Chương 7
Minh trở về nhà với hai túi nilon đầy những đồ ăn mà anh vừa kiếm được ngoài chợ. Một đêm trắng của Minh đã không vô ích khi anh dành một lượng lớn thời gian nghiên cứu những món ăn giải rượu: anh muốn nấu bữa sáng cho cô gái nọ. Minh tự hỏi vì sao anh lại quan tâm cô gái đến vậy, trước cô, chỉ có Kiên và Tú là hai người anh từng nấu ăn cho mà không phải đứng dậy với một tờ hoá đơn thanh toán khổng lồ. Có lẽ anh đã nhìn thấy một điểm chung trong ánh mắt cô gái vào đêm hôm qua: một tâm hồn cô đơn, một sinh vật lẻ bóng; cảm tưởng như anh đang nhìn thẳng vào chính bản ngã của mình. Anh muốn đi gần đến bên, đặt tay lên bờ vai ấy để cho nó thấy rằng thế giới chưa hẳn đã quay lưng với mình, điều mà anh mong mỏi sẽ xảy ra với mình bấy lâu.
Minh đặt miếng thịt bò lên thớt, với lưỡi dao Wüsthof sắc nhọn, trong chốc lát miếng thịt bò đã được tách thành những lát mỏng đều nhau. Anh ướp bò với gừng, tỏi và một chút muối, tiêu. Trong lúc chờ bò ngấm gia vị, anh ngâm giá đỗ trong nước muối loãng khoảng năm phút rồi rửa sạch, để ráo nước. Với một thìa cà phê dầu ăn vào lòng chảo nóng, Minh đổ thịt bò cùng gừng và tỏi vào chảo xào nhanh. Khi thịt bò đã săn lại và ngả màu nâu, anh cho giá vào đảo cùng một lúc rồi đổ nước xâm xấp. Minh nêm gia vị nước canh cho vừa ăn rồi thả vào một vài lát rong biển. Khi đã xong nồi canh, Minh quay sang gọt vỏ dưa hấu, bỏ hạt rồi cho vào máy xay nhuyễn. Anh chắc mẩm cô gái sẽ cảm thấy vô cùng tỉnh táo sau bữa sáng này.
- Trời ơi sáng ngày ra làm gì mà ầm ĩ vậy? - giọng cô gái vang lên từ đằng sau
Minh quay lại, cô gái đứng dựa vào cửa phòng anh. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mà anh yêu thích, tóc cô rối bời nhưng trông đáng yêu vô cùng. Chiếc áo dài quá nửa đùi khiến cô như đang không mặc một chiếc quần nào. Mà cũng có thể cô đang không mặc quần thật.
- Này, cái áo yêu thích của tôi đấy. Cô hỏi tôi chưa mà lôi ra mặc vậy?
- Thế anh hỏi tôi chưa mà đưa tôi về đây? - giọng cô gái tinh nghịch khiến Minh không kìm được một nụ cười
Minh dọn đồ ăn ra bàn, họ ngồi xuống, đối diện nhau. Trong ánh sáng thanh khiết của ban ngày Minh mới nhận thấy cô mang một làn da rất mịn màng, anh nghĩ đến những quảng cáo phấn trẻ em, khi máy quay chuyển đến cảnh bàn tay người mẹ lướt trên mông đứa trẻ.
- Anh thấy tôi thế nào?
- Giống như mông một đứa bé trong quảng cáo phấn trẻ em.
- Ha, liên tưởng hay đấy! Tôi cá là đêm qua anh không trụ được quá lâu - cô cho một miếng thịt bò vào miệng, chầm chậm nhai một cách ngon lành
- Ý cô là sao?
- Chẳng có gã đàn ông nào trụ được quá lâu với tôi cả. Kể cả khi tôi có nằm im như khúc gỗ. - cô gái khoái chí nói, xúc một thìa nước canh ấm nóng
- À. Cô hiểu sai mất rồi. Tôi chưa hề động vào người cô.
- Anh không cần phải giấu tôi. Trước giờ gã nào đưa tôi về nhà cũng chỉ có một việc duy nhất là nhét cái thứ cứng nhắc ấy vào bên trong tôi. Đấy luôn là mục đích của các anh mà, đúng không? - lần này cô nhấp một ngụm từ cốc nước dưa hấu
- Nếu vậy thì chào mừng cô đến với thế giới mới, khi mà cái thứ ấy không quyết định hành vi con người. Cô là người thứ hai đến với nơi ấy, sau tôi, tất nhiên rồi.
- Chà, thú vị đấy! Hay là tôi không đủ hấp dẫn với anh?
Nói đoạn, cô đứng dậy, quay ngang người. Hai tay cô kéo ngang chiếc áo sơ mi của Minh sang phía bên kia rồi gập lại sao cho chiếc áo bây giờ ép sát hoàn toàn vào thân thể cô. Đến giờ Minh mới thấy rõ những đường cong chết người trên cơ thể cô. Một đường chữ S không chê vào đâu được. Anh nghiêng đầu một góc để có thể chiêm ngưỡng cô tỉ mỉ hơn, có lẽ đây là lí do vì sao người ta hay có câu nói "đẹp nghiêng nước nghiêng thành", chẳng trách vì sao không gã đàn ông nào có thể cưỡng lại được cô. Nhìn xuống phần mông, Minh phát hiện ra cô chỉ đang mặc một chiếc quần lót qua vết hằn chéo chạy từ hông vào giữa hai chân. Anh cảm thấy đũng quần mình cộm lên nhanh chóng.
- Cô đẹp thật đấy! Nhưng tôi nói rồi, ở thế giới của tôi mọi thứ hoạt động khác.
- À phải rồi! Anh không thích phụ nữ! Anh thích đàn ông đúng không?
- Không phải! Cô nhìn đây! - Minh chìa cho cô gái xem đũng quần đang sắp sửa bung ra của mình
- Anh được lắm! Ý anh đang nói là ở thế giới của anh các chàng trai đến quán bar, đưa một cô gái say khướt và hấp dẫn như tôi về nhà, đắp chăn cho cô ta cẩn thận. Rồi hôm sau thì nấu cho cô ta một bữa sáng ngon lành như thế này. Và không một ai đả động gì đến tình dục ư?
- Cô hiểu vấn đề rồi đấy.
- Anh có thể đưa tôi đến định cư ở thế giới ấy ngay lập tức không? Tôi cũng mệt mỏi với nơi này rồi.
- Như tôi đã nói, cô đã đến rồi, thế giới chỉ có hai người, tôi là người đầu tiên, và bây giờ là cô.
Một thoáng ngại ngùng trôi đến bàn ăn. Cô gái cúi xuống và tiếp tục với bát canh của mình, Minh cũng nhìn ra cửa sổ nhằm tránh ánh mắt của cô. Bầu trời đang bắt đầu mở ra những tia nắng chiếu thẳng xuống mặt đất. Có lẽ trong thế giới của anh thì trời sẽ ít nắng hơn, Minh không thích nắng cho lắm.
- Cô tên là gì? - Minh ngập ngừng hỏi, cố gắng phá vỡ tảng băng giữa hai người
- Thảo - cô gái đáp cụt lủn
- À, Thảo. Còn tôi là Minh, nếu cô tò mò
- Phải rồi, Minh Người Ngoài Hành Tinh! Haha!
- Vậy mà có người đang muốn ra ngoài hành tinh với tôi đó.
- À...
Minh cười phá lên, Thảo cũng cười theo. Lần này nụ cười của Thảo không đáng sợ như tối hôm trước.
- Mà tối qua cô làm cái mẹ gì ở quán bar vậy?
- Tôi không được phép đi chơi hả?
- Cô có nhớ cô đã làm gì không?
- Không hẳn. Tôi say quá. Tôi làm gì không phải với anh hả?
- À không...không có gì. Tôi chỉ hỏi thôi. - Minh toan giấu câu chuyện đã xảy ra, thật khó để giải thích nó
- Đồ Ngoài Hành Tinh! Mà tôi phải đi đây, tôi có cuộc hẹn lúc mười giờ.
- Có cần tôi đưa cô đi không?
- Không, cảm ơn anh. Tôi đi xe buýt được rồi.
Thảo đứng dậy, tiến lại về phía phòng của Minh. Minh ngắm nhìn cô say sưa từ phía sau. Không chỉ có một cơ thể tuyệt hảo, dáng đi của cô cũng rất "người mẫu"
- Này, tôi có thể có số điện thoại của cô không?
- Để làm gì vậy? Tôi tưởng anh không quan tâm đến phụ nữ?
- Thì...tôi muốn làm bạn với cô.
- Không!
Thảo đi vào phòng, đóng sập cửa. Cô quay ra sau khoảng hai phút, mặc lại bộ đồ của mình tối hôm qua. Cô chào Minh rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Minh chán nản, đứng dậy đi vào phòng, không buồn dọn đống bát đĩa trên bàn, việc mà anh không bao giờ quên sau mỗi bữa ăn. Thảo để chiếc áo sơ mi của anh ở chính giữa giường, anh cố mường tượng hình ảnh cô vẫn nằm đó, nhìn anh âu yếm. Mùi hương từ cơ thể cô vẫn vương vấn quanh đây, Minh ôm lấy khoảng không như thể cô vẫn còn đang đứng ngay phía trước mình. Anh tiến đến giường, tính mặc chiếc áo để có thể cảm thấy cô rõ hơn. Khi anh vừa cầm chiếc áo lên thì một mảnh giấy rơi ra.
" Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ đêm qua. Bữa sáng anh nấu ngon lắm, tôi tỉnh cả người sau khi ăn. Đây là số điện thoại của tôi: 012xxxxxxxx
Ngày mới tốt lành!
Thảo"
Minh suýt chút nữa thì đập đầu vào trần nhà sau cú nhảy dựng lên vui sướng.
...
Kết thúc một vụ bán cần sa khổng lồ, Tú bước ra khỏi một toà nhà lớn nằm trong khu vực Times City với một chiếc túi cầm tay chất kín tiền. Vừa bước đi, cô vừa run rẩy nhìn xung quanh mặc dù đã có hai người hộ tống phía sau. Đây có lẽ là một trong những vụ lớn nhất cô từng làm, khách hàng của cô lần này là một thanh niên trẻ. Anh ta sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi tư của mình trong ít ngày, và anh ta đã đặt hàng Tú một số lượng cần sa có giá trị lên đến hơn năm mươi triệu đồng. Do số lượng cần sa quá lớn và giá trị nên cô đã phải nhờ hai người đàn em của mình đi theo hộ tống, thay vì một mình thực hiện các giao dịch như thường lệ. Tú giữ một luật lệ cho riêng mình trong những vụ mua bán lớn: cô luôn luôn chia 20% số tiền thu được từ một vụ mua bán cho những người có liên quan đến nó. Đây là cách cô giữ những con người đang làm việc cho mình trong một thời gian dài. Giả sử như trong vụ mua bán ngày hôm nay, hai người hộ tống của cô đã nhận được mỗi người năm triệu đồng.
Mặc dù sở hữu một số tiền mà có lẽ nếu đổi hết ra thành những tờ một ngàn, chúng thừa để trải dọc đường từ Mill cho đến nhà ba mẹ cô ở Sài Gòn; Tú lại không phải là một người tiêu xài tốn kém. Đã từng có thời gian cô như vậy, thời gian mà cô vẫn còn hạnh phúc bên bạn trai cũ. Từ sau khi anh rời đi, cô đã không còn thiết tha nhiều thứ trên đời, những đồng tiền từ ấy cứ tích trữ lớn dần trong tài khoản của cô mà không được động đến. Bản thân cô cũng nhiều lúc cảm thấy phái ói với những tờ giấy bạc quyền lực ấy, thứ mà vài năm về trước cô đã phải giành giật từng chút một bằng cả mạng sống của mình. Trớ trêu thay, đó mới là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất; còn bây giờ, khi đã có được thứ mình hằng ao ước, Tú lại trở thành một con người trống rỗng. Khi ở bên anh, hai người đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp với một căn hộ nhỏ, một đàn mèo xinh xắn và những buổi tối tay trong tay trên nền nhạc Jazz. Đó cũng là một nguồn động lực lớn thúc đẩy anh và cô làm việc. Giờ khi không còn anh, cô chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Cô nhận ra rằng chính anh mới là thứ mà cô đáng ra nên phấn đấu để đạt được, không phải là những đồng tiền vô nghĩa kia. Khi không có tiền thì người ta sẽ luôn thèm muốn và khao khát nó, khi có quá nhiều tiền người ta sẽ quay ra tiếc nuối những thứ mình đã đánh đổi để có được nó. Con người vốn luôn là một sinh vật không bao giờ biết đến sự thoả mãn.
Tú bước đến chiếc xe Triumph Thruxton R một nghìn hai trăm phân khối của anh. Trước đây anh vốn là một người đam mê mô-tô phân khối lớn, với số tiền kiếm được, anh và cô đã mua hai chiếc xe: chiếc thứ nhất đang đứng ngay trước Tú; và một chiếc Ducati 1199 Panigale, vốn là món quà sinh nhật bất ngờ mà cô dành tặng anh vào năm trước. Anh ra đi bỏ lại đằng sau cả hai chiếc. Tú có thể cảm thấy rõ niềm mong muốn gột rửa hoàn toàn cuộc sống trước đây của anh, anh đã sử dụng một hòn đá kì sần sùi nhất để chà sạch toàn bộ những gì mà khoảng thời gian bên Tú đã gắn lên cơ thể mình. Cô giữ lại cả hai chiếc xe bên mình làm kỉ niệm và cũng để sử dụng hàng ngày. Mỗi một lần nổ máy cô đều có thể trông thấy anh đang đứng bên, tận tình chỉ cho cô cách điều khiển như lần đầu. Cô giữ những chiếc xe cẩn thận giống như cách cô quan tâm đến anh ngày trước, không để ai đụng đến chúng. Nhưng chẳng phải cô đã không giữ được anh sao?
Cô khởi động chiếc xe. Động cơ được kích hoạt, gầm lên những tiếng nổ giòn giã và uy lực. Tú lướt như gió trên phố Minh Khai trong ánh nhìn trầm trồ của người đi đường, vốn đã không hề xa lạ với cô, hay với bất kì một cô gái nào lái xe phân khối lớn. Cô nhớ đến những buổi chiều ngồi sau lưng anh đèo, trên chính chiếc xe này, cô đã hạnh phúc áp sát ngực vào lưng anh, nhìn những ánh mắt của người đi đường như muốn nói: " Đúng rồi! Tôi là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian! " và họ cũng sẽ đáp lại cô bằng những cái nhìn ghen tị khiến cô càng khoái chí hơn. Còn bây giờ, ánh mắt của họ mặc dù không thay đổi nhiều, nhưng cô chỉ muốn nói: " Đừng lầm tưởng! Các người không muốn trở thành tôi đâu. "
Chợt điện thoại Tú đổ rung. Cô tấp xe lại bên lề, trước cửa một khu tập thể, lũ trẻ đứa nào đứa nấy dừng chơi để hướng mắt về cô. Hình như cô và anh chưa bao giờ nói về chuyện con cái thì phải.
- Đức đây, chiều nay bà có ở tiệm bánh không tui qua?
- Có chứ. Ông cứ qua đi tui chờ
- Okay. Vậy khoảng ba giờ tui tới nha!
Tú tính tới Mill sớm để chuẩn bị đón tiếp Đức. Với cô Đức là một người bạn khá đặc biệt, anh đã giúp cô rất nhiều với những bài kiểm tra hồi ấy. Không nhờ Đức có lẽ Tú đã không bao giờ lên nổi lớp. Vì vậy sau khi ghé qua nhà cất chiếc túi cứng tiền, cô leo lên xe tiến ngay đến Mill. Trên đường đi cô ghé qua Đình Ngang mua một chiếc bánh mì cho bữa trưa, đây vốn đã là nơi phục vụ bánh mì cô yêu thích từ thời gian đầu đến Hà Nội.
Đến cánh cửa kính quen thuộc, Tú xem đồng hồ, mới hai giờ. Bên trong Mill không một bóng khách hàng, như thường lệ vào khoảng thời gian giữa trưa thế này. Ngồi sau quầy là nhân viên yêu thích nhất của cô: một cô gái hơn Tú ba tuổi, chín chắn, chăm chỉ và luôn làm việc rất ý thức. Cô đi một vòng quanh Mill, khá sạch sẽ và gọn gàng. Tiếp đến Tú bước đến quầy pha chế và kiểm tra các loại đồ uống, tất cả đều trong tình trạng mới và tốt. Cô cảm thấy hài lòng vì mình đã không đặt niềm tin vào nhầm người.
Khi vừa bước chân đến gần cửa bếp, Tú đã nghe thấy một giọng hát lanh lảnh. Là bài " If you ever want to be in love " của James Bay.
Ông Minh hôm nay nghe nhạc khi làm việc ư? Bình thường ông làm việc im lặng lắm cơ mà?
Giương tai lên nghe kĩ hơn, Tú nhận ra đó không phải giọng của James, mà chính là giọng của Minh. Đẩy cửa bước vào, cô thấy Minh đang vừa trộn một bát bột bánh, vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc của chính anh. Một lần nữa anh không quan tâm đến sự có mặt của cô. Tú cảm thấy không tin vào mắt mình.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy anh Minh? Anh có ổn không đó? - Tú hỏi với giọng trêu chọc
- Ổn hơn bao giờ hết! Nói đúng hơn, chưa bao giờ anh ổn như thế này!
- Có chuyện gì vui?
- Em không tin được đâu! Anh vừa mới có được số điện thoại của một cô gái! - Minh hào hứng
- Cô ta trả anh giá cao cho một cái dương vật đàn ông hả?
- Không, không phải! Không có gì liên quan đến máu me ở đây cả. Một cô gái anh rất...thích!
- Chà, vậy mà em cứ nghĩ tim anh không hoạt động bao giờ. Anh phải kể cho em về cô ta đấy! Còn bây giờ em muốn nói cái này: lát nữa, khoảng ba giờ, em sẽ có khách đến đây. Bánh ngày hôm nay thế nào?
- Tuyệt vời, theo cách mà chúng vẫn luôn như thế.
- Được! Có loại cụ thể nào mà anh tâm đắc và muốn tiến cử không?
- Bánh German Chocolate Cupcake và bánh Tart Norman. Chúng vừa mới ra lò khoảng nửa tiếng trước.
Đức đến Mill khoảng ba giờ mười phút, cùng với bạn gái của anh. Hai người họ đều hảo ngọt nên họ gọi gần như toàn bộ menu tại Mill. Từng thứ một được Minh đưa ra trong tình trạng hoàn hảo. Ngắm nhìn hai người thưởng thức, Tú cảm thấy như mở cờ trong bụng. Do có khả năng quan sát và nắm bắt suy nghĩ người khác tốt nên Tú có thể cảm thấy hai người họ đều thích thú với từng loại bánh một.
- Ngon quá bà ơi! Thú thực tui chưa bao giờ đi ăn bánh ở đâu mà gần như loại nào cũng ngon thế này - Đức nói rồi nhấp một ngụm trà quế ấm nóng
- Cảm ơn ông nha! Cũng nhờ tui có được anh đầu bếp bánh này siêu lắm!
- Nhưng mà hôm nay có vẻ tiệm hơi vắng hả? - Đức nói, nhìn quanh, Mill hiện giờ cũng chỉ có một bàn hai người khác
- À, thực ra thì lúc nào nó cũng như thế này đó.
- Trời ơi bà nói thật ấy hả? Bánh ngon thế này mà lại ít người biết đến, thật là không tin nổi! Bà biết gì không, tui làm về marketing nên có một mối quan hệ rất rộng. Để tui giúp bà marketing cho tiệm nhé?
- Ôi ông tốt quá, không cần phải vậy đâu. Như này là đủ với tui rồi.
- Không được, đây phải là nơi đầu tiên mọi người đến để ăn bánh ở Hà Nội này. Bà cứ để nó cho tôi. Tôi chỉ cần đôi tháng là khác ngay!
- Vậy thì cám ơn ông quá! Tôi rất cảm kích!
Một mặt Tú muốn giữ Mill là một chốn yên bình cho riêng mình, mặt khác, cô cũng muốn những công sức của Minh cùng các nhân viên trong tiệm nhận được một sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Tú cũng nghĩ rằng những món bánh ngọt này cần phải được thưởng thức và yêu quý bởi tất cả mọi người, bởi vì Minh xứng đáng nhận được điều ấy. Cô mơ đến một ngày Mill đông kín những vị khách vui vẻ, thưởng thức những tuyệt phẩm từ tay Minh. Minh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro