ngày em đi
Ngày đưa tang Jungkook là một ngày mưa. Bầu trời của ngày nọ phủ lên mình một màu xám tang thương. Từng lớp mây đen từ đâu nặng nề kéo về, che khuất cả màu xanh mà Jungkook từng yêu nhất. Trận mưa hôm ấy không phải là một cơn giông chạy ngang qua những tờ lịch cuối hạ một chốc rồi tạnh, nhưng là một ngày mưa dầm dề, âm ỉ, nên vòm trời kia vẫn cứ xám xịt như thế mãi. Và cũng vì thế mà làm lòng người nặng thêm. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi chóng vánh khiến người ta ngỡ ngàng. Mới ngày hôm qua thôi, họ còn nhìn thấy đứa trẻ của họ tươi cười đứng đó, vậy mà chỉ cần một cái tích tắc em đã đi mất rồi.
Jimin bó gối, cuộn mình vào trong góc phòng từng của Jungkook. Đèn không sáng, bầu trời xanh phía sau ô cửa sổ ngày một nứt toác ra, chực chờ đổ sập xuống. Người nọ vẫn duy trì tư thế ngồi như tối qua, sau khi trở về từ lễ hỏa thiêu em. Đôi mắt người rạn nứt nhìn căn phòng trống, nhưng những gì phản chiếu nơi tròng mắt chỉ hiển hiện một màu xám tro sâu thăm thẳm. Sau vụ tai nạn ấy, người nọ đã không ngừng tự huyễn hoặc bản thân về một tương lai không thực. Jungkook rời xa, mọi thành viên đều sụp đổ. Mọi bất lực, thất vọng, đau đớn đến bàng hoàng khi ấy mang hình hài của những lon bia méo mó với thương hiệu quen thuộc trải dài từ cửa kí túc xá vào phòng Namjoon, của chai rượu mạnh đã vơi quá nửa trên bàn ăn mà Seokjin chẳng buồn đóng nắp, hay tiếng kêu khóc của Yoongi vang vọng, ám ảnh suốt đêm khuya dù đã được đè lại bằng một tấm chăn dày. Ai cũng thế, chỉ trừ Jimin.
Ngày biết tin, Jimin đã không khóc. Thậm chí ngay cả khi bác sĩ kéo chiếc khăn trắng lạnh lẽo đang bao phủ toàn bộ cơ thể em xuống ngang cổ để bọn họ được nhìn thấy em lần cuối, Jimin cũng không khóc. Gương mặt người nọ ráo hoảnh, chẳng có lấy một giọt nước mắt nào. Người ta bảo, khoảnh khắc ấy Jimin đã vỡ vụn đến mức không thể khóc được nữa. Và như một con sò trốn trong cái vỏ của mình, Jimin lựa chọn tự ru mình trong một niềm hy vọng huyền huyễn, rằng đứa trẻ của bọn họ vẫn còn sống, rằng khi Jungkook nằm đó, người nọ chỉ đang ngủ mà thôi, hoặc ấy là một trong những trò đùa tai quái thằng bé hay làm với những người anh của mình. Không ai dám tin Jungkook đã thực sự làm điều đó, đã thực sự rời bỏ bọn họ mà không nói một lời, thậm chí còn chẳng để lại một mảnh giấy, một bức thư. Nỗi đau tưởng chừng như không thể cam chứa nổi, rốt cuộc vẫn được người ta chọn cách quên đi, chọn cách dằn xuống. Dù vậy, ngay cả khi mọi người đã dần chấp nhận sự thật đau thương trước mắt, chấp nhận rằng Bangtan đã vĩnh viễn thiếu đi một mảnh ghép không thể vãn hồi, Jimin vẫn chọn cố chấp chờ đợi, chờ cánh cửa của ký túc xá mở ra, và xuất hiện nơi ngưỡng cửa lại là bóng hình quen thuộc cùng điệu nói mỏi mệt mà mình hằng trông ngóng:
"Em về rồi đây."
Nhưng giây phút nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh ấy yên bình nằm trong quan tài lạnh lẽo, nhìn lưỡi lửa thiêu cháy từng mặt gỗ, từ từ liếm vào cơ thể người nọ, Jimin đã nhận ra mình sai rồi. Jimin đã nhận ra, rằng Jungkook thực sự có đủ tàn nhẫn để làm như thế. Khoảnh khắc ấy, đốm sáng nhỏ lập lòe kiên trì cháy suốt những ngày qua bỗng vỡ vụn, để lại một khoảng trống rỗng trong đáy mắt không thể lấp đầy.
Jimin còn nhớ, lần đầu tiên mình biết được những vết nứt toác trên bầu trời của Jungkook là vào một đêm giông tố. Ngày hôm ấy mưa như trút nước, phòng Jungkook vang lên những tiếng ghê rợn của từng đợt gió rít qua ô cửa sổ bỏ ngỏ. Jimin lặng người nhìn Jungkook ngồi cuộn người trong góc phòng, cả gương mặt vùi vào cánh tay để trên đầu gối, mặc cho nước mưa hắt vào thấm ướt cả khoảng lưng. Quầng sáng nhợt nhạt tỏa từ chiếc đèn bàn chiếu lên một phần cơ thể khiến người nọ càng trở nên mong manh đến mức tưởng chừng như có thể tan biến. Âm thanh rền rĩ của bản nhạc từ chiếc radio cũ loãng ra trong không khí, không thể kết lại một âm vang nào bên tai Jimin. Cơ thể người kia run rẩy rất khẽ, cả lồng ngực phập phồng từng nhịp dồn dập. Jungkook khó khăn hít thở, bàn tay vô thức vò rối mái tóc đen nhánh chìm hẳn vào màn đêm. Và khi Jimin quỳ xuống, kéo cơ thể người nọ rơi tự do vào vòng tay của mình, mi tâm thằng bé khẽ nhíu lại, một giọt nước trong vắt chảy ra từ khóe mắt, trượt trên gò má đã ướt đẫm. Cổ họng Jimin nghẹn cứng, không thể thốt ra nổi câu hỏi nào, chỉ duy những ngón tay trắng bệch là run rẩy bấu chặt vào vai Jungkook. Cứ tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu, bàn tay đang ôm chặt Jungkook cũng đã lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, đứa trẻ nọ mới khẽ cất tiếng gọi Jimin. Giữa hơi thở gấp gáp không liền mạch, thằng bé vùi đầu vào lồng ngực người đối diện, nức nở vài tiếng đứt quãng mà cho tới bây giờ, chúng vẫn ám ảnh Jimin trong những cơn mơ dài, rằng anh ơi, em mệt quá.
Jimin đã nghĩ mọi thói quen, kể cả khó khăn nhất, cũng dễ dàng được hình thành khi thời gian trôi đi. Jimin mong rằng mình cũng thế, rằng mình cũng sẽ chấp nhận điều này như một phần của cuộc sống. Và Jimin quen thật. Khi ấy, những vết thương sưng tấy trên cánh tay Jungkook chẳng còn khiến Jimin bàng hoàng nữa. Chúng chỉ đủ gây ra nỗi đau âm ỉ không dám thể hiện nơi đáy lòng. Bầu trời của Jungkook ngày một sụp đổ, và những mảnh vỡ ấy cũng đè nghiến lên trái tim Jimin. Từng cơn đau giằng xé cứ chồng chất ngày một nhiều, khi sắp đổ tràn lại bị Jimin dùng lực nhấn xuống. Dĩ nhiên, Jimin thừa biết rằng điều mình đang dần quen với không phải tình cảnh hiện tại, cũng không phải nhìn thấy người nọ khốn khổ thế này. Điều Jimin quen được chính là việc che giấu và chịu đựng nỗi xót xa. Thời gian sượt qua cơ thể giống như những mũi kim, càng xuyên qua nhiều càng làm cơ thể đau nhức. Vào khoảnh khắc Jimin cảm tưởng mọi sự đớn đau đã căng phồng đến mức muốn nổ tung trong lòng, Jungkook đã lựa chọn rời đi trước. Đến lúc ấy, Jimin mới nhận ra nói dối là việc mình tệ nhất, và dĩ nhiên, lừa gạt người nọ là việc tưởng chừng như không thể. Người nọ hẳn đã biết nhiều lắm, và còn thấu hiểu Jimin nhiều hơn những gì bản thân ngờ được.
Có một lần, Jimin khóc vào khoảng thời gian chênh vênh kia. Chỉ một lần duy nhất, khi bản thân đối diện với từng vết thương chồng chéo trên cánh tay Jungkook. Miếng gạc chưa thay nhuộm vài tơ đỏ, dính chặt vào hàng vết cắt ngọn ngành, sưng mọng, khi kéo ra nghe một roạt khô khốc. Vết thương chỉ nhìn thôi đã thấy nghẹn ở cổ, nhưng đôi mắt Jungkook ráo hoảnh thản nhiên, khóe miệng vẫn cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Trái tim Jimin căng ra, đau đớn như bị ai tàn nhẫn bóp nghẹn, ngón tay cũng không kiểm soát nổi mà khẽ run rẩy khiến lớp băng mới cuốn buông lỏng, vắt thành một dải trắng từ trên tay Jungkook trải dài xuống đất. Rồi trong một giây chóng vánh, ánh mắt của Jimin sượt qua vết sẹo nơi cổ tay người nọ. Vết sẹo lồi lên rõ ràng, phần da phía trên cũng đã đậm màu nâu sẫm. Nó là bằng chứng bất tử cho vết thương rất tồi tệ, giống như đã bị thứ gì cố tình cứa vào, di đi di lại nhiều lần, lưỡi nhọn cắm sâu đến tận xương tủy. Từng đợt ký ức lạnh lẽo và trắng toát của ngày ấy trượt vội qua đại não, xé toạc tấm ngăn phòng vệ cuối cùng còn trụ lại trong tâm trí Jimin, cuối cùng kết tinh thành dòng nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, chạm nền đất vỡ tan. Ấy vậy mà ngay giây phút này, Jimin lại chẳng thể làm được gì ngoài việc bất lực khóc, và Jungkook khi ấy chỉ mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ lưng người đối diện, thì thầm nói một điều gì đó đã nằm lại nơi quá khứ xa xăm.
Khoảng thời gian sau khi Jungkook biến mất, Jimin vẫn bất lực lùng sục trong kí ức, trong mọi ngóc ngách của kí túc xá với hy vọng sẽ tìm ra một thứ gì đó, chỉ cần vài dòng chữ thôi cũng được, mà Jungkook để lại cho mình. Nhưng tất cả những gì Jimin có chỉ là quyển nhật ký mà mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần sau cuộc gọi báo về vụ tai nạn, cố gắng tìm ra lý do đứa trẻ của bọn họ lại quyết định thực hiện điều quá đỗi tàn nhẫn kia. Jimin thừa biết ấy không phải là một vụ tai nạn. Ai cũng hiểu điều đó, chỉ có điều họ không muốn, và cũng không dám nói ra. Có lẽ rằng họ vẫn còn hy vọng, ít nhất là để che mắt bản thân khỏi việc Jungkook đã lựa chọn rời bỏ bọn họ để buông mình rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Nhưng Jimin thì khác. Jimin hiểu, điều ấy là bất biến. Cho dù họ có chối bỏ, có trốn tránh, thì sự thật vẫn cứ mãi ở đó, vẫn lặng lẽ khắc vào tâm hồn họ vết sẹo sâu nhất trong cuộc đời. Nỗi đau mà Jungkook phải trải qua là một nỗi đau tột cùng, và sự giày vò trong lòng người ở lại cũng là sự giày vò triền miên không dứt. Có những ngày Jimin chỉ nằm đấy, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, cố gắng tìm cho mình một điểm tựa, một lý do để vực dậy mà sống tiếp. Thế nhưng đáp lại lời kêu cầu đến thảm thiết của người nọ chỉ là một màu trắng toát, kéo dài đến vô tận khiến người ta sợ hãi. Những lúc như thế, Jimin chỉ biết nhắm mắt lại, thầm nhủ rằng vào khoảnh khắc mình mở mắt, mọi đau thương tuyệt vọng sẽ chỉ còn là một giấc mơ qua.
Một ngày nọ, Jimin bỗng hoảng hốt khi chợt nhận ra trên cánh tay mình đã chằng chịt vết thương từ bao giờ. Chỉ cần lật cánh tay lên sẽ để lộ những vết cắt dài khoảng một đốt tay, thanh và mảnh, chồng chéo từ cẳng tay đến cổ tay gầy. Thật nực cười biết bao, khi sau bao nhiêu năm chiến đấu cùng Jungkook, sau những đêm dài cố gắng bảo vệ người nọ khỏi hành động tự hại đau đớn kia, giờ đây, Jimin lại bắt gặp mình nắm chặt con dao rọc giấy trong bàn tay trái, run rẩy cứa từng đường thẳng ngọn ngành lên cánh tay đã không còn lành lặn. Jimin đã từng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Jimin chỉ biết, những lúc ấy mình đã khốn khổ đến mức cảm nhận được trái tim nứt toác ra, rằng nỗi đau đã căng phồng đến độ không thể kiểm soát, choán đầy buồng phổi, ứ nghẹn đến không thở được. Vì thế, người nọ đã nghĩ cảm giác xót xa sinh lý có thể làm giảm đi sự tra tấn về tinh thần, nhưng như vậy không có nghĩa nỗi đau từ trong thăm thẳm sẽ biến mất. Những vết cắt dưới lưỡi dao sắc nhọn ấy chỉ như một liều giảm đau tạm thời. Khi hết công hiệu, thương tổn trong lòng lại sưng tấy lên, từng dòng ký ức lại đứt đoạn gợi về khiến lồng ngực căng thẳng, và đau đớn trong tâm hồn lại trĩu thêm một phân.
Jimin còn nhớ, những ngày về trước, mình hay để Jungkook nằm gối đầu lên đùi mình trước hiên nhà, nghe người nọ hát vẩn vơ vài câu ca không tên trong khi bàn tay đùa giỡn với đốm nắng đậu trên lọn tóc người nọ. Ánh sáng đổ bóng hai người lên sàn giả gỗ phía sau lưng, tạo thành hai mảng tối giữa khung cửa đầy nắng, quấn quýt chẳng rời. Bức ảnh chụp Jungkook ngày ấy vẫn để yên trong ngắn kéo, là tấm hình vào khoảnh khắc tia nắng vắt ngang gương mặt em tươi cười và sâu trong đáy mắt phản chiếu cả bầu trời trong veo, trải dài đến vô tận. Jimin đã từng tin rằng khoảnh khắc bình yên này sẽ kéo dài mãi, rằng vòm trời kia sẽ chẳng bao giờ ngừng xanh và nụ cười ấy sẽ luôn rạng rỡ như thế. Cho tới một ngày, Jimin nhận ra chính mình đang tận mắt chứng kiến bầu trời của người nọ dần rạn vỡ và sụp đổ chẳng còn gì, để nụ cười từng khiến mình ngẩn ngơ suốt bảy năm ròng, giờ lại trở thành thứ khiến mình đau nhất.
Jimin nằm mơ một giấc mơ. Một giấc mơ đứt đoạn về những tháng ngày trước, khi mà mình vẫn còn ôm chặt Jungkook trong vòng tay, khi mà Jungkook vẫn chưa tan vỡ và đổ nát đến thế. Jimin mơ về một cậu bé mười sáu tuổi, đôi mắt chứa cả bầu trời sao đang bỡ ngỡ nhìn mình, về cả một Jungkook mười tám, mười chín tuổi với những ngông cuồng và bồng bột của tuổi hoa niên. Jimin còn nhớ, ngày ấy, mình đã lo lắng cho cậu bé này biết bao nhiêu, rằng ngày ấy, mình đã cùng năm người kia bao dung và bảo bọc cho cậu nhóc này đến thế nào. Để rồi thoắt một cái, đứng trước mặt mình giờ đây là một Jungkook xinh đẹp nhất, tinh khôi nhất, nhưng lại mỏng manh nhất. Jimin đứng nhìn người nọ thật lâu, bàn tay vừa đưa ra lại vội vã rút về. Có lẽ, Jimin sợ, sợ chỉ cần một cái chạm nhẹ, hình bóng quen thuộc ấy sẽ lại vỡ tan, hệt như những cơn mơ ngày trước. Để rồi chẳng biết đã qua bao lâu, Jimin giật mình khi nhận ra những đường rạn nứt trên mặt đất, để lộ hố sâu thăm thẳm dưới chân mình. Jimin hoảng sợ nhìn khung cảnh đang dần đổ nát, rồi lại bàng hoàng nhìn dáng hình người nọ dần tan biến sau màn sương, mặc cho mình có gào thét đến tâm can tê liệt. Khoảnh khắc ấy, Jimin thấy cổ họng như có gì vỡ ra, thấy cả trái tim bao lâu vẫn miễn cưỡng chịu đựng chợt buông thõng xuống. Jimin thấy, mình muốn khóc quá. Và Jimin thấy, mình đang rơi. Khi mọi hy vọng, mọi ký ức dường như đã bị vùi xuống tầng tầng lớp lớp cát bụi, Jimin nghĩ mình chẳng thể nào có thể bước ra khỏi đáy vực sâu thăm thẳm ấy nữa. Nhưng trong một phút rất ngắn, người nọ bỗng gặp lại một đoạn ký ức mà cứ ngỡ mình đã quên từ lâu rồi. Trước mắt Jimin, cả không gian chợt thu hẹp lại, quay trở về căn phòng trong ký ức của người kia. Hay chính xác hơn, cả thời gian cũng đã bị đẩy lùi về lại cái đêm đã nằm lại mãi với quá khứ không bao giờ được tưởng nhớ. Jimin bắt gặp chính mình đang băng bó vết thương cho người nọ, những vết cắt mà tới ngay cả trong mộng khi nhìn lại, Jimin vẫn cảm thấy tâm can đau đến xót xa. Trên môi Jungkook vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhưng bàn tay Jimin đã không thể bình thản như trước nữa. Dải băng trắng rơi xuống nền nhà. Và rồi, Jimin thấy mình khóc. Giống như trong những đoạn ký ức rời rạc, Jungkook quả thật đã mỉm cười thật dịu dàng, nhưng nơi ánh mắt người nọ, những vì sao đã nát tan ra thành ngàn mảnh, và này đây, vô vàn những hố đen sâu thăm thẳm trong đáy mắt người. Giữa tiếng nức nở day dứt, Jimin nghe thấy tiếng thì thầm của Jungkook vỡ ra trong thinh không, rằng Jimin chưa bao giờ nghe thấy điều gì rõ ràng đến thế, và từng mảnh vỡ ấy ghim vào trong tim mình những điểm chí mạng nhất:
"Không sao, không phải lỗi của anh đâu mà..."
Jimin bừng tỉnh giữa cơn mộng mị. Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, Jimin thấy mình bật khóc.
hết.
20h42 03052021
Kim Chung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro