Chương 19
Ăn xong bữa trưa, Bảo lấy điện thoại gọi ngay cho Tú.
- Tú hả? Hôm nay thế nào?
- Ổn anh ạ. Có chuyện gì thế anh Bảo?
- Hôm nay anh tan làm sớm. Tối nay em có rảnh không? Anh tính rủ em đi uống chút bia hay gì đó
- Được chứ anh. Đến quán bar ngay đối diện Mill nhé? Quán đó em quen, mà cũng pha chế rất ngon.
- Nghe được đấy. Vậy hẹn em tối nay!
Bảo đi mua một chiếc máy ghi âm loại tốt, giá trị bằng gần một phần ba tháng lương của anh. Bảo chuẩn bị bản thân thật kĩ càng cho chuyến đi săn tối nay. Anh không khỏi cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Bảo ra ngồi trước gương, tập dượt kĩ càng những thứ mà anh sẽ nói tối nay cũng như chuẩn bị tâm lý cho những điều mà anh sẽ thu lại được.
...
- Công việc của em ở Mill dạo này thế nào?
- Cũng tạm ổn anh ạ. Bọn em cũng không làm ra quá nhiều, nhưng đủ để sống qua ngày.
- Vậy là được rồi em, trông em vẫn còn sung túc hơn anh chán!
Nhấp một ngụm Midori Sour, Tú đặt ly xuống rồi nhìn vào mắt Bảo.
- À, thực ra thì đó lại là chuyện khác anh ạ. Em còn làm một số thứ khác nữa cơ
- Ồ vậy hả? Anh không biết đấy, em làm gì vậy? - đánh hơi được đúng thứ mình cần, Bảo thò tay vào túi bật chiếc máy ghi âm lên
- Anh nghĩ mấy chiếc bánh nhỏ xinh kia lại có thể làm ra cho em được chiếc xe Ducati đó hả? Anh dễ thương thật đấy!
- Thì anh chỉ là một tay cảnh sát quèn, em còn mong chờ gì? - Bảo nói rồi cười lớn
Tú nhấp ngụm rượu thứ hai. Cô lấy một chiếc khăn giấy chùi qua miệng. Rồi cô quay mặt về phía quầy pha chế, nơi có sáu người khách khác đang ngồi tán chuyện.
- Anh thấy mấy đứa kia không? Toàn là đệ tử của em cả. Hàng của em bây giờ đang tràn ngập ở khắp nơi.
- Ồ, vậy em đang bán thứ gì khác nữa hả? - Bảo cố gắng moi những từ ngữ anh cần ra khỏi Tú
Tú uống cạn ly cocktail. Cô đứng dậy khỏi ghế.
- Đi với em ra đằng sau kia, em chỉ cho anh xem
- Tất nhiên rồi!
Tú quay ra với đàn em của mình.
- Này mấy đứa, tối nay mình có khách mới này!
Cả sáu người đều quay lại, tươi cười niềm nở với Bảo. Rồi Tú bắt đầu đi về phía cửa sau quán bar, Bảo đi theo sau, nối tiếp anh là cả sáu người kia. Bảo chưa bao giờ đi vào một tình huống nguy hiểm như thế này trên đời, từng bước chân của anh đều run rẩy. Nhưng anh đã đâm lao, giờ anh phải theo nó. Nghĩ đến những bằng chứng thu thập được sau tối nay, anh cảm thấy động lực dâng tràn để tiếp tục.
Sân sau của quán bar là một khoảng sân hết sức bình thường như của bao nhà, khắp cả sân ẩm ướt, phía góc là một vòi nước. Bên phải sân chất hàng núi những vỏ chai rượu rỗng. Vừa đi Bảo vừa nhìn quanh, anh đang cố gắng tìm một thứ chứng cứ nào đó nhưng chưa thấy đâu. Ra đến giữa sân, một trong số sáu người đi sau đóng cánh cửa quán bar lại.
Thình lình, Tú quay người về sau, chĩa một khẩu súng lục mà cô đã cầm sẵn từ bao giờ về phía đầu Bảo. Bảo giật thót mình trước chuyện đang xảy ra.
- Giơ hai tay lên, anh cảnh cát - giọng Tú chuyển từ chân tình trong quán bar sang sắc lạnh như cắt đứt da thịt
Tiếp theo đó, sáu người phía sau cũng đồng loại giơ súng lên về phía Bảo. Bảo không còn cách nào khác là đưa hai tay lên trời, anh bắt đầu thấy sai lầm khi hoàn toàn không mang vũ khí tối hôm nay.
- Mày nghĩ tao ngu hả Bảo? - Tú vừa cười khẩy vừa nói với điệu khinh bỉ
Mồ hôi Bảo đổ ra ướt trán, mặc dù ngoài trời không khí đang khá lạnh.
- Mày cũng khá đấy. Nhưng còn non quá. Ánh mắt, nhịp thở, giọng điệu và cả hành động của mày nữa; tất cả đều đã tố cáo mày. Bây giờ thì đưa tao cái máy ghi âm của mày đây, ngay!
Bảo run rẩy cho tay vào túi, rút chiếc máy ghi âm còn đang chạy ra và đưa cho Tú.
- Cái sai lầm của mày là chọn một cái máy ghi âm quá to và một cái quần quá ôm. Tao đã để ý mày từ đầu buổi, trong cái túi bên phải của mày không phải là ví, cũng không phải điện thoại. Điện thoại mày để trên bàn, còn ví mày nhét túi sau. Thế mà trong tối nay mày thò tay ra vào cái túi phải rất nhiều lần. Thêm nữa, cái ánh mắt và nhịp thở của mày trở nên mạnh hơn hẳn khi tao nói đến chuyện tao còn làm việc khác nữa ngoài bán bánh.
Tú thả chiếc máy ghi âm xuống đất, lấy chân phải đạp mạnh lên. Chiếc máy mới toanh vỡ ra thành nhiều mảnh.
- Mày không phải là người đầu tiên có ý định lật tẩy tao. Và không phải ngẫu nhiên mà tao lại cầm đầu băng đảng thuốc phiện lớn nhất thành phố này. Ai chứ một thằng non như mày thì không có cơ hội đâu Bảo.
Tú chuyển hướng sang sáu đàn em phía sau Bảo.
- Đưa thằng ngu này về kho. Tao sẽ gọi Minh xử lý nó sau.
Tú đi lại vào bên trong quán bar. Bảo có thể nhìn thấy cái kết thúc cho mình ở ngay trước mặt. Anh ngửa lên trời, nhắm mắt chờ đợi một phép màu không xảy ra.
...
Sáng hôm sau, ngay khi Minh vừa bước vào bếp, Tú đã bắt chuyện với anh ngay lập tức
- Anh Minh, hôm nay em có tin vui cho anh đây! Em lại vừa bắt được một thằng cảnh sát nữa định lật tẩy em!
- Ồ, vậy hả? - Mình trả lời, không cảm xúc
- Và như vậy tức là anh lại có thêm một con mồi nữa! - Tú hào hứng
Minh quay mặt lên nhìn Tú. Đến lúc này cô mới thấy trông anh thật khiếp. Tóc anh rối bù, mắt anh sưng húp lên và có quầng thâm. Môi anh nhợt nhạt và thiếu sức sống, như trực chờ rơi ra khỏi miệng bất kì lúc nào. Quần áo anh mặc cũng lôi thôi vô cùng. Chưa bao giờ Tú thấy Minh trong vẻ thảm hại như thế này.
- Cảm ơn em. Nhưng mà anh đang không có hứng lắm.
- Sao vậy anh? Em tưởng mấy tên này luôn là sở trường của anh? Mà sao trông anh gớm vậy? Có chuyện gì xảy ra à?
- Thảo tìm thấy đống giấy tờ mua bán nội tạng...
Minh nghẹn giọng, rồi anh lấy lại một hơi mạnh
- của anh, bằng một cách quái quỷ nào đó, Thảo tìm thấy đống giấy tờ ấy, từ mấy năm trước! Cô ấy bỏ đi rồi. CÔ ẤY ĐI MẤT RỒI!
-...
- Cô ấy gọi anh là thằng sát nhân ghê tởm. SÁT NHÂN GHÊ TỞM! TRỜI Ạ!
Minh đổ gục xuống chiếc bàn mà anh vẫn hay làm bánh. Tú đứng trân trân, từ lúc gặp Minh thì đây là ngày cô thấy anh yếu đuối nhất.
- Anh Minh này, tại sao hôm nay anh nhạy cảm quá vậy? Bộ anh vẫn không nhận mình là một tên sát nhân hả? Anh là sát nhân cũng giống như em đây là một con bán thuốc phiện. Anh và em đều là cặn bã xã hội, và tất nhiên anh và em sẽ luôn bị người ta nguyền rủa. Điều quan trọng là tìm được một người hiểu và thông cảm được cho mình. Thảo không thông cảm cho anh. Có ý nghĩa gì cơ chứ anh Minh? Có Thảo hay không thì anh vẫn đã giết người, anh vẫn là một thằng sát nhân. Cũng giống như có Kiên hay không thì em vẫn là một con nghiện, nhưng Kiên hiểu và thông cảm cho em. Một người như vậy mới xứng đáng ở bên mình chứ? Em hiểu là anh rất buồn. Nhưng anh cũng không thể để nó ảnh hưởng đến công việc được. Anh buộc phải gạt chuyện đó sang một bên và tiếp tục làm việc, rồi sau đó anh mới được phép tiếp tục buồn. Em nghĩ anh đã rất hiếu điều đó chứ?
- Không không không! Em không hiểu gì hết Tú à! Tại sao anh lại trở nên máu lạnh như thế? Bố mẹ anh vứt anh đi từ lúc anh còn chưa bò được, bạn bè thì xa lánh và ghê sợ anh, cô nhi viện thì quẳng anh ra ngoài không thương tiếc. Anh chưa bao giờ. Chưa bao giờ nhận được nhiều tình yêu như là Thảo đã dành cho anh cả! Không phải là anh khát máu, kể từ lúc có Thảo đến giờ anh chưa bao giờ giết thêm bất kì một người nào cả! Anh đã thay đổi từ khi có Thảo, anh đã không còn muốn giết người nữa. Chính cô ấy đã chữa lành cái phần bị lỗi ở con người của anh. Em có hiểu không? Em nghĩ cái việc giết chóc đấy nó thoả mãn lắm hả? Đúng là chính anh cũng từng thấy nó thoả mãn, nhưng từ khi có Thảo thì anh đã thấy khác. Có những cách khác để khiến cho người ta trở nên tốt hơn mà không cần phải lấy đi mạng sống của họ. Anh đã còn định không bao giờ động đến con dao ấy nữa.
- Còn ai hiểu anh hơn em nữa, anh Minh? Cái thứ tình yêu đấy nó đang làm anh quá mù quáng, anh đã từng này tuổi rồi mà còn dại! Anh nghĩ tình yêu có thể xoá sạch được mọi tội lỗi ư? Nếu như vậy thì còn cần đến những hình phạt cho tội phạm làm gì nữa? Sao không ban cho người ta một tình yêu cho xong chuyện? Một khi đã là cặn bã, thì vẫn chỉ mãi là cặn bã, và anh phải chấp nhận được điều đó, cũng như người yêu anh! Tỉnh lại đi, anh Minh! Em biết là anh đang buồn. Em tin rằng công việc sẽ giúp anh giải toả được phần nào.
- Không! Em tự đi mà giết thằng đó lấy, anh không làm! Làm đi rồi hiểu cái cảm giác giết một người là thế nào! Hết chuyện. Anh đi khỏi đây đây!
Minh đi ra khỏi bếp. Tú đuổi theo phía sau.
- ANH LÀ ĐỒ NGU! SAO ANH LẠI DẠI THẾ CƠ CHỨ? TỈNH LẠI ĐI!
Nhưng Minh không dừng bước, anh đi thẳng ra khỏi Mill, lên xe và phóng vụt mất.
...
Suốt một tuần sau, Tú không tài nào liên lạc được với Minh. Minh cũng không đến Mill, trợ lý của anh đang quản lý bếp thay anh những ngày này. Khi Tú đến nhà Minh, anh không bao giờ ra mở cửa.
- Anh Kiên, anh Minh dạo này thế nào rồi?
- Anh ấy ở trong phòng cả ngày, không ăn uống, không nói chuyện với anh luôn. Thỉnh thoảng anh gặp anh ấy trong bếp vào buổi đêm, nhưng sau đó anh ấy lại vào phòng đóng cửa ngay. Trông anh ấy khá tệ. Anh có hỏi thì cũng chỉ nói là chị Thảo bỏ đi rồi. Anh ấy suy sụp lắm, anh cũng không biết phải làm sao để giúp nữa.
Ngoài lo lắng cho Minh, Tú còn đang phải đau đầu với Bảo. Cô biết cô không thể giữ Bảo quá lâu, mọi người sẽ bắt đầu tìm kiếm. Tú buộc phải xử lý Bảo nhanh gọn rồi chuyển anh đi sang biên giới. Nhưng cô không thể tin tưởng bất kì một tay đàn em nào của mình. Công việc này trước giờ luôn là phần của Minh, và chỉ có anh là người duy nhất dám, cũng như làm được. Tú tìm hỏi qua những tên đàn em nhưng không ai dám nhận công việc xử lý Bảo. Chính bản thân Tú cũng không dám tự tay làm việc này. Dần dần cô hiểu được cảm giác giết một người khác khó khăn đến thế nào. Càng nghĩ đến cô càng cảm thấy Minh thật là một người có lá gan tày trời, không có anh thì có lẽ Tú đã không còn tự do như ngày hôm nay.
Tú đến nhà Minh vào một buổi chiều, hai tuần sau ngày cuối cô gặp anh ở Mill. Khi cô đến thì Kiên ra mở cửa.
- Anh Minh có ở nhà không anh?
- Anh ấy vẫn đang ở tịt trong phòng. Dạo này anh cũng nghỉ một số hoạt động để về nhà xem anh ấy ra sao. Anh Minh không bao giờ chịu ra ngoài ăn uống hay làm gì cả. Đến bữa là anh đều cố gắng làm gì đó hoặc mua đồ về để cửa phòng. Mà cũng thỉnh thoảng anh ấy mới chịu lấy để ăn. Không biết anh ấy còn định thế này đến bao giờ
- Để em vào nói chuyện với anh ấy xem
Tú bước đến cửa phòng Minh. Từ bên ngoài cửa cô đã có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc từ trong phòng toả ra. Cô nghĩ Minh đã phải hút đến cả chục bao thuốc trong căn phòng ấy, nhưng hơi đầu từ những điếu thuốc chưa đủ khiến anh còn phải đóng kín mít các cửa để giữ lại hơi sau trong phòng. Tú tưởng tượng đến lá phổi xám xịt với những vết loang lổ của Minh, giống như một bức tường thành đã đổ nát nhưng vẫn đang tiếp tục hứng những đợt pháo nặng nề. Minh thực sự đang từ từ giết chết chính anh.
- Anh Minh này, em Tú đây. - Tú vừa nói vừa gõ vào cửa ba cái
Không hề có câu trả lời.
- Anh Minh. Em rất xin lỗi vì hôm nọ đã căng thẳng với anh. Em thực sự xin lỗi. Em không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa, em quá quẫn trí. Càng ngày em càng cảm thấy mình thật ngu ngốc và hỗn láo. Em muốn tát thẳng vào chính mặt mình ngay ngày hôm đó, em không thể ngờ được mình lại có thể cư xử như vậy với anh.
Vẫn là một sự im lặng như tờ ở bên trong phòng.
- Anh nói đúng. Em đã rất cố gắng nhưng vẫn không dám tự mình xử lý tên kia, chưa cần thực hiện, em đã có thể tự cảm nhận được phần nào cái cảm giác giết một người. Nó đúng là thật kinh khủng và nặng nề. Em đã sai lầm khi luôn cho đó là một chuyện hiển nhiên và dễ dàng, ít nhất là với anh. Mấy tuần qua em thực sự bế tắc. Mà thời gian thì lại đang đuổi theo em từng ngày.
- Anh không giúp em được đâu Tú. - tiếng Minh yếu ớt vọng ra, mang rõ một chất khàn khàn
- Anh Minh ạ. Hôm nay em đến đây để cầu xin anh. Em biết là hôm vừa rồi em làm vậy là không chấp nhận được, và anh có quyền giận dữ với em. Nhưng xin anh hãy có một cách nào đó để giúp em xử lý tên kia, nếu như em không xử lý thì sớm muộn gì chuyện lớn cũng sẽ xảy ra, và khi ấy không những em mà có khi anh cũng bị ảnh hưởng. Anh hãy cố gắng thông cảm và giúp đỡ cho em, chỉ một lần này thôi, anh không cần phải tha thứ cho em, nhưng xin anh hãy lý trí và nghĩ đến những chuyện xấu có thể ập đến.
Tú dừng lại, ngồi xuống sàn trên hai đầu gối. Cô đang quỳ hướng đối diện với cửa phòng Minh
- Em đang quỳ xuống cầu xin anh đây! Anh Minh à, làm ơn hãy giúp em!
Một thoáng im lặng tràn đến. Tú nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp ở trong phòng tiến đến gần cô. Bước chân dừng lại ở ngay trước cửa.
- Anh không thể tự tay giúp em được. Nhưng anh có quen một tên này, hắn là một tay chuyên buôn bán thuốc độc, anh với hắn đã hợp tác từ lâu. Em hãy liên hệ với hắn, lấy một liều, cứ bảo là người quen của anh và muốn lấy loại mà anh vẫn hay lấy...
Minh dừng lại ho khù khụ. Tú chưa bao giờ thấy Minh ho trước đây.
-...Em mang về hoà vào nước rồi cho thằng đó uống, nó sẽ tắt thở trong vòng ba mươi giây. Đây là anh đã cố hết sức để giúp em rồi.
Một tờ giấy trượt qua khe cửa, dừng lại trước đầu gối Tú. Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng tên và một dòng số điện thoại bên dưới. Nét chữ thể hiện rõ sự run rẩy của tay người viết. Tú nhìn mà xót xa cho tình trạng của Minh.
- Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã cứu em rồi! Em hi vọng anh sớm bình phục. Em, Kiên và mọi người tại Mill đang rất lo lắng cho anh. Nếu có thể, xin hãy để cho bọn em được giúp đỡ anh. Bọn em vẫn đang chờ ngày anh quay trở lại.
- Ừ. - Minh đáp cụt lủn
...
Theo thông tin Minh đưa, Tú đã lấy được cho mình một liều thuốc độc "ba mươi giây". Đó là một loại chất lỏng trong suốt, hơi đặc, được đựng trong một ống nghiệm thuỷ tinh có kích thước bằng một nửa cây bút bi.
- Nếu thằng đó không chết, em mang nó đến đây cho anh, nhớ là cố gắng mang trong vòng ba mươi giây sau khi nó uống nhé - tay bán thuốc nói với Tú
Mang ống thuốc độc về đến nơi giam giữ Bảo mà Tú cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Cô đã vận chuyển biết bao nhiêu thứ chất cấm, nhưng chưa có thứ nào khiến cô thấy lo sợ như thế này. Tú cũng đã từng cứng cỏi vượt mặt nhiều lần bị cảnh sát kiểm tra, nhưng lần này chỉ cần vô tình bắt gặp một ánh mắt lướt qua của một người cảnh sát giao thông trên đường cô đã run bần bật.
Tú giao ống thuốc độc cho người chịu trách nhiệm canh gác Bảo tối hôm ấy, dặn dò tên này cẩn thận. Mặt hắn lộ rõ vẻ miễn cưỡng, nhưng hắn không thể nào từ chối lệnh này. Chưa bao giờ có ai dám từ chối lệnh của Tú. Chưa bao giờ.
...
Bảo ngồi trong góc phòng, đầu tóc rũ rượi, thân thể lạnh toát. Anh không còn nhớ mình đã bị giữ ở đây bao lâu, sự cách li với thế giới bên ngoài đã làm anh mất hoàn toàn ý niệm về thời gian. Minh chỉ có thể thấy tia sáng ban ngày đôi khi rọi qua khe cửa sổ, rồi cái lạnh lẽo của ban đêm ùa vào sau đó. Anh được cho ăn uống ngày hai lần, luôn luôn là mì gói và thứ nước lọc đặc mùi hỗn tạp. Cũng may mắn anh đã trải qua thời sinh viên khó khăn nên việc ăn mì gói qua bữa không làm anh quá chật vật. Nhưng sống một cách tù túng thế này thì chưa bao giờ. Bảo thắc mắc vì sao bọn chúng vẫn chưa giết quách anh đi.
Cửa phòng bật mở. Một tay to con bước vào. Hắn đứng lại nhìn Bảo một lượt từ đầu đến chân. Ánh sáng mạnh từ phòng bên ngoài rọi vào khiến mắt bảo nhỏi lên trong vài giây. Rồi tên đó nở một nụ cười nhẹ.
- Hôm nay tao ở đây có một mình, chán quá nên tính vào trò chuyện với mày. Tối thứ sáu nào chúng nó cũng đi chơi cả, rượu chè, cần cỏ, gái gú, thật là tuyệt biết mấy. Nhưng hôm nay đến phiên tao nên tao phải ở cái nơi chết dẫm này với mày. Vậy nên tốt nhất mày nên làm tao vui vẻ một chút đi.
Tay to con bước gần đến phía Bảo. Hắn bắt đầu cởi trói chân cho anh.
- Tao nghĩ nên cho mày tự do một chút thì sẽ thoải mái hơn. Trông mày khiếp quá.
Vứt dây trói chân sang một bên. Tay to con lại ra phía sau và tháo nút trói tay.
- Mà cho mày biết trước, tao có đai đen Taekwondo, tao đã đánh không biết bao nhiêu thằng cảnh sát như mày rồi, chấp chúng nó có vũ khí trên tay nhé. Nên tốt nhất mày đừng nghĩ đến việc hạ tao rồi trốn thoát khỏi đây.
Bảo rùng mình, những tay bàn giấy như anh vốn được đào tạo rất ít về kĩ năng chiến đấu. Anh hoàn toàn không có một chút xíu cơ hội nào để vượt qua được tay to con. Bảo thu mình lại ngay sau khi dây trói được cởi hoàn toàn.
Tay to con bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn quay lại sau một lát với hai ly rượu đã được rót sẵn, với đá ở bên trong.
- Thôi thì hôm nay tao cũng muốn uống rượu cho bằng bạn bằng bè. Mày uống với tao nhé. Ra đây nào!
Bảo đứng dậy, đi về phía tay to con đang vẫy. Anh đón lấy ly rượu mà hắn đưa. Tay to con làm một ngụm nhỏ, mặt khoan khoái rõ rệt. Nhưng Bảo vẫn chưa động vào ly rượu của anh.
- Sao thế? Uống đi, rượu này ngon lắm đấy! - tay to con sốt ruột
Bảo nhìn xuống ly rượu của mình, ngập ngừng.
- Anh này, thực ra tôi đang hơi đói, tối nay tôi chưa được ăn gì. Bụng tôi khi trống rỗng mà uống rượu thì sẽ rất đau. Anh có thể cảm phiền lấy cho tôi chút gì để ăn tạm được không? Rồi tôi sẽ uống với anh.
- Được. Vậy ở đây chờ tao một chút.
Tay to con để ly rượu xuống bàn, đoạn bước ra ngoài đóng cửa lại. Hắn đi rồi Bảo mới thấy cái mùi hôi khó chịu nãy giờ phảng phất trong phòng là từ tên này. Đã lâu không được tắm rửa mà anh cũng không bốc mùi nhiều như hắn. Mà cũng chưa có tay nào canh gác anh mà bốc mùi như tay này. Có lẽ đó là lí do vì sao hôm nay hắn phải ở đây mà không được đi chơi với chúng bạn.
Tay to con trở lại sau vài phút với một đĩa xúc xích và thịt nguội nóng hổi. Đã lâu Bảo không được ngửi thứ gì thơm như vậy, nước miếng anh lập tức tràn ngập khoé miệng.
- Đây. Hôm nay mày sướng đấy, chẳng thằng nào cho mày ăn những thứ này đâu, đây vốn là đồ ăn của bọn tao. Nhưng thôi hôm nay tao chiếu cố cho mày vì chịu uống rượu với tao.
Bảo đón đĩa đồ ăn, ngấu nghiến hai chiếc xúc xích và mấy miếng thịt nguội. Vị giác của anh như quay trở lại sau quãng thời gian dài bị mì gói che lấp. Bảo cầm ly rượu của mình lên, hướng về phía tay to con.
- Trăm phần trăm nhé?
- À thằng này được. Rồi thì trăm phần trăm!
Hai người cạn một tiếng giòn tan, rồi cả hai uống sạch rượu trong ly của mình. Rượu này dở tệ, không hề ngon như tay to con nói, Bảo suýt chút nữa đã muốn ói vì cái vị cồn đặc sệt của nó.
- Chà, tao không ngờ lại dễ dàng như thế. Bây giờ xong rồi tao nói cho mày biết, trong ly rượu của mày có bỏ độc. Đáng ra tao phải cố gắng bắt mày uống cạn ly để thuốc có tác dụng, nhưng tao không ngờ mày lại tự túc ngoan ngoãn như thế. Tao nghe nói thuốc này sẽ làm mày chết trong vòng ba..mươi...
Tay to con bỗng cảm thấy như có một cục đá từ đâu rơi xuống chặn ngay họng mình, khiến hắn thở vô cùng khó khăn.
- Ba mươi gì cơ? Ba mươi giây? Ba mươi phút? Ba mươi giờ? - Bảo vừa nói vừa cười đắc chí
-...m...ày...
Tay to con quỵ xuống gối, hai mắt mở trừng lên nhìn Bảo. Hòn đá ngày càng lớn lên, ép vào khí quản của tay to con, chặn từng khe lưu thông của không khí.
- Mày to con mà ngu thật, để lại ly rượu ở đây cho tao. Mày đã xem phim Kingsman: The Secret Service chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi, mày nên xem đi, phim đó rất hay và bổ ích cho mình. Nhờ phim đó mà tao nghĩ ra trò hoán đổi hai cái ly này. Mà quên mất, không biết mày còn đủ thời gian không nữa - Bảo vừa nói vừa bước quanh tay to con
-... - tay to con không còn có thể thốt ra thành từ
Hắn ngã quỵ ra sàn, hai tay ôm chặt cổ như để cố đẩy hòn đá ra khỏi khí quản. Thân mình hắn run lên bần bật, hai mắt hắn trợn trừng. Rồi hắn tắt thở.
- Vậy là ba mươi giây - Bảo lẩm bẩm
Lục lấy chùm chìa khoá trong túi tay to con, Bảo bước ra khỏi phòng. Anh nhận thấy đây thực ra là cả một căn nhà, tuy nhiên gần như không có đồ đạc gì. Anh đi một vòng quanh căn nhà, toàn bộ các phòng mà đáng ra là phòng ngủ được chất kín những gói bột trắng và cần sa. Anh bước ra khỏi cửa, căn nhà được đặt trong một khu phố thưa thớt vùng ngoại ô, bên ngoài trông hoàn toàn bình thường như bao căn nhà bên cạnh. Xung quanh khu vực không một bóng người, âm thanh duy nhất Bảo nghe được là tiếng gió thổi. Không một ai có thể nghĩ rằng bên trong này lại chất chứa nhiều tội ác đến vậy.
Bảo nhìn quanh, cố gắng chép quang cảnh vào trong đầu. Rồi anh chạy ra đường lớn, vẫy một chiếc xe quay lại Hà Nội. Địa điểm này cách Hà Nội chỉ khoảng ba mươi phút lái xe. Trên đường về hai mắt Bảo hoạt động như một chiếc máy camera, mọi thước phim đều được ghi lại vào bộ nhớ trong đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro