Chương 20
Dúi điếu thuốc vào gạt tàn, Minh ngẩng mặt lên nhìn vào góc trần nhà. Ngay trên chiếc giường này anh và Thảo đã có nhiều giây phút hạnh phúc bên nhau, anh nhớ đến những buổi tối, anh nằm say sưa nghe Thảo kể những câu chuyện không đầu không đuôi của mình. Thảo không bao giờ ngừng nói khi cô ở bên Minh, cho dù là bất cứ chuyện gì, cô cũng có thể đem ra bàn tán với anh. Vậy nhưng Minh chưa bao giờ cảm thấy những lời ấy là quá nhiều, anh có thể nghe Thảo mãi không thôi. Cho dù là cùng một câu chuyện, anh hoàn toàn có thể nghe Thảo kể đi kể lại nhiều lần, mà mỗi lần anh đều thấy một thứ gì đó mới, giống như đọc đi đọc lại một cuốn sách hay. Thảo luôn luôn hỏi Minh
- Này, anh nghe em nói mãi thế này mà không thấy chán hả? Bạn em chẳng bao giờ có ai nghe em kể chuyện được quá lâu, chúng nó đều bảo em thật nhạt nhẽo!
- Anh không thấy vậy. Anh rất thích nghe em kể chuyện, anh không bao giờ thấy chúng nhạt nhẽo chút nào. Hoặc có thể là anh nhạt nhẽo hơn em chăng?
Càng nghĩ về khi ấy bao nhiêu, Minh càng cảm thấy suy sụp bấy nhiêu. Từ ngày Thảo bỏ đi, ngay đến một tin nhắn cô cũng không gửi cho Minh, đừng nhắc đến nói chuyện. Minh đã cố gắng gọi điện cho Thảo đến vài chục lần mỗi ngày, nhắn cho cô vô số tin nhắn; nhưng Thảo đủ lạnh lùng để phớt lờ tất cả. Lịch trình mỗi ngày của Minh là ngủ, thức dậy, gọi điện cho Thảo, hút thuốc, nhắn tin cho Thảo... rồi lại lặp lại. Minh làm đi làm lại nhiều đến mức nó gần như trở thành một thứ tiếp năng lượng cho anh sống, rằng nếu không gọi điện cho Thảo rồi nghe tiếng cúp máy mỗi ngày thì anh không thể chịu nổi. Ánh mắt của Minh thời gian gần đây chỉ có hai điểm để nhìn luân phiên: chiếc điện thoại với tâm lý chờ đợi một câu trả lời, rồi lại chuyển lên góc trần nhà.
Rồi đến một đêm, sự chờ đợi của anh được đáp ứng. Một cuộc gọi đến từ Thảo trong lúc Minh đang mơ màng. Anh giật bắn mình, tỉnh táo hơn bao giờ hết khi thấy màn hình điện thoại sáng lên.
- Alo, em đấy hả? - giọng Minh hối hả
- Ừ em đây - Thảo đáp lại lạnh lùng
- Em à, anh đã rất nhớ...
- Anh không cần nói thêm gì đâu. Hôm nay em gọi để nói một điều thôi. Mình chia tay đi.
- Đừng...em đừng làm vậy với anh mà...anh xin em...hãy cho anh cơ hội giải thích...
- Em e là em đã có lời giải thích rồi
- EM! ĐỪNG! - Minh gào lên
- Chào anh. - Thảo cúp máy
Tiếng tút tút vang lên lạnh lẽo và nặng nề. Minh vẫn ghé chiếc điện thoại bên tai phải, tay anh cứng ngắt. Anh vẫn tin rằng những tiếng tút tút này chỉ là âm thanh nào đó phát ra từ đầu dây phía Thảo, rồi một lúc nữa cô sẽ lại tiếp tục nói chuyện với anh.
Rồi chiếc điện thoại rung lên. Đến lúc này Minh mới hạ nó khỏi tai. Là một bức ảnh được gửi đến từ Thảo.
Là bức ảnh mà Thảo đã nhận được từ Vũ.
Minh tức tối. Anh bấm gọi lại ngay cho Thảo. Nhưng lần này cô đã chặn số điện thoại của anh.
...
- Tú hả, anh Minh đây.
Tú ngỡ ngàng khi thấy số của Minh đang gọi cho cô. Cô bắt máy ngay tức thì.
- Anh hả? Anh thế nào rồi?
- Em đã xử lý được tên kia chưa? Nếu chưa thì anh sẽ ra tay giúp em.
- ...
Minh trông chờ một sự hân hoan, hoặc ít nhất cũng là một tin lành từ Tú. Anh không hiểu sự im lặng này.
- Hắn trốn thoát rồi. Anh à, em đang rơi vào tình thế nguy hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro