Chương 24
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tú nằm viện. Cô từ chối nói chuyện với bất kì ai. Trong tâm trí của Tú, cô đã chết. Giờ đây, tất cả còn lại chỉ là một cái xác rỗng. Cô định bụng đến khi tay mình bình phục, cô sẽ tìm cách tự tử. Cô muốn về với Kiên, về với "ngôi nhà" yên ấm nhất của mình, càng sớm càng tốt.
...
Minh đến cơ quan công an nhận thi thể của Kiên về. Anh đưa đến một vùng ngoại ô và thiêu xác của em mình. Minh thu thập tro vào một chiếc lọ kín và mang lại về nhà. Chiếc lọ được đặt lên giữa bàn học của Kiên trước đây. Anh đứng đó, nhìn chiếc bàn, mường tượng lại cảnh ngày trước, anh thường đi vào và đứng ngay tại đây để gọi Kiên ra ăn bữa tối.
Cho dù đang làm gì, Kiên cũng gián đoạn ngay lập tức và ra với Minh.
...
Đường dây buôn bán của Tú đã bị điều tra và bắt giữ hầu như toàn bộ. Bảo nhận được huân chương anh hùng sau vụ án anh phá được. Anh được để bạt thăng chức, tăng lương. Nguyện vọng được chuyển sang bộ phận hình sự của anh cũng được chấp thuận nhanh chóng. Bảo vui mừng khi nghĩ từ nay mình có thể được ra tay diệt trừ tội phạm nhiều hơn. Mơ ước của anh từ những ngày còn nhỏ, cuối cùng nó cũng đã thành hiện thực.
...
Ngay ngoài cánh cửa kính được đóng mở liên tục trước đây của Mill là hai dải băng màu trắng, bắt chéo nhau thành chữ X. Cánh cửa ấy đã chết lặng trong một thời gian. Tiệm bánh một thời là điểm đến ấm cúng dành cho mọi người nay đã trở nên tiêu điều, lạnh lẽo. Hay chăng những sự sống duy nhất ở bên trong Mill giờ đây chỉ là côn trùng, hoặc lũ chuột trong phố. Đôi lúc những vị khách cũ đi qua vẫn dành cho quán một cái nhìn tiếc nuối. Không biết đến bao giờ họ mới có thể tìm được cho mình một nơi nào khác như vậy. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa.
...
- Chào chị, mời chị ngồi!
- Chào anh, cho hỏi hôm nay các anh gọi tôi lên đây có việc gì?
- Giới thiệu với chị, tôi là Bảo, Cảnh Sát Hình Sự. Hôm nay chúng tôi gọi chị lên đây có một số câu hỏi về một người có liên quan đến chị. Chúng tôi đang tình nghi đối tượng này, vì vậy yêu cầu chị trả lời chúng tôi thành thật. Nếu không thì chị sẽ bị khép tội che giấu và không tố giác tội phạm.
- Ồ. Tôi quen biết với nhiều tội phạm lắm. Anh đang nói đến tên nào cơ?
- Chúng tôi đang nói đến Minh, cựu bếp trưởng của tiệm bánh Mill. Theo điều tra của chúng tôi thì đối tượng này có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng anh ta lại không cho thấy là có bất kì một mối quan hệ gần gũi nào cả, những người gần gũi với anh ta thì đều đã chết hoặc bị chúng tôi bắt giữ. Bây giờ chỉ còn duy nhất chị, theo tôi biết thì đã từng có mối quan hệ tình cảm với Minh gần đây. Vậy nên bây giờ tôi sẽ có một số câu hỏi cho chị.
...
Rảo bước trên đường Thanh Niên, Thảo cố gắng nheo mắt lại hết cỡ nhưng cũng không thể thấy được bờ bên kia của hồ Trúc Bạch. Ngày hôm nay trời Hà Nội dày đặc sương mù, lạnh thấu xương, thật là kì lạ cho một buổi chiều cuối mùa xuân. Cô gập đứng cổ của chiếc áo dạ dày dạn mà cô đang khoác trên mình, cảm giác cũng chẳng khá hơn là bao. Đường Thanh Niên ban chiều đầy ắp những người tập thể dục, ai nấy đều chỉ mặc hai lớp áo mỏng, một vài người thậm chí còn chỉ có duy nhất một chiếc áo cộc trên người, Thảo trông vậy mà thấy thật ngưỡng mộ họ. Mỗi một cơn gió nhẹ thổi qua đều như chạm hẳn vào tận xương tuỷ Thảo những hơi buốt giá, đi bộ ngắm hồ ngày hôm nay có vẻ như không phải một ý tưởng hay. Nghĩ đoạn, Thảo ghé vào một quán cà phê ven hồ đang toả ra ánh đèn vàng ấm áp. Cô lấy một cốc cacao rồi chọn chiếc bàn nhìn ra phía hồ Tây, mặc dù dưới màn sương này thì trông hồ Tây xa xăm không khác gì một bãi biển. Sau một hồi suy nghĩ, cô chọn lấy một trong ba cuốn sách mà mình mang theo hôm nay, cô quyết định đọc lại một trong những cuốn sách yêu thích nhất của mình. Nhấp một ngụm cacao ấm nóng, cô lật giở trang đầu tiên của cuốn sách. Điệu nhạc violin nhẹ nhàng từ chiếc loa trên đầu chầm chậm đưa Thảo đến với phương trời xa xôi của Rừng Na Uy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro