Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Năm 10 tuổi, tôi cùng ông đến viện bảo tàng. Ở đó tôi đã gặp một người. Cử chỉ ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt có phần tuấn tú. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Nhưng tôi lại cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường. Tôi đã tự mình bỏ mất một cơ hội.
-----------------------------------------------------------
Năm 12 tuổi, tại trường trung học, ngày khai giảng năm học mới, tôi lại gặp anh lần nữa. Anh vẫn như lúc đầu gặp mặt, ôn nhu, dịu dàng và ngày càng anh tuấn. Là học sinh ưu tú của trường, là học trưởng mà mọi người nhưỡng mộ. Anh đại diện cho hội học sinh phát biểu trong lễ khai giảng, từng cử chỉ, lời nói của anh đều làm tôi chú ý. Kể từ đó tôi đã chú ý tới anh, theo dõi từng bước đi của anh. Tôi muốn biết nhiều hơn về con người này.
-----------------------------------------------------------
Năm 13 tuổi, tôi đã xác định được tình cảm của mình giành cho anh ấy, đó không phải là sự ngưỡng mộ của đàn em dành cho đàn anh mà là tình yêu. Có thể tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào mà mình không biết. Luôn đi theo sau theo dõi, lắng nghe những lộ ảnh ấy nói, nhìn rõ từng hành động anh ấy làm, cảm nhận sự ôn nhu, dịu dàng của anh. Anh là người con trai đầu tiên mà tôi yêu. Là người hoàn hảo nhất trong những người hoản hảo, từ vẻ ngoài anh tuấn, tính cách dịu dàng, hoà đồng, thành tích học tập luôn đứng đầu. Anh lúc nào cũng bị vây quanh bởi những cô gái. Tôi muốn anh chú ý tới mình, nhìn mình dù chỉ một lần.

Tôi ,một cô gái bình thường, cha mẹ mất sớm, sống chung với ông từ nhỏ, học lực chỉ dừng ở dạng khá, nhan sắc không có gì đặc biệt, không có tài năng gì đặc biệt. Là một người rất thẳng thắn, có chút tinh nghịch, ngang nhạnh.

Tôi biết nếu như mình không cố gắng, không có chút thành tích thì anh ấy chắc chắn sẽ không biết đến sự tồn tại của mình.
-----------------------------------------------------------
Năm 14 tuổi, năm nay là năm cuối cấp của anh ấy, dù đã khổ luyện, bỏ ra không ít công sức nhưng lại chẳng mai lại thành tích gì đặc biệt khiến anh ấy một lần hướng mắt nhìn mình.
Vào lễ tốt nghiệp của anh, tôi đã lấy hết can đảm và dũng khí bày tỏ lòng mình với anh.
_ Phi Ngôn học trưởng.
Lúc câu nói được thốt lên, tất cả mọi người đều hướng sự chú tâm vào tôi, kể cả anh ấy. Lúc đó tôi thật sự rất xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới.
_ Em có gì muốn nói sao ?
Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên. Nó làm cho tôi có thêm sự dũng cảm. Nếu bây giờ không nói thì có lẽ sẽ không còn cơ hội để nói
_ Nếu như em cố gắng hơn nữa thì anh có chú ý đến em không? Có th..í....c..h.... e....m...
Giọng tôi dần nhỏ dần, nhỏ tới mức những người đứng cạnh đều khó nghe thấy gì. Ai cũng bảo tôi ngốc, không có đầu óc, sao lại nói những lời này ở đây. Đúng thật là ngốc mà, sao anh ấy có thể chú ý đến mình.
_Sẽ.
_ Hãy cố gắng lên, em nhất định sẽ thành công.
Những lời nói của anh đã làm cho tôi hiểu ra một điều " Dù có cố gắng tới đâu thì anh ấy cũng sẽ không yêu mình, không thích mình". Nhưng tôi cũng rất vui, dù sao anh cũng đã lướt nhìn tôi một lần.
Cúi gập đầu xuống, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi đó, ngồi khóc rất lâu dưới gốc cây trong sân trường. Tôi nghĩ rằng duyên phận đến đây là hết.
-----------------------------------------------------------
Năm 16 tuổi, thật không ngờ tôi lại thi vào trường anh ấy đang học. Bây giờ tôi đã có đôi chút khác xưa, trưởng thành hơn, học lực tốt hơn chăng. Tôi hiện tại là lớp phó học tập của lớp xx.
Tôi gặp lại anh trong cuộc họp của hội học sinh, tâm trạng hoang mang, nửa lo sợ, nửa trông đợi. Lo sợ anh ấy nhận ra mình là cô bé ở lễ tốt nghiệp, nửa còn là thì mong anh ấy vẫn còn nhận ra mình, nhớ đến mình.
Khi gặp lại, ảnh ấy không hề nhớ gì cả. Haha, thật nực cười, mày còn trông đợi gì vậy, mày phải vui lên vì không bị người ta phát hiện chứ. Tôi đã không còn nghĩ đến, hay nhớ đến anh như trước nữa.
-----------------------------------------------------------
Một tuần sau, anh ấy đã tới lớp tìm tôi
_ Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em, không ngờ lại gặp em ở đây.
_ Cuối tuần này em có về trường cũ không, nghe nói có tổ chức lễ kỉ niệm gì đó nên các cựu học sinh đều về tham dự. Nếu không phiền thì em đi cùng anh có được không ?
Tôi đắn đo suy nghĩ một rồi cũng đưa ra quyết định.
_ Nếu vậy thì em chờ anh ở đâu?
_ Trước cổng trường, 14h.
_ Em biết rồi. Nếu không còn việc gì thì em xin đi trước.
_ Tạm biệt.
Đây có lẽ là cơ hội mà ông trời ban cho tôi. Tôi phải gửi lấy nó.
Vào cuối tuần, tôi đã rất hồi hộp, đứng đợi trước cổng từ rất sớm.
" Không biết mình mặc như vậy có được không, trang điểm có đậm quá không....."
_ Tử Diệp! Thật ngại quá! Dù đã cố gắn đi sớm để em khỏi chờ vậy mà....
_ Không.. Không.. Không... Là tại em đến sớm quá thôi.
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
_ Haha! Anh xin lỗi nhưng nhìn em như vậy rất đáng yêu. Thật giống em hồi trước. Chúng ta đi được chứ. ( Đôi môi nhếch nhẹ, cười)
_ A...A.... Dạ ( tôi đang bị bối rối bởi nụ cười của anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, nụ cười của anh thật ấm áp)
Tôi cùng anh về trường cũ, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Xung quanh anh lúc nào cũng nhiều có nhiều cô gái như vậy, chả khác xưa là mấy.
4h 30 phút, tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nơi này không dành cho tôi.
Tôi nhắn tin cho anh ấy rồi mới yên tâm ra về." Em về trước đây, ảnh cứ ở lại đi, không cần lo cho em, em sẽ bắt taxi về".
Sau chuyện đó tôi và anh ấy gặp nhau nhiều hơn, tôi cũng hiểu nhiều hơn về anh ấy. Ngày 15/4 anh ấy đã ngỏ lời yêu tôi. Chúng tôi chính thức quen nhau.
-----------------------------------------------------------
Năm 19 tuổi, tôi đã tốt nghiệp cấp ba
15/ 4 , hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau. 1 tháng trước anh ấy đã cầu hôn tôi, chúng tôi sắp cũ nhau. Công việc anh ấy ngày càng bận rôn, có lẽ anh ấy không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau của chúng tôi. Tôi cũng không phải oán trách gì, anh ấy làm mọi chuyện là vì tương lai của cả hai. Rủ bạn bè đi chơi vào ngày này thì hơi kì nhưng nếu không làm vậy tôi lại thấy cô đơn.
Tối hôm đó tôi đã gặp anh ấy, bận công việc sao, rõ ràng là anh đi ăn cùng một cô gái khác. Tôi đã không kìm được sự tức giận mà chạy đến hỏi.
_ Sao anh lại ở đây cùng cô gái khác. Anh nói với tôi là bận việc công ti mà.
_Tử diệp, em hãy nghe anh giải thích.
_ Còn nói gì nữa chứ! Anh mau nói hết sự thật ra đi." Cố gái bên cạnh anh cất lời"
_ Sự thật gì chứ? " Tôi hoang mang, mơ hồ, không hiểu họ đang nói sự thật gì?"
_ Nếu anh đã không nói được thì để tôi. Cô nghe kĩ đây, chúng tôi sắp kết hôn rồi, thiệp cũng gửi rồi, ngày đám cưới là tuần sau. Nếu cô thích thì có thể đến. Nói đến đây chắc cô cũng hiểu rồi. Đừng làm phiền anh ấy nữa.
_ Kết hôn sao? Sao có thể!
_Tử Diệp, anh xin lỗi.
_ Xin lỗi sao? Bây giờ xin lỗi có ích lợi gì! Được. Nếu như anh không còn yêu em nữa vậy thì hãy cho em một lý do đi, lý do để em từ bỏ.
_ Anh....
Cô hỏi lý do sao? Rất đơn giản. Vì cô không có tiền, không có quan hệ rộng rãi, không có thế lực, không thể giúp đỡ anh ấy trên con đường sự nghiệp. Nhưng tôi thì lại có thể. Vậy đã đủ chưa?
_ Thì ra là vậy. Anh làm tôi quá thất vọng. Nếu đã có lý do thì tôi cũng không ép buộc anh nữa. Cái này trả lại cho anh" tôi tháo chiếc nhẫn ra đặt xuống bàn rồi rời đi.nước mắt không ngừng rơi. Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi, tôi sẽ không ngu ngốc hy vọng hay tin vào nhân duyên nữa.
-----------------------------------------------------------
3 năm sau, tôi gặp lại Phi Ngôn. Tôi bây giờ là giám đốc của tập đoàn xxx đồng thời cũng là vợ của chủ tịch của tập đoàn. Vì công việc của anh quá nhiều nên anh đã nhờ tôi giúp. Lần này anh ấy giao cho tôi công việc chọn đối tác kinh doanh. Phi Ngôn là một trong những người đại diện từ các công ty đối tác. Nhờ có vợ mình mà anh ta đã làm được chức tổng giám đốc. Thật không ngờ! Nhưng công ty của anh ta chẳng là gì với tập đoàn xxx.
_ Tử Diệp, là cô à! Lâu rồi không gặp nhìn thật tàn tạ. Không ngờ gặp cô ở đây! Cô vẫn còn mơ tưởng mà bám đuôi tôi à. Haha. Cô cũng chẳng khác xưa là mấy, vẫn thích bám theo sau tôi.
_ Anh Ngôn à! Có lẽ có hiểu lầm ở đây. Tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy anh, tôi đã quên anh từ lâu rồi.
_ Còn dảo biện. Mau cút khỏi đây cho tôi." Anh ta tiến lại xô mạnh tôi, thật may trợ lý của tôi đỡ kịp"
_ Giám đốc, cô không sao chứ?
_ Tôi không sao, cảm ơn cô!
_ Không có gì ạ!
_ Giám đốc sao?" Anh ta ngạc nhiên hỏi"
_ Có gì mà ngạc nhiên, thời gian trôi qua lâu rồi, mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta vào họp thôi trợ lý Du.
Tôi đi lướt qua anh. Cuộc họp hôm đó công ty của anh đã bị loại. Đối tác kinh doanh trong dự án sắp tới là xxxxx một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực này.
Sau khi kết thúc cuộc họp anh ta đã đợi tôi bên ngoài, tôi nghĩ mình biết anh ta muốn làm gì.
_ Giám đốc, người hồi sáng xô người ngã vẫn chưa đi, còn đang chờ ở ngoài. Giám đốc có dự tính gì không?
_ Thứ kí Du cô về làm việc trước đi, tôi đã có cách.
Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho anh ấy ( chồng tôi ) dù biết anh ấy rất bận nhưng tôi muốn cho anh ta biết rằng mình không còn cơ hội nào nữa. Sau khi thư kí đi thì anh ta nhanh chóng đã bước vào. Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn.
_ Tử Diệp, chúng ta có thể....
_ Gọi tôi là giám đốc." Tô nhanh chóng cắt lời"
_ Tôi xin lỗi. Giám đốc Diệp, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? Cô nghĩ xem, giờ cũng trễ rồi hay chúng ta cùng đi ăn trưa, em thấy thế nào? Anh nhớ trước đây...
_ Xin lỗi anh. Đó đã là quá khứ rồi với lại tôi có hẹn rồi.
_ Tử Diệp, anh đến rồi. Em gọi anh có việc gấp gì vậy? Bạch Nhiên vội vã chạy vào phòng( chồng tôi)
_ Cũng không có gì đâu, chỉ là anh nợ em bữa ăn trưa, giờ em muốn đòi, anh có bằng lòng đi ăn cùng em không." Tôi tỏ ra vẻ nũng nịu, dịu dàng nói."
_ Đương nhiên là đủ rồi.
Anh ấy lúc nào cũng vậy, dù là bận trăm công nghìn việc nhưng chỉ cần tôi gọi điện là anh ấy lập tức tới bên cạnh. Anh ấy luôn cưng chiều tôi, đáp ứng mọi điều tôi muốn, luôn làm tôi vui vẻ, hạnh phúc. Anh ấy là người tôi đã bỏ lỡ trong suốt hai mươi mấy năm qua.
_ Chào anh, Phi Ngôn, đã lâu không gặp.
_ Xin lội, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau sao.
_ Cũng phải, xin tự giới thiệu tôi là chồng của Tử Diệp, rất vui được gặp mặt. Tôi là Bạch Nhiên. " Khi nói anh cố tình nhấn mạnh sáu chữ : tôi là chồng của Tử Diệp)
_ Sao anh lại biết tên tôi? " Phi Ngôn liền hỏi
_ À! Chuyện này thì.......
_ Nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước. "Tôi nhẹ nhàng khoát tay chồng mình rời khỏi đó, nhìn thấy anh ta đứng sựng người, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, không muốn làm tổn thương Bạch Nhiên. Tôi đã để cho anh ấy chờ quá lâu. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Bước ra khỏi phòng anh ấy nhẹ nhàng hỏi tôi
_ Em không sao chứ?
_ Em có sao đấy!
_ Vậy à! " Đôi mắt anh rũ xuống, tôi biết anh đang nghĩ gì, có lẽ anh cho rằng tôi vẫn còn yêu anh ta"
_ Em làm sao mà không bị gì chứ, trái tim của em đang vỡ vụn...." Tôi dừng lại nhìn anh một lát, vẻ mặt anh u sầu"
_ Làm sao chồng mình lại sắp xếp cho vợ mình đi gặp người yêu cũ chứ! Anh đã biết tội chưa?
Anh ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn.
_ Em đã không còn tình cảm với anh ta nữa rồi, thật ra người em luôn yêu chính là anh, em đã yêu anh từ 9 năm trước rồi, chỉ là em không nhận ra sớm hơn, đã để anh chờ lâu rồi. Ông xã à!" Tôi lấy tay mình khoát lên cổ anh"
_ Đây là công ty đấy. " Anh ngại ngùng nói"
_ Anh không thích em làm như vậy sao?
_ À..... Thì...." Anh ngập ngừng"
_ Không chọc anh nữa. Chúng ta đi ăn cơm chứ chủ tịch. Hay là anh không muốn đi cùng em?
_ Chúng ta đi thôi! " Anh nhẹ nhàng nói"
_ Trước khi đi, em cảnh cáo anh. Không được làm những chuyện như vậy nữa nếu không em sẽ cho anh biết tay. Anh phải tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh, đừng cố làm những việc mà mình không muốn, em....
_ Em lại bắt đầu giảng đạo rồi! Anh không nghe em nói những lời này nữa, anh đã nghe hơn trăm lần rồi." Anh lấy hai tay bịt tai lại.
_ Được rồi chúng ta đi thôi, em sẽ không nói nữa, kẻo bị anh kêu là bà lão.
Tôi kéo nhẹ anh đi. Khuôn mặt anh bỗng nhiên nở nụ cười
_ Tử Diệp! Cảm ơn em đã đến bên anh!" Anh nói nhỏ vào tai tôi"
_ Em là người cảm ơn mới phải, anh chờ em có lâu không.
_ Chờ em rất lâu đấy, làm chân anh mỏi nhừ hết rồi, anh không còn sức để đi tiếp nữa rôi! " Anh cười, nói"
_ Kể từ giờ em sẽ không rời xa anh nữa, anh đi không nổi em sẽ dìu anh đi.
_ Tử Diệp à! Anh không ngờ em lại đáng yêu như vậy.
_ Được rồi, đi thôi! " Tôi thẹn thùng nói"
-----------------------------------------------------------
3 ngày sau, khi tôi đi ăn tối với Bạch Nhiên, tôi lại gặp anh ta.
_ Thật trùng hợp! Ta lại gặp nhau.
Vì Bạch Nhiên có cuộc điện thoại nên đã đi nghe, chỉ có mình tôi ở đó. Tôi nghĩ chuyện này không phải ngẫu nhiên, chắc anh ta đã moi được tin tức từ ai đó hoặc đã phái người theo dõi tôi.
_ Em ăn một mình à! Có cần anh ngồi ăn chung không?
_ Không cần đâu. Vậy thì mất thời gian của anh Ngôn lắm. Anh không về lo cho vợ của mình đi ở đây ăn tối với tôi làm gì!
_ Em vẫn giống như xưa, rất cứng đầu....
_ Xin lỗi. Nếu anh chỉ muốn kể chuyện xưa thì không cần đâu, tôi không có hứng.
_ Anh nghĩ chắc tên Bạch Nhiên đó cũng không quan tâm đến em. Nếu không đã không để em một mình ở đây ăn tối. Nếu là anh thì sẽ khác.
_ Không cần anh quan tâm, anh ấy tốt hơn anh nhiều. Nói thẳng đi!
_ Rất thẳng thắng! Được! Dự án lần này anh muốn công ty anh là đối tác của tập đoàn em. Em thấy thế nào. Nếu em đồng ý anh sẽ cho em rất nhiều phần thưởng hậu hĩnh. Còn nếu không thì.
_ Thì sao." Tôi vốn biết anh ta tìm tôi chỉ có một chuyện, dự án sắp tới, nhưng tôi lại không ngờ kẻ như anh ta lại uy hiếp mình.Thật nực cười.
_ Anh nghĩ chắc em vẫn chưa nói với chồng mình chuyện trước đây của chúng ta. Nếu em không chụi thì...
Hoá ra chỉ có vậy, không ngờ nhiều năm không gặp anh ta lại trở nên như vậy. Dùng chuyện trước đây ra uy hiếp tôi sao. Anh ấy làm sao mà không biết chứ.
_ Thật nực cười..." Tôi chưa nói hết lời thì tiếng anh ấy cất lên"
_ Dù trước đây anh và cô ấy có quan hệ gì thì bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi. Tôi sẽ không vì những chuyện anh kể mà rời xa cô ấy. Tử Diệp chúng ta đi.
_ Được!
Tôi thấy Phi Ngôn, anh ta thật đáng thương, thật làm cho tôi có chút thất vọng, có chút ghê tởm.
-----------------------------------------------------------
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#team