn Mill làm điểm dừng thường xuyên cho một khoảng nghỉ ngơi, trong khi những người chủ của chúng thì ngồi bên trong ăn bánh ngọt. Không còn mấy những buổi chiều ảm đạm quen thuộc, như một người con xa xứ trở về với quê nhà, cuộc sống trở nên sum vầy hơn nhiều so với khoảng thời gian cô đơn trên đất khách. Mill đang dần chuyển mình, giờ đây đã trở thành một nơi có sức sống hơn, hấp dẫn hơn; giống như cách một thiếu nữ bước qua tuổi dậy thì, đến khi nhìn lại mình trong gương có lẽ chính bản thân cô cũng phải giật mình. Những ánh mắt từ các chàng trai bắt đầu đổ dồn về phía cô, những cử chỉ hấp dẫn bắt đầu xuất hiện khiến cô xao lòng. " Từ bao giờ mà mình lại có sức hút như vậy nhỉ? " - Minh thầm nói với một chiếc cookie trước khi gửi nó đến một bàn khách đang nóng lòng chờ đợi.
Công việc bận rộn khiến anh gần như không còn nhiều thời gian nghĩ về thứ gì khác. Nếu như anh đang không nướng bánh, chắc hẳn anh đang nằm trên giường và sắp xếp trình tự trộn các loại bột bánh vào sáng ngày hôm sau. Tú cũng chăm chỉ có mặt tại Mill nhiều hơn để giúp đội ngũ một tay, qua những công việc tại Mill, một cảm giác gần gũi hơn với cuộc sống xã hội dần xuất hiện trong cô. Cô dường như quên mất rằng mình đang là một chị lớn trong thế giới ngầm của chất kích thích, cô ít nghĩ đến những búp cần sa hơn; thay vào đó là những búp trà đang được phục vụ tại Mill hàng ngày. Vào cuối mỗi ngày, khi ngồi tổng kết sổ sách cùng Minh, cô dần thấy cuộc sống của mình đang nảy nở những ý nghĩa thiết thực. Tú trông thấy Mill trong tương lai của mình, cô đang tiến dần đến nó trên những dấu giày in lên dòng thời gian; với đôi chân đã mạnh mẽ hơn, cô có thể vững bước mà không cần một bàn tay dìu dắt. Phải rồi, tương lai mình còn có Mill, còn có anh Minh luôn sát cánh cơ mà, mình phải tiếp tục tiến lên.
...
Hoàn thành xong mẻ bánh cupcake chanh vàng lớn, Minh cẩn thận nhấc từng chiếc ra khỏi khuôn, đặt lên khay hở để chúng toả nhiệt đều ra xung quanh và nguội đi trước khi anh có thể bơm kem tươi lên và phục vụ. Từ khi Mill trở nên có tiếng, Minh đã phải liên tục làm nhiều mẻ bánh trong ngày, thay vì chỉ một mẻ nhỏ vào buổi sáng và đủ cho cả ngày như trước kia. Trưa ngày hôm nay là một buổi hiếm hoi mà Mill lại mang một không khí yên bình trước đây, có lẽ vì trời đang đổ mưa. Tiếng mưa nặng nề như hàng vạn những hạt ánh sáng thừa lại từ đợt nắng gắt tuần qua đã kết tinh thành những giọt nước trong suốt rồi lao xuống mái hiên. Không ai đi ăn bánh ngọt vào trời mưa, thậm chí chỉ nghĩ đến việc bước chân ra khỏi nhà đã khiến người ta nản chí. Minh đặc biệt thích vào bếp vào những ngày mưa; mặc dù đã đang trốn mình trong nhà, việc bước chân vào căn bếp phủ thêm lên anh một lớp bảo vệ, khiến anh cảm thấy an toàn hơn dưới cơn mưa. Một người có thể làm bất kì điều gì hiệu quả và năng suất hơn khi người đó có cảm giác an toàn. Và do đó, Minh luôn nghĩ rằng những món ăn mình nấu sẽ ngon hơn nếu như trời đổ mưa khi anh đứng bếp. Đột nhiên anh nghĩ đến Thảo. Phải rồi, cô ta phải là người được thưởng thức những chiếc bánh anh làm ra ngày hôm nay, dưới trời mưa này; những chiếc bánh đang không có ai ngó ngàng tới, nhưng lại là những chiếc tuyệt nhất. Anh nhấc điện thoại lên bấm số của Thảo.
- Minh đây. Cô có đang rảnh không?
- À, chào Người Ngoài Hành Tinh. Anh nghĩ một người thì có thể làm gì vào một buổi chiều mưa tầm tã như thế này ngoài nằm ườn ở nhà và đọc sách?
- Cô nghĩ sao nếu thêm vào đó là một tách trà và những chiếc bánh ngọt tôi làm?
- Chà, chấc là tuyệt lắm! Anh đang mời tôi qua nhà anh đấy hả? - lại là chất giọng tinh nghịch đáng yêu của Thảo
- Không hẳn. Tôi muốn mời cô đến nơi tôi đang làm việc, một tiệm bánh và trà nhỏ trong phố cổ.
- Cho tôi một lí do để bước chân ra khỏi giường dưới thời tiết này và đến phố cổ xem?
- Không phải là phố cổ. Cô đang chuẩn bị đến với thể giới mà tôi đã chỉ cho cô hôm trước.
- Được! Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tới ngay!
Sau khi dập máy, Minh lập tức khởi động lại lò nướng và chuẩn bị thêm những mẻ bánh mới. Anh nặn một mẻ bánh cookies socola chips, với nhiều socola chips hơn thường lệ; và một chiếc bánh Tart Norman mới. Anh sử dụng từng chiếc khuôn cắt tròn để nặn từng chiếc cookies sao cho chúng có độ dày và hình dạng tròn hoàn hảo, thay vì chỉ ước lượng như mọi khi; vò bánh tart sau khi cán cũng được anh ngắm kĩ lưỡng hơn từ mọi góc độ để đảm bảo một độ dày đồng nhất. Chưa bao giờ trong khoảng thời gian làm ở Mill anh lại cảm thấy hào hứng chào đón một người khách như thế này, anh muốn chắc chắn mọi thứ phải ở trong tình trạng tốt và ngon nhất có thể. Nếu có Chủ Tịch nước đang chuẩn bị đến Mill, Minh có lẽ cũng không tươm tất bằng.
Thảo nói cô sẽ đến vào khoảng bốn giờ, những đã bốn giờ ba mươi phút mà anh vẫn chưa thấy bóng cô đâu. Cô ta lạc ư? Dù sao phố cổ cũng không phải là một khu vực dễ dàng để hiểu rõ. Hay là cô ta đã bị cơn mưa làm nản chí?...Các câu hỏi liên tục nhảy nhót trong đầu Minh khiến anh chóng mặt. Anh đi ra ngoài cửa, đứng tựa vào mép tường bên trái và châm một điếu thuốc. Làn khói thuốc phả ra từ miệng anh, bay ra phía ngoài mái và bị xuyên thủng bởi những hạt mưa khiến nó trông như đang giãy giụa trong đau đớn. Được nửa điếu thuốc, một chiếc Mercedes màu xám tiến đến và đỗ ngay trước cửa Mill. Đó là một chiếc xe thể thao sang trọng, hai chỗ ngồi; chắc hẳn họ đang tìm kiếm nhà hàng sang trọng phía bên kia đường.
Cánh cửa bật mở. Đó là Thảo. Cô đang mặc một chiếc váy liền màu da người, phần ngực xẻ xuống một đường vừa đủ để tôn lên cặp vú của cô mà không mang vẻ kệch cỡm, phần chân váy ngắn để lộ ra đôi chân thon dài, theo xuống phía dưới là một đôi guốc cao vừa phải và cũng màu da người. Trông cô giống như một tiểu thư đang trên đường đến một bữa tiệc đắt tiền và truỵ lạc mà giới thượng lưu hay tổ chức. Mặc dù đã ngủ với không ít phụ nữ đẹp nhưng Minh vẫn cảm thấy trước mặt anh là một mỹ nhân hiếm có trên đời. Bên cạnh cô, lái chiếc xe, là một người đàn ông mà chỉ cần nhìn, bất kì ai cũng có thể cảm thấy mình thấp kém hơn hắn. Gã đàn ông trông có vẻ lớn hơn Thảo ít nhất chục tuổi, đầu cạo bóng. Ông ta có một khuôn mặt khá nhẵn nhụi với những đường nét tròn, được che đi phần lớn bởi một cặp kính râm vàng. Thân hình lão ta vốn đã khá đậm, thêm một bộ quần áo sặc sỡ, trông lão giống như một quả bóng bay trẻ em mà các cô vẫn hay đi rao bán ngoài đường; chiếc đồng hồ bạc và đôi giày lười bằng da đắt tiền cũng không cứu được gu thẩm mĩ tệ hại của lão. Minh tưởng tượng đến những tên trùm tội phạm trong loạt phim "Cảnh Sát Hình Sự" trước đây, lão này chắc chắn sẽ trúng một vai chỉ với vẻ ngoài của mình.
Thảo bước ra khỏi xe, quay lại nói gì đó với tên "trùm tội phạm bóng bay" rồi hôn lên má hắn một cái "chụt". Cảnh tượng ấy khiến Minh ngạt thở. Chiếc xe lăn bánh trong ánh mắt ngước theo của những người xung quanh. Minh ước giá mà mình có thể tan vào làn khói thuốc ban nãy rồi bị mưa xuyển thủng, có lẽ cảm giác cũng không tệ hại như lúc này.
- Ơ sao trông thất thần thế Người Ngoài Hành Tinh? Cho tôi xin điếu thuốc nào!
Việc châm thuốc cho Thảo không ngờ lại khiến Minh thấy khó khăn thế này. Bù lại Minh chưa bao giờ thấy hình ảnh nào quyến rũ hơn thứ đang hiện diện ngay trước mắt anh: Thảo hít một hơi thuốc rồi phả ra một làn khói xanh mềm mại.
- Xin lỗi tôi tới hơi muộn, lão kia cứ đòi đưa tôi đi chỗ nọ chỗ kia suốt. Nói mãi hắn mới chịu đưa tôi đến đây rồi về.
- Bạn trai cô hả? Sao cô không mời anh ta vào cùng? - giọng Minh thoáng chút nghèn nghẹn, anh nghĩ đến cảnh "bóng bay" vuốt ve cơ thể cô
- Haha, anh nghĩ gì mà tôi lại yêu được lão già kinh tởm ấy? Không đời nào! Lão ta chỉ là một trong những tên háo sắc ngu muội mà tôi đang lợi dụng thôi.
Làn khói của Thảo tan biến trước khi kịp ra ngoài để bị mưa xuyên thủng. Một làn khói hạnh phúc hơn.
- Ý cô là sao? Giống như là một mối quan hệ kiểu cô thoả mãn tình dục cho hắn còn hắn thì cung phụng cô hả?
Minh thấy sai lầm với câu hỏi quá riêng tư này.
- Không! Anh nên hiểu một điều: với những tên như thế này, một khi hắn đã cho được cái củ của mình vào người tôi, không quá lâu về sau là hắn sẽ cảm thấy chán ngấy tôi và đi cung phụng một con đàn bà khác để được làm điều tương tự. Để giữ được những tên này thì mình phải biết cách bảo toàn cái thú tính của chúng, bởi vì lí do duy nhất chúng vẫn còn ở bên và đối xử tốt với tôi chính là cái thú tính ấy. Thế nhưng điều này cũng phụ thuộc vào mức độ kiên nhẫn của tên ấy nữa, có những tên kiên nhẫn hơn thì sẽ ở bên tôi lâu, còn những tên khác có khi chỉ được một vài tuần. Mà chung quy lại thì khi thú tính không được thoả mãn, chúng sẽ đều bỏ đi.
"Thực ra, khi "bóng bay" vừa động vào cơ thể cô, những sợi lông tơ mảnh nhưng sắc nhọn của cô đã đâm thủng hắn, khiến hắn xì hơi và bay tứ tung". Minh thích thú với tưởng tượng của mình.
- Nếu vậy thì hẳn là cô phải có rất nhiều những tên như thế?
- Tất nhiên rồi, mỗi một lần tôi bước vào một quán bar là có vô số những tên như vậy vây quanh, tôi đếm không xuể. Mà không chỉ quán bar, cả quán cà phê và nhà hàng nữa, nhưng với số lượng ít hơn. Đó là cái lợi của những cô gái đẹp và có vẻ gợi tình, luôn luôn có nhiều lựa chọn. Mà cũng một phần là do đám đàn ông nữa, ai biểu bọn chúng để cái đầu nhỏ nghĩ hộ cái đầu to? Toàn bộ những kẻ ấy đều giống nhau, tôi đã gặp quá nhiều khiến bây giờ chỉ cần một lượt quan sát và vài câu thoại là tôi đã nhìn ra bộ mặt thật của chúng. Nói đến đây chắc anh cũng có thể hiểu vì sao tôi lại rất hứng thú khi anh nói về cái thế giới đó của anh.
- Vậy thì để tôi dẫn cô vào với nó nhé? - Minh nói rồi đưa tay mở cánh cửa kính dẫn vào Mill
Thảo chọn một chiếc bàn cho hai người bên cửa sổ và ngồi xuống. Khung cảnh của Mill gợi lại cho cô căn nhà của bà nội mà cô hay lui tới hồi nhỏ. Đầu tiên là chiếc máy khâu cũ kĩ dùng trang trí gần cửa, bà cô ngày xưa vốn là thợ may, văng vẳng đâu đó bên tai cô là tiếng tạch tạch liên hồi của mũi kim đang luồn chỉ qua từng đoạn vải. Rồi đến chiếc vô tuyến vỏ màu đỏ với đít dày cộp; ngày nay đi tìm một chiếc đít dày đã khó, đừng nói đến màu đỏ. Hai ô cửa sổ ở Mill được chắn song hình quả trám cổ điển thay vì thẳng đứng, y hệt với ô cửa sổ nhà bà trước đây. Tất cả được bao trùm trong một ánh đèn vàng ấm áp, mặc dù không phải là đèn dầu trước kia như bà nhưng nó cũng khiến cô nao lòng phần nào. Ngoài cô ra, chỉ có một cặp đôi khác đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện. Người con gái ngả vào lòng người con trai, cả hai đều đang chìm vào những cuốn sách của riêng mình. Thảo chợt thèm muốn một mối quan hệ yên bình như thế, một mối quan hệ mà hai người chỉ cần ở bên nhau, yên lặng và đọc sách. Cô nghĩ về những mối quan hệ vô nghĩa mình đang có với những tên đại gia, những bữa tối sang trọng, những buổi đêm ngập trong rượu nặng tại các quán bar. Cô có được gì sau những thứ ấy? Có một ai mà cô có thể sẵn sàng nói với mọi người rằng đó là người mà mình yêu thường? Hằng đêm đi ngủ cô cũng không có một ai để nghĩ đến. Thảo không sung sướng và hạnh phúc như vẻ ngoài của cô. Không một chút nào.
- Này, cô bay đi đâu mất rồi? Tỉnh lại đi! - Minh vừa nói vừa vẫy tay trước cặp mắt mơ màng của Thảo
Anh đã ngồi trước mặt cô từ bao giờ. Trên bàn là một đĩa bánh cookies socola chips, một lát bánh tart, ba chiếc cupcake với ba vị khác nhau và một ấm trà hoa hồng.
- Trời ơi thơm quá! - Thảo không kìm được liền thốt lên
Thảo rút điện thoại từ trong túi và chụp ngay một vài bức ảnh bàn trà chiều ấy. Những bức ảnh lên vừa ý cô ngay mà không cần chỉnh sửa nhiều.
- Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ một chút. Anh làm tất cả chỗ này hả? - Thảo hào hứng hỏi
- Đúng thế! Đây là những thứ tôi làm hàng ngày. Cô thử xem.
Thảo bắt đầu với một chiếc cookie: mềm, xốp và bên trong vẫn còn cái âm ẩm của bánh mới ra lò. Nhấp một ngụm trà, cô tiến đến bóc lớp vỏ ngoài của chiếc cupcake chanh vàng và xắn ngay một miếng bỏ vào miệng: từng vân bánh như tan chảy trên lưỡi, khác hẳn với trải nghiệm của cô với những chiếc cupcake khô khốc trước đây ở nơi khác. Lớp kem anh sử dụng cho chiếc bánh chanh này bông và nhẹ một cách kì lạ, không hề tạo cho cô một cảm giác bứ trong cổ trọng như những chiếc bánh kem thông thường. Lại một ngụm trà nữa, cô chuyển sang lát bánh tart táo. Không phải là loại táo thông thường mà cô hay thấy, thứ táo trong bánh của anh mang một vị chua gắt hơn nhưng lại được anh tài tình phủ lên một vị ngọt vừa đủ để trung hoà, và tuy chua hơn nhưng loại táo này lại có mùi thơm mạnh hơn các loại táo khác. Cô kết thúc màn nếm thử với một ngụm trà lớn, hương hoa hồng lan toả từ vòm miệng vào sâu bên trong, làm cô có cảm giác cổ họng mình là một vườn hoa hồng đỏ thắm.
- Nói cho anh biết: từng loại một, đều ngon một cách tuyệt vời. Tôi đã nếm thử bánh ở nhiều khách sạn lớn và tôi nghĩ rằng họ vẫn còn một số điều phải học hỏi từ anh. Anh thực sự là một đầu bếp giỏi!
- Cảm ơn cô vì lời khen. Tôi luôn đặt toàn bộ trái tim mình vào những món ăn tôi làm, tôi nghĩ đấy là lí do vì sao.
- Tôi thật là ghen tị với anh. Anh tìm thấy niềm đam mê của mình, làm công việc liên quan đến nó, dành cuộc đời mình để theo đuổi nó. Đó chắc hẳn phải là cảm giác tuyệt nhất trên đời!
- Còn cô thì sao? Đam mê của cô là gì?
Phải rồi, đam mê của Thảo là gì? Cô cố vắt óc suy nghĩ, nhưng nó quá khô nên không chảy ra một ý tưởng nào.
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi không thực sự có một thứ gì mà tôi có thể gọi là đam mê.
- Để tôi hỏi một câu dễ hơn. Cô thích làm gì?
- Hừm. Tôi thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết. Rất thích. Tác giả yêu thích của tôi là Haruki Murakami. ngoài việc đó ra thì tôi toàn làm nhưng thứ khá vô nghĩa, anh biết đấy.
- Đã bao giờ cô nghĩ đến việc có một cuốn sách có tên chính mình trên bìa chưa?
- Ý anh là tôi viết sách ấy hả? Không đời nào! Ngày còn đi học điểm văn của tôi luôn rất thấp, tôi viết theo ý chủ quan của mình nhiều quá, chẳng bao giờ theo những khuôn dàn ý nên ít khi được chấm nhiều điểm.
- Cô biết gì không. Tôi nghĩ việc đó có nghĩa là cô khác biệt. Không phải ai cũng có thể trở thành một người viết tốt, và tôi nghĩ đống điểm số ấy chẳng có nghĩa lý gì hết. Không biết thế nào những tôi lại có một cảm giác cô hoàn toàn có thể viết một thứ gì đó mà không phải là rác rưởi.
- Anh nghĩ vậy thật sao? Tôi cũng không chắc nữa...
- Tối nay, cô về nhà, thử đặt bút lên giấy và cho ra một cái gì đó, bất kì cái gì cô muốn. Biết đâu được cô lại phát hiện ra điều gì ở bản thân mình.
Thảo khước từ mọi lời mời ăn uống, cà phê và rượu chè từ đám đại gia và ở nhà đọc sách vào tối hôm ấy. Cô tự hỏi vì sao mình không làm điều này sớm hơn, vì sao mình vẫn luôn mải mê chạy theo những thứ hào nhoáng nhưng sáo rỗng ngoài kia? Cô muốn trở thành một người như Minh, một người biết mình đang làm gì, một người có mục đích sống rõ ràng, một người sống có ý nghĩa. Cuộc sống đẹp hay không không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài, vào những thứ mà người ta ăn, những chiếc xe người ta đi... mà nó đều năm ở tâm hồn của người ấy. Một cô công chúa chưa chắc đã sống một cuộc đời đẹp bằng một người nông dân yêu nghề. Có lẽ đã đến lúc Thảo từ bỏ chiếc vương miện vô nghĩa mà cô đang mang bấy lâu nay.
Sau khi hoàn thành mấy chương cuối cuốn " Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời " của Haruki Murakami, Thảo cảm thấy một nguồn cảm hứng thúc đẩy cô dậy khỏi giường và đi đến chiếc bàn. Cô với lấy một cây bút, xoay nó ở trong tay như thể một hiệp sĩ mới nhận được thanh gươm đầu tiên trong đời.
"bất cứ cái gì cô muốn"
...
Nằm trên giường, Thảo xem lại những bức ảnh cô chụp chiều nay tại Mill, lòng thầm cảm ơn Minh. Cô đăng những bức ảnh ấy lên mạng xã hội của mình như để ghi nhớ một mốc thời gian, một người đã làm thay đổi cô. Với lượng người theo dõi lớn, những tấm hình lan truyền ra một khoảng trên mạng xã hội, buổi tối hôm ấy, hàng ngàn người đã nhìn thấy bức ảnh chụp bàn trà với Minh ngồi đối diện trên trang cá nhân của cô.
và trong số đó có Kiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro