Chương 16
Thành và Mai vô cùng phấn khởi khi nhận được cuộc điện thoại của Tú, một năm không được gặp cô thực sự là rất dài với cặp vợ chồng. Điều khiến cho họ còn mừng rỡ hơn là việc Tú hứa hẹn sẽ ra mắt bạn trai mới của cô. Thành và Mai đã rất lo lắng cho Tú sau cú sốc nặng hai năm về trước với bạn trai cũ, Tú gần như một cái xác sống khi cô quay về với ba mẹ thời điểm ấy. Nay cô lại vui vẻ và tốt đẹp thế này, hai người không chờ đợi gì hơn, họ nhanh chóng đặt chuyến bay tới Hà Nội ngay cuối tuần đó.
Ba giờ chiều thứ Sáu, Kiên và Tú đã có mặt tại sân bay để đón bố mẹ. Chuyến bay của hai người hạ cánh lúc bốn giờ nhưng sự háo hức đã kéo Tú đến sân bay sớm hơn. Cô cùng Kiên ăn mặc chỉnh tề rồi thuê một chiếc xe hơi đến sân bay, sẵn sàng cho cuộc hội ngộ với gia đình. Trên đường đi, Kiên vừa mừng vừa sợ, mặc dù đã có Tú nhưng cậu vẫn không khỏi thấy kém tự tin khi ra mắt người lớn như thế này. Thời tiết Hà Nội đang khá lạnh nhưng trán Kiên lấm tấm mồ hôi khi ngồi ở sân bay. Bất kì một cặp vợ chồng nào mà Kiên trông thấy ở sảnh trong đều khiến cậu giật mình và nghĩ rằng đó là ba mẹ Tú.
Thành và Mai xuống đến sân bay vào lúc bốn giờ hai mươi, hai người họ cũng háo hức không kém, bước nhanh chóng nhất có thể để ra khu sảnh ngoài gặp Tú. Ngay khi họ vừa bước chân qua cửa, từ đằng xa, Tú như quên mất sự hiện diện của Kiên, chạy nhào đến. Cô nhảy bổ vào hai người, tay trái ôm lấy cổ ba, tay phải cổ mẹ. Tú ghì chặt đến nỗi ba mẹ cô gần như không thể thở đều nổi.
- Ôi! Con nhớ ba má quá! - Tú nghẹn ngào
- Ba má cũng rất nhớ con!
Họ ôm chặt lấy nhau một lúc lâu. Niềm hạnh phúc chan chứa trong từng hơi thở của cả ba người. Từ phía xa Kiên cũng cảm thấy vui mừng cùng họ, như thể anh cũng thuộc về gia đình ấy từ lâu. Kiên chậm rãi bước từng bước, cậu không muốn xen ngang vào khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình Tú.
- Trông con dạo này tươi quá ha! Chắc bạn trai con chăm con tốt lắm phải không?
- Dạ. Tất nhiên rồi ba má. Đây để con giới thiệu với ba má, đây là anh Kiên!
Nói rồi Tú buông tay khỏi Thành và Mai, xoay người ra phía sau hướng về phía Kiên, đúng lúc Kiên cũng vừa bước đến. Thành và Mai ngẩng lên, hướng mắt về phía cậu.
Chương 16 - 1
hai mươi năm trước
Thành và Mai ra trường cùng một khoá và đều kiếm được những công việc ổn định không lâu sau đó. Hai người đã ở bên nhau gần mười năm trời. Họ tổ chức cưới trong sự hân hoan của cả hai bên gia đình. Không lâu sau đó, Mai hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và hoàn toàn khoẻ mạnh.
- Cuối cùng, sau từng ấy năm, anh và em đã có thể có một đứa con đàng hoàng!
- Ba mẹ hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ con với tất cả những gì chúng ta có!
Kiên lớn lên thành một đứa trẻ thông minh và năng động. Cậu đã thể hiện nhiều năng khiếu từ những năm còn nhỏ tuổi. Tại trường tiểu học, Kiên luôn giữ thành tích học tập tốt song song với một lượng hoạt động ngoại khoá đáng nể. Kiên được Thành và Mai nuôi dưỡng trong một cuộc sống đầy đủ, nhưng cũng kèm theo đó là một chế độ giáo dục nghiêm ngặt theo kiểu quân đội. Do đó cậu xây dựng được cho mình một nề nếp tốt, ý thức cao. Kiên là một niềm tự hào lớn lao của ba mẹ, là chủ đề mà ba mẹ cậu luôn hứng thú khi bàn tán với những bạn bè, đồng nghiệp. Lên cấp hai, Kiên đỗ vào một trong những trường trung học cơ sở hàng đầu Sài Gòn. Và một lần nữa, thành tích học tập của cậu luôn trong những thứ hạng đầu lớp. Kiên tìm thấy niềm đam mê với môn nhảy vào năm cậu lên lớp bảy, trong một lần tham gia câu lạc bộ của trường. Thành và Mai không đòi hỏi gì nhiều hơn từ một người con, cặp vợ chồng cảm thấy Kiên như một báu vật mà họ đã may mắn được ban cho.
Trong kì nghỉ hè sau lớp sáu của Kiên, cả gia đình cậu có một chuyến du lịch đến Hà Nội. Đây là lần đầu tiên được đặt chân đến Thủ Đô nên Kiên vô cùng háo hức, cậu đã mất ngủ đêm trước khi lên máy bay. Hà Nội trong Kiên là cả một sự khác biệt lớn với Sài Gòn. Hà Nội nhỏ hơn, ít người hơn và đặc biệt, Kiên vô cùng thích thú với cái cổ kính bao trùm lên thành phố này. Kiên được ba mẹ dẫn đến mọi biểu tượng của Hà Nội như phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân... Họ đi liên tục nhiều ngày không nghỉ.
Gia đình Kiên đến công viên nước vào một buổi chiều. Vào giữa mùa hè, công viên nước là điểm lý tưởng nhất ở Hà Nội cho trẻ em giải trí cũng như người lớn với những trò chơi trong nước, vì vậy công viên luôn đông đúc những người từ khắp nơi. Giữa biển người đông đúc, Thành và Mai rảo bước cạnh nhau, theo sau là Kiên. Cặp vợ chồng đã quá quen thuộc với công viên nước sau những lần công tác Hà Nội trước đây nên không còn thấy nhiều hứng thú, họ vừa đi vừa bàn về núi công việc đang chờ ở nhà sau kì nghỉ, để cho Kiên được tự do chạy nhảy khắp những nơi ba người đi qua.
Đến một khoảng sân lớn, Kiên trông thấy một màn nhảy đối đầu đang diễn ra giữa hai nhóm, được mọi người xúm vào xem rất đông đúc. Ngay lập tức, cậu chen mình vào đám đông, bằng mọi giá cậu phải được chứng kiến trận đấu thú vị này. Cậu say mê với những động tác của các vũ công đến mức hoàn toàn quên mất ba mẹ mình vẫn tiếp tục bước đi mà không biết cậu đã dừng lại ở đây.
...
Toàn bộ mọi ngóc ngách trong công viên đã được đặt chân đến, mọi lực lượng bảo vệ được huy động giúp đỡ, nhưng vận rủi đã không cho Thành và Mai được tìm thấy Kiên. Những tờ giấy có in hình Kiên cũng đã được dán lên nhiều nơi ở Hà Nội, nhưng tuyệt nhiên không có một dấu tích nào của cậu ở bất kì đâu. Sau ba tuần, Thành buộc phải quay về Sài Gòn để tiếp tục công việc, trong khi Mai ở lại Hà Nội thêm một thời gian dài, nhưng mọi công sức của chị đều vô vọng. Suốt thời gian ở Hà Nội, hàng ngày Mai cầm tấm ảnh của Kiên, lang thang khắp chốn và hỏi dò người dân. Chị không dừng lại cho đến khi trời đã chuyển đêm và ngoài đường thưa người. Về đến nhà, Mai đã có nhiều đêm không thể ngủ. Nếu may mắn thiếp đi khi quá mệt, chị lập tức mơ thấy Kiên, thấy cậu bé đang vui chơi trong khoảng sân sau nhà; rồi chẳng lâu sau bật dậy trong sự hụt hẫng và trống vắng. Mỗi lần như vậy Mai đều bật khóc nức nở, chị tưởng chừng như lịch sinh học về buổi đêm của mình giờ đây đã thay việc nghỉ ngơi bằng việc khóc.
Thành quay trở lại Hà Nội sau một tháng, trông thấy vợ mình trong tình trạng sống dở chết dở, anh không khỏi xót xa.
- Em ạ, một người bạn của anh đã tìm thấy một thứ ở đây đêm qua. Em đi xem với anh nhé.
- Ở đâu hả anh?
- Cơ quan khám nghiệm tử thi
Hai người bước vào căn phòng trắng toát, xộc mùi Fomandehit. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường, trên đó có một thân thể nhỏ đang được trùm kín bằng một tấm vải trắng. Cả người Mai cứng ngắc như đá, chị không dám bước gần đến thứ ấy, cho dù chưa chắc đó là con trai mình. Nhưng chị thà không biết đến chuyện này, thà tin rằng con chị vẫn còn đang lưu lạc đâu đó, còn hơn chỉ một phần trăm rằng nó là đứa trẻ đang nằm dưới tấm vải kia. Chị lập tức quay lưng bước lại ra phía cửa, từ chối việc nhận dạng. Ngồi thụp xuống ghế, Mai nắm chặt hai tay, nhắm nghiền đôi mắt, cầu nguyện rằng tình huống xấu nhất có thể xảy đến sẽ không phải là sự thật
Khi Thành quay trở lại bên ngoài, anh tiến đến bên Mai. Đặt bàn tay vốn bình thường rất mạnh mẽ nhưng hôm nay Mai lại thấy yếu ớt đến chừng nào. Thành nhắm mắt, hít một hơi sâu, toan định nói gì đó thì Mai đã lập tức đứng dậy, lấy ngón tay trỏ chặn giữa miệng anh.
- Đừng nói gì với em cả. Chỉ gật hoặc lắc đầu cho câu hỏi này của em: Em có nên tiếp tục tìm kiếm con nữa hay không?
Và Mai thấy ngón trỏ của mình đưa qua lại sang hai bên.
...
Chị trở về Sài Gòn, nước mắt cạn khô, thân xác bơ phờ. Chị đã xin nghỉ việc hẳn ở cơ quan, cú sốc đã hoàn toàn rút cạn tinh thần của Mai. Suốt nhiều tháng chị đã không thể biết nến nụ cười, sức khoẻ của chị suy nhược dần. Thành đã chuyển công tác sang một bộ phận nhàn hạ hơn để dành thời gian chăm sóc cho vợ mình. Hàng đêm tỉnh giấc, Thành vẫn thường thấy Mai ngồi ở phòng khách, ôm bức ảnh chụp cũ của Kiên mà khóc. Nỗi đau quá lớn, thay vì lập bàn thờ cho Kiên, hai người đã gỡ bỏ toàn bộ những kỉ vật, những bức ảnh có mặt cậu và cho vào một chiếc hòm kín, để vào một góc sâu nhất ở trong kho. Hai người đã thoả thuận với nhau rằng chỉ lấy ra và tưởng nhớ về cậu mỗi năm một lần vào sinh nhật của cậu. Thời gian trôi qua nhưng nỗi nhớ vẫn nguyên vẹn vào mỗi ngày ấy trong năm
Mai nhận ra rằng chị đã quá ba mươi lăm tuổi, sức khoẻ vốn đã quá suy sụp, bản thân chị không còn khả năng để có thể sinh thêm một đứa bé khác. Cặp vợ chồng không còn cách nào ngoài nhận một đứa con nuôi từ cô nhi viện, và họ tìm thấy một bé gái, bằng tuổi với Kiên.
Em tên là Tú.
Chương 16-2
Thời gian như dừng hẳn lại với Thành, Mai và Kiên. Hai cặp mắt của đôi vợ chồng mở to, nụ cười trên môi họ biến dạng. Trong khoảnh khắc, họ tưởng như mình mới đáp cánh xuống Trái Đất sau một thời gian dài lưu lạc ở một nơi xa xôi trong vũ trụ chứ không đơn thuần chỉ là từ Sài Gòn. Không một ai trong hai người tin vào mắt mình.
Bước chân của Kiên cũng dừng lại. Cậu nhìn Thành và Mai từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu. Ảnh mắt cậu quét lên từng điểm trên khuôn mặt của hai người, và càng quét, cậu càng cảm thấy khó thở, hai mắt cậu mờ đi. Hai chân cậu run lên, không phải là cậu muốn dừng lại, mà chân cậu giờ đây không còn có thể nhấc khỏi mặt đất. Rồi cơn run rẩy lan dần lên trên người, rồi đến đầu cậu, mắt cậu như trực chào muốn vỡ tung.
- xin lỗi...cho bác...hỏi... tên cháu...là gì cơ? - Thành gom toàn bộ sức lực còn lại, thốt lên những lời ngắt quãng
- ...
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người bị làm sao thế? Có ổn không? - Tú hoảng hốt
- Kiên...Trần...Mạnh Kiên...còn bác...là?
- Thành...Trần Minh...Thành...và Mai...
Mai ngất xỉu ngay sau khi nghe Thành nói đến đó.
Tú bàng hoàng. Chạy đến đỡ má mình dậy. Cô hoàn toàn không hiểu bất cứ một thứ gì đang hiện diện xung quanh mình.
- Trời ơi! Má! Má bị làm sao vậy? Này, có chuyện gì vậy hai người? Ai đó nói cho con biết cái quỷ gì đang xảy ra được không?? Má ơi! - Tú vừa nói vừa lay mạnh Mai, nhưng chị đã hoàn toàn bất tỉnh
- Tú. Ba mẹ em. Là ba mẹ ruột của anh. Anh đã lạc mất họ. Năm mười hai tuổi. Như đã kể với em..
- Hả?!
...
Sau khi đã đặt Mai lên giường tại nhà, Tú ngồi lại bên giường trông má, Thành và Kiên đi ra ban công. Hai người đàn ông vẫn chưa tin vào chuyện đang diễn ra.
- Kiên, kể ba nghe, chuyện gì đã xảy ra với con từ sau chiều hôm ấy?
- Tại sao ba mẹ không tìm con? Tại sao ba mẹ lại để cho con lạc mất? Ba mẹ đối xử với con như vậy mà được sao? Ba mẹ có biết từ lúc ấy đến giờ con nhớ ba mẹ như thế nào không hả? Ba mẹ có quan tâm đến con không? Con không thể tin được!
- Con à, chúng ta đã rất cố gắng. Con phải hiểu rằng chúng ta đã làm mọi cách có thể. Chúng ta lùng sục cả công viên, rồi toàn bộ khu vực xung quanh, nhờ đến cả cảnh sát. Má con đã phải ở lại Hà Nội thêm để cố gắng tìm con, nhưng hoàn toàn không thể. Chúng ta cứ ngỡ con đã bị bắt cóc, hay con đã chẳng may bị làm sao đó, chúng ta không biết. Rồi đến một ngày, một người bạn của ba tìm thấy một thi thể bé trai trôi dạt ở ven hồ Tây, chính ta đã đến xem và tưởng đấy là con. Thi thể ấy có bộ dạng bên ngoài giống hệt với con, tuy nhiên khuôn mặt đã bị nước phân huỷ đi nhiều nên ta đã tưởng đấy là con. Chúng ta cũng rất nhớ con, mẹ con đã hoàn toàn suy sụp và phải nghỉ việc sau khi mất con. Ba xin lỗi, ba má rất xin lỗi con. Xin lỗi vì đã không chú ý đến con mà để con đi mất như vậy. Từ khi ấy đến giờ chúng ta vẫn luôn rất nhớ con, chúng ta vẫn tổ chức sinh nhật cho con hằng năm tại nhà, hi vọng ở một nơi xa xôi nào đó con có thể cảm thấy điều gì. Ba cũng không ngờ lại có ngày được gặp lại con, thấy con trong một bộ dạng khoẻ mạnh thế này. Tám năm trôi qua, con đã trưởng thành và khác rất nhiều, nhưng vừa trông thấy con, hình ảnh ngày con còn nhỏ vẫn hiện ra ngay trước mắt ba. Tạ ơn ông trời, đã ban cho ba má niềm hạnh phúc này.
- Con đã luôn nghĩ về ba má mỗi một lần có sự kiện nào lớn trong đời. Con nghĩ đến ba má khi con vào trường cấp ba, khi con được giải học sinh giỏi thành phố, khi con đỗ đại học, khi con được đi thi nhảy quốc gia... Con đã luôn ước giá mà ba má có thể ở đó, con thậm chí đã tưởng nhầm nhiều người là ba má, nhưng khi tới gần thì con lại phải ngậm ngùi quay đi. Nhiều đêm con đã khóc, con cũng suy sụp rất nhiều. Rất may là con có anh Minh luôn ở bên, anh ấy đã nuôi nấng và giúp đỡ con rất nhiều. Không có anh ấy thì con nghĩ đã không thể có ngày hôm nay.
- Anh Minh? Anh Minh là ai vậy con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro