Chương 5
- Của chị hết ba mươi hai nghìn ạ!
- Đây bạn. Xin lỗi mình không có tiền lẻ!
- Dạ không sao ạ! Tiền thừa của chị đây, cảm ơn chị!
- Cảm ơn bạn!
Tú ra khỏi cửa nhà, cô nhìn quanh và nhắm đến một chiếc bàn ở góc sân. Tiết trời mùa thu Hà Nội dịu mát khiến cô cảm thấy các mạch máu trong người như được thông suốt, mọi cảm giác và hành động đều có thể tuần hoàn quanh cô một cách trơn tru. Cô bước chân theo nhịp bài hát đang được bật tại quán, một ca khúc kinh điển của Elvis Presley; hạ xuống ghế vào đúng lúc bắt đầu cao trào, cô lắc mình theo điệu nhạc sôi động. Có lẽ không một ai đang ngồi tại khoảng sân ấy có bề ngoài vui vẻ hơn Tú. Mặc dù sở hữu Mill, Tú vẫn thường xuyên đi đến nhưng nơi khác để uống trà và thư giãn mỗi khi rảnh rỗi, nhất là địa điểm mà cô đang ngồi hiện tại. Đây là địa điểm yêu thích nhất của Tú: một quán cà phê nhỏ, nằm lùi vào trong ngõ, trên một con phố hẹp; nơi đây đặc biệt yên tĩnh, có một không gian hạn chế nhưng lại thoải mái. Thứ lớn nhất khiến cho Tú mê đắm nơi này chính là khoảng sân cô đang ngồi, khoảng sân mặc dù nằm ngoài trời nhưng lại đem lại cho cô một cảm giác riêng tư hơn ở trong nhà, cô có cảm giác như cả khoảng trời nhỏ trên đầu sân là của riêng mình. Cô nhìn những người xung quanh: phía góc bên kia là một cô gái xinh đẹp có làn da ngăm ngăm, cô mặc một chiếc váy hai dây mỏng, bó sát lấy người để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Cô sở hữu một đôi môi đầy đặn, mơ ước của nhiều cô gái; nếu có thể Tú sẵn sàng hôn ngấu nghiến lấy làn môi ấy, như cách cô thưởng thức một chiếc bánh ngọt tươi. Tú có thể tưởng tượng bàn tay mình chậm rãi trườn trên những đường cong kia, từ vai xuống đến bắp đùi, kết thúc tại cửa mình...như cách mà người yêu cô đã từng làm khi hai người còn mặn nồng. Tại sao một cô gái như vậy lại ngồi một mình nhỉ? Nếu Tú là một gã trai, chắc hẳn cô đã không ngần ngại ra xin số điện thoại của nàng ngay lập tức. Cách cô gái hai bàn, lùi về phía Tú là một người đàn ông nước ngoài đã đứng tuổi, bác đang chăm chú vào một cuốn sách mà Tú chỉ có thể nhìn thấy tên tác giả là Franz Kafka. Người đàn ông có mái tóc đã bạc phần nhiều, khuôn mặt bác đã điểm nhiều nếp nhăn, cặp kính dày có lẽ ngang một chương trong cuốn sách bác đang cầm trên tay. Bác có để ý chút nào đến cô nàng bốc lửa kia không? Hay là khi dương vật đã không còn răm rắp nghe lời thì những người đàn ông sẽ không còn thấy hứng thú với những cô gái hấp dẫn nữa?
Cô phục vụ đi đến, đặt lên bàn Tú tách trà mà cô đã gọi, kèm theo một gói đường, một tờ giấy ăn và một cốc nước. Tú nhấp một ngụm nước, cô có thói quen luôn rửa sạch miệng mình trước khi bắt đầu thưởng thức bất kì thứ gì, cho dù đó là một thứ quen thuộc. Đặt cốc nước xuống bàn, cô bắt đầu với tách trà: Tú hít một hơi sâu làn khói đang bốc lên từ tách trà nóng hổi, hương thơm truyền thằng từ mũi cô lên đến não, rồi lại theo những dây thần kinh phân tán ra khắp cơ thể, đem lại cho Tú một cảm giác phấn chấn. Cô nhấp một ngụm, vẫn là hương vị hoa nhài quen thuộc mà cô đã đem lòng yêu từ lâu. Lần đầu tiên Tú được thưởng thức hoa nhài là vào một ngày hè năm cô bảy tuổi, cô nhi viện tổ chức mừng ngày thành lập bằng một bữa tiệc nhỏ, món tráng miệng của bữa tiệc là chè hạt sen hoa nhài. Ngay từ thìa đầu tiên, Tú đã cảm thấy một tình yêu sét đánh với hương thơm quyến rũ của loài hoa nhỏ nhắn màu trắng ấy, đến mức sau đó cô chỉ múc nước chè mà húp lấy húp để, không còn quan tâm gì khác đến hạt sen hay long nhãn. Trong thời gian đầu cố gắng bước ra khỏi sự khủng hoảng từ cú sốc chia tay với bạn trai, cô đã phải dùng ba tách trà hoa nhài một ngày, và thật may mắn là sự kì diệu của nó đã thay thế được việc cô sử dụng cần sa vào mỗi sáng và tối. Cô cũng dành một thời gian dài về lại Sài Gòn với ba mẹ nuôi, gục ngã vào lòng họ và khóc rất nhiều. Ba mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất đã vực Tú dậy khỏi cú sốc ấy, Tú cảm thấy vô cùng hối hận do đã mù quáng quay lưng với họ để đi theo bạn trai. Sau khi quay lại Hà Nội, cô gửi tiền thường xuyên về cho ba mẹ mỗi tháng. Một lượng tiền kha khá đủ để ba mẹ cô có một cuộc sống thoải mái, với việc bán thuốc phiện của Tú thì chuyện đó không thể đơn giản hơn. Tú luôn nói với họ rằng số tiền cô gửi về đến từ việc kinh doanh ở Mill, nhưng sự thật Mill không hề làm ra nhiều tiền: Mill có một lượng khách khá nhỏ, số tiền mà tiệm làm ra chỉ đủ cho Tú trả các chi phí. Do không có kinh nghiệm trong việc kinh doanh mô hình như vậy nên đã hơn một năm mà Tú vẫn chưa thể vực dậy nổi Mill. Tuy nhiên điều đó cũng không làm cô quá đau đầu, vì cô đã đang vô cùng thành công trong việc kinh doanh thuốc phiện.
- Nè, có phải Tú đấy không? - một giọng nam vang lên khiến Tú thức dậy khỏi dòng suy nghĩ
- Ừ, đúng rồi. Bạn là...?
- Đức đây! Học chung với bà hồi cấp ba đó! Ngồi chung bàn hồi lớp mười một nè!
- À! Nhớ rồi! Trời đất ơi lâu lắm mới gặp, ngồi xuống đây với tui một chút cho vui!
Đức trông đã cao lớn hơn nhiều, nhưng một điều vẫn chưa thay đổi là mái tóc dài xoăn kì cục khiến cho đầu anh luôn là tâm điểm của mọi sự trêu chọc trong lớp cấp ba.
- Trời ơi hồi đó bà đột nhiên nghỉ học luôn chớ! Tui cứ tưởng là hông bao giờ gặp lại bà nữa luôn! Thế bây giờ bà sao rồi?
- À, hồi đó tui có chút việc gia đình đó mà. Giờ tui cũng ổn, tui sống ở Hà Nội này luôn nè! Tui đang có một cái tiệm bánh ngọt gần đây, kinh doanh cũng tốt lắm!
- Ủa thật đó hả? Ghê dữ vậy ba! Tui còn ở đây ít hôm nữa là vô lại Sài Gòn nè, hôm nào cho tui ghé coi!
- Tất nhiên rồi ba! Ông không tới là tui giận liền nè!
Tú phải công nhận một điều rằng, mặc dù không sinh ra được nhiều lợi nhuận, Mill phục vụ những loại bánh có thể nói là hàng đầu thành phố. Mọi thứ đều được làm với những tiêu chuẩn cao: chính tay Minh đi chọn lựa những nguyên liệu chất lượng tốt, các món bánh đều được anh làm tươi hoàn toàn hàng sáng, và mỗi loại đều được anh bảo quản trong những điều kiện thích hợp nhất. Minh mua nguyên liệu theo số lượng nhỏ, bất chấp giá thành cao để đảm bảo sự tươi ngon; anh cũng chỉ làm những mẻ bánh nhỏ vào mỗi sáng, đến khi được phục vụ hết trong ngày thì anh mới tiến hành một mẻ khác thay vì làm một lượng lớn theo cách công nghiệp. Ngoại trừ những món bánh lạnh được làm chủ yếu từ kem như mousse, cheesecake; Minh không bao giờ giữ bất kì một loại bánh nào đến ngày thứ hai. Với tất cả những chiếc bánh không phục vụ hết, cuối ngày anh đều cho phép các nhân viên mang về hoặc đem gửi đến những người vô gia cư xung quanh khu vực. Các ý tưởng giảm giá cuối ngày cũng đã được đưa ra nhưng không nhận được sự đồng tình của Minh, anh là một người không bao giờ chấp nhận việc hạ thấp giá trị của những thứ mình làm. Do đó chi phí hoạt động của Mill rất cao, những chiếc bánh được phục vụ chưa bao giờ đem lại một lượng lợi nhuận nào lớn. Bù lại, Tú rất tự hào về những chiếc bánh do Minh làm và cô sẵn sàng mời bất kì ai đến tiệm với một cái đầu ngẩng cao. Nhiều lúc Mill khiến cô cảm thấy mình cuối cùng cũng không phải là một thứ cặn bã của xã hội.
Cuối cuộc nói chuyện, Tú và Đức trao đổi số điện thoại và rời quán cà phê trong một buổi chiều nhẹ nhàng. Bước chân ra phố, Tú cảm thấy thật thoả mãn. Con phố hẹp ngày hôm nay cũng vắng người qua lại, phía đằng xa cô nhìn thấy một con chó nhỏ nằm phơi mình trên bậc thềm một ngôi nhà, trông nó cũng thoả mãn giống như cô vậy. Cô cảm thấy hạnh phúc với mình thật dễ dàng, một ngày như thế này đã khiến cô không còn mong chờ gì hơn. Cô leo lên chiếc xe của mình và phóng về Mill. Con đường trở nên tấp nập dần lên mỗi lúc cô tiến gần hơn đến Mill, các hàng quán vỉa hè bắt đầu dọn để chuẩn bị phục vụ bữa tối, mùi thơm nức của thịt xiên nướng len lỏi vào trong mũ bảo hiểm của Tú. Cô nghĩ đến Minh và những "sản phẩm" của anh, có lẽ anh sẽ không bỏ qua một món ăn hấp dẫn như vậy.
Vẫn là một buổi chiều tối ảm đạm tại Mill. Mặc dù bao quanh là một con phố có quá nhiều người so với kích cỡ của nó, không gian bên trong Mill lại giống như một thế giới hoàn toàn khác: yên ắng, tĩnh lặng, gần như âm thanh duy nhất là tiếng nhạc Jazz nhẹ phát ra từ chiếc loa trên góc trần nhà. Mill tựa như một bể cá kín mít trôi giữa đại dương: cùng chia sẻ một môi trường, nhưng bên trong bể chỉ có một vài chú cá cảnh đang thư giãn, trong khi đó bên ngoài là những đàn cá lớn nhỏ vùng vẫy, bơi lội vòng quanh đáy biển trải dài vô tận; không gian dưới đáy biển quá rộng lớn và thú vị khiến cho chẳng con cá nào thèm đoái hoài đến chiếc bể nhỏ xíu đang nằm lơ lửng trên đường đi của chúng.
Nhưng nước ở trong bể sạch hơn! Chắc chắn là như vậy! - Tú quả quyết
Tú bước chân vào trong bếp, đập vào mắt cô là Minh, quá chú tâm vào công việc đang làm đến mức anh gần như không nhận ra sự có mặt của cô. Tiến gần hơn đến bàn, Tú trông thấy Minh đang tỉ mẩn xếp những lát táo mỏng vào đáy của vỏ một chiếc bánh tart, có lẽ là một món mới mà anh đang thử nghiệm. Vỏ bánh tart đã được Minh nướng chín trong lò từ trước, một màu vàng đậm trải đều quanh thân vỏ với viền trên ngả sang màu nâu cánh gián, chỉ cần nhìn thôi là Tú đã có thể cảm giận được độ giòn tan của nó khi ở trong miệng. Những chiếc bánh tart đã luôn là một điểm nhấn của Mill, nó là một trong những loại được phục vụ nhiều nhất. Bản thân Tú khi ăn cũng có thể cảm nhận rất rõ sự khác biệt giữa bánh tart của Minh và các loại được bày bán ở những cửa hàng bánh lớn. Bí mật nằm sau một chiếc bánh tart tuyệt hảo chính là phần vỏ của nó, bánh tart luôn phải có một lớp vỏ giòn tan với một độ dày không quá hai lần đồng xu năm ngàn vào đầu những năm 2000. Để đạt được điều này, người làm bánh phải đều tay khi cán bột, khéo léo khi cuộn bột lại để đặt vào khuôn nướng. Ngoài ra, mấu chốt còn nằm ở khâu nướng, để đạt được một lớp vỏ đẹp, ta cần nướng nó ít nhất hai lần, một lần với khối lượng và một lần không, trước khi cho nhân vào để nướng lần thứ ba. Thành phẩm vỏ bánh sẽ có màu sắc hơi đậm hơn so với đa phần những bánh mà ta hay nhìn thấy ở các tiệm lớn. Mọi người thường cho rằng vỏ bánh vàng nhạt mang tính thẩm mĩ cao hơn, nhưng thực ra khi ăn thì chúng lại mềm và bở, một thứ mà Minh luôn cảm thấy thất vọng khi đi ăn bánh ở bên ngoài.
Tú bước đến tủ lạnh, ngay khi mở nó ra cô đã buộc phải làm gián đoạn công việc của Minh:
- Này anh Minh, ít nhất thì anh cũng nên cho cái tay lên một cái khay hay gì đó chứ, máu đang chảy đầy hết ra tủ rồi này. Mà sao hôm nay anh lại để cái tay ở đây? Anh có một cái tủ lớn ở dưới hầm cơ mà?
- Chết, anh mải làm quá quên mất! Tại tí nữa anh có khách hẹn đến xem hàng nên anh mang lên đây để cho tiện. Anh đi dọn nó ngay bây giờ đây.
- Lần sau cẩn thận vào đấy! Tay này của ai vậy?
- Một ông hiệu trưởng trường tiểu học mà anh mới xử lý hôm trước. Anh có một ông khách này muốn thử thịt của giáo viên, ông ấy khăng khăng là nó sẽ làm con người ta thông minh hơn?!
Ngoài việc làm bánh và nấu ăn thông thường, giống như Tú, Minh có một nghề tay trái mà anh đã làm được vài năm. Sau khi xử lý một vài đối tượng "bẩn", Minh nảy ra ý tưởng rao bán những phần cơ thể và nội tạng của họ nhằm phi tang và kiếm thêm thu nhập. Anh đi tìm mối liên hệ với các phòng thí nghiệm và kiếm được cho mình một tay bác sĩ kì cựu, người luôn giúp anh trong việc xác nhận những thông tin về cơ thể đối tượng như nhóm máu, ADN... Sau đó, anh đã cất công đi qua biên giới miền Bắc, sang Trung Quốc một thời gian. Lặn lội trong thể giới ngầm của người Tàu, anh cuối cùng cũng đã có cho mình được mối liên hệ với một công ty mua bán nội tạng người. Kể từ khi ấy, số tiền anh kiếm được không hề kém cạnh Tú. Anh không làm quá nhiều thương vụ, nhưng mỗi lần anh ra tay là thu về một lượng tiền đủ cho anh tiêu xài dư dả hàng năm. Ngoài ra, với đam mê nấu ăn của mình, Minh tự tạo cho mình một sản phẩm riêng: những món ăn được chế biến từ các nạn nhân của anh. Anh áp dụng những kĩ thuật nấu ăn cổ điển của Châu Âu, tạo ra những sản phẩm đặc biệt: osso bucco, bourguignon, pot-au-feu... tất cả đều từ người. Anh chủ yếu cung cấp cho những đối tượng quyền lực và giấu mặt, và anh ngạc nhiên về số lượng kẻ ăn thịt người ở ngoài kia. Anh chắc chắn không phải là người man rợ duy nhất trên thế giới. Nhưng nói là anh man rợ có đúng hoàn toàn?Minh có một số quy tắc riêng cho bản thân mình: không phụ nữ, không trẻ em và anh chỉ nhắm vào những đối tượng "bẩn", những tên cặn bã của xã hội giống như gã hiệu trưởng mà anh mới xử lý gần đây. Khi những giá trị đạo đức suy đồi, cái ác tự do hoành hành trên pháp luật; Minh cảm thấy cần thiết một thế lực có thể đứng lên diệt trừ những thứ ấy; một thế lực tự do, không phụ thuộc vào ai. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi anh ngồi tại một quán trà đá ven đường, anh đều nghe thấy tiếng kêu than, chửi bới của những người dân lành.
Tú là người duy nhất biết về bí mật này của Minh, anh giữ kín nó đến mức ngay cả Kiên cũng chưa bao giờ có một cơ hội nào được biết về nó. Vốn cũng là một người không có nhiều tình cảm với xã hội, Tú thấy thông cảm với những việc Minh làm. Trái lại, Minh trở thành một cánh tay của Tú trong việc trừng phạt những thành phần độc hại trong băng đảng của mình. Minh là một phần lớn giúp củng cố quyền lực cho Tú. Không ít những tay mơ mang ý định phản bội Tú đã phải kết thúc cuộc đời mình dưới lưỡi dao của Minh. Đó cũng là lí do Tú dành hẳn cho Minh một tầng hầm bí mật dưới chân Mill, trong đó gồm một phòng mổ cho Minh làm việc và một phòng thí nghiệm cho tay bác sĩ của anh. Cửa vào tầng hầm nằm kín đáo dưới cầu thang, được mở bằng một chiếc điều khiển bí mật mà Minh luôn giữ bên mình. Anh chỉ đi vào tầng hầm làm việc vào buổi tối muộn, khi Mill đã đóng cửa và các nhân viên đã đi về hết. Yên bình như vẻ bề ngoài, nhưng Mill có lẽ là một trong những địa điểm dữ dội nhất của Hà Nội.
- Em định tối nay đi ăn sushi, anh muốn đi cùng không?
- Cảm ơn em. Nhưng hôm trước anh vừa làm ở nhà rất nhiều, anh với Kiên ăn không xuể luôn. Lâu rồi hai anh em mới có bữa ăn cùng nhau.
- Trời, vậy mà không gọi em. Em thất vọng đó!
- Không được. Anh với em thoả thuận rồi, em không được đến gần Kiên. Cô dẫn dụ nó hút cần thì chết tôi!
- Anh có tin là một ngày nào đó Kiên sẽ phát hiện ra anh làm việc ở đây và đến đây tìm anh không? Khi ấy thì không phải lỗi của em nhé.
- Không có chuyện đấy đâu cô! Tôi không thể để nó đến cái nơi bệnh hoạn này được, không bao giờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro