Chương 4
Ngày hôm nay của Kiên như dài đến cả thế kỉ. Đó cũng chỉ là một ngày thứ sáu thông thường, Kiên có hai tiết triết học buổi sáng, một buổi tập dượt nhảy vào ban trưa và ba tiết kinh doanh buổi chiều. Một cảm giác háo hức đã dấy lên trong Kiên từ hôm qua, khi anh Minh của cậu hứa hẹn sẽ làm sushi cho bữa tối hôm nay. Kiên không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh Minh có thời gian nghỉ để nấu ăn tại nhà cho hai người. Kiên và anh cậu, Minh, cho dù sống chung một nhà; lại không có nhiều thời gian cho nhau. Kiên luôn luôn bận rộn với những lớp học và các sinh hoạt câu lạc bộ; còn Minh thì hầu như dành cả ngày để đi làm.
Kiên sinh ra tại Sài Gòn, trong một gia đình khá giả. Gia đình cậu từng có là một gia đình hạnh phúc, được nhiều người mơ ước. Kiên là một đứa trẻ sáng dạ, học giỏi và thể thao tốt; cậu là niềm tự hào của ba mẹ với những người xung quanh. Tuy nhiên, trong một lần cả nhà đi chơi Hà Nội cách đây mười năm, cậu đã lạc mất bố mẹ, cũng chính là ngày Minh tìm thấy cậu. Từ ngày được Minh đưa về trong đêm cách đây mười năm, Kiên đã được anh nuôi dưỡng và chăm sóc như thể một đứa em ruột. Minh lo cho Kiên ăn học từ những năm cấp hai; đến bây giờ cậu đã đang năm ba đại học, luôn đứng trong top đầu khoá về điểm số, cùng với đó cậu cũng là phó đội nhảy của trường. Một học sinh ưu tú!..Kiên ngưỡng mộ và yêu quý anh mình như một người ruột thịt, Minh luôn là một người anh mẫu mực, dạy cho Kiên nhiều điều trong cuộc sống. Minh đã giúp Kiên hoà nhập với cuộc sống tại Hà Nội, vốn là một điều không dễ dàng gì với một đửa trẻ mười tuổi từ miền Nam. Minh lấp đi được phần lớn khoảng trống nhà ba mẹ Kiên để lại trong cậu. Hai người họ còn hơn cả những người bạn thân, họ gần như là những phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông hết tiết đánh thức Kiên khỏi dòng suy nghĩ: vậy là hai tiết triết học chết dẫm cũng qua đi. Cậu uể oải đứng dậy khỏi ghế, vác cặp lên lưng và bước ra hành lang trong dòng người di chuyển xung quanh. Thoáng phía góc phòng bên cạnh cậu trông thấy một cô gái đang nhìn trộm mình, nhưng khi cậu quay ra thì cô ta lập tức quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Cô ta cũng dễ thương, nếu mạnh dạn hơn một chút thì đã có thể làm nên chuyện!" - Kiên nghĩ thầm
Vẻ thanh tú của Kiên ngày càng hoàn thiện theo năm tháng, cậu giờ đây là một trong những gương mặt cuốn hút nhất tại trường đại học, các cô gái theo chân Kiên xin chết có thể xếp đầy một tầng của toà nhà cỡ vừa trong trường. Tuy nhiên, ngoài một vài mối tình trẻ con mà cậu có hồi năm nhất thì đến giờ Kiên vẫn chưa thực sự có mối quan hệ lứa đôi với ai. Điều đó khiến cậu càng hấp dẫn hơn trong mắt các nữ sinh.
Trưa nay cậu hẹn đội nhảy sau hội trường. Khi Kiên đến nơi và nhìn đồng hồ mới biết mình sớm nửa tiếng. Không có tâm trạng đi đâu, cậu quyết định ngồi xuống một góc và chờ mọi người. Đằng sau hội trường là một khoảng sân khá rộng, duy nhất ở góc sân là một ngôi nhà nhỏ chứa trạm bơm nước của trường; và khoảng sân này thường không có ai, thích hợp cho việc tập nhảy. Cậu đảo mắt theo bức tường rào của trường: một bức tường đã cũ, mép trên bám đầy những rêu phong, thỉnh thoảng có những mảng rêu phong lan xuống giữa bức tường khiến lớp rêu trông như một chất lỏng màu xanh thẫm đang chảy xuống vô cùng chậm, chậm đến mức đã qua hàng chục năm tuổi của ngôi trường mà nó vẫn chưa chạm xuống đất. Kiên mải miết nhìn xem liệu những mảng rêu có đang thực sự chảy xuống không, và cậu thiếp đi lúc nào không hay.
...
Trong giấc chợp mắt ngắn ngùi, Kiên thấy ba mẹ mình phía xa. Giữa một khoảng không gian mênh mang, họ đang nhìn vào một điểm không xác định nào đó ở bờ vô tận. Nơi ấy cách họ một con sông dài; nước sông phản chiếu ánh mặt trời, khiến nó sáng bóng lên một màu hồng hào rực rỡ. Hai đôi chân họ như đang muốn tiến đến nhưng vẫn vương chút chần chừ; còn một điều gì mà họ cần làm, một ai đó họ cần gặp trước khi cùng nhau bước tới bờ bên kia và mãi mãi không quay về. Bất chợt, họ cùng ngoảnh đầu lại về phía Kiên. Mẹ cậu nở một nụ cười trìu mến, Kiên thấy bà như toả ra những hơi ấm quen thuộc, lan đến và ôm trọn lấy cậu. Ba Kiên đưa cánh tay phải lên, vẫy ra hiệu cho Kiên tiến đến với ông. Không một chút chần chừ; cậu đứng dậy, chạy thẳng đến với ba mẹ với toàn bộ nguồn năng lượng mà cậu có. Cùng lúc ấy, ba mẹ Kiên cũng quay người trở lại bờ sông bên kia và bắt đầu bước. Họ bước những bước thật chậm, nhưng dường như mỗi một bước của họ dài bằng cả chục bước chạy của Kiên, khiến cho cậu chạy mãi mà khoảng cách giữa cậu với họ gần như không hề thuyên giảm.
- Ba mẹ! Chờ con! Chờ con với! - Kiên dồn hơi hét với lên, mạnh đến mức cảm giác như có thể văng cả nội tạng ra ngoài
Kiên vấp chân vào một viên đá trên đường và trượt ngã, thân thể cậu đổ rạp về phía trước, rơi xuống bãi cỏ ướt nhẹp, lạnh buốt. Các ngọn cỏ nhọn và cứng như kim loại đâm vào khắp người và mặt khiến cậu đau râm ran. Kiên ngẩng đầu lên, ba mẹ cậu đã biến mất; thay vào đó, là dáng một người đàn ông quen thuộc đang đứng tại chỗ của họ ban đầu, anh ta đang cúi đầu nhìn xuống mặt nước sông. Mặc kệ cơn đau, Kiên gồng mình đứng dậy, nhưng những ngọn cỏ đã kéo dài ra từ lúc nào, quấn quanh chân cậu và siết chặt, khiến cho cậu không còn di chuyển được nữa. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Và rồi người đàn ông quay lại.
Anh Minh?!
...
Minh đi một vòng quanh con mồi đang run rẩy trên chiếc ghế gỗ. Căn phòng không quá nhỏ; nhưng anh có thể nghe thấy từng nhịp tim đang đập, cảm thấy tốc độ đẩy cao của máu trong từng động mạnh con mồi. Một trong những điều Minh luôn làm trước khi xử lý con mồi của mình là dành một chút thời gian đủ để nó có thể cảm thấy những tội lỗi của mình, những điều nó đã gây ra để khiến cho ngày hôm nay nó phải ngồi tại đây, với chân tay bị trói chặt vào thành ghế. Căn phòng của Minh được làm hoàn toàn từ những mảnh gỗ mục nát, được chính anh tự tay nhặt về từ những bãi phế thải; các mảnh gỗ được đóng vào nhau một cách sơ sài, đôi lúc có những kẽ hở do mối mọt. Anh hoàn toàn thừa khả năng để làm ra một căn phòng chất lượng, nhưng anh đã chủ ý chọn cách này. Căn phòng đem lại một cảm giác vô cùng mỏng manh, hoàn toàn có thể vỡ tung ra thành nhiều mảnh khi gặp một cơn gió mùa Đông Bắc, nhưng nó lại được đặt trong một căn hầm kiên cố, vì vậy không có một cơn gió nào có thể chạm đến, một tia nắng nào có thể trườn lên. Căn phòng được thiết kế đúng như tâm hồn của những kẻ bị đưa vào đó xét xử. Minh tự thiết kế cho mình những phiên toà, nơi anh vừa là thẩm phán, vừa là công tố viên, là người thi hành án; và chỉ có một loại án duy nhất trong phiên toà của anh: án tử.
Minh lấy một tờ báo anh đã để sẵn trên bàn, trên đó là bài báo về một vụ bê bối tiền bạc tại một trường tiểu học thành phố. Anh đóng ghim nó lên bức tường đối diện con mồi. Tiếng đóng mạnh thình lình làm con mồi giật thót, ngẩng đầu lên nhìn.
- Giải thích cho tôi về thứ này đi! - Minh bắt đầu một cách nhẹ nhàng
- Đó... người viết bài báo đó không biết gì cả! Số tiền chúng tôi yêu cầu gia đình học sinh đóng bao gồm rất nhiều thứ: học phí, tiền cơ sở vật chất, tiền trang trải, tiền nâng cấp v.v...
- Theo tôi được biết thì trường của anh đã nhiều năm rồi không hề có bất kì một sửa soạn nào, cơ sở vật chất đang xuống cấp một cách trầm trọng, học sinh đi học gặp phải nhiều khó khăn. Vậy nhưng anh vẫn đều đặn hàng năm thu của học sinh một số tiền mà tôi phải nói là lố bịch!
- Không. Anh không hiểu! Toàn bộ số tiền chúng tôi đã chi tiêu đúng đắn, chúng tôi không hề làm gì sai hết!
- Thôi ngay! Nói cho ông biết, không có lửa thì làm sao có khói. Bài báo kia được viết ra khởi nguồn từ chính những tiếng kêu than của phụ huynh các học sinh đang học tại trường. Tôi đã trực tiếp gặp tay nhà báo nên tôi biết rất rõ số tiền mà ông đã thu của gia đình bọn họ là bao nhiêu, tôi nghĩ tôi không cần phải trình bày ra với ông. Các trường công lập luôn nhận được một sự trợ cấp nhất định từ nhà nước, trường ông không phải là ngoại lệ; nhưng ông lại lén lút nhét vào những đợt thu tiền mờ ám trong năm học với đủ mọi lí do. Tổng cộng lại một năm ông thu của mỗi học sinh một lượng gần ngang một trường dân lập. Vậy mà trong khi đó bàn ghế của trường mục nát, phòng thí nghiệm thì nhiều đồ dùng hỏng hóc, nhà thể chất rất ít dụng cụ thể thao... Ông đừng nghĩ ông giấu được tôi, chính tôi đã đến khảo sát trường của ông một tháng trước đây.
- ...
- Còn ông, vừa trở về từ một chuyến du lịch Hàn Quốc, tôi có thể kể hết tên những nơi ông đã đi qua, những món hàng hiệu ông đã mua qua một số hình ảnh ông đăng trên mạng xã hội. Tôi cá là chuyến đi ấy tiêu tốn một lượng tiền gấp nhiều lần lương của ông. Nào, ông còn gì để nói không?
- ...xin...xin anh..tôi biết lỗi rồi...xin anh tha thứ... - hắn run rẩy ngày càng mạnh hơn
Minh đi ra phía đằng sau con mồi, cầm lấy con dao nhỏ mà anh đã mài rất kĩ vào chiều nay. Lưỡi dao lướt qua ánh đèn, quét lên mặt anh một vệt sáng sắc nhọn đến mức anh tưởng mình sắp chảy máu. Thoáng chốc, anh nghĩ đến câu truyện cổ tích " Ăn khế trả vàng ", một câu chuyện mà anh vô cùng ưa thích hồi nhỏ.
" Ăn một quả, trả cục vàng
May túi ba gang, mang đi mà đựng. " - Minh lẩm bẩm trong miệng
Minh tiến đến đằng sau con mồi, kề lưỡi dao lên cổ hắn. Căn phòng vốn khá lạnh nhưng mồ hôi hắn chảy đầm đìa, từng giọt chạm vào lưỡi dao, trườn trên nó rồi tiếp tục rơi xuống cổ áo. Trong đầu Minh hiện ra hình ảnh những cục vàng rơi lả tả từ chiếc túi mười hai gang của người anh trên lưng chim Phượng Hoàng. Anh thiết nghĩ đến số phận của những con Phượng Hoàng ở thời điểm hiện tại. Xã hội cần nhiều hơn những sinh vật như vậy: tự do, mạnh mẽ; những con Phượng Hoàng có thể thực thi những gì chúng cho là lẽ phải. Ngày nay, tất cả những gì ta có là những chú chim cảnh bị nhốt trong những chiếc lồng lớn nhỏ. Chim được con người nuôi bằng những loại thức ăn giống nhau, uống những thứ nước như nhau. Tất cả mọi hoạt động hàng ngày đều được diễn ra trong những chiếc lồng gỗ chật hẹp, theo sự sắp xếp của chủ. Con người ép chúng vào những khuôn khổ, với mục đích con chim nào cũng phải ra được một bộ lông đẹp, một tiếng hót hay; không cần biết bản thân chúng có làm được không. Khi được mang ra trưng bày tại công viên, những con chim hát hay, mặc đẹp sẽ là niềm tự hào cho người chủ; vậy nhưng bản thân chúng liệu có thấy vui như vậy không? Và còn những con chim không may có tính chất kém trội hơn thì sẽ bị đối xử ra sao? Tiếng hót hay hay dở, bộ cánh đẹp hay xấu đều được đánh giá theo tai mắt của con người, những chú chim không hề có quyền chọn lựa. Có lẽ bản thân những con chim cảnh ấy cũng phải vận động mình; hàng ngày luyện giọng, đêm đến vắt óc chọn cho mình những bộ cánh để làm hài lòng chủ nhân; cho dù chúng có muốn chất giọng và bộ cánh ấy hay không... Không quá ngạc nhiên khi " Ăn khế trả vàng " chỉ là một câu chuyện cổ tích không hơn không kém.
Và rồi chim Phượng Hoàng hất cánh, người anh cùng đống vàng rơi xuống biển. Chỉ trong chốc lát, những cuộn sóng khổng lồ đã nhấn chìm tất cả xuống đại dương sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro