Chương 17
Thành phóng xe đến cơ quan vào một buổi chiều thứ Tư, dự định đến thăm những đồng nghiệp lâu ngày không gặp. Thành đã từng đến Hà Nội công tác rất thường xuyên ngày còn trẻ, nhưng từ một vài năm trở lại đây, khi anh chuyển bộ phận công tác để có thời gian cho Mai, công việc thu hẹp lại chủ yếu là ở Sài Gòn. Đã lâu không đến Hà Nội, Thành cảm thấy Thủ Đô đã thay đổi thật nhiều: phát triển hơn, hiện đại hơn và cũng đông đúc hơn. Thành ghé quán phở gần cơ quan cho bữa sáng, nơi này đã từng là hàng ăn sáng ruột của anh những ngày ở Hà Nội trước đây. Anh vui mừng khi hương vị của nó vẫn giữ nguyên được những yếu tố mà đã khiến anh yêu thích ngày trước, chỉ có một điều rằng người bán giờ đây đã khác, có lẽ là con cái của người chủ trước. Thành đã từng rất thân thiết với người đầu bếp già nơi này, nhưng anh nghĩ giờ đây có lẽ bác đã không còn đủ sức khoẻ để có thể đứng đây làm việc. Bát phở ấm nóng giữa trời mùa đông khiến Thành cảm thấy có năng lượng hơn hẳn.
...
Bảo chạm mặt Thành trên hành lang. Anh vẫn chưa quên câu chuyện về Tú, nên khi trông thấy Thành anh bỗng cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Anh lôi chiếc điện thoại ra giả bộ cắm cúi vào đó, anh tính bỏ qua Thành.
- Ơ kìa Bảo! Lâu lắm rồi không gặp! Dạo này em thế nào rồi? - Thành gọi Bảo giật lại
- Ơ, em chào anh Thành! Dạo này em ổn. Công việc cũng khá bận rộn. Lâu rồi em không thấy anh đến Hà Nội, lần này cấp trên có việc gì mới hả anh?
- À không. Lần này anh đang tranh thủ lên đây thăm con gái nên ghé qua đây gặp anh em một chút thôi, anh nhớ nơi này quá.
- Vậy hả? Con gái anh đang đi học ở đây hay sao mà lại không ở Sài Gòn cùng gia đình?
- Nó lên Hà Nội làm ăn, cũng được vài năm rồi. Con bé nhà anh còn trẻ mà rất chăm chỉ và tự lập, nó lên đây mở tiệm bánh và làm ăn khá thành công.
- Chà. Làm ăn ở đất Hà Nội này không dễ dàng, con gái anh được như vậy là khá lắm đó.
- Ừ. Vợ chồng anh cũng rất tự hào về nó. Mới hai mươi tuổi mà đã tự lo được cho mình hoàn toàn, lại còn gửi tiền về cho vợ chồng anh. Không phải đứa nào cũng được như vậy đâu.
- Ồ. Tức là vợ chồng anh bây giờ không cần chu cấp cho nó luôn hả? Nó tự làm ra tiền hoàn toàn luôn ư?
- Đúng rồi. Tiệm bánh của nó rất phát đạt, anh mới đến vài hôm trước, đông khách lắm. Hôm nào em có thời gian thì đến ăn thử xem, anh nghĩ em sẽ thích đó!
- À. Cảm ơn anh, em thì cũng không phải là người thích đồ ngọt lắm. Thôi, em phải đi làm việc tiếp đây. Có gì anh em mình gặp nhau sau nhé!
...
- Anh Bảo, anh cho gọi em hả?
- Ừ. Anh có việc này cho em đây. Anh đang nghi vấn một đối tượng, anh muốn em với mấy đứa giúp anh theo dõi người này, nếu có biểu hiện gì thì báo về cho anh biết.
Cuối cùng thì những phỏng đoán của Bảo cũng đã có đủ cơ sở để trở thành một nghi vấn. Bảo đã chờ đợi ngày này từ lâu, vậy là trực giác của anh đã không sai. Bảo rất chắc chắn rằng người của anh sẽ tìm thấy điều gì đó từ Tú. Anh chờ đợi ngày đêm tin tức về cô. Đây là vụ điều tra lớn và có ý nghĩa nhất cuộc đời anh. Bảo nghĩ đến ngày anh trình diện vụ án này lên cấp trên và nhận được một tuyên dương cùng đề nghị thăng chức mà anh luôn thèm khát. Khi ấy anh sẽ có thể xin chuyển công tác sang bộ phận hình sự mà anh ao ước.
Bảo thu thập thông tin từ người của mình hàng ngày kể từ khi anh giao nhiệm vụ. Anh không còn khả năng tập trung vào bất kì một điều gì khác ngoài vụ tình nghi về Tú. Công việc thường nhật được Bảo hoàn thành qua loa, các buổi họp hội ý cũng không còn làm anh để tâm. Bảo ngày ngày ngóng chờ những tình tiết mới từ đội theo dõi.
Tuy nhiên, cũng do sự hạn chế trong việc đích thân tham gia vào các vụ buôn bán của Tú, đã ba tuần trôi qua mà người của Bảo vẫn không thu được tin gì mới. Gần như toàn bộ công việc buôn bán đã được Tú chuyển giao cho những đàn em. Bảo trở nên sốt ruột, những người trong đội theo dõi của anh cũng đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Tổ đội ba người họ thay phiên trực ở xung quanh khu vực nhà Tú đến Mill. Ngày qua ngày, họ vẫn chỉ thấy một cô gái hai mươi hết mức bình thường.
- Anh Bảo, em không nghĩ là con bé này có gì đâu. Bọn em còn thấy nó lại là một đứa rất tốt đấy chứ!
- Không thể được! Anh chắc chắn là có vấn đề!
- Nhưng bọn em đã theo chân con bé mấy tuần nay rồi. Con bé cũng chỉ đi làm ở tiệm bánh, đi ăn, đi chơi các thứ như một đứa con gái bình thường. Bọn em thực sự không thấy có dấu hiệu gì cả.
- Thôi mấy em nghỉ hết đi! Tự anh sẽ lo vụ này.
...
Bảo xin nghỉ việc ở cơ quan một tuần, dành toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ lật tẩy Tú mà anh đặt ra cho mình. Trực giác mách rằng Bảo không thể nào bỏ qua Tú, rằng chắc chắn anh sẽ tìm ra được một điều gì đó.
Xem xét lại thông tin về đợt theo dõi vừa rồi, Bảo nhận thấy nếu anh tiếp tục đi theo dõi Tú giống như đàn em của mình thì chưa chắc đã có kết quả. Vả lại, anh cũng chỉ có một tuần, không hề nhiều thời gian chút nào cho một kế hoạch. Không thể cứ tiếp tục đứng từ xa mà há miệng chờ sung như thế này được.
Và Bảo nảy ra một ý tưởng khác táo bạo hơn.
...
Sáng thứ Hai, Bảo đến Mill vào lúc mười giờ sáng. Đúng lúc ấy thì Tú cũng đã đang ở Mill làm việc. Mặc dù hôm nay Bảo xuất hiện không mặc bộ đồng phục cảnh sát nhưng Tú vẫn chưa quên mặt cậu.
- Ơ. Em chào anh! Hôm nay lại có việc gì ở trên mà anh lại tới đây thế này? - Tú niềm nở
- À không. Anh chỉ muốn đến thử bánh ở đây thôi. Lần trước đến đây nhìn bánh thấy ngon quá, định bụng dịp nào quay lại thử, mãi đến hôm nay mới có thời gian.
- Vinh hạnh quá! Mời anh ngồi!
Tú ra quầy lấy thực đơn rồi quay lại bàn Bảo. Cô ngồi xuống đối diện, chìa thực đơn ra cho Bảo. Cô ngồi yên chờ đợi trong khi Bảo lướt qua từng trang bánh. Bảo gọi một ly trà xanh cùng một chiếc bánh sừng bò. Bảo đưa mắt nhìn quanh Mill kĩ hơn trong khi Tú đi chuẩn bị đồ. Chính Bảo không thể ngờ anh lại mang trong mình một động cơ ngầm ở một nơi thơ mộng như Mill, nơi mà đáng ra người ta đến để thư giãn và thưởng thức. Nhưng đối với anh, công việc luôn là trên cả. Anh tin rằng đằng sau nơi này có ẩn chứa một điều gì đó mà không ai ngờ tới.
Tú quay lại cùng với trà và bánh, toan quay đi thì Bảo mời cô ngồi lại.
- Em biết không, thực ra hôm nay anh quay lại đây không hoàn toàn là về bánh, một phần là vì chiếc xe kia nữa - Bảo nói rồi chỉ về hướng chiếc xe của Tú ngoài cửa
- Ồ. Có chuyện gì về chiếc xe vậy anh?
- À không có gì, em biết anh cũng là một người yêu xe, lâu nay anh luôn cố gắng tìm cho mình một người bạn cùng sở thích để có thể bàn luận với nhau về xe cộ. Mà trong giới đồng nghiệp của anh thì mọi người vốn không có ưa thích thứ này cho lắm, vậy nên anh luôn cảm thấy rất lạc lõng. Hôm nọ bỗng nhiên lại gặp được em cũng yêu thích xe máy, không biết anh có thể học hỏi kinh nghiệm từ em không?
- Ồ, tất nhiên rồi anh. Thực ra em cũng chơi xe này một mình thôi, không có hội hè gì cả. Em cũng sẽ rất vui khi có người để nói chuyện cùng.
Bảo ra về với một sự mừng thầm. Anh quyết định sẽ dấn sâu vào vụ lần này. Hai bàn tay lâu nay quen với công việc bàn giấy sẽ buộc phải vấy bẩn, Bảo tin rằng rồi nó sẽ đem lại một kết quả xứng đáng.
Về phần Tú, cô thấy đây như một cơ hội cho cô thu phục được một tên cảnh sát nữa vào bộ sưu tập của mình. Tú còn sống sót ngoài vòng pháp luật đến hôm nay phần lớn là nhờ mạng lưới cảnh sát mà cô đã mua chuộc đang bao bọc mình, và mạng lưới ấy càng rộng, thân phận của cô càng an toàn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro