Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Tú để lịch cho Minh làm việc cả ngày hôm thứ Sáu, với lí do là cô cần ra ngoại thành với một vụ buôn bán lớn. Tất nhiên là Minh không thể chấp nhận nổi.

- Không được đâu em. Hôm đó em trai anh diễn, buổi diễn có thể nói là lớn nhất đời nó cho đến thời điểm bây giờ. Anh phải có mặt ở đó, anh không thể vắng được đâu!

- Em biết là như vậy. Nhưng anh à, vụ này cũng là một trong những vụ lớn nhất đời em, em phải đích thân đi là anh biết sao rồi, anh thấy bình thường em đều để cho đàn em cả. Anh có thể giúp em lần này không Minh? Chỉ một lần duy nhất này thôi, em hứa!

- Trời đất! Em làm anh khó nghĩ quá. Để anh suy nghĩ đã nhé. Anh sẽ nói cho em biết sau.

- Làm ơn giúp em! Em sẽ rất cảm ơn nếu anh có thể! - Tú khẩn cầu

Minh về nhà với tâm trạng nặng nề. Anh sẽ phải nói với em trai mình về chuyện này khi cậu quay về từ phòng tập, và làm sao cậu có thể chấp nhận được nó cơ chứ? Nếu là Minh thì có lẽ anh sẽ nổi một trận lôi đình và không nói chuyện với anh trai mình đến cả vài ngày mất. Minh đi qua đi lại trong phòng, nghĩ cách làm sao để nói với cậu em. Anh tính chỉ cần Kiên tỏ ra một chút xíu thái độ không hài lòng, Minh sẽ lập tức từ chối Tú. Thế nhưng khi anh hít một hơi sâu và nói ra với Kiên, phản ứng của cậu lại nhẹ nhàng bất ngờ khiến Minh tưởng mình đang nói chuyện với Kiên trong một giấc mộng đẹp trong lúc ngủ, sau khi không đủ dũng cảm để nói vào tối ngày hôm ấy.

- Không sao đâu anh! Anh cổ vũ cho em từ xa là em cũng vui rồi! - Kiên vừa nói vừa cười, giọng có chút tiếc nuối

- Nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng xong việc sớm và đến với em nếu có thể! Anh hứa!

- Được rồi anh. Anh cứ thoải mái thôi. Em hiểu mà!

Mặc dù thái độ dễ chịu ngoài ý muốn của Kiên giúp Minh như trút bỏ được một gánh nặng lớn trên vai, vẫn có một chiếc túi vô hình đang lủng lẳng trên vai anh kể từ khi anh biết mình không thể đi dự buổi biểu diễn của Kiên. Liệu Kiên có cảm thấy ổn thật không? Hay cậu chỉ đang cố gắng kìm nén bản thân nhằm không tạo ra căng thẳng giữa hai anh em? Có trời mới biết được Kiên đang nghĩ gì. Lần đầu tiên Minh cảm thấy một khoảng cách giữa anh và Kiên. Bao lâu nay hai người họ sống chung và quan tâm lẫn nhau, Minh không nghĩ đến một ngày anh lại có thể thấy cậu em mình như một người xa lạ như hôm nay. Thời gian vừa qua anh đã làm gì? Anh có quan tâm đến Kiên đủ không? Liệu Minh có đang dành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng và giết người đến mức anh đã bỏ quên Kiên và cuộc sống của cậu không?... Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khiến Minh không tài nào ngủ nổi đêm ấy.

Minh nằm quay qua quay lại trên giường. Mỗi một lần trở mình, anh đều cảm thấy như đang xoay chuyển cả căn phòng nặng nề. Có một ai đó đã đi đến từ phía sau và giắt vào người anh một chiếc túi với hàng chục viên kim loại, chiếc túi như được khâu lại dọc theo sống lưng Minh khiến anh không tài nào gỡ nó ra nổi. Nó cũng được làm từ một loại da hạng nặng nên có cố gắng chọc thủng nó để các miếng kim loại rơi ra cũng vô ích. Và tất nhiên không ai ngủ nổi với thứ ấy đè lên người. Đến khoảng sáu giờ sáng, Minh quyết định không cố gắng trong việc ngủ nữa, anh ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh. Một đêm lăn lộn không chợp mắt khiến anh trông thật là khiếp. Minh bước vào nhà tắm rửa, gội đầu, cạo râu mong cứu vớt được vẻ ngoài của mình một chút cho ngày mới.

Minh liên lạc cho bếp phó để thông báo về việc anh sẽ không tới Mill vào hôm đó, Minh muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ. Ngồi phịch xuống chiếc sofa, anh nhìn quanh căn phòng đang dần được lớp màn ánh sáng phủ rộng hơn, xua tan đi cái nặng nề của bóng đêm. Minh với lấy chiếc điện thoại và bấm số của Thảo.

- Xin lỗi. Không biết tôi có đánh thức cô dậy không? Hôm nay cô có kế hoạch gì chưa?

- Cũng không hẳn, thông thường tôi hay tỉnh vào giờ này, nếu không có việc gì thì tôi mới ngủ tiếp. Và tôi đang định ngủ tiếp đây.

- Vậy tôi có thể mời cô đi ăn sáng không? Sau đó mình có thể đi dùng chút cà phê. Hôm nay tôi cũng không có tâm trạng để đi làm. Tôi qua đón cô nhé?

- Được thôi. Khoảng tám giờ nhé, đón tôi ở khu Royal City!

Minh bước đến tủ quần áo, mở toang cả hai cánh rồi ngắm nghía một hồi. Bây giờ là bảy giờ, anh không có quá nhiều thời gian để chọn đồ mặc trước khi phải lên xe đến đón Thảo. Minh vốn là một người đơn giản, anh có một vài bộ quần áo cơ bản mà anh luôn mặc để ra đường nên không bao giờ anh tốn quá nhiều thời gian cho việc quần áo, nhưng tất nhiên hôm nay không phải là một ngày "cơ bản". Tiết trời se lạnh mười lăm độ của cuối tháng mười một là một điểm tựa giúp Minh có thể áp dụng phong cách layering rất tốt cho phái mạnh. Anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng làm nền cùng chiếc quần đen trơn mà anh yêu thích; trùm ra ngoài là một chiếc cardigan mỏng cổ rộng cũng màu đen; cuối cùng là chiếc áo măng tô dạ màu xám. Minh ngắm nhìn mình trong gương, đã lâu rồi anh không ăn mặc "bóng loáng" như thế này, nhưng dường như vẫn chưa hài lòng. Minh mở ngăn kéo lấy ra một chiếc cà vạt màu đen, thắt lên cổ áo sơ mi theo kiểu nửa Windsor. Hoàn hảo! Minh choáng ngợp trước việc một bộ cánh đẹp có thể khiến cho người ta trông khác biệt như thế nào, anh dường như quên mất rằng cách đây khoảng hai tiếng trông mình khiếp đảm như thế nào.

Leo lên chiếc xe hơi, Minh rời gara rồi hoà vào những con phố. Dòng người giờ cao điểm buổi sáng nuốt chửng Minh và chiếc xe hơi vào bên trong nó, con phố Nguyễn Lương Bằng như thể một chiếc áo sơ mi chật mặc trên một người quá khổ, hàng cúc chực chờ nổ bung bất kì lúc nào. Thế nhưng nó không cố định bằng cúc, còn người mặc thì lên cân theo từng phút nên càng ngày nó chỉ càng tệ hại hơn. Minh kiên nhẫn nhúc nhích từng mét một trên con đường, may mắn là anh vẫn còn hai mươi phút và Royal City thì cũng chỉ ngay phía trước một đoạn ngắn. Minh quay đầu qua lại nhìn xung quanh: một rừng những người dân công sở đang trên đường đi làm, một số người thì mang vẻ mặt lo âu, khó chịu; đa số còn lại mang vẻ mặt vô cảm như thể họ đã bị kẹt như thế này hàng sáng đến vài chục năm. Lác đác là những bậc phụ huynh đưa con nhỏ đến trường học, những đứa trẻ ngơ ngác nhìn quanh không rõ từ đâu mọc ra đến từng này con người. Ai cũng muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không ai chịu nhường ai chút nào. Kẻ thì phóng lên vỉa hè chiếm đường của người đi bộ, người thì đi ngược chiều, người khác thì lấn làn... tất cả bao trùm trong những tiếng còi giận dữ inh ỏi. Minh tự nghĩ nếu như mỗi người có ý thức khi tham gia giao thông một chút thì có lẽ chuyện tắc nghẽn như thế này sẽ bớt tệ hại hơn nhiều. Ai cũng muốn xã hội tiến bộ văn minh, nhưng lại không ai muốn thay đổi bản thân mình cho tiến bộ hơn.

Minh có mặt trong Royal City vào khoảng tám giờ năm phút, anh lái xe thằng tới điểm hẹn mà Thảo đã nói trước, toà nhà nằm sâu về phía bên trong khu vực Royal City. Hên là cô vẫn chưa có mặt, Minh tắt máy xe và ngồi chờ. Bên cạnh toà nhà là một mảnh sân vườn xinh xẻo với một hàng hoa bao xung quanh phía dưới, bên trên là những khung thép phủ kín với những cây leo xanh mướt. Giữa vườn là một khu vực vui chơi cho trẻ em, bao gồm cầu trượt, xích đu, bập bênh... với đủ màu sắc. Vậy nhưng không hề có một đứa trẻ nào đang chơi trong khu vực ấy. Minh ra khỏi xe và ngồi lên chiếc xích đu, tự dùng chân đưa đẩy cho nó chuyển động. Anh nhớ về thời mình còn nhỏ, những thứ này là niềm mơ ước của bất kì đứa trẻ nào, nếu như gần nhà có một khu vui chơi, phải có đến vài chục đứa trẻ con tranh nhau tối ngày. Còn bây giờ thì lại có những bãi vui chơi bị bỏ trống. Trẻ con thời nay đã chuyển sang chuộng những trò chơi trên những thiệt bị điện tử, chúng tìm kiếm niềm vui trên những màn hình điện thoại, máy tính bảng nhiều hơn là những thứ này. Tương tác giữa những đứa trẻ chuyển dần từ trực tiếp ngoài đời sang những tin nhắn qua Facebook. Mà những tin nhắn ấy thì có cái gì cơ chứ? Làm sao để biết được người đối diện có thực sự cười không khi nó gửi một hình vui vẻ? Hay nó có buồn khi nghe câu chuyện mình kể về người yêu cũ như cái mặt vàng nẫu ruột kia không? Minh chợt nhận ra ngay cả bản thân mình cũng đã nhiều lần gửi những hình cảm xúc chỉ để cho có. Đó có phải là vì sao mà con người ngày nay càng ngày càng vô cảm và lạnh nhạt với thế giới xung quanh?

- Này, anh đang làm cái gì vậy? Mới mua được vé quay về tuổi thơ hả? - Giọng bông đùa của Thảo từ đâu văng đến Minh vẫn trên chiếc xích đu

Minh ngẩng lên nhìn Thảo, cô mặc một bộ đồ...hoàn toàn lệch tông với anh: Thảo mặc một chiếc quần thể thao bó bằng vải nỉ màu đen, hai bên có hai kẻ sọc trắng; một chiếc hoodie dày màu trắng từ Adidas, cô đi một đôi giày thể thao màu xám với một vài chi tiết màu cam. Trông hai người như thể là anh em, trong đó người anh lớn hơn khá nhiều.

- Trời ơi mặc gì nghiêm chỉnh quá vậy? Người ta nhìn lại tưởng anh đi dụ dỗ trẻ con đó! - Thảo vừa nói vừa cười

- Tôi chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như này luôn đó. Tôi cứ nghĩ cô sẽ hào nhoáng như mọi khi cơ, vậy nên tôi mới mặc như này.

- Thực ra tôi không thích ăn mặc kiểu đó lắm đâu, khó chịu kinh khủng! Nhưng mà tôi hay mặc như vậy với người lạ, và với những tên ngốc háo sắc; còn với những người tôi đã thấy thoải mái thì tôi sẽ như này nè! - Thảo nói rồi đút hai tay vào túi trước chiếc hoodie, cô làm điệu bộ xoè ra rồi quay trái phải, đáng yêu vô cùng

Hai người họ đến một quán phở bên cạnh Nhà Thờ Lớn. Đây là quán yêu thích của Thảo, rất có tiếng và như thường lệ, đông nghịt người; cô đứng nán lại quầy chuẩn bị phở trong khi Minh tiến đến tìm một chỗ ngồi. Thảo gọi một bát phở tái, còn Minh thì luôn trung thành với phở chín gầu, anh đã không còn động vào phở tái từ lần bị ngộ độc một trận suýt chết sau khi ăn phở tái. Dù sao anh cũng rất thích thịt gầu bò, những thớ mỡ dày khiến cho miếng thịt gầu gần như tan chảy trong miệng. Một lúc sau Thảo tiến đến bàn với hai bát phở nghi ngút trên tay, Minh nhìn cô với ánh mắt hơi khó hiểu vì thông thường việc này sẽ là của người phục vụ. Quả không hổ danh nổi tiếng lâu đời, cả hai bát phở đều khiến cho hai người xì xụp mãi không thôi.

- Anh biết không, tôi có thể ăn mọi thứ trên đời một cách dễ dàng. Bất kì thức ăn từ nền ẩm thực nào tôi cũng có thể thưởng thức ngon lành mà không bao giờ có vấn đề về việc hợp vị hay không: đồ Pháp, món Ý, món Ấn Độ... Nhưng riêng vào buổi sáng thì tôi chỉ ăn món Việt của mình để bắt đầu ngày mới. Tôi cảm thấy cần một sự khích lệ thân thuộc thì đầu óc mình mới hoạt động thông thái được. Giống như bát phở này đây, tôi đã ăn ở quán này khá lâu, từ hồi tôi còn nhỏ, nhưng lần nào húp một thìa nước lèo này tôi cũng thấy phấn chấn vô cùng, giống như một cái ôm nhẹ nhàng từ mẹ ngày tôi còn nhỏ. Trong những chuyến đi du lịch xa dài ngày, thứ tôi nhớ nhất không gì khác chính là bát phở ở đây, vậy nên cứ về đến Hà Nội là sáng tôi phải chạy ra đây ăn liền. Ngoài ra tôi rất thích nhìn cách họ chuẩn bị nguyên liệu: một khay thịt chín, một khay thịt tái, tiếp đến là khay hành, rồi rổ phở. Ngắm nhìn phần thịt tái chuyển dần từ màu đỏ tươi sang nâu lúc nào cũng làm tôi thích thú, kì khôi thay một chuyển động vô cùng đơn giản và nhanh chóng của vật chất lại có thể khiến nó trở nên tuyệt vời như thế. - vừa nói Thảo vừa lấy đũa gắp một miếng thịt tái lên, ngắm nghía một lúc rồi bỏ vào miệng

- Vậy còn việc cô tự bưng bát phở ra bàn thì thế nào? Tôi chưa bao giờ thấy ai làm như vậy cả.

- Thực ra nó chỉ là thói quen của riêng tôi thôi. Tôi thấy việc nhận lấy bát phở từ tay người làm sẽ khiến dạ dày mình thêm phần kích thích, làm tăng cảm giác ngon miệng. Ít nhất là anh có thêm một chút thời gian quãng đường đi từ đó đến cái bàn này để cảm nhận làn khói bao quanh mình. Mà tôi có nghe bố tôi kể lại rằng ngày trước khi xã hội chưa phát triển như bây giờ, mọi người đi ăn phở đều phải tự bưng bát của mình ra từ quầy chứ không có người phục vụ. Sau lần ấy tôi thử làm như vậy một lần và ngay lập tức thấy thích luôn việc đó. Anh biết không, có rất nhiều thứ tôi thích về xã hội cổ điển, tôi nghĩ đáng ra mình nên sinh ra vào thời đó thì hơn. Mà anh biết cái tôi thích nhất là gì không?

- Tôi không có ý tưởng nào cả.

- Là cách ăn mặc của đàn ông, thực ra cái này thì đúng với xã hội phương Tây hoặc tầng lớp quý tộc Việt Nam hơn. Anh tưởng tượng một buổi chiều bước ra phố, bao xung quanh mình là những quý ông với bộ suit cổ điển hai hàng khuy, một chiếc áo măng tô dài, những cái mũ phớt đủ loại cao thấp... Anh không hiểu nổi tôi chết mê chết mệt những gã đàn ông với phong cách ấy đến mức nào đâu. Mà cũng bởi vì đàn ông ngày nay ăn mặc đơn giản hơn rất nhiều nên mỗi lần thấy một gã ăn mặc như vậy là tôi lại càng đứng hình hơn. Ý tôi như vậy ở đây là cũng phải ăn mặc đúng cách, không phải cứ khoác bừa lên mình một chiếc áo vét, một đôi giày "tây tây" là anh ngay lập tức trông như một quý ông. Anh hiểu ý tôi chứ?

- Tôi hiểu - Minh nói với vẻ hơi chột dạ

- Vậy nên thực ra sáng nay nói vậy thôi nhưng tôi rất thích bộ cánh này của anh, trông nó cũng gần đến được với phong cách quý ông rồi đấy!

Ăn xong, hai người họ đứng dậy. Minh toan trả tiền cho bữa sáng nhưng Thảo đã nhanh chân hơn chạy tót đến quầy để thanh toán cho cả hai và đi ra ngoài. Vừa đi theo, Minh vừa không nhịn nổi nụ cười mỉm trước vẻ đáng yêu của Thảo.

- Cô có muốn dùng chút cà phê không? Tôi biết một nơi này có cà phê khá ngon, ngay gần đây thôi.

- Ngay bây giờ tôi không có hứng với cái gì gần đây cho lắm. Tôi đang muốn lên núi.

- Lên núi ư?

- Phải. Lên núi. Thật là cao, thật là thoáng, và thật trong lành.

Minh không nói gì, vẫn bất ngờ với quyết định của Thảo.

- Anh có xe máy chứ? - Thình lình Thảo quay sang hỏi

- Tôi có một chiếc xe ở nhà,

- Anh nghĩ sao nếu bây giờ mình đi leo Tam Đảo bằng xe máy?

- Tuyệt vời. Tôi cũng rất thích Tam Đảo!

Minh đưa Thảo về nhà, cất chiếc xe hơi vào gara và đổi lấy chiếc xe wave mà anh vẫn hay mang đi làm. Tính chất công việc trong phố cổ của Minh phù hợp với một chiếc xe máy hơn là xe hơi, và anh cũng không muốn lúc nào mình cũng phải chôn bản thân trong mui xe kín mít.

Thay một chiếc áo khoác nhỏ và tiện hơn, Minh đèo Thảo ra đường tiến thẳng đến Vĩnh Phúc. Những cơn gió buốt trên đường phả lên trán Minh như hàng ngàn mũi kim khâu đang đâm thẳng vào đó. Thảo ngồi sát phía sau ôm chặt anh, gió mạnh đến nỗi cô nghĩ nếu cô không ôm Minh thì có thể sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào. Phải mất một lúc lau hai người mới tới được cầu Thăng Long đi ra khỏi trung tâm thành phố. Con đường tầng dưới cầu Thăng Long bó hẹp và dài hun hút, nó như một đường nối từ Hà Nội đến một thế giới khác xa tắp. Minh và Thảo, trên một chiếc xe máy, đến một thế giới mới ư? Cũng mạo hiểm đấy chứ, nhưng thật là mĩ mãn biết mấy.

Vượt ra ngoài thành phố, con đường quốc lộ trở nên thông thoáng và rộng rãi hơn rất nhiều. Vậy là mình đã sang tới thế giới ấy rồi! - Minh tự nhủ và tăng ga chiếc xe. Đi được một đoạn, Minh bỗng thấy bàn tay Thảo luồn lên trên cổ anh, cô nhét vào tai phải của anh một bên tai nghe, nó đang phát ca khúc " Đưa nhau đi trốn " của Đen và Linh Cáo.

- Âm nhạc một chút cho khí thế nhé, chỉ một bên tai thôi mà, không sao đâu! - Thảo nói nhẹ vào tai bên kia của Minh

Minh không nói gì, mỉm cười và tiếp tục đặt đôi mắt lên con đường phía trước. Hai người họ chìm vào âm nhạc và cảnh vật hai bên trên khắp nẻo đường, không nói với nhau câu nào. Con đường sỏi đá với nhiều ổ gà bỗng trở nên êm ái và bồng bềnh kì lạ, đưa hai con người lên tận đỉnh cao vút. Thảo vòng tay ôm chặt Minh khi hai người đi đến khoảng giau nhau của núi Tam Đảo với tầng đầu tiên của mây trời, như thể cô sợ một lúc nào đó anh sẽ tan vào làn mây dày đặc này mà không đem theo cô. Những cụm mây dày đặc và ẩm lạnh bám quanh khiến Thảo tưởng tượng cảnh cả hai cùng tan vào đây, trở nên hoàn toàn tinh khiết, theo làn gió bay đi khắp thể gian, rồi một khi nào đó lại nhập vào những giọt mưa rơi xuống một vùng đất xa lạ, rồi lại tiếp tục bay hơi lên...

Đến khi cô mở mắt thì phía trước đã là thị trấn Tam Đảo. Hôm nay số lượng người ở đây có vẻ nhiều hơn bình thường, có lẽ là do cuối tuần. Minh cho xe vào một bãi gửi ở trung tâm, bước xuống, hít vào một hơi sâu bằng cả đất trời trên ấy. Hai người họ bắt đầu rảo bước trên thị trấn, qua Nhà Thờ Cổ, rồi khu chợ; con đường khúc khuỷu lên xuống liên hồi.

- Anh biết gì không, tôi luôn thấy thích thú với một cuộc sống ở trên cao như thế này. Tôi thấy nó thật là yên lành, riêng tư và trong trẻo. Không khí trên cao lúc nào cũng thoải mái hơn dưới kia, những người ở dưới không thể nhìn lên để xem anh đang làm gì, đang đi đâu. Tôi thấy, à không biết nói thế này có phải không nữa, nhưng những người sống ở trên đây hoặc bất kì nơi nào khác kiểu thế này có một cái gì đó rất thanh cao, như thể bầu không khí xung quanh hấp thụ trực tiếp vào tính cách của họ vậy. Mà nghĩ cũng phải, bản thân tôi chỉ cần lên đây và hít thở bầu không khí này một thời gian là thấy đầu óc giãn ra, tự khắc tính tình cũng dễ chịu hơn hẳn. Tôi nghĩ sau này mình sẽ tận hưởng tuổi già ở một nơi nào đó thật cao, thật xa Hà Nội. Khi chết tôi muốn được hoà mình trực tiếp vào với đất trời trong xanh này. Chà, nghĩ đến thôi là tôi đã muốn chết ngay tại đây, ngay lúc này.

- Không được đâu, nơi này có thể cao, nhưng không xa Hà Nội lắm. Tôi nghĩ cô nên đến Đà Lạt kia, sẽ lí tưởng hơn rất nhiều. Vả lại cô vẫn là người ở mặt đất, nếu chết bây giờ thì chưa chắc đã hoà vào được với không khí ở đây đâu, giống như dầu ăn không bao giờ hoà vào được với nước vậy. Cô phải thay đổi tính chất của mình, thay đổi con người mình trước.

- Thay đổi tính chất ư? Nghe thú vị đấy. Anh nghĩ tôi có thể làm cách nào?

- Ví dụ như bây giờ cô có đói không? Tôi thì khá đói, cô có muốn vào chợ ăn chút gì không? Dù sao thì cũng không nên làm ma đói phải không?

Minh cầm tay Thảo dắt vào chợ. Cả khu chợ đầy rẫy những đồ ăn, bước chân vào là cảm giác mình như một đầu đũa vừa được nhúng vào một nồi lẩu thập cẩm đủ các loại thịt, rau. Hai người chọn một bàn và gọi món gà bọc giấy bạc cùng vài quả trứng nướng. Minh rất thích trứng nướng, về kết cấu thì khá giống trứng luộc nhưng cái vị khói đậm đà thì quả là tuyệt vời. Minh thấy kì diệu cái cách mà khói có thể xâm nhập qua vỏ trứng, vào tận sâu bên trong lòng đỏ với cách nấu này. Trong khi các nhà hàng cao cấp thì vật lộn với công nghệ mới như máy xông khói, nước vị khói; thì ở đây người ta để quả trứng lên vài cục than hồng và một chút sau nó đã nhuốm vị khói đặc quánh. Món gà bọc giấy bạc cũng được nướng rất hoàn hảo: mùi lá móc mật dậy lên ngay khi vừa mở lớp giấy, thịt gà chín tới, ướt đẫm từ ức cho đến đùi.

- Anh Minh này, không hiểu vì sao khi ăn với anh tôi thấy đồ ăn cứ ngon hơn một cách kì lạ. Nói thế nào nhỉ. Tôi chưa bao giờ ngồi ăn với một đầu bếp. Hay là chính cái thứ hào quang đầu bếp đấy toả ra từ anh khiến cho đồ ăn ngon hơn? Kiểu như là món ăn gì ở gần đầu bếp cũng như được ân xá và trở nên trong sạch hơn, như cách mà những con chiên được rửa tội khi gặp cha xứ. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi thấy sự khác biệt của món gà lần này với những lần trước tôi đến đây ăn, khác biệt lớn là đằng khác.

- Tôi nghĩ thứ nhất là ánh hào quang mà cô đang nói đến là của cái người mà đã nướng con gà này, không phải là tôi, hiển nhiên rồi. Còn cô biết nó phát ra từ đâu không, từ những ngọn lửa, những cục than ở phía dưới con gà khi nó được nướng; những thứ ấy mới chính là những thứ đã rửa tội cho con gà và khiến nó ngon như thế này. Nói ba hoa vậy chứ ý tôi chỉ là lần này mình may mắn tìm được quán ngon hơn lần trước cô ăn thôi, chứ không có thứ hào quang đầu bếp nào như cô nói đâu.

...

Hai người họ quay lại Hà Nội vào khoảng bảy giờ tối. Trở về với đường phố đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi khiến Minh thấy ngạt thở. Có lẽ Thảo nói đúng về vấn đề thanh cao khi ở trên Tam Đảo. Mỗi bước vào lòng thành phố là một khoảng sâu hơn xuống đáy biển, không khí ngày càng ít, áp lực trên lồng ngực ngày càng cao. Minh nghĩ đến viêc chết ở trên cao cũng không phải là một ý tưởng tồi.

- Cô uống được bia chứ?

- Lần đầu tiên tôi thấy anh Minh không được sáng dạ lắm. Sau hôm trước vác thân thể nhão nhoét say khướt của tôi về nhà mà giờ anh vẫn hỏi tôi câu đó được ư?

"Ừ nhỉ, sao mình lại có thể quên được chuyện đó cơ chứ?" - Minh cảm thấy như một tên ngốc. Có vẻ làn sương mù trên Tam Đảo đã gột sạch kí ức của anh.

- Thứ lỗi cho tôi, chính tôi cũng cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Để tôi bao cô chầu bia nhé?

- Thật là không còn gì bằng! - Thảo khoái chí kêu lên

Lần đầu tiên Minh gặp một cô gái uống bia được tay đôi với mình như thế này: mỗi người đã chín chai mà Thảo vẫn tươi cười vui vẻ và chưa nằm sấp xuống mặt đất. Tất nhiên là anh không bao giờ có thể để thua Thảo, mặc dù với cái bụng đã bắt đầu căng như một quả bóng bơm đầy nước, chuẩn bị được mang ra ném vào buổi bế giảng năm học.

"Không thể, không được phép sập, mình là đàn ông, mình không thể thua cô ta được, còn mặt mũi nào nữa chứ nếu minh gục ra đây..." - tư tưởng Minh đấu tranh nảy lửa trong khi anh uống chai bia thứ mười một

Anh nhìn qua đồng hồ: đã gần mười hai giờ đêm! Anh cũng chẳng còn nhớ hai người đã ngồi đây từ lúc nào, nhưng anh biết chắc rằng cô đã kể với anh thật nhiều. Thảo với hơi men như thành một con người khác, Minh cứ ngỡ như cô tên là Thu hay Phương gì đó. Nếu là Thảo thì cô sẽ không cởi mở như thế này, Minh cảm thấy cô đang thoát ra khỏi thân xác, ngồi sang ghê bên cạnh, nhìn lại vảo bản thân mình và kể lại với không chút giấu giếm.

- Kể cho anh nghe, tôi từng có một thời đi học khá là ngông cuồng. Tôi không phải người ở đây, tôi đến từ Vĩnh Phúc, nhưng tôi đã ở đây từ những năm bước chân vào trường cấp ba đến giờ. Từ những năm cấp một tôi đã là một cô chị máu mặt, tôi sở hữu trong tay băng đảng con nít "số má" nhất trường. Anh có tin được không? Tôi nghĩ không hề có nhiều những bé gái có được cái thứ quyền lực mà gần như nghiễm nhiên là cho phái mạnh như tôi. Ông trời ban cho tôi một cơ thể phi thường, tôi sử dụng chân tay rất nhiều, ai trêu ghẹo tôi, tôi đánh; ai đùa dai, tôi đánh; ai động vào bạn bè tôi, tôi đánh; ai mách thầy cô, tôi lại càng đánh nặng hơn. Dần dần những người bị tôi đánh thì đều nhận tôi làm chị. Đám con trai trong trường lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt còn kính cẩn hơn khi bọn chúng thấy thầy hiệu trưởng, có lẽ bọn chúng sợ bị ăn đòn hơn là điểm kém. Thành thể ra suốt những năm cấp một tôi không khác gì một bà chúa, tôi mạnh mẽ và hống hách, niềm kiêu hãnh ấy đánh tan sự thật là tôi học hành cực kì bết bát.

- Mối tình đầu của tôi bay đến vào năm giữa cấp hai. Khi ấy tôi đang học lớp tám, tôi biết, sớm quá phải không? Vào cái thời bọn mình còn đi học cơ sở thì chuyện yêu đương chẳng khác gì tội phạm. Nhưng chúng tôi chấp nhận cuộc tình chui lủi ấy, nhiều lần chúng tôi bị bắt gặp âu yếm, bị đình chỉ học, bị cách li...nhưng tôi và anh ấy vẫn luôn tìm được cách đến với nhau. Ắt hẳn nếu tình yêu của chúng tôi có hình thù, ban giám hiệu sẽ in ra và dán lên khắp các gốc cây trong trường với tiêu đề "Lệnh Truy Nã". À, nói cho anh biết, anh ấy chính là người khiến cho tôi từ bỏ cái thói ngông nghênh trong máu từ hồi còn nhỏ hơn, tôi bị hút vào cái sự nhẹ nhàng của anh ấy nên tự lúc nào bản thân cũng trở nên điềm đạm không hay. Vượt qua nhiều thử thách, chúng tôi vững bên nhau cho đến giữa năm lớp mười. Lúc ấy tôi phải theo gia đình lên Hà Nội sống, khoảng cách xuất hiện, chen vào giữa tình cảm của chúng tôi, rồi dần dần đẩy hai người ra càng ngày càng xa hơn, đến khi không ai còn nhìn thấy rõ người còn lại nữa. Người ta nói " Xa mặt cách lòng " quả cấm có sai.

- Từ khi lên Hà Nội thì cuộc đời tôi không còn thú vị, hay nói đúng hơn là không còn thú vị đối với tôi. Những năm tháng cấp ba rồi đại học của tôi chìm trong ăn chơi. Môi trường ở Hà Nội thì khác với Vĩnh Phúc, chắc anh cũng hiểu điều đó; còn bố mẹ tôi từ khi chuyển lên đây thì đã trở nên bận bịu với công việc hơn rất nhiều, anh ấy cũng không còn ở bên. Vì vậy tôi như con hổ được thả về rừng, tôi đi theo những cám dỗ, bước chân vào thế giới hoan lạc của thành thị. Học hành ư? Mặc dù chơi bời nhưng tôi vẫn có một nguyên tắc: luôn luôn hoàn thành những gì bố mẹ kì vọng trước tiên. Vậy là tôi đạt điểm số bố mẹ yêu cầu, thi đỗ vào trường đại học bố mẹ mong muốn. Nhưng tất thảy những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi sất. Tôi chỉ coi nó là nghĩa vụ, hoàn thành xong là tôi lại được xúng xính bước vào những quán bar, đắm mình vào hơi men, chất kích thích và đàn ông. Thời điểm ấy tôi thấy thích thú lắm, tôi cảm thấy những thứ này thật là tuyệt, rằng đây mới là cuộc sống, đây mới là tinh hoa của nhân loại, đây mới là ý nghĩa đích thực. Tôi có những người bạn chịu chơi, những anh chị phóng khoáng; những người mà đi với họ tôi cảm thấy giá trị của mình như tăng lên nhiều lần. Tôi như mơ một cơn mơ không bao giờ tỉnh, say một hơi men kéo dài cả ngàn năm ánh sáng, tôi không còn biết phương hướng, không còn quan tâm đến mình đang ở đâu, mình có đang hạnh phúc hay không.

- Cho đến một ngày, anh biết chuyện gì xảy ra không? Tôi gặp lại anh ấy. Đúng. Tôi gặp lại chính anh, mối tình đầu đời của mình ở Vĩnh Phúc. Ở đâu anh có biết không? Hair Of The Dog! Anh biết chỗ đó chứ? Một trong những quán bar lâu đời nhất thành phố. Anh ấy đến từ phía sau, đặt tay lên vai tôi. Trước lúc ấy tôi còn vừa mới làm hết một chai Vodka, đầu óc đã không còn tỉnh táo. Ấy mà ngay cái thời điểm ấy, ngay cái giây mà năm bàn tay anh ta đặt lên vai tôi, tôi như choàng tỉnh giấc mộng mà mình đã nằm mơ đến hàng năm. Tôi như thể đang bị đóng băng, còn bàn tay anh ấm áp chạm vào đã làm tan chảy tảng băng dày cộp ấy, đưa tôi quay trở lại với sự sống. Tôi đã tự hỏi mình ở đâu và làm gì mấy năm vừa qua, xã hội đã thay đổi như thế nào trong thời gian ấy, sao tôi không còn biết gì nữa. Đôi mắt tôi mở ra, ý tôi là trước đó thì nó vẫn mở, nhưng từ lúc ấy, có một lớp mí thứ hai, một lớp mí vô hình nhưng lại kín đáo hơn bất kì thứ gì, thực sự nâng lên để con ngươi của tôi tiếp nhận thế giới. Và bỗng nhiên tôi thấy ngợp. Tôi choáng váng với cảnh tượng mà bấy lâu tôi đã quen thuộc: những ánh đèn màu sắc nhấp nháy, những bản nhạc đập bồm bộp vào tai đau điếng, những con người nổi lên trong sự thác loạn. Tôi sợ. Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn thích thú nơi ấy nữa, trái lại là một cảm giác buồn nôn đến nghẹt thở. Tôi bảo anh đưa tôi về nhà, đưa tôi về lại với những trang nhật kí mà hai đứa đang viết dở, đưa tôi trở về vùng đất nơi mà tôi có thể tìm lại chính mình. Và vẫn với giọng nói nhẹ nhàng, cái ôm quen thuộc, anh đưa tôi về. Đêm hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi làm tình. Tất nhiên không phải lần đầu tiên của tôi cũng như anh ấy. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu như nào là một lần làm tình trọn vẹn. Tôi say mê trong khoái lạc, quằn quại trong xúc cảm; anh đánh thức một thứ ở bên trong tôi, một thứ gì đó đã được cấy vào kể từ ngày tôi ra đời, và chìm sâu trong giấc ngủ cho đếm đêm hôm ấy. Tôi đạt cực khoái, không, tôi phải gọi nó là cực khoái của những cái cực khoái, nếu như ta có một từ nào mạnh mẽ hơn để diễn tả. Anh hiểu ý tôi không? Mặc dù chúng tôi chỉ làm tình một lần, một lần duy nhất. Nhưng tôi mệt như thể mình vừa bị cột chân vào một con tàu vũ trụ và nó bay vòng quanh cả Hệ Mặt Trời vậy.

Thảo dừng lại. Cô nhắm tịt hai mắt như thể nhớ lại xem các hành tinh được sắp xếp như thế nào trong Hệ Mặt Trời cô đã đi qua. Cô cứ ngồi yên như vậy đến vài phút, Minh cảm tưởng như cô đã không còn ở đây, đối diện với anh nữa, cô đã đi đến một nơi không tên nào đó, một nơi mà đã lâu cô trốn tránh, không quay lại.

- Thế rồi sau đó cô và anh ta quay lại với nhau chứ?

- Không - Thảo mở mắt, hai con ngươi cô vô hồn một cách kì lạ

- Không ư? Tại sao?

- Chắc anh không tin nổi đâu. Nhưng sau khi làm tình xong, anh ấy lập tức đứng dậy, mặc quần áo lại như cũ. Khi tôi hỏi thì những lời anh ấy nói, trái lại với hơi ấm từ bàn tay của anh trước đó, lại như những hơi băng giá làm tôi đóng đông trở lại còn dày đặc hơn trước. Anh ấy nói rằng chuyện của tôi và anh đã là quá khứ, vừa rồi anh chỉ muốn làm tình với tôi để "nếm mùi" xem tôi là người như thế nào, vì anh vẫn luôn canh cánh trong lòng bao lâu nay do vẫn chưa có cơ hội làm tình với tôi. Anh nói không bao giờ có chuyện tôi và anh quay lại, rằng anh không còn là anh của ngày xưa, tôi cũng không còn là người mà anh từng yêu; cuốn nhật kí của hai chúng tôi đã chấm dứt từ lâu. Anh có tưởng tượng được không? Giống như khi anh đang lang thang trên sa mạc, miệng lưỡi anh khô như ngói, bỗng dưng anh thấy một khu rừng xanh với dòng suối tươi mát; anh lao đến thật nhanh, rồi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh được anh hình dung ra khi đầu óc đã bắt đầu mụ mị. Suốt khoảng thời gian anh ta nói, miệng lưỡi tôi như chết cứng, tôi muốn giải thích, muốn bày tỏ, muốn van xin anh; nhưng tôi không thể, tôi cố lắm cũng nhỉ nhích được một vài li khoé miệng. Và anh ấy đi mất. Tôi không biết sau đó mình đã ngồi trên giường bao nhiêu lâu, chỉ nhớ là khi tôi định thần cầm được chiếc điện thoại lên thì nó đã hết sạch pin, khi tôi sạc lên lại thì tôi có tổng cộng hai mươi hai cuộc gọi nhỡ và sáu mươi ba tin nhắn. Và tôi cũng không trả lời bất kì một cái nào. Mọi người tưởng tôi đã bị bán sang Trung Quốc...

Thảo bắt đầu có dấu hiệu say mất kiểm soát. Mặt cô đỏ bừng lên, miệng cô cười không ngớt, hai mắt cô không còn mở to như ban đầu. Minh bắt đầu thấy lo, một phần cũng nhẹ nhõm do cuối cùng anh cũng không thua trong cuộc uống tay đôi này.

- Này anh Minh, anh có muốn vào bar nhảy một chút không?

- Trông cô không tỉnh táo lắm đâu. Cô chắc là cô vào bar được chứ?

- Được! Tất nhiên là được rồi! Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ? Đi nào!

Thảo cùng Minh đứng dậy ra khỏi quán bia. Phố cổ cuối tuần nườm nượp những người là người. Có lẽ cuối tuần trong phố là khoảng thời gian duy nhất mà những người không hề quen biết lại có thể tiến đến gần nhau như thế này, nhưng nó là cái gần vô cảm, cái gần xa như hằng hà sa số. Giữa cái sự trống trải đặc sệt ấy, Minh cầm chặt tay Thảo, nhúc nhích qua từng ô gạch trên phố Tạ Hiện. Bất giác, anh đứng vào hàng người đang hướng vào Rạp tuồng Quảng Lạc - hay ngày nay được biết đến với cái tên "1900 Le Théâtre", một trong những vũ trường hàng đầu Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Thảo ném cho Minh một cái nhìn hài lòng, có lẽ anh đã chọn đúng chính xác nơi mà cô đang nghĩ đến.

Hai người họ tiếp tục dốc vào cơ thể hết chai bia này đến chai khác, như thể đó toàn hoàn là nước lã, trong khi thả mình theo hồn nhạc. Những âm thanh phát ra từ dàn loa như thể biến thành những hình khối xác định, rơi xuống mặt đất, tham gia góp vui cùng con người. Trong giây phút ấy, chúng trở thành những người bạn thân thiết, những thực thể mà con người có thể giãi bày tâm sự, thể hiện bản thân. Chúng tiến đến gần con người, cùng họ uống, đưa họ đến một nơi hoàn toàn không có những nỗi lo âu, buồn khổ; mội nơi mà ai cũng đều vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng chúng lại không bao giờ cho phép con người ở đó quá lâu, đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ biến mất như chính cách chúng xuất hiện: nhanh chóng, đường đột và không để lại dấu vết. Trước khi đi khỏi, chúng ném con người trở lại với thực tại, đóng cửa cái thế giới mĩ mãn, con người có cố gắng nhường nào cũng không thể xin chúng được ở lại lâu hơn. Chúng không chừa một ai, ai cũng có thể đến, và ai rồi cũng phải đi. Càng tìm đến với nơi ấy nhiều, con người càng trượt ra rìa cái thế giới của mình, và cuối cùng không còn biết mình thuộc về đâu.

Tay trong tay, Minh và Thảo gắn chặt lấy nhau giữa vũ trường bão tố. Hai người họ ôm nhau không rời, như thể chỉ cần buông tay, cả hai sẽ rơi xuống sàn và vỡ tan thành nhiều mảnh. Họ giữ nhau ở thế giới thực tại, mỗi thân thể là thứ duy nhất trụ vững trên nền đất, để cho người còn lại bám víu lấy. Rồi họ hôn, khoảnh khắc môi hai người tìm đến nhau, tiếng nhạc chấm dứt, biển người biến mất, những ánh đèn cũng dừng xoay vòng và nhấp nháy. Trước mắt Minh bây giờ chỉ có Thảo, hay đúng hơn là cái tâm hồn sâu thẳm nhất của cô, không gian vẫn còn đó, nhưng mọi thứ đã tan đi hết. Nụ hôn như thể đã ấn vào chiếc nút kích nổ những quả bom nguyên tử nằm dưới mặt đất, chúng thổi bay mọi thứ, xoá sổ hoàn toàn nhân loại; ngay cả Minh và Thảo cũng đã tan xác, chỉ còn tâm hồn của hai người vẫn còn đang đứng đây và hoà quyện vào nhau. Và chừng nào họ còn như vậy, cái hoàn cảnh ấy trở nên thực hơn bất kì một thực tại nào khác.

- Anh Minh, em mệt rồi, anh đưa em về nhé? - Thảo thì thầm vào tai Minh

...

Minh lại đặt Thảo lên giường, như cái đêm đầu tiên cô xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh bước lùi lại đúng cái điểm mà anh đã đứng quan sát cô vào đêm ấy. Cảnh tượng gần như một cuộn băng được tua lại về ngày hôm ấy, chỉ khác rằng lần này anh đã biết gần như toàn bộ cuộc đời của cô gái kia, thay vì một vẻ mịt mùng như trước, thật kì lạ khi nghĩ đến điều ấy. Anh mỉm cười mãn nguyện, cảm thấy hài lòng với diễn biến của bộ phim, một bộ phim mà anh đã bị ai đó xông đến kéo ra khỏi nhà, đặt mông anh xuống ghế trong rạp, tống lên mặt anh một cặp kính 3D, nhưng cuối cùng nó lại đáng xem đến bất ngờ.

Minh quay lưng lại giường, toan đi thay chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, bốc lên những hơi cồn nồng nặc ghê tởm. Anh vừa quay gót thì thình lình một thứ gì đó to và nặng nhảy bổ vào lưng anh từ phía sau, thứ ấy có tay và chân giống như một con người, và tất cả đều quấn chặt quanh cơ thể Minh, lôi anh ngã ngửa ra chiếc giường. Anh hoảng hốt quay lại thì đã bị chặn họng bởi một nụ hôn ngấu nghiến: là Thảo.

"Trời đất! Tưởng cô ta sập rồi chứ, tại sao..."

Nhưng rồi những ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bay ra khỏi đầu Minh, anh quay người lại và lao vào Thảo. Hai tay anh bắt đầu di chuyển theo những đường cong trên cơ thể của Thảo, bắt đầu từ dưới cánh tay, rồi đến hông... Hơi thở của Thảo dồn lại rồi vỡ tung ra thành từng đợt mạnh mẽ.

Lưỡi vẫn quấn chặt lấy Minh, cô đưa tay lên cổ áo Minh và, vội vã nhưng vụng về, cởi từng cúc áo một. Mỗi một cúc áo được mở ra, Minh như thể càng trở nên đam mê hơn, anh luồn tay vào trong chiếc hoodie của Thảo, đẩy nó lên cao, lộ ra cặp ngực căng tràn của cô dưới lớp áo lót mỏng. Rồi chẳng mấy chốc anh lột phăng chiếc áo, quẳng nó ra hướng góc phòng. Hai tay anh bây giờ đã chuyển sang khám phá ngực cô: vẫn bên ngoài lớp áo lót, nhẹ nhàng và chậm rãi, những ngón tay anh di chuyển xung quanh; khi đi lên bên này, lúc đi xuống bên kia; như thể Minh muốn tìm hiểu từng li một làn da mềm mại của Thảo, anh không muốn bỏ sót một chút xíu nào. Rồi thình lình anh thọc tay vào bên trong áo lót. Thảo thở hắt ra một hơi, kèm theo là một âm rên rỉ nhỏ từ cuống họng. Cô áp mạnh hai bàn tay trên tấm lưng rộng và rắn chắc của Minh.

Minh chống dậy, đẩy Thảo nằm ngửa ra. Anh trèo lên người cô, hai bàn tay bây giờ chuyển xuống phía dưới, nhường phần trên cơ thể cho miệng. Thảo đê mê theo từng nhịp uyển chuyển của lưỡi Minh trên ngực mình, rồi cô giật nảy mình khi ngón tay anh đi vào bên trong. Những hơi thở ngày càng mạnh, những âm thanh bắt đầu sinh ra phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Lưỡi của Minh uốn lượn không ngừng bên trong Thảo, khiến cô có cảm giác như đó thực sự là những dòng điện, đang truyền từng bước sóng vào cơ thể cô. Tiếng kêu ngày một lớn dần của Thảo như mồi thêm vào ngọn lửa trong Minh. Rồi anh đi vào bên trong cô, Thảo ưỡn căng cơ thể lên đón nhận toàn bộ những gì Minh mang đến.

- Ôi...Minh...anh ơi...

Thảo không còn có thể nói một câu nguyên vẹn. Những hơi thở dốc và tiếng rên lớn đã chiếm lấy thanh quản cô. Thảo túm lấy tóc Minh mà giật mạnh, không hề biết rằng anh đang đau tới cỡ nào. Nhưng Minh cũng chẳng còn quan tâm đến mái tóc, hay bất kì một nơi nào khác; mọi dây thần kinh của anh giờ đây đang tập trung xuống phía dưới đó, nơi mà Thảo đang ôm chặt lấy anh, ẩm ướt và ấm áp. Trong bóng đêm, hai người đều thoát ra khỏi nhục thể, họ không còn bị giam giữ trong cái hình hài con người. Thảo và Minh ở đó, nhưng cùng lúc ấy cũng ở một nơi khác, một nơi tiền sử, một thành phố đã tuyệt chủng, hoặc sẽ tuyệt chủng. Không một ai biết. Ngay cả chính họ cũng không biết. Họ quá siêu hình, đến nỗi không một từ ngữ nào có thể diễn tả những gì đang xảy đến với hai người, như thể cái thế giới này vẫn chưa đủ thực để sinh ra những từ ngữ thích hợp. Cái hình ảnh hai người quấn lấy nhau trên giường kia chỉ là một hình thức diễn tả sơ sài mà thực tại đã cố hết sức để minh hoạ hoàn cảnh của Minh và Thảo. Giả như họ có tan biến ra thành không khí ngay lúc này, cái thứ ấy vẫn sẽ tồn tại. Nó sinh ra không phải từ việc hai người đang làm tình với nhau, chính sự hiện diện của nó đã làm cái gốc để việc làm tình này có thể mọc lên. Như một suối nguồn cảm xúc, nó chảy lơ lửng trong không khí, từ người này sang người khác, nhưng không ai nhìn thấy sự hiện diện của nó; nó quá thanh cao và vĩ đại cho một đôi mắt trần tục.

...

- Anh Minh này.

- Anh đây.

- Em Yêu Anh.

Đó là một trong những đêm hiếm hoi mà Minh không mơ thấy những nạn nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro