Chương 7
Kiều Kiều nào ngờ Khang Diêu thế mà lại đồng ý chủ động đến tiệc chúc mừng của Đồng Thiệu nên đã ngạc nhiên hồi lâu. Mà vào tám giờ tối hôm đó, phạm vi kinh ngạc đã lan rộng từ Kiều Kiều sang cả đám bạn cùng lớp.
Mọi người đụng mặt nhau ngay tại sảnh tiếp khách của KTV, hiển nhiên không ai đoán được Khang Diêu sẽ đến, mọi người không nói gì cả mà chỉ cười cười đón tiếp, nhưng sau lưng cậu thì đều bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, đầu óc toàn là muốn hóng hớt.
Những ánh mắt ngầm trao đổi bay múa khắp nơi.
Khang Diêu mặc kệ người bên ngoài, cũng Kiều Kiều lên tầng hai, đến trước quầy bar gọi hai ly rượu.
"Hai ly mojito."
Món được gọi vừa đúng là món Kiều Kiều thích, đôi mắt cô cong cong, sự ngạc nhiên và ý cười hòa lẫn vào nhau: "Lúc ăn chiều tôi đã định hỏi rồi, sao cậu lại biết tôi thích món gì?"
Gọi món hay gọi rượu đều đúng với sở thích của Kiều Kiều, nếu nói là trùng hợp thì khó quá.
Mà Kiều Kiều và Khang Diêu còn chưa trò chuyện được nửa ngày, khó lòng tưởng tượng Khang Diêu có thể hiểu được cô nhanh như thế, nhưng nếu nói trước đó Khang Diêu đã âm thầm để ý thì cô lại càng cảm thấy không có khả năng.
Khang Diêu thản nhiên nói một câu như vui đùa: "Chỉ cần tôi muốn thì cái gì cũng có thể biết."
Kiều Kiều cười hỏi: "Sao mà biết?"
Khang Diêu: "Bất cứ lúc nào cũng có thể tra được."
Nụ cười của Kiều Kiều càng thêm sâu, giá trị nhan sắc của cô vốn đã xuất chúng, cười rộ lên vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn, có mấy bạn nữ thân thiết với cô định đến chào hỏi nhưng thấy thế thì không khỏi ngừng bước.
Đó không phải là Khang Diêu à? Bình thường Khang Diêu đi đâu làm gì cũng chỉ một mình, sao Kiều Kiều lại ở cùng Khang Diêu, mà không khí còn hòa hợp như vậy?
Khoan đã, hai người họ...
Sau một hồi tán gẫu, người trong lớp gần như đã đến đầy đủ.
Đúng chín giờ, nhân vật chính của lễ chúc mừng - Đồng Thiệu cuối cùng cũng đã đến, người trong lớp vây quanh cậu ta, nhiệt tình chuyện trò.
Đồng Thiệu bị mọi người chúng tinh phủng nguyệt nhưng trông cũng không có vẻ gì là mỹ mãn, cậu ta chỉ gật đầu chào những người không kịp nhiệt tình đến vây quanh.
Lúc Đồng Thiệu nhìn thấy vị tiểu Từ tổng Từ Diệu của Mãn Tinh vốn tưởng rằng mình sẽ không được ký kết.
Nhưng Từ Diệu đến cũng không gây ra ảnh hưởng gì đến cuộc phỏng vấn của cậu ta cả, mấy vị phụ trách phỏng vẫn chỉ như đang giải quyết công việc bình thường, như thể ban đầu chưa từng có ý định phá lệ với cậu ta.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, người phụ trách thương lượng với cậu ta chuyện ký hợp đồng. Nhưng nó lại không như những gì Đồng Thiệu đã mong chờ, bản hợp đồng này đại diện cho việc cậu ta không phải là người được trọng điểm bồi dưỡng và có tương lai xán lạn.
Cậu ta được phân vào dưới trướng một người đại diện cũ dẫn theo hơn mười nghệ sĩ, có người đã thực tập được ba năm và rất nhiều người trẻ tuổi có nền móng tốt đi lên từ tầng chót.
Đồng Thiệu tất nhiên không hài lòng với đãi ngộ như thế nhưng cậu ta lại không có tư cách được nhận đặc quyền ở Mãn Tinh, hơn nữa cậu ta cũng biết rõ dù đây chỉ là hợp đồng thực tập sinh thì được ký với Mãn Tinh đã là ước mơ của nhiều sinh viên trong trường.
Bởi vậy nên tuy rằng Đồng Thiệu bất mãn nhưng cuối cùng vẫn chọn đồng ý.
Sau khi đã nếm trải sự kỳ vọng cao nhưng kết quả lại thấp thì Đồng Thiệu cũng không mấy vui vẻ, căn bản không định chúc mừng. Thế nhưng cả lớp, thấm chí là toàn trường đều biết cậu ta được Mãn Tinh tung cành ô liu, nếu không tỏ vẻ một chút thì e là mọi người đều sẽ nghĩ cậu ta phỏng vấn thất bại.
Hơn nữa chính cậu ta cũng có vài ý định không muốn người ta biết, đó là có thế nào cũng phải để Khang Diêu nhận được tin cậu ta đã ký với Mãn Tinh, thế nên mới có tiệc chúc mừng tối nay.
Đồng Thiệu nghĩ thầm ít nhiều gì cũng phải khiến Khang Diêu bức bối, nhưng thật sự không thể ngờ rằng Khang Diêu sẽ đến. Từ nhỏ đến lớn cậu ta đều hiểu rất rõ tính cách của Khang Diêu, cho dù hai ngày trước có nghe thấy Khang Diêu ăn nói kỳ lạ thì cậu ta cũng không thể nào đoán được Khang Diêu sẽ xuất
hiện ở đây.
Giây phút nhìn thấy Khang Diêu, Đồng Thiệu còn tưởng mình nhìn nhầm rồi. Cậu ta đi xuyên qua đám người, đến trước mặt Khang Diêu, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Khang Diêu cũng không hề bối rối hay xấu hổ: "Không chào đón? Tôi còn tưởng cậu đang hy vọng tôi sẽ đến chứ."
Sâu thẳm trong lòng Đồng Thiệu quả thật có hy vọng như thế, nhưng đó là dưới điều kiện cậu ta biết Khang Diêu chắc chắn sẽ không đến.
Con người chính là sinh vật mâu thuẫn như vậy đó, giờ đây Khang Diêu đến thật thì cậu ta ngược lại cảm thấy bực bội, như đang bị Khang Diêu trào phúng vậy.
Đồng Thiệu nói: "Tôi có mời cậu à?"
Khang Diêu nhìn thẳng vào mắt cậu ta không hề e dè, trông cực kỳ vô tội: "Cậu mời toàn bộ bạn học trong lớp, thì ra toàn bộ lại không tính tôi à? Ồ, tôi bị cậu khai trừ khỏi lớp rồi?"
"Làm sao bây giờ, giờ tôi đi nhé?"
Kỳ thật mỗi chữ đều vô cùng ngả ngớn, sắc mặt Đồng Thiệu trở nên khó chịu, bạn cùng lớp nhanh chóng chạy ra hòa giải: "Đừng nóng giận đừng nóng giận, chín giờ rồi, phòng riêng đã chuẩn bị xong rồi!"
Đồng Thiệu bị cả đám người kéo đi, Khang Diêu thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, chỉ cùng Kiều Kiều đi theo đám người vào phòng riêng, lại tìm một ví trí ngồi đối diện với Đồng Thiệu, đảm bảo Đồng Thiệu vừa ngước mắt lên là có thể thấy mặt mình.
Đây quả là một lựa chọn có hiệu quả nhanh chóng, mặc cho người xung quanh nói gì làm gì, mặc cho bầu không khí ca hát trong phòng nóng bỏng cỡ nào thì Đồng Thiệu vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng đăm đăm không nở một nụ cười.
Vốn ban đầu Kiều Kiều còn không muốn Khang Diêu đến tham gia lễ chúc mừng do sợ là tâm trạng cậu sẽ không tốt nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược.
Cô nhìn mà thấy buồn cười, lặng lẽ hỏi Khang Diêu: "Cậu cố ý cứng rắn với Đồng Thiệu phải không?"
Khang Diêu lấy điện thoại mở game ra, dù đang trong hoàn cảnh lộn xộn vẫn vô cùng tập trung: "Rảnh rỗi không có gì làm."
Đây là đang thừa nhận, trái tim Kiều Kiều như lại bị kích thích lần nữa, nhỏ giọng nói: "Bụng dạ cậu xấu xa ghê."
Khang Diêu: "Mới thế này mà đã xấu xa? Cậu vẫn nên quen dần đi."
Khang Diêu vừa nói những lời như thế thì di động đột nhiên nhảy ra một cái khung nhỏ, Khang Diêu "a" lên rồi thoát khỏi game.
Kiều Kiều hỏi: "Sao thế?"
Khang Diêu giương mắt lên nói một câu không đầu không đuôi nhưng lại có vẻ vô cùng sung sướng: "Niềm vui ngoài ý muốn, cá đầu to của tôi đến rồi."
Kiều Kiều: "Hả? Cá... đầu to?"
Khang Diêu không giải thích mà chỉ cười nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Cùng lúc đó, phòng VIP của KTV Cappuccino lại tiếp đón ba vị khách quý.
Lại Tinh Duy nhuộm tóc màu xám bạc, vừa bước vào phòng là miệng không ngừng liếng thoắng.
"Mày nói tao biết tại sao đi, sao mày vội vàng quá vậy? Sao tao gọi thì mày giả bộ không nghe còn Du Viêm vừa gọi thì mày đến ngay, mày kỳ thị đúng không?"
"Làm vậy có công bằng không? Hả? Thằng chó Từ? Tới con tao cũng bán cho mày luôn rồi... Đệt! Du Viêm, mày cười gì?"
Từ Diệu trưng ra gương mặt lạnh lùng, một chữ cũng không muốn đáp lời Lại Tinh Duy.
Hắn đến là vì một số cuộc đối thoại trong hôm nay đã ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, lời mời của Du Viêm lại vừa hay trùng hợp.
Một bên khác, Du Viêm bị mấy câu của Lại Tinh Duy chọc cười ngã ngửa.
Trong ba người bọn họ thì anh ta là người gầy yếu nhất, ngũ quan cũng nhạt nhẽo, không đẹp bằng Từ Diệu và Lại Tinh Duy nhưng lại vô cùng phù hợp với Âu phục, như thể trời sinh đã là giá treo quần áo, chỉ cần ngồi yên một chỗ là có thể tự sinh ra khí thế.
Từ lúc Từ Diệu trở về đến giờ thì đây là lần đầu tiên ba người họ có thể tụ họp lại nên có không ít chuyện để nói. Du Viêm hỏi: "Sau này ở trong nước luôn à? Định quản lý Mãn Tinh thật? Vậy bây giờ mày với chú Từ..."
Ba người lớn lên cùng nhau nên anh ta cũng biết rõ quan hệ trong nhà Từ Diệu, cha mẹ Từ Diệu đều là ông lớn trong lĩnh vực của mình nhưng đã ly hôn khi hắn còn rất nhỏ.
Từ nhỏ Từ Diệu đã thân thiết với mẹ hơn, vô cùng chán ghét danh tiếng phong lưu của người cha Từ Cảnh Hành, thêm vào lúc trung học còn xảy ra chuyện của Yến Lai nên quan hệ giữa hai người đã đi đến điểm đóng băng, đã vài năm không liên lạc với nhau.
Lần này Từ Diệu trở về tiếp nhận Mãn Tinh khiến Du Viêm và Lại Tinh Duy vô cùng ngạc nhiên, Từ Diệu cũng không nói nhiều về chuyện này mà chỉ nói: "Mãn Tinh đáng lẽ ra do tôi thừa kế mà, tôi chỉ thừa kế gia nghiệp chứ không thừa kế di sản đã cho ông ta đủ mặt mũi rồi."
Du Viêm không tiếp lời mà chỉ nói: "Cũng rất tốt, sau này cso thể thường xuyên tụ tập."
Lại Tinh Duy không được mọi người để ý thì không nhịn được mà cằn nhằn: "Ủa alo? Vấn đề của tao còn chưa trả lời á."
Từ Diệu lạnh lẽo nhìn y: "Mày không để tao yên phải không?"
Lại Tinh Duy rụt cổ, nháy mắt lại đổi đề tài: "Tao nhớ ra rồi, chiều nay có thấy mày, đang làm gì vậy? Vừa đến đã đi làm tao chạy theo không kịp."
Vừa nhắc tới chuyện này Từ Diệu lại nhớ đến chuyện tách bãi đậu xe, không khỏi bực bội.
Du Viêm liếc nhìn hắn rồi kéo câu chuyện trở về, hỏi Lại Tinh Duy: "Không phải mày lên hát sao? Tổng giám đốc Mãn Tinh ngồi dưới thưởng thức rồi mà mày còn đòi gì?"
Lại Tinh Duy nói nhiều, ca hát cũng thích chiếm mic nhưng dù gì giọng hát vẫn hơn âm thanh huyên thuyên, Từ Diệu và Du Viêm cảm thấy thanh tịnh hơn hẳn.
Từ Diệu hiếm khi bần thần, Du Viêm chợt nói với hắn: "Nghe nói gần đây Yến Lai mở triển lãm tranh ở nước E, thời gian không quá cách biệt với show diễn của Havilla."
Từ Diệu nghiêng đầu nhìn qua.
Du Viêm hơi ngập ngừng, hắn ta không thiếu nhạy bén như Du Viêm, biết rõ chuyện Từ Diệu từng thích Yến Lai, cũng biết hai người chiến tranh lạnh rồi chia xa vài năm, hắn ta thở dài rồi giải thích: "Lúc đó còn nhỏ tuổi chưa trưởng thành, đã qua lâu vậy rồi, dù là mày hay Yến Lai thì cũng đã lớn dần, có những chuyện phải đổi góc độ để xem xét lại."
Từ Diệu hỏi thẳng: "Mày muốn nói gì?"
Giọng điệu thế này không giống như đang đối mặt với sự quan tâm của bạn bè, nghe cẩn thận còn thấy vài phần không khách sáo.
Du Viêm không hề dao động, nói tiếp: "Ý của tao là, thật ra mày có thể bắt đầu lần nữa, có khi Yến Lai đã từ bỏ chú Từ, hai người bọn mày..."
Du Viêm sẽ không vô duyên vô cớ mà chủ động nói chuyện này với hắn, Từ Diệu vừa nghe đã đoán ra Lại Tinh Duy đã kể chuyện bức ảnh "nốt ruồi mỹ nhân" cho Du Viêm nên giờ mới ra cớ sự này.
Từ Diệu không thèm nghe nữa, lập tức đứng dậy mở cửa bỏ đi, còn đóng cửa thật mạnh khiến nó phát ra âm thanh chấn động, cứ thế đông lạnh bầu không khí khiến cả Du Viêm và Lại Tinh Duy đều sửng sốt.
Lại Tinh Duy đờ ra hỏi Du Viêm: "Hả??? Mày nói gì với nó vậy?"
Sau đó không nhịn được chậc lưỡi: "Chó mặt xệ."
Du Viêm không hề có tý dao động nào, nhìn theo cánh cửa Từ Diệu bỏ đi, cúi đầu xuống dốc một ngụm rượu, không biết vì sao mà lại khẽ khịt mũi.
Từ Diệu đi khỏi phòng VIP ra ngoài hít thở không khí, hắn đã đến giới hạn chịu đựng rồi, suýt nữa thì trở mặt.
Từ Diệu bỗng nhiên có hơi muốn hút thuốc, bình thường hắn cũng không nghiện mà lâu lâu chỉ làm một điếu, giờ bắt gặp phục vụ đi ngang qua thì mua một gói.
Người phục vụ giới thiệu: "Ngoài hành lang cấm hút thuốc nhưng tầng này có một ban công lộ thiên để ngắm cảnh, nếu ngài không muốn quay về phòng thì có thể sang bên kia."
Từ Diệu gật đầu, một mình đi qua hướng đó, đến ban công thì thấy có người đang đứng đó.
Trong làn gió đêm, người nọ mặc một chiếc sơ mi trắng, bị gió thổi ngang qua thế mà lại có cảm giác như một bức tranh lãng mạn. Đầu ngón tay cậu đang kẹp một điếu thuốc, đang cúi đầu hút thuốc, vóc dáng thanh lịch quen thuộc. Cậu nghe thấy tiếng vang thì quay đầu lại, để lộ gương mặt khiến người khác đã gặp là không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro