Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Thành có một dự cảm rất không lành khi nhận được cuộc điện thoại của Bảo sáng nay. Giọng nói hình sự của Bảo là thứ mà Thành chỉ thấy và dùng khi tra khảo tội phạm.

- Anh Thành hả, hôm nay anh có rảnh không?

- Ừ sáng nay anh có. Sao thế bảo?

- Anh đến cơ quan gặp em. Em có chuyện quan trọng - Bảo cúp máy

Thành đi đến cơ quan với tâm lý ngần ngại, nhưng rồi anh cũng phải đi đến văn phòng của Bảo. Bước vào phòng, Thành thấy Bảo như đã ngồi chờ sẵn cánh cửa được mở ra từ lâu.

- Anh đến rồi hả? Anh ngồi xuống đi - Bảo vẫn ngồi trên ghế, đưa tay về phía ghế đối diện đặt sẵn ngay ngắn

- Có chuyện gì mà trông em nghiêm trọng vậy? - Thành vừa nói vừa ngồi xuống

- Hôm nay em muốn cho anh biết, rằng con gái anh, là một tội phạm cực kì nguy hiểm!

Thành nở một nụ cười méo mó.

- Em nói gì vậy? Em đang đùa anh đấy hả?

Bảo đứng phắt dậy, đập hai tay lên mặt bàn.

- Không anh ạ. Em đang rất nghiêm túc.

Rồi anh tường thuật lại cho Thành toàn bộ câu chuyện, những gì anh đã nghi ngờ, đã điều tra, đã tận mắt trông thấy và trải qua. Trong lúc kể, anh đôi lúc chỉ cho Thành thấy những vết bầm trên cơ thể hình thành trong thời gian bị tra khảo ở nhà kho của Tú.

- Không...không thể nào...em nói dối! Con gái anh nó là một đứa ngoan! Nó không bao giờ có thể là người như vậy được! - Thành lớn tiếng

- Rất tiếc thưa anh. Nãy giờ em kể hoàn toàn là sự thật. Con Tú đã che giấu anh quá giỏi. Và bây giờ em không còn cách nào khác là lên lệnh bắt nó ngay lập tức.

- Không! Đừng mà em! Để anh về bảo ban lại con bé, anh sẽ bắt nó chấm dứt ngay chuyện này. Anh hứa với em!

- Không được anh ạ. Đã đến mức này em không thể bỏ qua cho con bé được nữa. Tốt nhất là anh để yên cho em làm việc, nếu không em hoàn toàn có quyền cho bắt giữ cả anh đấy.

- Anh xin em! Tha cho con bé. Nó còn nhỏ tuổi dại dột. Anh sẽ về dạy dỗ lại nó. À hay em có cần tiền không? Em cần bao nhiêu? Anh sẽ lo đủ cho em.

- Anh ạ, em không phải là loại người đấy đâu.

Bảo lập tức cho người đưa Thành ra ngoài cửa, không nghe thêm bất kì một lời nào từ người sếp.

...

Lệnh truy nã đối với Tú đã được thông qua. Những hình ảnh của Tú đang được in hàng loạt ở sở cảnh sát, chuẩn bị được treo lên khắp Hà Nội. Mill đã bị cảnh sát đi đến, dừng mọi hoạt động và niêm phong, gây nên nhiều sự ngỡ ngàng với những khách hàng trung thành. Bảo ráo riết tập trung lực lượng cảnh sát để chuẩn bị gửi đi lùng soát Tú.

Về phần Tú, cô đã phải lánh sang bên nhà Minh và Kiên kể từ ngày biết mình bị phát hiện. Cô hoàn toàn mất phương hướng và nghĩ rằng mình đang ngồi nhà chờ chết.

- Ba nghĩ con nên trốn khỏi đây, ngay trong đêm nay. Ít nhất phải ngày mai thì đội cảnh sát mới được gửi ra để đi lùng con. Con phải đi thật nhanh!

- Anh cũng nghĩ vậy. Em phải vượt biên giới bằng đường bộ trước khi quá muộn, khi hình ảnh của em được truyền đi cả nước là xong đấy - Minh tán thành

Nhưng Tú đang quá hoảng loạn và lo sợ, cô không biết mình nên làm gì. Cô cảm thấy như một con cá sa lưới, cho dù có vùng vẫy bơi lội theo hướng nào thì cũng không thể trốn thoát. Cô chạy ra ban công khóc nức nở, bắt đầu hối hận vì những việc mình đã làm. Tại sao ngày này lại có thể đến? Tú đã tin rằng đế chế mình gây dựng sẽ trường tồn và bất khả chiến bại. Nhưng cô đã lầm, cô đã bị đánh bại bởi Bảo, một tên cán bộ quèn, một người mà Tú ít tưởng tượng lại có thể lật tẩy được cô nhất. Tú thua rồi. Tú đã thực sự thua cuộc.

- Anh sẽ đi cùng với em - Kiên ôm lấy cô từ đằng sau

- Không! Anh mất trí rồi hả? Đây là việc của em, tự em sẽ phải giải quyết lấy nó!

- Việc của em cũng là việc của anh, anh không thể nào để em như thế này được. Anh sẽ đưa em đi trốn

- Trời đất! Anh bị điên rồi! Anh là một người tốt, có ích cho xã hội, cớ sao lại phải đi trốn cơ chứ? Em sẽ tự đi, anh không cần phải làm như vậy!

- Em còn nhớ lúc mình nói về chuyện hai đứa sẽ đi thật xa, bỏ lại mọi thứ sau lưng chứ? Anh nghĩ là thời điểm ấy đến rồi đây!

...

Xách balo ra khỏi phòng, Kiên ngừng lại nhìn qua nhà mình. Căn nhà yên bình mà cậu gắn bó nhiều năm nay đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Từng đồ dùng trong nhà, chiếc bàn, chiếc tủ, cái đĩa trên bếp... đều có vẻ như đang níu giữ cậu ở lại. Nơi đây đã lưu giữ và cưu mang cậu giữa mảnh đất Hà Nội bao lâu nay, giữa Kiên và căn nhà này đã tạo nên một sự gắn bó khăng khít. Kiên bước đến phía tủ nơi trưng bày những danh hiệu cậu đạt được, lướt bàn tay trên mặt mảnh kính. Trước Tú, đây là những thứ duy nhất cậu quan tâm đến trên đời, chúng có ý nghĩa như cả thế giới với cậu. Nhưng giờ đây Kiên sẵn sàng vì Tú mà bỏ toàn bộ chúng, nghĩ đến việc đó mà cậu cảm thấy thật kì lạ với chính bản thân mình. Quay mặt sang bếp, cậu nhớ đến những bữa ăn mà anh Minh nấu, những khi cậu nóng lòng ngồi chờ trên chính chiếc bàn này đây, ngửi mùi thơm phức bay ra từ đó mà nước miếng không ngừng chảy. Không biết đến bao giờ cậu mới có cơ hội có lại cảm giác ấy, mà cũng có thể là chẳng bao giờ nữa.

Kiên bước ra phòng khách, Tú và Minh đang ngồi đối diện nhau trên ghế, Tú gục xuống gối, còn anh Minh đang nhìn ra phía cửa sổ. Tú không có gì để mang, mọi đồ đạc của cô giờ đã ở lại bên nhà và có lẽ đã bị cảnh sát niêm phong, vì vậy cậu không quên đóng gói thêm một chút quần áo cho cô. Cậu bước đến bên Tú và ngồi xuống, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Anh Minh vẫn đang nhìn về phía xa xăm.

- Hai đứa chuẩn bị lên đường luôn đi. Bây giờ thời gian không theo phe mình đâu. Hiện tại anh vẫn đang an toàn, anh sẽ ở lại đây xem xét tình hình rồi có gì gọi điện báo lại cho hai đứa biết. Hai đứa nhớ phải cẩn thận, cố gắng đi một mạch, nghỉ ngơi càng ít càng tốt. Nếu đi đường có dừng chân thì phải dừng ở chỗ nào kín đáo, anh nghĩ chỉ trong vài ngày tới là cảnh sát sẽ ở đầy đường lùng sục Tú.

Minh để vào tay Tú một mảnh giấy nhỏ với đoạn chữ được anh viết tay bằng một thứ tiếng mà cô nghĩ là tiếng Trung.

- Đi thẳng lên phía Bắc, hướng sang bên Trung Quốc. Khi nào gần đến thì gọi cho anh, anh sẽ liên lạc với công ty quen của anh bên đó để cho người ra giúp đỡ hai đứa. Khi mà anh không gọi điện được cho hai đứa nữa, anh hi vọng đấy là vì hai đứa đã sang bên kia biên giới, thay vì môt trường hợp xấu hơn. Hai đứa đi đi. Nhớ bảo trọng!

...

Kiên đèo Tú trên chiếc Triumph của cô. Hai bên xe treo những chiếc balo nặng trịch đồ đạc, may mắn có động cơ khoẻ nên chiếc xe vẫn lăn bánh rất ổn định. Tú đội mũ và đeo khẩu trang che gần kín cả khuôn mặt. Vừa đi, cô vừa ngó nghiêng sang hai bên để dò tìm cảnh sát. Ít nhất cũng phải ra khỏi thành phố, hai người mới có thể nhẹ nhõm hơn được chút ít.

- Em này, anh đói quá, em có muốn mình dừng lại ăn chút gì không? - Kiên hỏi khi hai người đã đi khỏi nhà được một khoảng

- Em cũng đói, nhưng dừng lại ở đây liệu có nguy hiểm quá không anh?

- Không sao đâu, mình dừng lại ăn một chút xíu thôi mà. Giờ này cũng tối rồi, không có người mấy. Ăn bát phở cuối cùng trước khi lên đường chứ?

Kiên tấp xe vào một hàng phở trên vỉa hè đường Yên Phụ, quán phở này ở đây cậu đã ăn rất nhiều mỗi buổi tối đi tập về muộn. Kiên gọi một bát phở tái - sở trường của cậu, còn tú thì ăn phở trộn. Vừa ăn, Kiên vừa đưa mắt nhìn quanh khu phố như để lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của Hà Nội. Lướt mắt trên hàng đê gốm sứ bên kia đường, cậu chợt nhận ra nhiều điểm thú vị của nó mà bấy lâu nay đi qua cậu không bao giờ để ý. Hương vị bát phở quen thuộc cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, cậu chắc chắn cũng sẽ rất nhớ thứ này. Tú đã quan sát Kiên trong suốt khoảng thời gian ấy.

- Anh chắc chắn với thứ mà anh đang làm chứ? Anh đang tự chuốc rất nhiều rắc rối về phía mình đấy

- Rất chắc chắn! Thực ra, càng ngày anh càng thấy thích thú với chuyện này. Ý anh là, chuyện hai đứa mình đang chạy trốn thế giới, anh thấy nó có gì đấy thật hay ho và điên dồ. Mà anh thì rất thích những thứ như vậy. Em đừng lo, rồi chúng mình sẽ ổn thôi.

-...

- Chỉ có điều là anh sẽ rất nhớ nơi này, nhớ anh Minh. Anh nghĩ em cũng vậy. Ngày trở về của mình chắc sẽ còn rất xa. Nhưng chỉ cần anh và em luôn sát cánh, chúng mình sẽ vượt qua được.

- Em yêu anh! - Tú với tay sang nắm chặt lấy Kiên

- Anh cũng yêu em!

Kiên và Tú đứng dậy, đi ra phía chủ quán tính tiền. Cô bán hàng nở một nụ cười trìu mến với Kiên. Phải rồi, cậu cũng sẽ nhớ cô, cùng với hương vị phở đặc biệt của cô.

Khi hai người quay lại, họ ngỡ ngàng...

Xung quanh họ, từ hai bên tiến đến là gần mười chiếc xe máy cùng một chiếc oto cảnh sát. Khi hai người bước vào quán ăn, xung quanh không một bóng cảnh sát. Họ không ngờ rằng họ đã bị phát hiện và mai phục nhanh như vậy.

Phía bên phải đường, năm chiếc xe cảnh sát cùng chiếc oto đã dàn ngang chặn lối; sang phía bên trái cũng là bốn chiếc khác. Trên mỗi xe đều có hai người, được trang bị đầy đủ súng ống, sẵn sàng khai hoả. Đèn báo động của các xe đều được bật lên, duy chỉ có điều là không có tiếng động. Một chiến thuật khôn ngoan.

- Chết rồi! Làm sao bây giờ hả anh? Chúng mình xong đời rồi! - Tú hoảng loạn

- Mẹ kiếp! Mình chạy thôi! Đi theo anh!

Kiên nắm lấy tay Tú, kéo cô chạy nhanh ra chiếc xe. Cảnh sát đã bắt đầu xuống xe và giương súng. Một viên cảnh sát đặt chiếc loa lên miệng.

- Yêu cầu hai người đầu hàng ngay lập tức! Nếu không chúng tôi sẽ bắn! - giọng viên cảnh sát đanh thép

Kiên khởi động chiếc Triumph, cậu vặn ga hết cỡ, chiếc xe gầm lên mạnh mẽ và lập tức vụt về hướng xéo sang bên trái. Kiên nhắm vào hướng làn xe buýt ở giữa, được ngăn với làn hiện tại một bồn hoa, nơi mà cảnh sát để sơ hở nhất. Kiên lấy lực nhấc đầu xe khi đến gần bồn hoa, tiếng ga tăng cao, lực kéo mạnh đã đưa nó lên được bồn hoa và vượt sang làn bên. Ở làn này chỉ có một chiếc xe đứng chặn, do đó có rất nhiều khoảng trống. Kiên tiếp tục lên số và tăng ga, phóng vụt qua bên sườn chiếc xe đứng chặn. Cảnh sát có lẽ đã không tính đến điều này.

- BẮN! - viên cảnh sát cầm loa hô to

Hàng loạt những khẩu súng được khai hoả, tiếng nổ liên thanh vang lên ầm trời. Người dân xung quanh ùa ra khỏi nhà và khiếp đảm quan sát cảnh tượng đang diễn ra. Các cảnh sát cố gắng nhắm vào lốp chiếc xe, nhưng Kiên đã khéo léo vừa phóng nhanh vừa lạng xe sang hai bên tránh đạn, những viên đạn chính xác nhất chỉ chạm được vào dè sau của chiếc xe. Gia tốc cao của chiếc Triumph chẳng mấy đã đưa nó ra khỏi tầm ngắm của đội cảnh sát. Kiên lái chiếc xe quay ra làn bên kia, phóng thẳng theo hướng tới cầu Nhật Tân. Tú ngồi sau run bần bật, hai tay ôm chặt lấy Kiên, khiến anh càng có sức mạnh hơn để đưa cô chạy trốn.

- Lên hết xe! Đuổi theo chúng nó! - viên cảnh sát lại ra lệnh

Toàn bộ xe máy cảnh sát quay đầu và phóng đuổi theo Kiên. Tiếng còi báo động được bật lên, đánh thức gần như toàn bộ mọi người trên đường. Trước đến giờ người dân Hà Nội có lẽ chỉ chứng kiến những cảnh đua xe tự phát của đám thanh niên, chưa bao giờ thấy cảnh sát truy đuổi tội phạm như thế này. Ai ai cũng thò đầu ra phía ngoài cửa sổ quan sát. Kiên phóng hết Yên Phụ, lên đường Âu Cơ, men theo con đê chạy thẳng; theo sát sao phía sau anh là đội xe cảnh sát.

- Tú! Em để ý xem nếu có thằng nào giơ súng lên thì bảo anh nhé! - Kiên hét về phía Tú, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, ở tốc độ này thì chỉ cần sơ sẩy một tích tắc cũng sẽ phải trả giá

Tú quay về phía sau quan sát, nhưng ánh sáng đèn của đội xe quá mạnh khiến cô không tài nào thấy được gì. Tiếng súng lại vang lên, đạn hướng về phía lốp xe của Kiên. Nhận thấy nguy cấp, Kiên quyết định mạo hiểm: anh cúi thấp người núp gió, lên số kịch trần, tăng ca gết cỡ. Chiếc Triumph lao về phía trước ngày một nhanh hơn, kim tốc độ giờ đã mấp mé một trăm sáu mươi cây số trên giờ. Khoảng cách giữa hai người và đội cảnh sát gia tăng dần. Đây là lúc cỗ máy một ngàn hai trăm phân khối của Triumph phát huy sức mạnh, chẳng mấy lúc nó đã đưa hai người bỏ cách đội cảnh sát một khoảng.

...

Kiên và Tú lướt trên cầu Nhật Tân như một luồng gió, mọi người xung quanh đều phải giật mình một cơn khi họ vượt qua. Nhìn về phía sau, Tú đã thấy đội cảnh sát giờ cách hai người một đoạn khá xa. Thần hồn cô bắt đầu quay trở lại với cơ thể. Tú bắt đầu cảm thấy an toàn hơn, cô siết chặt vòng tay vào eo Kiên, dụi đầu vào lưng như một lời tán thưởng cho khả năng chạy trốn của cậu. Kiên vẫn tiếp tục giữ đều tốc độ cao. Đến giữa cầu, vừa đi, cậu vừa hét lên khoan khoái, như thể cậu đã trở thành ông vua của thế giới, Tú cũng hưởng ứng hét theo. Hai người họ từ trong lo sợ, thấp thỏm giờ đây đã chuyển sang sung sướng và hân hoan hơn bao giờ hết. Họ nghĩ rằng họ đã thoát chết trong gang tấc, đã chiến thắng số phận, đã vượt ra được bên ngoài của mọi sự. Trên chiếc xe này, trong cơn gió này, họ sẽ cùng nhau đến được một nơi khác, tự do hơn và tươi đẹp hơn, họ tin là như vậy.

Vượt cầu Nhật Tân, xuống đến đường Võ Nguyên Giáp, Tú đã gần như không còn thấy bóng đội cảnh sát phía sau, Kiên giảm tốc độ xuống chút ít. Hai người họ đã bước một bước đến sự an toàn. Bây giờ họ chỉ cần thẳng tiến đến khi hoàn toàn ra khỏi đất nước.

Đi thêm được một đoạn, cảnh tượng dần hiện ra trước mặt lại làm hai người tiếp tục bất ngờ...

Một đội cảnh sát gồm hơn mười chiếc xe đã căng ngang chờ sẵn ở trước mặt. Lần này làn đường chỉ có một, và cảnh sát đã giăng hoàn toàn kín mít: một hàng xe dàn ngang phía sau, một hàng người đứng phía trước, không còn bất kì một khe hở nào để vụt qua. Như vậy là cảnh sát đã đi trước hai người một bước. Những tưởng đã an toàn, hai người giờ đây lại lầm vào thế còn nguy hiểm hơn trước.

- Vậy là xong. Chúng mình hết đường rồi anh ạ...

Kiên không trả lời, anh giảm tốc, đôi mắt đưa qua lại hàng cảnh sát dò xét. Phải đến hơn hai chục viên cảnh sát đang đứng trước mặt, bao gồm cả cảnh sát cơ động, giao thông và 113; đằng sau là một dàn xe "bồ câu trắng" quen thuộc. Kiên nheo mắt tính toán nhanh, rồi anh quay lại về phía Tú.

- Chưa xong đâu em. Bám thật chắc vào, anh chuẩn bị làm một cú rất mạnh đấy!

Kiên điều khiển xe chậm dần, xéo sang phía bên phải. Các cảnh sát tiến dần lùi về phía ấy, theo hướng Kiên đang đi tới. Khi còn cách vài mét, thình lình, Kiên lại vặn ga lên hết cỡ. Cậu đánh nhanh đầu chiếc xe sang bên trái, chiếc xe vụt nhanh về hướng ngược lại với hướng nó đang hướng đến trước đó. Các cảnh sát bị bất ngờ, họ đã tập hợp sang bên này, để sơ hở phía mà Kiên đang lao tới. Kiên lên số, bất chấp lao thẳng đến chiếc xe cảnh sát đang chắn đường. Kiên gồng mình nắm chắc tay lái, chiếc Triumph cứng cáp đâm ngang vào xe cảnh sát. Chiếc xe cảnh sát văng sang bên phải, trượt đi một đoạn rồi nằm xóng soài ra đường. Kiên một lần nữa vượt qua được hàng rào.

Ngay lập tức cậu gẩy lên số, tay vặn ga lên kịch. Tú không tin vào những gì vừa diễn ra, cô cũng không ngờ đến việc Kiên dám thực hiện một pha mạo hiểm như vậy. Cô đã mạo hiểm nhiều lần trong đời với những vụ buôn bán, nhưng chưa bao giờ cảm xúc của cô lại lên xuống một cách chóng mặt như tối hôm nay. Tú nhìn lên trời, bản thân cô không biết phản ứng ra sao. Tú nở một nụ cười nhẹ, nụ cười chứa nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, nhưng có lẽ hơn cả là một niềm vui. Lại thêm một lần cô và Kiên vượt qua được đường đi nước bước của cảnh sát.

Đột nhiên, chiếc xe giật mạnh, Tú có cảm giác mình đang bay lên. Cô quay xuống dưới nhìn, cả chiếc xe đang rời khỏi mặt đất. Vẫn lao về phía trước với tốc độ cao, chiếc xe nghiêng dần sang phía bên phải. Trong thoáng chốc trên không trung, Tú thấy hai tay Kiên rời bỏ tay lái, đưa ra phía sau và đẩy cô ra khỏi anh. Chẳng mấy chốc chiếc xe đâm xuống, Tú văng ra khỏi xe, đầu cô đập xuống đất, rồi đến thân thể. Trước khi ngất đi, Tú cố gắng quay đầu ra phía xa tìm kiếm Kiên và chiếc xe, nhưng cô không còn đủ sức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro