Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


                                                             (có thể là chương vui nhất câu chuyện)

Minh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy vui khi nhìn Kiên sánh vai bên Tú, nhưng lúc này đây anh không kìm được một nụ cười. Đứng trong bếp của Mill, trang trí những chiếc bánh tâm huyết rồi gửi ra bàn cho hai con người anh yêu quý nhất trên đời quả là một giấc mơ Minh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tú và Kiên như hai đứa trẻ, tung tăng đùa nghịch trong căn nhà của một gia đình hạnh phúc, Minh thì như một người cha trụ cột, hài lòng với những nỗ lực chăm sóc gia đình của bản thân. Anh cũng đã có cơ hội gần gũi hơn với cậu em rất nhiều kể từ khi Kiên thành đôi với Tú và cậu thường xuyên đến Mill. Không còn những buổi đi làm bí mật, không còn những ngày tháng mà hai anh em chỉ được gặp nhau khi Minh đi làm về. Tú đã phần nào kéo hai anh lại gần nhau hơn, điều mà Minh đã cố gắng nhưng không thể. Kiên, với tình yêu đâu tiên của đời mình, đã trở nên hứng khởi hơn rất nhiều. Tú cũng đã làm đúng với lời hứa của mình: không để Kiên bị ảnh hưởng xấu từ công việc của cô.

Rồi gia nhập vào gia đình sau đó, không ai khác, là Thảo. Cô đem đến một cơn gió nhẹ nhàng, một bàn tay mềm mại bao quanh tổ ấm. Kiên và Tú không khỏi thích thú khi Minh đưa Thảo đến ra mắt lần đầu tại Mill:

- Trời ơi, em cứ nghĩ là anh Minh sẽ đơn độc suốt đời chứ. Không thể tin được, chị có phải là phù thuỷ không vậy? Chị đã phù phép gì đó lên anh Minh của em phải không? - Kiên vừa nói vừa đứng ngồi không yên quanh Thảo

- Chắc chắn là vậy rồi! Ông Minh dạo này lạ lắm, lúc nào cũng thấy hát hò không thôi. Mặc dù là giọng ông ấy tệ thật nhưng em cũng bỏ qua, chưa bao giờ thấy ông ấy vui như này cả. - Tú thêm vào

Những bữa trưa cuối tuần dần trở thành một điều không thể thiếu trong lịch của cả bốn người. Cứ đến trưa Chủ Nhật, mọi người sẽ sum họp về nhà của Kiên, nơi Minh đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn thịnh soạn. Nhiều bữa công phu thậm chí được anh chuẩn bị từ giữa tuần, công việc mua sắm luôn được anh tự tay thực hiện, đôi lúc với sự tham gia của Thảo. Minh đưa gia đình đến khắp mọi miền Thế Giới thông qua bàn ăn: khi thì anh nấu một bữa Pháp, Ý; lúc thì lại vượt biển sang nấu đồ Châu Mĩ; sau đó lại quay về với ẩm thực Châu Á quen thuộc. Niềm đam mê ẩm thực vô tận của Minh luôn được cả nhà đón nhận nồng nhiệt. Bữa trưa Chủ Nhật như trở thành khoảng thời gian vui nhất của cả bốn người, thành thời điểm mà tất cả cật lực làm việc trong tuần chỉ để hướng đến.

Đối với Minh, cái thứ " tình yêu " ấy, khi tìm đến anh, nó đã đồng thời đem theo một hộp sáp màu. Cuộc sống vốn lạnh nhạt của anh đã được tô điểm lên một cách sinh động. Minh thấy mình từ trước đến giờ như một kẻ mù màu, sống trong những thước phim đen trắng, và nghĩ rằng đó là cách duy nhất mà cuộc sống vận hành. Rồi Thảo bước đến, không lâu sau là Tú và Kiên; những thứ ấy xảy ra một cách bất ngờ. Chúng mở ra cho Minh một cánh cửa mà qua đó, anh thực sự sang một trang mới của cuộc đời mình, hứa hẹn nhiều điều đáng mong chờ hơn.

...

Một ngày nọ, khi Minh và Tú đang ở trong bếp bàn chuyện sổ sách, một người phục vụ của Mill bước vào và cắt ngang buổi họp:

- Tú, ở ngoài kia có một người cảnh sát muốn gặp chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro