Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cả căn phòng im lặng như tờ.

Càng làm mọi người nghẹn họng hơn là, lúc Khang Diêu ra tới cửa, Từ Diệu còn đẩy cửa giúp cậu.

Không có thêm bất kỳ lời thừa thải nào nhưng hành động này càng khiến quan hệ của hai người trở nên mập mờ, cảm giác săn sóc khó mà diễn tả thành lời.

Tất cả mọi người đều như bị điểm huyệt, không nói tiếng nào.

Sau khi Khang Diêu đi, một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng. Cuối cùng có người đứng bên cạnh Kiều Kiều không nhịn được nhỏ tiếng hỏi: "Sao Khang Diêu lại quen biết với Từ Diệu... sếp Từ???"

Câu này tất nhiên là đang hỏi Kiều Kiều, rất nhiều người cũng thấy cô túm tụm với Khang Diêu. Kiều Kiều thản nhiên cười cười, đáp: "Có quen biết hay không thì tôi cũng không biết, cơ mà hình như chiều nay tôi có thấy sếp Từ đưa danh thiếp cho Diêu Diêu, nhưng mà tiếc là Diêu Diêu nói không muốn nhận."

Căn phòng càng thêm tĩnh lặng, có người tò mò không biết tại sao Kiều Kiều lại dùng xưng hô "Diêu Diêu" nhưng lại không dám nhìn sắc mặt Đồng Thiệu, cả đám đều lúng túng cúi đầu uống rượu.

Bản thân Khang Diêu cũng chẳng quan tâm mình đi rồi thì tình trạng trong phòng sẽ ra sao, chỉ nghiêng đầu với Từ Diệu rồi ung dung đi trước.

Từ Diệu là một người đã thành tinh, chỉ từ phản ứng của mọi người ban nãy đã đoán được sự xuất hiện của mình đã khiến họ giật mình về Khang Diêu thế nào. Nhưng hắn cũng không quan tâm vừa nãy mình có bị người ta lợi dụng hay không, chỉ đặt sự chú ý lên Khang Diêu.

Tin nhắn cuối cùng hắn nhận được là dãy số phòng Khang Diêu nhắn tới. Khang Diêu đã nhắn thì đương nhiên hắn phải đến rồi.

Chẳng qua (Khang Diêu) làm thế có ý gì thì có rất nhiều hướng để suy luận, Từ Diệu cũng không chắc lắm.

Hắn thật sự không nhìn thấu Khang Diêu, không biết là do chênh lệch tuổi tác quá lớn gần cả một thế hệ hay là do tính cách thất thường thích là làm của Khang Diêu nữa.

Từ Diệu bước nhanh chân, đi sóng vai với Khang Diêu, hỏi: "Đi đâu?"

Khang Diêu nghe thế thì dường như có hơi ngạc nhiên: "Đi đâu? Sao anh hỏi tôi?"

Giờ chỉ còn lại hai người vừa thừa nhận mình "gay", trời cũng vừa khuya, khó mà trách người ta sẽ nghĩ nhiều. Từ Diệu hỏi: "Cậu về trường?"

Khang Diêu mỉm cười: "Tôi không ở trong trường."

Từ Diệu hỏi: "Vậy cậu ở đâu?"

Khang Diêu cười híp cả mắt, trông vô cùng tinh ranh. Trong nháy mắt, Từ Diệu chợt cảm thấy đôi mắt cong cong ấy như đầy sự thăm dò và trêu đùa.

Khang Diêu như cố ý kéo giọng thật dài, lúc nói còn nhìn thẳng vào mắt Từ Diệu, không hề có bất kỳ sự kiêng kỵ gì: "Quan trọng sao?"

Quan trọng không? Vào ngay giây phút này, đúng là chẳng hề quan trọng.

Từ Diệu hơi động lòng, ngập ngừng vài giây mới nói: "Tôi có một căn nhà ở thành phố C, hiện cũng đang ở đó, cách công ty khá gần nhưng lại xa C Ảnh (Đại học Điện ảnh C). Nếu như mai cậu có tiết thì chắc chắn sẽ đến trễ."

Khang Diêu cười nói: "Ồ, không thành vấn đề, ngài mai tôi không có tiết."

Giọng của Khang Diêu rất nhẹ, như chỉ là một cơn gió thổi qua, vừa đủ khiến lòng người gợn sóng như mặt nước.

Từ Diệu là một người đàn ông trưởng thành, Khang Diêu đã nói thế thì hắn cũng không có lý do gì để từ chối nữa. Hắn nhấn nút thang máy, con số hiển thị trên màn hình nhanh chóng thay đổi: "Xe tôi ở dưới bãi đỗ xe."

Khang Diêu: "Được thôi, vậy thì xuống bãi đỗ xe."

Ngay lúc bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa thang máy, Du Viêm đúng lúc bước đến, thoáng nhìn thấy.

Họ chưa kịp nói chuyện thì cửa thang máy đã đóng lại, chỉ lưu lại hình ảnh Từ Diệu và một cậu trai xinh đẹp sóng vai nhau.

Nốt ruồi ngay khóe miệng của cậu trai vô cùng nổi bật, Du Viêm sửng sốt đứng im một hồi, rồi chợt cười lên.

Trở về phòng riêng, Lại Tinh Duy đang uống nước để làm dịu cổ họng khô khốc sau khi lên nốt cao, nhìn Du Viêm một mình quay lại thì khó hiểu hỏi: "Không tìm ra hả? Mày có hỏi phục vụ chưa?"

Du Viêm nói: "Thấy rồi, nhưng nó có việc phải đi."

Lại Tinh Duy nghe thế thì mặt tái xanh: "??? Nó đi rồi? Đi mà không nói với tụi mình tiếng nào?"

Du Viêm nhàn nhạt nói: "Ừ, mày có hát nữa không?"

Từ Diệu nửa đường bỏ về làm tâm trạng Lại Tinh Duy bỗng chốc sa sút, Lại Tinh Duy vừa dọn đồ vừa than phiền: "Quá mất dạy rồi, hát cái rắm, tao đi tìm nó đánh cho một trận."

Du Viêm thì lại không thèm để ý: "Đi thì đi, tao chở mày một vòng, uống rượu không?"

Lại Tinh Duy rất thích uống rượu quẩy bar, nhưng hiện tại đã có người muốn theo đuổi. Người ta cứ như tiên nữ ấy, khiến y sợ nếu mình không cải tà quy chính thì không xứng với người ta.

Y đẩy cánh tay Du Viêm đang ôm vai mình ra, từ chối: "Thôi bỏ đi, tao còn muốn nghiêm túc tìm người yêu."

Trước giờ Lại Tinh Duy gặp ai là thích người nấy, nói mấy lời này cũng như không. Vẻ mặt Du Viêm thoáng hơi mất hứng, rồi lại nhanh chóng biến mất.

Hắn ta hỏi: "Phải rồi, cái cậu trai trong tấm ảnh hôm trước mày cho tao xem ấy, biết tên không?"

Lại Tinh Duy: "Mày hỏi cậu ấy làm gì?"

Du Viêm nói: "Không có gì, hiếm thấy thôi."

Lại Tinh Duy chẳng hề nghĩ ngợi: "Đúng là hiếm thấy thật, để tao nhớ coi. Phải rồi, Khang Diêu, tên là Khang Diêu, đến từ C Ảnh gần đó."

Bãi đỗ xe.

Từ Diệu dẫn ld đến trước một chiếc xe thể thao màu đen.

Từ Diệu mở khóa xe, đang suy nghĩ có nên mở cửa xe cho Khang Diêu hay không, còn chưa nghĩ ra thì đã thấy Khang Diêu thoải mái mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Không hề nghi ngờ gì nữa, cho dù là giá trị của chiếc xe này hay là ngồi xe đến nhà Từ Diệu đều chẳng khiến Khang Diêu do dự nửa phần.

Từ Diệu lên xe, nói: "Thắt dây an toàn."

Khang Diêu đáp một tiếng có lệ: "Ừ."

Hành động nhỏ nhặt bình thường này lại khiến Từ Diệu có cảm giác kỳ lạ.

Bởi vì thái độ của Khang Diêu với hắn quả thật không hề tốt, đến khi cậu làm theo lời mình, cho dù chỉ là một cái dây an toàn thì cũng đủ khiến hắn cảm thấy Khang Diêu ngoan.

Thì ra Khang Diêu cũng có lúc nghe lời.

Không gian trong xe nhỏ hẹp hơn bên ngoài, lúc xe chuyển động, Từ Diệu còn có thể nghe rõ tiếng hít thở của Khang Diêu.

Hai người cùng im lặng, Từ Diệu không lên tiếng, Khang Diêu cũng không mở miệng. Thật lâu sau, vẫn là Từ Diệu lên tiếng trước, nói: "Tôi còn tưởng..." Hắn định nói "tưởng cậu không thích tôi" nhưng lời đến miệng lại do dự, cảm thấy nói thế thì hơi kỳ.

Vì vậy đổi thành: "Tôi còn tưởng cậu ghét tôi."

Khang Diêu một tay chống má tựa lên cửa sổ xe, nhìn từ góc của Từ Diệu có thể thấy gò má và nốt ruồi mỹ nhân của cậu.

Khang Diêu nghe thế thì cong môi, đáp thật nhanh: "Thì ra anh cũng nhận ra à."

Từ Diệu: "......"

Từ Diệu không nói nên lời, trong khi Khang Diêu thì cười ha hả.

Cậu cười vô cùng sung sướng, khác hẳn với nụ cười đầy ranh mãnh và xấu xa trước đó. Hàm răng trắng đều tăm tắp, trông có thêm vài phần ngây thơ, nhưng cộng với ngoại hình không chút tỳ vết thì sự ngây thơ này đủ để mê hoặc người khác mụ mị đầu óc.

Khang Diêu nói: "Tôi ghét anh thật."

Vậy sao lại đi cùng tôi, Từ Diệu gần như lập tức nói thế, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Khang Diêu đã nói tiếp: "Có điều tôi không có ghét con người anh, mà là ghét ánh mắt anh nhìn tôi."

Từ Diệu ngừng nói, ngập ngừng một lát mới hỏi: "... Ánh mắt của tôi?"

Khang Diêu kéo dài chữ "ừ", dường như đang suy tư, sau đó xoay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Từ Diệu: "Đang nhìn tôi, nhưng cũng không hẳn là nhìn tôi."

Câu này nghe có vẻ vô lý nhưng trong tình huống này thì lại rất có lý. Khiến Từ Diệu phải nhìn vào ánh mắt Khang Diêu lần nữa, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn sâu vào ánh mắt cậu.

Trước kia hắn luôn nhìn vào nốt ruồi mỹ nhân của Khang Diêu, bây giờ nghiêm túc nhìn kỹ ánh mắt cậu mới phát hiện nó lại sáng ngời như thế, đôi mắt cong cong như cánh hoa đào, con ngươi sâu không thấy đáy.

Từ Diệu ở nước ngoài đã lâu, yêu cầu nghề nghiệp khiến hắn đã từng gặp rất nhiều người mẫu nổi tiếng, có thể nhìn thấy đủ loại ánh mắt trên đời, nhưng ánh mắt của cậu vẫn đặc biệt quyến rũ.

Khang Diêu bị hắn nhìn chòng chọc nhưng tâm trạng lại rất tốt, híp mắt hỏi: "Đẹp không sếp Từ? Nhìn đủ chưa, lo lái xe đi được không?"

Từ Diệu: "......"

Từ Diệu không đáp, Khang Diêu cũng không nói nữa, điện thoại nhận được tin nhắn từ Kiều Kiều hỏi tình huống của cậu, cậu trả lời đại rồi nghiêng đầu nằm xuống ghế.

Ghế có hơi thẳng đứng không được thoải mái, Khang Diêu nói: "Chỉnh cho tôi đi."

Từ Diệu đó giờ chưa từng bị sai bảo, kiềm chế lắm mới làm theo. Quãng đường còn lại Khang Diêu đã ngủ thiếp đi.

Từ Diệu tự lái xe hai tiếng, không mở nhạc cũng không nghe điện thoại, mãi khi đến trước cửa mới mở miệng đánh thức Khang Diêu.

Cho dù như thế thì Khang Diêu vẫn lim dim buồn ngủ, rất là bất mãn: "Aizzz, anh phiền quá."

Từ Diệu: "......"

Rõ ràng thân phận địa vị và tài sản của hắn vượt xa Khang Diêu. Từ Diệu không nhịn được nhăn mặt, hít một hơi thật sâu, suy tính ban đầu khi đưa Khang Diêu về nhà còn chưa thực hiện cũng trở nên méo mó phức tạp.

Khang Diêu.....

Thằng nhóc mười tám tuổi này.

Từ Diệu sống trên tầng cao nhất trong một khu nhà nổi tiếng đắt đỏ, hơn hai trăm mét vuông, tầng 56.

Khang Diêu ù tai bước vào thang máy, chưa vào cửa mà đã nhăn nhó mặt mày. Từ Diệu nhập mật khẩu mở cửa, dùng điều khiển từ xa bật đèn trong nhà lên.

Đèn đuốc lập tức sáng choang, bên trong sáng sủa rộng rãi. Toàn bộ được bao phủ một lớp màu xám tro đơn giản hệt như con người Từ Diệu vậy, khắt khe lão luyện, không hề có chút tình người.

Khang Diêu hoàn toàn không thích căn phòng này, không có cả tâm trạng tham quan, cậu thay giày vào nhà, hỏi thẳng Từ Diệu: "Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi đi tắm."

Từ Diệu trầm mặc một lát, chỉ đường: "Đi thẳng bên tay trái, tổng cộng có ba nhà vệ sinh, chọn cái cậu thích..."

Còn chưa dứt lời thì Khang Diêu đã đi thẳng không thèm ngoảnh đầu, nhưng lần này Từ Diệu lại không thấy tức giận mà là hơi hỗn loạn.

Từ Diệu có hơi hoang mang về hành động của Từ Diệu, đang phiền muộn thì trợ lý nhắn tin tới, Từ Diệu dứt khoát mở máy tính lên, gọi video.

Trợ lý Chương Giản xuất hiện trên màn hình máy tính, chào hỏi xong thì nhanh chóng bắt đầu báo cáo tiến độ công việc trong hôm nay cho hắn nghe.

Từ Diệu nghe từng câu, bên tai cứ quanh quẩn tiếng nước chảy như có như không, khoảng thời gian này như kéo dài đằng đẵng. Từ Diệu xử lý công việc xong thì lại gọi Chương Giản: "Chờ đã."

Chương Giản nói: "Sao vậy sếp Từ?"

Từ Diệu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Điều tra một người, tên là Khang Diêu, năm nhất ngành múa ballet của C Ảnh, càng chi tiết càng tốt."

Chương Giản là một người dày dặn kinh nghiệm trong giới giải trí, cũng đã từng đi điều tra minh tinh nên Từ Diệu dặn dò như thế cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là đang điều tra người mới có tiềm năng, đáp lời: "Vâng, sếp Từ. Tôi làm ngay đây."

Năng lực của Chương Giản rất mạnh, nếu không cũng không lên được chức tổng trợ lý này. Sau khi tắt cuộc gọi, Từ Diệu vẫn chưa bình tĩnh được.

Lúc này, hắn nghe có người gọi: "Từ Diệu! Qua đây!"

Từ Diệu là tên hắn, nhưng nói thật, bình thường không có ai gọi hắn như thế cả. Từ Diệu bị giọng nói vô lễ gọi thẳng tên, tâm trạng rất là phức tạp: Không giống, cái này cũng không giống Yên Lai.

Yên Lai rất dịu dàng.

Từ Diệu: "Sao thế?"

Giọng của Khang Diêu mơ hồ truyền qua cánh cửa nhà vệ sinh: "Có quần lót không?"

Từ Diệu: "Cái gì?"

Khang Diêu: "Quần lót! Quần lót mới để thay! Anh định cho tôi không mặc gì à?"

Cảm giác chống cự vừa dâng lên bị câu này biến thành nhàn nhạt: "... Chờ chút, tôi tìm cho cậu."

Từ Diệu về phòng mình tìm, hắn cao một mét chín, Khang Diêu một mét tám mấy, không chênh lệch nhiều.

Hắn lục được trong ngăn kéo vài cái quần lót chưa dùng, vừa quay lại phòng khách đã thấy Khang Diêu mất kiên nhẫn quấn khăn tắm ra khỏi nhà vệ sinh.

Cái khăn tắm vây quanh hông cậu, che khuất bắp đùi, nhưng cậu cao gầy nên từ bắp chân trở xuống đều có thể thấy rõ.

Đây là cơ thể nam tính từ nhỏ đã múa ballet, không có quần áo che đậy, mỹ cảm càng lộ ra rõ hơn. Màu da cậu trắng xanh, cơ thể cao gầy cơ bắp săn chắc với đường cong hoàn hảo, đường cong hội tụ trên eo, tuyến nhân ngư không sâu không cạn, nằm ở mức cân bằng.

Từ Diệu đột nhiên cảm thấy nếu Khang Diêu không múa ballet nữa thì cũng có thể đi là người mẫu, cậu thật sự quá đẹp.

Từ Diệu cảm thấy hơi động lòng.

Có lẽ do ánh mắt Từ Diệu nhìn mình quá mức thẳng thừng, Khang Diêu chợt hỏi: "Sao thế, anh tò mò lắm à?"

Từ Diệu nói: "Cái gì?"

Khang Diêu cười nhìn hắn, không giống như đang đối mặt với sếp tổng của một công ty giải trí, cũng không giống đang đối mặt với một tiền bối lớn tuổi hơn. Cậu nhìn Từ Diệu, dứt khoát nói: "Hiện tại dưới cái khăn tắm này, tôi không có mặc quần lót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro