Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Thành tỉnh dậy sau Mai một lúc, anh nhìn lên, họ đang ở trong một căn phòng mục nát, làm từ những thanh gỗ phế thải được đóng vào nhau sơ sài. Hai người họ đang ngồi trên hai chiếc ghế gỗ, tay chân đều bị trói chặt bởi những sợi dây thừng lớn. Căn phòng toát lên một vẻ lạnh lẽo và ẩm ướt ghê tởm. Anh nhìn sang bên trái, Mai đang ngồi run rẩy.

Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở. Tiếng kêu ken két của cánh cửa cũ khiến cả hai nổi da gà khắp mình. Một vật bằng kim loại, bóng loáng và phản chiếu ánh sáng, hiện ra trong bóng đêm sau cánh cửa. Rồi vật đó tiến qua cánh cửa, là lưỡi một con dao nhỏ, trên tay của Minh.

- Minh, cháu đang làm gì vậy? - Thành lên tiếng

Minh không nói gì, kéo một chiếc ghế khác ra đặt chính giữa trước mặt đôi vợ chồng. Anh ngồi xuống, cúi đầu ngắm nhìn lưỡi dao đang mân mê trên tay.

- Hai người biết chuyện gì xảy ra với Tú và Kiên rồi chứ?

- Hai bác biết chứ, hai bác đang rất bu...

- Tại sao hai người không cứu chúng nó? - Minh cắt lời ngay lập tức

Thành bất ngờ vì câu hỏi của Minh.

- Cháu nói gì vậy? Cứu bằng cách nào cơ chứ? Hai bác đâu có phải là thánh đâu?

- Đừng nói bậy với tôi. Tôi biết hai người đều làm cấp cao trong công an. Hai người hơn những thằng đi truy bắt hai đứa kia cả chục bậc. Mà khi đã như vậy thì lời nói của hai người cũng không khác gì thánh sống với chúng nó. Tại sao hai người không ngăn chặn chuyện đó?

- Bác đã cố gắng nhưng không thể. Thằng cha phát hiện ra vụ này là một tay mới, hắn làm ăn rất có liêm chính, bác không có cách nào bắt ép được nó cả vì nó làm đúng luật pháp!

Minh tức tối đứng phắt dậy.

- Liêm chính với luật pháp cái mẹ gì cơ chứ! Ông dừng ngay cái việc nói bậy đi! Ông tưởng tôi không biết cái sự thối nát trong công việc của các người hả? Làm gì có cái thứ gì gọi là đúng luật pháp vào cái giờ này? Những người như ông bà mới là người quyết định, những người như ông bà mới là luật pháp. Ông bà hoàn toàn có thể che giấu chuyện này, giống như việc ông bà đã che giấu bao nhiêu thứ bẩn thỉu khác trong suốt sự nghiệp của ông bà! Nhưng ông bà không!

Minh cầm chiếc ghế lên ném mạnh vào bức tường sau lưng Thành và Mai. Chiếc ghế vỡ ra làm ba mảnh, bức tường cũng thủng một lỗ. Chưa bao giờ anh mất bình tình như thế này khi ở đây.

- Minh, cháu mất trí rồi! Bình tĩnh lại đã! Bác thề với cháu là bác đang nói sự thật hoàn toàn!

Minh bước nhanh ra phía sau lưng Thành, giống như cách anh vẫn hay làm với những kẻ khác. Đã lâu anh không làm việc này, hôm nay Minh cảm thấy thật đặc biệt.

- Ông đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe thêm bất kì lời bào chữa ngu ngốc nào hết.

Minh kề dao lên cổ Thành. "Cánh chim Phượng Hoàng" của anh lại chuẩn bị có cơ hội được tung lên.

- Minh! Dừng lại đi con! - Mai hét lên

Minh quay về phía Mai.

- Con ư? Bà có tư cách gì mà gọi tôi là con?

- Ta là mẹ con! Còn đó là bố con. Chính chúng ta là bố mẹ ruột của con đây. Chúng ta đã biết điều này từ lâu, khi nghe tên con và nhìn thấy cái vết bớt kia của con.

Chương XXIII-1

hai mươi tám năm trước

- Chết rồi! Làm sao bây giờ hả anh? Tại sao lại thế này cơ chứ? Em không biết, em hoang mang quá! - Mai vừa nói vừa đi lại không yên trong phòng

- Anh cũng vậy. Anh bất cẩn quá. Trời đất! - Thành hoảng loạn không kém

- Ba mẹ em mà biết thì họ sẽ giết em mất!

- Nghe anh này, mình sẽ giấu ba mẹ chuyện này nhé? Có được không? Mình không thể để cho ba mẹ biết về đứa bé này được!

- Vậy thì mình sẽ làm gì đây anh? Mình cũng không thế nào đủ năng lực để nuôi một đứa trẻ vào lúc này được.

- Hay là mình đi phá thai? Em nghĩ sao?

- Không được! Anh đang nói gì vậy? Em không thể!

Gần bảy tháng sau, một bé trai ra đời. Thành và Mai vừa vui mừng vừa hoảng sợ với việc ấy. Hai người dành toàn bộ số tiền mà ba mẹ gửi lên từ quê vào việc sinh nở của Mai. Đứa trẻ cuối cùng cũng được xuất viện ổn thoả. Em nhận được đôi mắt buồn và sâu hun hút của mẹ, khuôn mặt thanh tú của ba. Duy chỉ có một thứ là ông trời đã trao thẳng cho em mà không giống với ba mẹ mình: một vết bớt xanh tím lớn bên thái dương. Cho dù vậy, nó cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến khuôn mặt trộm vía mà em may mắn có được.

Thế nhưng số phận đã không may mắn dành cho em, không lâu sau, cả Thành và Mai đều nhận thấy rằng cho dù cố gắng đến mức nào, hai người cũng không thể nuôi dưỡng được đứa trẻ. Họ đều trong độ tuổi mười tám, từ nhà lên thành phố, theo học đại học dưới sự trợ cấp từ ba mẹ. Cho dù cả hai đã cố gắng hết sức với những công việc làm thêm ngoài giờ, không có mảy may một chút cơ hội nào họ có thể nuôi nấng nổi đứa bé được sinh ra từ một lần bất cẩn của hai người.

- Nhưng em yêu nó, anh Thành. Nó là con của chúng mình mà! - Mai vừa nói vừa nức nở khóc

- Anh hiểu chứ. Anh cũng rất yêu nó. Nhưng em à, em phải thực tế một chút, hai chúng ta không thể nào có thể cho nó một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ với điều kiện này được. Hơn nữa, cho đến giờ nó vẫn là một bí mật, mà em hãy nhìn quanh nhà mình xem. Đến một ngày ba mẹ mà lên đây thăm, anh và em biết giải thích sao về những món đồ trẻ sơ sinh này? Anh đã suy nghĩ rồi em ạ, mình không thể nuôi nó được đâu.

- Vậy mình phải làm gì bây giờ?

- Chỉ có một cách thôi em à, mình sẽ phải gửi nó đến một trại trẻ mồ côi trên thành phố. Ở đó nó sẽ có được một cuộc sống tốt hơn là với mình bây giờ.

Sau một thời gian chuẩn bị tư tưởng thì Thành và Mai cuối cùng cũng phải bắt tay thực hiện một việc mà cả hai người đều không muốn. Vào sáng sớm một ngày thứ Tư mát mẻ, cẩn thận cho đứa bé vào một chiếc giỏ mây, hai người đi đến cửa cô nhi viện thành phố. Đang là ba giờ sáng nên trên đường không một bóng người, ở đây cũng không có đèn đường, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn vì không một ai trong số hai người dám nhìn mặt đứa bé vào lúc này. Mai viết tên đứa bé vào một mảnh giấy, cô luồn mảnh giấy xuống dưới lưng đứa trẻ. Mai nghĩ trong suốt phần đời còn lại của mình, có lẽ cũng sẽ không có lúc nào tâm trạng cô có thể nặng nề hơn ngay bây giờ.

Đặt đứa bé xuống góc bên phải của cánh cửa sắt, hai người chậm rãi đứng dậy. Vẫn không đành lòng, Mai nán lại một lúc lâu nhìn hình hài đứa trẻ lần cuối. Nhưng rồi cũng đến lúc cô phải quay lưng bước đi.

- Chúng ta sẽ nhớ con lắm, Minh à - Thành thầm nghĩ

Chương XXIII-2

Minh bắt đầu thấy bối rối.

- Bà đang nói bậy cái gì thế? Tôi không có bố mẹ nào cả, tôi lớn lên ở...

- Cô nhi viện Thành Phố đúng không? Năm xưa chính bọn ta đã để con ở đấy. Bọn ta sinh con ra khi hai người mới mười sáu tuổi, khi ấy bọn ta đã không có khả năng nuôi dưỡng con nên đã mang con đi để lại ở cô nhi viện. Trước khi đi bọn ta đã viết một mảnh giấy đề tên con và cho vào dưới chăn của con, người ta chắc chắn đã đưa con mảnh giấy ấy đúng không? Mảnh giấy màu vàng, chữ được viết bằng mực đen.

Minh lùi lại về phía sau, anh lảo đảo dựa vào bức tường.

- Tôi chưa bao giờ nói với anh những chuyện đó. Kể cả Kiên hay Tú. Tại sao hai người lại biết được?

- Bởi vì chính bọn ta là bố mẹ ruột của con đây!

- Con sẽ không nỡ giết bố mẹ ruột của mình chứ?

Minh quỵ xuống gối. Nước mắt anh bắt đầu chảy. Đây là lần đầu tiên nạn nhân của anh làm anh phải khóc, thay vì chiều ngược lại. Cảm xúc của Minh dâng trào, nỗi khao khát gia đình nhiều năm nay của anh cuối cùng cũng đang hiện hữu trước mắt.

- Con à. Bố mẹ xin lỗi. Cởi trói cho bố mẹ đi con. Rồi bố mẹ sẽ bù đắp cho con mọi thứ!

...

Minh đứng dậy, tiến lại về phía sau Thành.

- Hai người nghĩ với những gì hai người đã làm với tôi, cách mà hai người đối xử với tôi, và với cả Tú lẫn Kiên; tôi đều có thể bỏ qua chỉ vì hai người là bố mẹ tôi ư?

- Minh! Dừng lại! Con không thể giết bố mẹ của mình được!

- Bố mẹ? Hai người hãy xem lại tư cách làm bố mẹ của mình đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro