Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Một chú bồ câu trắng đáp xuống lan can ban công một cách nhẹ nhàng.
Xếp gọn đôi cánh, chú chim tiến lại gần máng ăn và mổ từng miếng thức ăn một cách ngon lành, ánh chiều tà vàng ươm len lỏi giữa những chiếc lông trắng muốt của nó.

"Phoebe."

Matthies buột miệng gọi tên con chim khi trông thấy nó đậu trên khung cửa sổ của hắn.
'Phoebe'—'Thật là cái tên trịnh trọng cho một con chim như thế.'
Nụ cười chế nhạo dành cho người phụ nữ yêu chim thoáng qua trên môi hắn, nhẹ như tiếng thở dài.

Matthies đứng dậy khỏi sofa và bước đến mở cánh cửa dẫn ra ban công. Gió từ dòng sông gần đó thổi tới, mang theo làn không khí ẩm ướt và se lạnh của hoàng hôn, lúc mạnh mẽ như những đợt sóng vỗ, khi lại nhẹ nhàng như tiếng thì thầm.

Khi hắn đến gần, con bồ câu vẫn ung dung ăn mà chẳng mảy may quan tâm. Tính cách điềm nhiên của nó hoàn toàn trái ngược với chủ nhân của nó.
Chạng vạng buông xuống cùng ánh mặt trời lịm tắt, Matthies tựa vào lan can, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng gió thì thầm. Những thanh âm dịu dàng ấy như bản nhạc ngọt ngào, chiều chuộng đôi tai hắn. Tiếng lá thu xào xạc rơi, xoay tròn và nhảy múa trong khu rừng tĩnh lặng đẹp như thơ, tựa một khúc ru êm ái.

Điều duy nhất hắn nhìn thấy khi đặt ánh mắt mình lên mùa thu Arvis là Leyla.
Hắn thấy cô ngày ngày chăm chỉ đạp xe đi làm, rồi về nhà với khuôn mặt mệt mỏi. Lúc rảnh rỗi, cô giúp làm vườn và thỉnh thoảng lang thang vào rừng với chiếc giỏ lớn, nhặt nấm và hái quả mọng dại.

Trong chiếc lồng vàng mà Arvis trao tặng, mọi thứ trên thế giới của hắn đều được giữ đúng vị trí.
Thế giới hoàn hảo ấy đủ để làm hắn hài lòng, đủ để xóa nhòa cảm giác thất vọng mà hắn từng nếm trải mùa hè vừa qua, sau khi giúp Linda Etman phá tan lễ cưới của Kyle và Leyla.

'Leyla... cô ta nên ở nơi cô ta thuộc về.'

Khi mở mắt ra, Matthies cảm nhận rõ ràng một cơn mãn nguyện len lỏi khắp cơ thể, tựa như một cơn say ngọt ngào.

Chú bồ câu sau khi ăn no nê liền rời khỏi ban công, vỗ cánh bay về phía ngôi nhà tranh, trở lại với cô chủ của mình.

Hắn tin rằng con chim bồ câu đó sẽ lại đến đây, ngày mai và cả những ngày sau nữa. Hắn chẳng quan tâm cảm xúc của nó ra sao, nhưng hắn hiểu rõ cách để thuần phục nó.

Để giành lấy sự tin tưởng của con bồ câu đưa thư ấy, tất cả những gì hắn cần làm là mang đến một nơi trú ẩn an toàn và một máng thức ăn đầy ắp.
Đó là mánh khóe mà hắn đã trau dồi trong quân đội. Khi các thiết bị liên lạc trở nên lỗi thời hoặc khi nguy cơ rò rỉ thông tin cho kẻ địch quá lớn, những chú bồ câu đưa thư luôn được các binh lính tin dùng. Hắn hiện tại đang sử dụng phương pháp mà những huấn luyện viên quân sự áp dụng để thuần hóa Phoebe.

Phoebe, chú chim đưa thư của Leyla, cuối cùng cũng nhận ra việc bay đến ô cửa sổ đóng kín của Kyle Etman là vô ích. Một nguồn thức ăn mới đã xuất hiện, lại còn an toàn, thế nên chẳng chút chần chừ, Phoebe giờ đây chọn bay đến căn nhà phụ của hắn. Con chim này thực sự thông minh, khác hẳn chủ nhân của nó, người ngờ nghệch và vụng về.

Nhìn con chim đang bay xa, Matthies bỗng nhíu mày. Tâm trí hắn bất chợt quay về buổi dã ngoại ngày thu – khi mà nụ cười của cô dập tắt hoàn toàn vào khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau.
"Nhưng đó hẳn là nụ cười mà cô đã trao cho con trai bác sĩ không biết bao nhiêu lần."

Bóng tối từ mái hiên căn nhà phụ đổ dài, che khuất ban công khi dòng suy nghĩ của hắn dẫn dắt tới kết luận đó.
Từ khi Leyla còn nhỏ, chưa một lần cô cười trước mặt hắn, và cũng chưa bao giờ cô giấu được những giọt nước mắt của mình.

Thế nên... hắn đã khiến cô khóc.
Nếu hắn không thể làm cô cười, vậy hắn sẽ làm cô rơi lệ.

Dù là nụ cười hay nước mắt, mọi thứ về cô đều làm hắn hài lòng.
Nếu tất cả những gì hắn có thể trao cô chỉ là nước mắt, thì hắn sẽ bắt cô khóc vì hắn.

Hắn thậm chí không ngại làm tan vỡ trái tim cô.
'Nhưng nếu cô có thể trao tôi điều gì đó khác thì sao?'

Dạo gần đây, Matthies thường xuyên chìm đắm trong những mơ tưởng như vậy. Hắn không còn muốn thấy cô sợ hãi hay giận dữ với hắn nữa.
Hắn chỉ mong cô nhìn về phía hắn, đôi khi chiều theo ý hắn và nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, một nụ cười mà hắn chỉ có thể thấy khi hắn trao cho cô điều cô muốn.

Bây giờ... hắn đã rõ khao khát của mình.
Leyla Lewellin...

Hắn khát khao cô...
Cả thân thể cô...
Mọi thứ thuộc về cô...

"Cậu béo lên rồi, Phoebe."

Leyla cằn nhằn khi nhìn Phoebe nép mình trong tay mình. Cô ban đầu nhầm tưởng đó là một lớp lông dày cho mùa đông sắp đến, nhưng khi nhìn kỹ, rõ ràng Phoebe đã tăng cân.

"Có phải tại vì trời vào thu không?"

Cúc cu... cúc cu... cúc cu...

Leyla không ngừng dò hỏi Phoebe, nhưng con chim dường như chẳng buồn đoái hoài đến lời cô.

"Bây giờ cậu ăn ở đâu vậy? Đến Kyle cũng không còn ở đây nữa..."

Những lời cuối cùng bật ra vô thức khiến Leyla sững lại. Mỗi lần cái tên ấy được thốt lên, nước mắt lại tràn ngập trong đôi mắt cô.
'Không, không sao. Đừng khóc.'

Leyla cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt không lăn dài trên má. Họ đã từng hứa sẽ chăm sóc bản thân, và cô quyết tâm giữ trọn lời hứa ấy.

Hít một hơi thật sâu để trấn an, Leyla thả Phoebe mập mạp của mình. Chú chim loanh quanh một lúc trong sân, rồi bay về phía rừng sâu.

Đó là một ngày bình thường.
Cô hoàn thành nốt thói quen buổi sáng và đi làm sau khi tiễn bác Bill.
Tiếng xích xe đạp kêu lách cách khi cô băng qua con đường lát đầy lá vàng rực rỡ của Arvis, tạo nên một bản nhạc ồn ã nhưng vui tai.

"Cô ơi!"

Những đứa học sinh nhận ra Leyla từ xa, vẫy tay chào khi cô vừa tiến tới con đường trước cổng trường.
Cô xuống xe, mỉm cười chào lại bọn trẻ, rồi bước vào khuôn viên trường.

Đó là một ngày bình thường, nhưng cô cảm nhận được chút hạnh phúc.
Những đứa trẻ hôm nay ngoan hơn mọi ngày và đạt điểm cao trong bài kiểm tra toán cũng như chính tả. Bầu không khí ấm áp, thư thả trong lớp học, những cuộc trò chuyện vui vẻ giờ trưa với cô Grever, cùng bầu trời xanh trong, không gợn một áng mây ngoài khung cửa sổ – tất cả đều khiến Leyla mỉm cười.

Cô đã tự nhủ phải kiên cường hơn và nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhớ đến Kyle vào buổi sáng thức dậy hay trên đường từ chỗ làm về nhà.
Thế nhưng, mỗi khi tới gần Arvis, cô lại không thể ngăn mình nghĩ đến những kỷ niệm khi hai người từng sánh bước trên những con phố này

Nỗi cô đơn bỗng ập đến, nuốt chửng lấy Leyla, cuốn đi ánh sáng từng hiện hữu trong tâm hồn cô, thay vào đó là một màn đêm bao trùm mọi khoảnh khắc.

Leyla dừng xe đạp bên lề đường. Một cảm giác bất lực ùa đến, khiến cô không biết phải làm gì.
Những ký ức ùa về, tràn ngập trên con đường trước mắt, tích tụ thành nỗi hối tiếc sâu thẳm.

Họ không thể sống như anh em được, vì đâu phải máu mủ. Họ cũng không thể chỉ là bạn thân khác giới. Nhưng điều họ không nhận ra ngay từ đầu chính là mối quan hệ này vốn dĩ được định đoạt để kết thúc trong chia ly.
Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu, rồi đau đớn và trở nên như thế này.

Khi đôi mắt Leyla bắt đầu nhòe đi, cô xoay người lại, cắn chặt môi mình. Cô tự trấn an, nhắm chặt mắt như thể đang niệm một câu thần chú.
"Mình sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ ổn. Vì thế, Kyle, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

May mắn thay, cô kìm được tiếng nấc và tiếp tục đạp xe.

Một chiếc xe đen xuất hiện từ xa, dần tiến tới và lướt qua cô.

Matthias ra lệnh tài xế dừng xe ở lối vào con đường Platanus. Sau khi bảo trợ lý quay về trước, hắn bước xuống và để mình đứng lặng thinh trên con đường, giống như ngày hè năm ngoái bắt đầu.

Hắn bước đi nhàn nhã, chờ đợi một dáng hình quen thuộc. Những chiếc lá rơi xào xạc dưới gót giày.

Khi âm thanh của chiếc xe đạp từ đằng xa vọng tới, Matthies chậm rãi giảm tốc độ.
Hắn quay đầu lại khi Leyla cũng vừa dừng xe ở khoảng cách vừa đủ gần.

Khung cảnh quen thuộc hiện lên trong tầm mắt hắn – Leyla, cùng với chiếc xe đạp của cô, đang đứng trước mặt hắn.

"Chào... Công tước Herhardt."

Leyla chào hắn một cách vụng về sau khi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Mái tóc xoăn được buộc và tết của cô rủ xuống một nửa, tung bay trong gió. Cô dường như chẳng có tài ăn mặc, khi thì buộc quá chỉn chu, khi thì lại lỏng lẻo như hôm nay.
Dù vậy, Matthies lại thấy thích cái vẻ vụng về đó.

Hắn đứng thẳng lưng, gật đầu, một tay đặt sau lưng. Leyla chớp đôi mắt ngọc lục bảo của mình, tay giữ chặt tay lái xe đạp, dáng vẻ cứng ngắc thường thấy mỗi khi gặp hắn.

"Vậy... xin phép ngài."

Sau khi cúi đầu, Leyla kéo chiếc xe đi ngang qua hắn và tiếp tục bước.

"Cô phải hành xử như một quý cô thực thụ, Leyla."

Giọng cảnh báo của hắn vang lên phía sau lưng cô.

Leyla vừa nhảy lên yên xe liền khựng lại khi nghe lời hắn. Cô chậm rãi dừng lại và bước xuống xe.

"Nếu cô muốn tôi cư xử như một quý ông, thì cô cũng cần hành động như một quý cô."

Matthies tiến lại gần khi cô đứng bối rối bên cạnh chiếc xe đạp, không biết nên leo lên xe hay xuống xe hoàn toàn. Hắn tiếp lời, ánh nhìn sắc lẹm:

"Và tôi cần là một quý ông... để con chim của cô được an toàn."

Leyla lập tức quay đầu lại, đôi mày nhíu chặt. Cô xuống xe, đối mặt với hắn. Matthies nhếch mép cười, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt đẫm nước của cô lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng đôi môi nhỏ nhắn thì bày tỏ sự khó chịu và kháng cự.

'Đúng là một người phụ nữ bướng bỉnh.'

Sau khi nhìn cô khá lâu, Matthies xoay người và bước về phía trước, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Leyla không còn lựa chọn nào khác ngoài kéo theo chiếc xe, lẽo đẽo đi theo hắn, mỗi bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.

Matthies thở dài, quay lại phía cô. "Tôi đâu yêu cầu cô phải đóng vai người hầu của tôi."

Leyla – đang cúi đầu lặng lẽ đi theo hắn như một cái bóng – liền ngẩng lên với vẻ bối rối.

"Ngài nói... gì cơ? À..."

Dẫu cứng đầu, Leyla đủ thông minh để hiểu ý hắn. Cô vội bước vài bước lên để đi gần hắn hơn, dù gương mặt cô vẫn lộ rõ sự không hài lòng.

Matthies cười nhạt, bước giật lùi để giãn khoảng cách. Khi hắn bắt đầu đi tiếp, Leyla cố giữ nhịp bước sao cho ngang bằng hắn, chiếc xe đạp nằm giữa họ, như một ranh giới vô hình.

Cả hai không nói lời nào. Không gian được lấp đầy bởi tiếng lốp xe lăn trên lá khô và âm thanh lá cây bị giày nghiền nát.

Hắn là người đàn ông có dáng đi chậm rãi, nhưng bước chân hôm nay lại chậm hơn hẳn thường lệ.

Leyla lén liếc nhìn hắn sau khi mắt rời khỏi con đường dần mờ xa. Dù cũng cao tương đương Kyle, nhưng dáng hình Matthias toát lên sự áp đảo và uy quyền hơn hẳn.

'Có lẽ vì tư thế thẳng tắp cùng đôi mắt sắc bén.'

Thể hình hắn vạm vỡ và rắn chắc hơn Kyle.

'Có lẽ vì thế hắn mới trông thật khác biệt.'

Leyla tự đưa ra suy nghĩ của mình rồi cố ý quan sát hắn kỹ hơn. Cô nhìn đôi tay trắng, mịn màng của hắn, bộ vest xám đậm được cắt may tinh xảo, chiếc cà vạt chỉnh chu, đôi môi vô cảm... và đôi mắt.

Cặp mắt màu sapphire ấy ngay lập tức nhận ra ánh nhìn của cô và nhìn chằm chằm lại.

Leyla bỗng sững lại bởi một nỗi sợ bản năng. Cô muốn cúi đầu né tránh, nhưng tâm trí lại như đang lang thang một nơi nào đó khác.

Đôi mắt hắn nhìn cô sâu thẳm, như thể đang bị hút lấy. Rồi Matthias khẽ mở môi, định nói điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro