Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Và Bảo quyết định tiếp tục dấn thân vào cuộc điều tra.

" Chỉ còn một khả năng duy nhất, số tiền đó được chuyển đến từ gia đình Tú " - Bảo suy luận

Bảo thu thập thông tin về Tú, anh sắp xếp rồi chuyển đến cơ quan quản lý căn cước công dân. Do có quan hệ tốt với một đồng chí công tác tại đây, Bảo nhanh chóng thu thập được thông tin về nguồn gốc của Tú. Anh biết được cô từng là một đứa trẻ mồ côi, được một cặp vợ chồng nhận nuôi về từ một cô nhi viện tại Sài Gòn năm mười hai tuổi. Nhưng danh tính của cặp vợ chồng ấy mới là thứ khiến Bảo sửng sốt: họ là Thành và Mai, cả hai đều là sĩ quan cảnh sát cấp cao. Thành hiện đang làm việc ở Sài Gòn, còn Mai đã nghỉ việc một thời gian. Nói một cách khác, họ là sếp của các sếp phía trên Bảo nhiều bậc. Họ hiện đang sống ở Sài Gòn, đôi lúc họ tới Hà Nội tham dự những buổi họp Nhà Nước. Bảo cũng đã có cơ hội gặp gỡ họ đôi ba lần, một cặp vợ chồng đáng mến.

"Đây rồi. Vậy là tiền từ đây ra", Bảo kết luận chóng vánh.

Anh chán nản, quăng tập tài liệu vào sọt rác rồi ra khỏi cơ quan. Vậy là cuộc điều tra đã kết thúc, không có gì mới, vẫn là một cái vòng quen thuộc: những đứa trẻ may mắn được sinh ra từ cha mẹ quyền lực. Bất kì một vụ lùm xùm nào có dính dáng đến chính phủ đều nên được giấu đi, đó là điều mà Bảo đã học được sau thời gian trong nghề. Nếu cố chấp tiếp tục, chắc chắn sẽ rước hoạ vào thân mà vẫn không được kết quả gì.

Bảo quay trở về với bàn làm việc, tiếp tục với công việc vô vị hàng ngày của mình.

...

Tú và Kiên ngày càng trở nên gần gũi với nhau hơn. Từ khi có Kiên, Tú càng ít dành thời gian hơn cho những công việc ngầm của cô, giờ đây cô chỉ tham gia vào những phi vụ cực lớn, thay vì luôn có mặt ở khắp nơi như trước kia. Khác với Minh, cô không giấu giếm Kiên về thân phận thực sự của mình. Tú đã rất ngập ngừng và lúng túng khi nói về công việc thực sự của mình với Kiên.

- Em thực sự nghĩ anh ngoan đến vậy hả? Nhìn anh và những người bạn của anh xem, em nghĩ một đám thanh niên hỗn tạp đủ loại tầng lớp, ngày ngày đi khắp đây đó trên đường phố để tập nhảy, lại hoàn toàn trong sạch ư? Các loại chất kích thích bây giờ đã trở thành như một phần của giới trẻ rồi, nó phổ biến gần như thuốc lá vậy, chắc em thừa biết điều đó.

- Ồ. Hoá ra là vậy. Em cứ nghĩ anh Minh giữ anh kín kẽ lắm chứ. Hoá ra anh cũng hư thật đó.

- Anh cũng không rõ anh Minh có biết chuyện này không. Nhưng dù gì thì cũng không phải là vấn đề. Anh không quá chìm sâu vào nó, tất cả mọi công việc anh vẫn đang thực hiện và duy trì rất tốt, không có gì sai khi thỉnh thoảng mình thư giãn một chút cả, em hiểu ý anh chứ? Nói vậy có nghĩa là em không phải lo lắng về việc anh thấy sợ hay ghê tởm em đâu. Dù thế nào thì anh đã yêu em rồi, và em vẫn sẽ là người mà anh yêu. Không dễ dàng cho anh để tìm được một người mà anh yêu nhiều như em đâu.

Kiên khiến cho Tú cảm thấy mình đặc biệt hơn. Cho dù ngoài kia mọi người có coi cô là một kẻ dưới đáy xã hội, thì ở bên cạnh Kiên cô vẫn cảm thấy mình như một cô gái thật đẹp, thật cao quý. Và đó là tất cả những gì Tú cần. Cô đã sống một cuộc sống khốn nạn và chui lủi quá lâu, đến giờ thì cuối cùng cô cũng đã tìm được cho mình một bàn tay sẵn sàng kéo cô lên với ánh sáng, bất chấp những quá khứ nặng nề mà cô đang mang trên vai mình.

- Nhưng anh không thấy rằng anh là một chàng trai quá tốt cho em ư? Anh nghĩ xem, anh là một mẫu người thật chuẩn mực, một hình ảnh mà ai cũng muốn hướng đến; còn em, không phải ngẫu nhiên mà em chẳng dám kết bạn quá nhiều, những thứ này đây cũng chẳng bao giờ em dám nói ra với ai, vì thế em cũng chẳng thể làm thân với mấy người. Ngoài anh Minh ra thì thực sự em không có một người bạn nào gần gũi. Anh thấy đấy, em vốn chẳng có gì nhiều so với những cô gái khác. Nếu một ngày nào đó anh gặp một cô gái tốt hơn em, ngoan ngoãn hơn em, cao quý hơn em, liệu anh có còn muốn ở bên em nữa không?

- Em thật là chẳng hiểu gì cả. Trong mắt anh thì em đẹp hơn bất kì ai hết, vì vậy anh mới yêu em, chứ không phải một người khác. Anh rất vui khi em có thể chia sẻ với anh những câu chuyện mà em luôn giấu kín, điều đó làm anh cảm thấy chính mình cũng thật đặc biệt. Và những câu chuyện ấy chỉ làm anh càng gần gũi và thương em hơn. Anh chẳng cần gì hơn là chính em đây, chính con người của em hiện tại, không một chút đổi thay nào là cần thiết hết. Em cần phải tự tin hơn vào bản thân mình, em hiểu ý anh chứ? Em hoàn toàn không tệ như em nghĩ. Chỉ là em chưa tìm được ai mà có thể nhìn ra những nét đẹp của em thôi. Tin anh, anh sẽ cho em thấy điều đó.

Tú ôm chầm lấy Kiên, nước mắt xúc động của cô lăn trên má, thấm vào ngực áo của cậu. Kiên vuốt ve mái tóc của Tú, một tay cậu vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Kiên không nhìn ra bất kì một sự nguy hiểm nào ở cô gái mà cậu yêu, trái lại, cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Ngoài Minh ra thì chỉ có Tú mới đem lại được cho cậu cảm giác như thế này. Và cũng chỉ với Kiên thì Tú mới tạo ra được cái cảm giác ấy.

- Kiên à, em chỉ muốn một ngày nào đó trong tương lai, một ngày giông tố kéo đến nơi đây. Anh và em sẽ cùng nhau đi đến một nơi khác, một nơi thật xa, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Ở đó chỉ có đôi mình thôi, đôi mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống giản dị và hạnh phúc. Anh nhé?

- Tất nhiên rồi. Anh hứa với em ngày đó sẽ đến.

- Kiên này, Anh nghĩ thế nào về việc gặp gỡ bố mẹ em?

Đã gần một năm nay cô không gặp gia đình, kể từ lần cuối cùng bố mẹ Tú đến Hà Nội công tác. Tú luôn tránh việc gặp gỡ với bố mẹ ở Hà Nội, cô có quá nhiều thứ để mất nếu như họ biết về tình trạng công việc thực sự của mình. Tú chỉ để bố mẹ mình đến Mill một lần duy nhất vào dịp khai trương. Trước kia cô thường xuyên có những vụ trao đổi hàng hoá nhỏ tại Mill, và khách hàng của cô có thể tới bất kì lúc nào, đa số là những người trạc tuổi cô. Công việc kinh doanh tại Mill cũng là thứ duy nhất cô cho bố mẹ biết. Nhưng sự háo hức mà Kiên đem lại khiến cô không thể kìm lòng việc thông báo với bố mẹ mình.

- Hừm, anh cũng không chắc nữa. Em biết đấy, anh chưa bao giờ tiếp xúc với bố mẹ của một bạn gái nào cả, trước đến giờ các cuộc tình của anh đều khá chóng vánh. Bản thân anh cũng lâu rồi không được gặp bố mẹ của chính mình, vậy nên không biết anh có làm được không. Anh khá lo lắng về chuyện đó

- Anh à, anh không phải lo lắng quá nhiều đâu. Bố mẹ em rất hiền và dễ tính, anh cứ nhìn vào mức độ quậy phá của em là hiểu ngay. Em nghĩ là họ sẽ thích anh thôi.

- Thôi được rồi, em phải giúp anh đấy.

- Em sẽ gọi họ đến đây vào cuối tuần này nhé! Anh đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Minh bước đến, đặt xuống trước mặt hai người một đĩa lê chần - món mới anh đang thử nghiệm cho menu mùa đông của Mill. Quả lê được Minh gọt bỏ vỏ rồi chần trong một nồi trà táo quế hoà với một chút mật ong và mứt dâu tây. Với Minh, đây là một ý tưởng rất táo bạo vì lê chần vốn là một món tráng miệng chỉ được phục vụ trong những nhà hàng cao cấp, chưa bao giờ xuất hiện tại bất kì tiệm bánh nào do một số tính chất đặc thù như: loại lê sử dụng phải ngọt, thời gian chần hơi dài và phải được phục vụ nóng. Mùi thơm ấm nồng toả lên từ đĩa lê chần như thức tỉnh cả Tú lẫn Kiên. Những người khách còn lại trong Mill cũng hướng sự chú ý theo mùi hương ấy và quay về phía bàn của hai người.

- Đây là lê chần trong trà táo quế. Món này anh đang tính sắp tới đưa vào menu. Hai em ăn thử xem thế nào.

- Thơm quá anh ơi! - Kiên hào hứng

- Và cũng rất bắt mắt! - Tú tiếp thêm

Tú với chiếc dĩa, xắn một miếng nhỏ và cho vào miệng. Cảm giác đầu tiên của cô là hương thơm của quế ngay lập tức lan toả khắp vòm miệng. Khi ấn răng vào, miếng lê nóng hổi, mềm tan ở bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn một chút chất giòn sật vốn có của nó. Hương vị của nước trà ngấm đẫm vào trong thịt lê, nhuộm lên nó một màu nâu đậm vừa, gần giống với màu của một ly trà táo quế thông thường, màu nâu ấy nhạt dần khi vào đến lõi quả lê. Thịt lê cũng trở nên trong hơn, nếu cắt mỏng thì gần như có thể nhìn xuyên qua nó. Xắn miếng thứ hai, nhai kĩ hơn một chút, Tú còn có thể thấy mùi dâu dìu dịu. Chính bản thân cô cũng không thể ngờ đến một quả lê khiêm tốn lại có thể được chuyển thể thành một món ăn nhiều cảm xúc thế này.

- Anh Minh à, em nghĩ anh đã rất thành công với ý tưởng này. Anh đem lại cho em một cái nhìn khác về quả lê mà năm nào em cũng phải phát ngán vào cuối mùa này. Em rất tán thành với việc đưa nó vào phục vụ tại đây. - Tú tấm tắc

- Phải rồi, em chưa bao giờ ăn một quả lê nào thú vị như thế này. Em cũng không nghĩ một thứ như này lại tồn tại nữa.

Minh ngồi xuống bên cạnh Kiên, chính anh cũng xắn một miếng bỏ vào miệng. Minh không còn nhớ đây là miếng lê thứ bao nhiêu anh đã ăn trong vòng tuần vừa rồi. Mỗi một khi thử nghiệm món mới, Minh luôn phải làm đi làm lại đến cả chục lần, mỗi lần anh lại thay đổi một chút, khiến món ăn tiến dần hơn đến cái hoàn hảo, cùng với đó là vị giác của anh luôn phát ốm với thứ ấy sau mỗi lần hoàn thành. Minh luôn dừng lại khi đạt được đến khoảng chín mươi phần trăm hài lòng, vì anh biết rằng một khi đã đến mức ấy, càng cố gắng chạm đến sự hoàn hảo thì nó sẽ càng chạy ra xa. Sự hoàn hảo là một thứ gì đó mà anh sẽ chẳng bao giờ chạm đến được, nói đúng hơn, nó là một hành trình, kéo dài suốt cả cuộc đời.

- Anh đang nghĩ đến việc sẽ làm món này theo order, tức là khi khách yêu cầu thì anh mới bắt đầu làm, thay vì làm một mẻ rồi để phục vụ dần, vì như vậy chất lượng sẽ giảm. Em hiểu ý anh không? Mỗi khi anh chần quả lê thì mùi hương mà nó toả lên cũng rất ấm cúng, và thật là tuyệt vời khi mỗi một khách hàng bước vào Mill đều có thể cảm nhận được nó, nhất là giữa mùa đông lạnh thế này. Nhưng vấn đề ở đây là nếu anh làm như vậy, mỗi khách hàng order sẽ phải chờ ít nhất mười lăm đến hai mươi phút để có thể ăn được nó, vì đó là tổng thời gian chuẩn bị và nấu. Anh không chắc liệu điều đó có khả thi không? Hai em thấy sao?

- Có vẻ cũng khó đấy. Thường thì một người vào một tiệm bánh để ăn đồ ngọt thế này thì người ta sẽ kì vọng là có ngay để ăn, không như ở một nhà hàng. Mười lăm đến hai mươi phút là một khoảng thời gian cũng khá dài. Nhưng em thấy cũng đáng cho một món như thế này đấy chứ - Kiên xắn một miếng lê nữa bỏ vào miệng

- Theo em thì mình có thể để đây như là một món đặc biệt. Em sẽ để các bạn giải thích với khách luôn khi mà khách muốn order. Đồ ăn ngon thì phải mất thời gian, những người sành ăn trước hết là những người biết chờ đợi. Nên em nghĩ món này vẫn sẽ ổn thôi.

- Nhưng liệu em nghĩ có nhiều người biết chờ đợi như vậy không? Chắc em cũng thấy rằng tình hình chung bây giờ của đa số các thực khách là thế nào, và anh đảm bảo rằng với họ thì thời gian của món này thật khó chấp nhận.

- Đúng là những người như vậy khá ít, không phải ai cũng hiểu được điều đó. Nhưng chẳng lẽ mình cứ cổ xuý cho thói quen xấu đó mãi được sao? Đây là một ý tưởng mới và khó, nhưng em hoàn toàn ủng hộ nó.

Tú xắn miếng lê cuối cùng và bỏ vào miệng. Đĩa lê đã được hoàn thành trong khi nó vẫn còn nóng hổi.

- Anh Minh này, em đang tính mời bố mẹ em đến Hà Nội chơi. Tiện thể ra mắt Kiên luôn. Anh thấy thế nào?

- Quá tuyệt vời! Anh cũng chưa bao giờ gặp bố mẹ em cả, anh rất tò mò về họ. Em cứ mời họ ra đây, anh sẽ lên một bữa tối thật ngon để mời tất cả!

Minh quay sang Kiên.

- Này, tính ra cậu được ra mắt gia đình người yêu trước cả tôi đấy! Tôi còn chưa có cơ hội đó đâu!

- Em hơn anh là nhà có phúc! - Kiên đáp lại

Tú mỉm cười mãn nguyện nhìn hai người đùa nhau. Đến lúc này đây, khi nhìn thấy hai anh em Minh và Kiên ngồi cạnh nhau, cô mới nhận ra rằng hai người có nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro