Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Thảo mặc lên người chiếc váy mới mua ở một hội chợ vài hôm trước. Tối hôm nay cô có một buổi hẹn đặc biệt với Minh, trong đó hai người sẽ đi dùng bữa tối rồi sau đó là một bộ phim. Đã lâu cô và anh không có một cuộc hẹn chính thức nào thế này, thời gian gần đây Minh đã hơi bận rộn với công việc tại Mill. Chiếc váy cô mua là một chiếc váy hai dây đơn giản, dài gần tới mắt cá chân, mang một màu xanh nhạt xuyên suốt. Minh đã luôn thích cô mặc váy, mặc dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần Thảo mặc váy là ánh mắt Minh lại sáng ngời thấy rõ. Và quả thật với dáng cao và mảnh của mình thì cô mặc váy tuyệt đẹp, khi cô ra đường thì không chỉ có cặp mắt của Minh là sáng. Ngắm xong chiếc váy, Thảo ngồi xuống bàn trang điểm, cho ngày đặc biệt hôm nay, cô chọn một phong cách trang điểm nhạt với đường kẻ mắt nhẹ, một lớp phấn hồng nhạt và màu son cam sáng. Đây khác xa cái phong cách mà cô đã chọn ngày đầu tiên gặp Minh trong quán bar. Thảo chắc chắn trong lần say khướt ấy, trang điểm của cô trông thật nham nhở. Vậy mà Minh vẫn bị cô hớp hồn, nghĩ đến đây Thảo mỉm cười vì thấy anh thật là một kẻ ngốc.

Thảo xuống đường, gọi một chiếc taxi đến nhà Minh. Không khí buổi chiều hơi lạnh cho chiếc váy mỏng mà cô đang mặc, ngồi trên đường cô định bụng sẽ lấy một chiếc áo khoác của Minh cho tối nay. Cô hẹn với Minh vào lúc sáu rưỡi tối, nhưng đồng hồ của cô mới chỉ năm rưỡi, Thảo luôn đến nhà Minh sớm vào những buổi hẹn, cô thích cảm giác nhìn anh chuẩn bị cho buổi hẹn với cô, dù là một buổi hẹn đặc biệt như hôm nay hay chỉ đơn giản là đi uống cà phê. Mặc dù đã ở bên nhau được một thời gian nhưng Minh chưa bao giờ xuề xoà khi ra ngoài với Thảo, với anh, mỗi một buổi hẹn với cô đều thật đặc biệt và anh luôn trân trọng nó. Tình cảm của hai người xem như chưa hề giảm một chút nồng nhiệt nào kể từ khi bắt đầu đến bây giờ.

Phải năm phút sau khi Thảo bấm chuông, Minh mới ra mở cửa phòng, với chỉ duy nhất...một chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

- Trời, em đến sớm vậy? Anh còn đang tắm dở.

- Vậy hả? Cho em vào tắm với! - Thảo tinh nghịch

- Thôi đi cô. Tôi sắp xong rồi, cô vào thì chắc lại nửa tiếng nữa mới ra được mất.

Trong lúc Minh tắm, Thảo vào phòng anh và mở tủ tìm chiếc áo khoác cho mình. Đây là lần đầu tiên cô mở tủ quần áo của Minh, vừa mở được một cánh, mùi đặc trưng của Minh đã toả ra và bao lấy cô. Mùi hương của Minh là một trong những thứ cô yêu thích nhất về anh, và đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận nó ở mức độ dày đặc thế này. Thảo mở toang cả hai cánh rồi chui vào bên trong tủ của Minh ngồi, không quên đóng cửa tủ lại. Cảm giác này gần giống như cô đang ở thiên đường, với những lớp mây tạo nên từ mùi hương của Minh. Thảo hít những hơi sâu, duỗi thẳng người ra và thả lỏng toàn thân. Cô nghĩ nếu mình dọn đến sống luôn trong chiếc tủ này cũng cam.

Chợt chân phải của cô động phải một thứ gì đó có vẻ mỏng, nhọn và nhiều lớp, không tạo cảm giác giống bất kì một loại quần áo nào. Tò mò, cô hướng về phía chân mình, cầm thứ đó lên: là một tập giấy khá dày được kẹp vào nhau. Thảo tò mò không hiểu vì sao Minh lại cho giấy tờ gì vào trong tủ quần áo như thế này. Cô đưa mắt nhìn qua tờ giấy đầu tiên của tập.

Hai mắt của cô căng dần lên khi cô đọc qua những dòng chữ, miệng cô cũng mở ngày càng to khi lật giở từng trang giấy.

" Ngày 25 tháng 2 năm 2013...một lá gan...3,5 tỉ đồng..."

" Ngày 7 tháng 3 năm 2015...hai quả tim...5,4 tỉ đồng..."

" Ngày 14 tháng 1 năm 2016...hai quả thận...2,8 tỉ đồng..."

...

Tất cả những giấy tờ đều có chữ kí và họ tên của Minh ở phía dưới mục người bán, còn phía người mua là chữ kí kèm dấu của một công ty có vẻ như là từ Trung Quốc. Cô tiếp tục lật giở qua những tờ giấy khác, nhưng giờ đây cô đã không còn có thể đọc rõ được những tờ còn lại viết gì. Một cảm giác lạnh sống lưng nổi lên, cô cảm tưởng như mình đang ở trong một nơi đáng sợ và hoang vu.

Thảo bỗng cảm thấy chóng mặt, "thiên đường" tủ quần áo Minh giờ đây trở nên ngột ngạt. Cô mở tủ, lao ra phía ngoài. Thảo ngồi xụp xuống giường của Minh thở hổn hển. Tâm trí cô không còn bữa tối hay bộ phim nào cả, trong đầu cô giờ chỉ còn những dấu hỏi, những bối rối chồng chéo. Minh là ai? Tại sao đến giờ cô vẫn chưa biết? Mà tại sao mình lại phải hỏi những câu hỏi này cơ chứ?

- Thảo ơi, anh xong rồi đây. Mình đi thôi em! - tiếng Minh gọi vọng lên

Nhưng Thảo không muốn ra với anh, Thảo không còn nhận ra người mình yêu bấy lâu nay, tiếng gọi của Minh đi vào tai cô thật xa lạ, như một vị khách không mời mà đến. Thảo vẫn ngồi thần ra trên giường, không nhúc nhích.

- Em yêu ơi, em đâu mất rồi? - tiếng gọi ngày một lớn, có vẻ Minh đang đi tìm cô

Rồi Minh bước đến cửa phòng, mặc trên mình một bộ suit màu than mới cóng. Thảo ngẩng lên, chưa bao giờ cô thấy Minh lạ lẫm đến mức này. Cô nhìn trước mặt mình là một tên đồ tể nào đó mà cô đã thấy trên một bộ phim cách đây không lâu, với mái tóc rũ rượi, hai bàn tay đầy máu. Hắn đang nở một nụ cười man rợ, hai ánh mắt nhìn thẳng vào Thảo như thể hắn sẵn sàng lao đến và xé toang cô ra bất kì lúc nào. Thảo thấy sợ, lần đầu tiên Minh làm cho cô thấy sợ.

- Em sao vậy? Sao trông em căng thẳng thế? Anh để em chờ lâu quá hả?

-...

- Anh Minh...thực sự thì anh là ai? - Thảo nói, giọng cô bắt đầu nghẹn

Minh nhíu mày, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Em nói gì vậy? Sao em lại hỏi anh như thế?

Thảo ngồi dậy, nặng nề bước đến tủ quần áo, cô lấy ra tập giấy mua bán. Hai tay run rẩy, cô đưa nó ra phía trước ngực, hướng thẳng về phía Minh.

- Cái này...cái này là gì vậy anh? - nước mắt Thảo bắt đầu rơi

Minh bàng hoàng, toàn thân anh trở nên lạnh toát. Anh đã cố gắng giấu kín sự thật này bao lâu nay, anh không ngờ rằng một ngày nó lại bị lộ ra.

- cái đó...sao em lại tìm thấy cái đó...

- Trả lời em đi anh...

Minh hoàn toàn mất phương hướng.

- TRẢ LỜI EM ĐI!!! - Thảo vừa khóc vừa hét to

Minh không biết anh phải bắt đầu từ đâu, anh lục tung trí óc mình để tìm ra một từ ngữ nào đó thích hợp để có thể đưa nó ra ngoài. Nhưng anh vẫn đang bất lực.

- Em hiểu rồi. Anh đã giấu giếm em chuyện này. Đây là mục đích của anh phải không? Một ngày nào đó anh cũng sẽ làm thế này với em phải không anh Minh?

- Không! Em à, em hiểu nhầm anh rồi! Sao anh lại làm thế với em cơ chứ? Ngồi xuống đây, nghe anh giải thích đã!

Minh bước đến gần Thảo. Nhưng mỗi bước tiến của anh cũng là một bước lùi về sau của Thảo.

- NÓI DỐI! Trời ơi, có khi nó lại xảy ra ngay tối nay ấy chứ. Em không thể tin được anh! Em sẽ đi khỏi đây, ngay lập tức, trước khi quá muộn!

Thảo quẳng tập giấy về phía Minh, cô chạy nhanh ra phía cửa. Vừa chạy cô vừa đưa tay lên lau nước mắt. Khi cô đến bên cạnh, Minh giữ lấy một bên tay của Thảo.

- Em. Đừng như vậy mà! Hãy để anh giải thích với em. Làm ơn đừng bỏ anh! - Minh cố gắng níu kéo Thảo

- Anh tránh xa tôi ra! Đồ sát nhân ghê tởm!

Nói rồi Thảo giật mạnh tay khỏi Minh. Cô chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Minh đứng chôn chân ở cửa phòng mình. Anh thấy một cảm giác vỡ vụn bên trong cơ thể mình. Minh đổ gục xuống bức tường, đầu anh chúi xuống đất. Hai tay Minh nắm chặt, anh tưởng như anh đang đặt chính cơ thể của mình vào trong hai lòng bàn tay mà nghiền nát. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy như một ai đó vừa đi đến, cầm lấy dòng suối nguồn sức sống của anh mà chạy đi mất. Liệu anh có thể đuổi theo để giành lại không? Với tình trạng như này thì có lẽ là không bao giờ. Anh như một bệnh nhân đang phải thở oxy, và một tay nào đó đã đến và rút ống thở của anh ra. Minh thoi thóp trong tuyệt vọng. Và nước mắt anh cũng bắt đầu rơi.

...

Thảo lang thang qua hết phố này đến phố khác, không mục đích, không điểm đến. Không khí buổi tối bắt đầu trở nên lạnh hơn, nhưng cô thấy cơn lạnh ấy không là gì so với cái nhói buốt mà cô đang mang trong lòng. Thảo vừa đi vừa khóc, cô vốn không thích thể hiện cảm xúc nơi đông người, nhưng hôm nay cô không kiềm chế được bản thân mình. Trước kia, khóc là một chuyện thường nhật với Thảo; nhưng từ khi gặp Minh đến giờ, cô chưa bao giờ phải khóc. Cô thậm chí còn nghĩ mình đã mất đi dây thần kinh ra lệnh cho việc khóc. Toàn bộ nước mắt trong thời gian ở bên Minh đã tích tụ lại thành một cái bể lớn, để đến hôm nay tuôn trào toàn bộ ra ngoài qua hai khoé mi của Thảo. Thảo thu hút sự chú ý từ nhiều ánh nhìn của người qua đường; nhưng đó đều là những ánh mắt vô cảm hoàn toàn, thậm chí đôi lúc là những cái nhìn kinh sợ. Tất cả những gì cô nhận được là một vài câu hỏi thăm nhưng mang tính trêu đùa của một vài đám thanh niên đi hướng ngược lại. Càng đi, những thứ ấy càng làm Thảo thấy cô đơn kinh khủng. Đâu phải cô đơn là khi ở một mình, cái đơn độc còn nặng nề hơn khi mình ở xung quanh nhiều người, nhưng ai nấy đều toát ra những hơi thở vô hồn.

Thảo bước đến bờ hồ Tây, cô ngồi xuống bên bậc thềm và tiếp tục khóc. Chính nơi này Minh và Thảo đã từng đến với nhau nhiều lần, mang theo những chai bia lạnh và ngồi thư giãn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Minh thường kể cho Thảo nghe những câu chuyện ngu xuẩn mà anh gặp trong ngày, và Thảo sẽ cười đến khi không còn chút hơi nào. Thảo nhìn xuống mặt nước, tối hôm nay trời nhiều gió, mặt hồ uyển chuyển những gợn sóng đi về phía xa. Giá mà cô có thể gói nỗi buồn của mình vào một bọc rồi thả xuống ở đây, để những gợn nóng này đưa nó đi, hoặc là nó sẽ chìm ngay xuống tận đáy hồ, trở thành mồi cho những sinh vật vô cảm dưới ấy. Nhưng cô không thể, nỗi buồn của cô chỉ có thể đi ra ngoài theo từng giọt nước mắt, những giọt nước mắt ấy cũng rơi xuống mặt hồ, nhưng lòng Thảo thì vẫn không nhẹ đi một chút nào.

Đến khi trời đã xuống muộn, Thảo nhận thấy cô cần một chút men. Trước đây rượu luôn là người bạn thân thiết của Thảo, nhưng đã lâu rồi cô không liên lạc. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cần đến rượu nữa, ít nhất là với mục đích xoa dịu nỗi buồn; nhưng một cách nào đó cô đã lại phải quay về với nó. Thảo lấy một chiếc taxi và quay về phố cổ. Cô bước tới quán bar quen thuộc, nơi mà trước đây cô đến quá hai mươi lăm ngày trong một tháng, và cũng là nơi mà cô đã gặp Minh lần đầu tiên. Tối nay là giữa tuần nên quán bar cũng không quá chật cứng. Tuyệt. Cô bước vào.

Nhân viên bảo vệ của quán bar nhận ra Thảo ngay lập tức. Anh ta bước đến niềm nở.

- Thảo! Công chúa của bọn anh! Lâu quá rồi không gặp em. Có chỗ khác hay hơn để chơi rồi hả?

- À không, em có chút việc nhà thôi anh ạ. Buổi tối vui vẻ - nói rồi Thảo bước tiếp ngay lập tức, để lại tay bảo vệ tiu nghỉu

Thảo đi đến quầy pha chế, vẫn là những gương mặt bartender quen thuộc. Họ trao đổi một nụ cười mà thường không xuất hiện với bất kì khách hàng nào khác.

- Chào anh Vũ. Cho em một shot B52 và một ly Red Label đá ngay sau đó nhé.

- Có ngay em! Hôm nay gặp em vui quá! Lâu lắm rồi mới thấy em tới đây, anh cứ tưởng em bị làm sao rồi chứ.

- À, có sao đâu anh. Thỉnh thoảng cũng phải làm gái ngoan chút chứ - Thảo không nhếch mép trên chính trò đùa của mình

Vũ đặt ly B52 lên trước mặt Thảo và châm lửa. Không chần chừ, Thảo hút một hơi hết sạch. Hơi nóng của ly cocktail khiến bên trong cô ấm hơn được chút ít.

- Vậy là tốt cho em rồi. Anh cứ nghĩ là có khi em chết rồi ấy chứ, tại vì lần cuối thấy em ở đây trông có vẻ là như vậy

Vũ đẩy ly Red Label về phía Thảo. Cô cầm lên và nhấp một ngụm bằng nửa ly. Thảo nghĩ cô phải uống cạn một chai thì may ra mới thấy khá hơn được.

- Ý anh " trông có vẻ như vậy là sao" ?

- Ủa, em không nhớ gì về cái đêm đó hả?

Thảo uống ngụm thứ hai, cạn sạch ly Whisky. Đây có lẽ là ly Whisky mà cô nốc cạn nhanh nhất trên đời. Cô đẩy lại chiếc ly về phía Vũ

- Cho em một ly nữa. Anh thấy em đấy, em chẳng bao giờ nhớ nổi cái gì sau bất kì một đêm nào ở đây cả

- May cho em, hôm đó anh thấy kì quá nên có chụp lại một bức ảnh. Chờ anh một chút, anh mở cho em xem.

Vũ lôi chiếc điện thoại ra sau khi rót ly rượu cho Thảo. Trong lúc anh đang lục tìm tấm ảnh thì Thảo đã lại nốc cạn ly rượu ấy.

- Đây, em xem này.

- Rồi. Anh lại rót cho em ly nữa đi - Thảo một tay lấy chiếc điện thoại, một tay đẩy ly rượu gần như còn nguyên đá cho Vũ

Thảo đưa chiếc điện thoại lên xem. Cô nhận ra ảnh chụp góc đằng đối diện của quán bar. Ở giữa bức ảnh là cô và Minh. Nhìn kĩ hơn, cô thấy một con dao. Trên tay Minh. Đang kề vào chính cổ cô. Thảo gần như có thể cảm thấy lưỡi sao sắc bén ngay lúc này trên cổ mình. Và người đang cầm cán dao có bàn tay thật ấm.

Người đó là ai nhỉ?

À phải rồi. Minh. Người yêu của cô. Người mà Thảo yêu đang cầm dao kề vào cổ cô.

...

- Anh Vũ, gửi cho em bức ảnh này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro