Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

"...Ông ấy là ba của cô giáo mình thật sao?"
Cậu bé lắp bắp, đôi mắt chớp chớp đầy lo lắng.

"Xạo! Ông ấy chẳng giống cô giáo tí nào!"
Một cô bé nhỏ hơn cậu ta lí nhí phản đối. Những đứa trẻ khác, đang nép mình sau lưng Leyla, cũng có phản ứng tương tự: mắt mở to sợ hãi ngay khi Bill Remmer xuất hiện trước mặt chúng.

Bill khá thản nhiên trước phản ứng không mấy bất ngờ này. Ông ấy chẳng mấy ưa trẻ con ồn ào, nhưng Leyla đã đặc biệt năn nỉ hắn dành thời gian để dẫn dắt lũ trẻ tham gia buổi dã ngoại trong rừng Arvis hôm nay. Chỉ mới bắt đầu, ông đã cảm thấy công việc này không dễ dàng chút nào.

"Các em, ông Bill là người tốt đấy."

Leyla cười dịu dàng trấn an đám học trò. Thế nhưng cô bé nhút nhát ban nãy lại bật khóc nức nở khi Bill nở nụ cười rộng khoe răng.

"Chết tiệt! Ta có làm gì đâu..."

"Chú Bill!"

Leyla vội bịt miệng chú mình, ngăn lại lời lẽ thô tục, rồi quỳ xuống an ủi đứa bé đang khóc. Không biết nên cười hay cau mày, Bill chỉ có thể đứng đó, nhìn đám trẻ bé nhỏ với vẻ mặt bối rối.

"Ông Bill rất tốt bụng và hôm nay chú sẽ dẫn chúng ta khám phá khu rừng. Ông sẽ chỉ cho chúng ta các loài hoa và cây cối trong rừng. Có vui không nào?"
Leyla vừa vỗ về cô bé đang thút thít trong lòng mình, vừa nói bằng giọng ngọt ngào.

Lũ trẻ có vẻ không đồng tình với lời cô giáo, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu theo.

"Đúng là một lũ mít ướt!"

Bill gãi đầu và bắt đầu dẫn đường. Leyla và bọn trẻ nhanh chóng bước theo hắn.

"Nhắc mới nhớ, hình như hồi chú gặp con lần đầu, con cũng trạc tuổi đám nhóc này."
Bill bật cười, đôi môi vốn luôn cứng nhắc của ông khẽ giãn ra khi dòng ký ức ùa về.

"Chú nói vậy chứ, đám trẻ này đều dưới 10 tuổi hết." Leyla nhíu mày đáp lại. "Lúc đó con đã 11 tuổi rồi, sắp bước sang 12 cơ mà."

Bill chỉ đùa thôi, nhưng Leyla lại nghiêm túc trả lời, y hệt cái cách cô đã khẳng định tuổi mình lần đầu tiên khi đặt chân đến Arvis.

"He... he... he..."
Bill khẽ cười, nhớ lại ngày đầu tiên ấy. Leyla, cô bé từng luôn khó chịu khi bị gọi là "nhỏ con," giờ đây đã trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp.

Vừa qua 1 giờ chiều một chút, Matthias quay trở về dinh thự.

Chiếc xe lướt qua biệt thự chính và hướng đến khu nhà bên bờ sông. Ban đầu, tài xế và trợ lý của hắn hơi ngạc nhiên trước lệnh bất ngờ này, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra khi nhớ rằng hôm nay là ngày dã ngoại của lũ trẻ trường làng. Những sự kiện từ thiện như thế này thường thuộc trách nhiệm của bà chủ nhà, nhưng không có lý do gì để loại trừ sự tham gia của ngài Công tước.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua tán cây, phản chiếu trên những bụi rậm, khi chiếc xe băng qua khu rừng đến bờ sông. Sự rực rỡ của khu rừng ngập sắc đỏ và cam, cùng dòng sông trong lành lấp lánh như dát bạc, tạo thành một hàng rào tự nhiên bao bọc hai bên đường.

Arvis là nơi mang đến những khung cảnh tuyệt đẹp quanh năm, nhưng mùa thu chắc chắn là thời điểm đẹp nhất trong số đó.

Matthias nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh sắc như thước phim điện ảnh lướt qua với một cảm giác lạ lẫm.

Arvis trong ký ức của hắn, hoặc là mùa hè xanh ngát, hoặc là mùa đông trắng tuyết tĩnh lặng. Mùa xuân năm ngài 12 tuổi, Matthias kế thừa tước vị Công tước sau khi cha hắn qua đời. Đến mùa hè tiếp theo, hắn nhập học tại thủ đô. Từ đó, hắn sống một cuộc đời chia đôi giữa hai thành phố: mùa xuân và mùa thu ở Ratz, mùa hè và mùa đông tại Carlsbar.

"Thưa Công tước, đã lâu rồi ngài mới ở lại Carlsbar vào mùa thu, phải không?"
Người lái xe, đang quan sát Matthias chăm chú ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ, cẩn trọng hỏi.

"Đúng vậy, lâu lắm rồi."
Matthias gật đầu, đôi môi thoáng nở một nụ cười mang sắc thái mùa thu khi ký ức mùa thu năm 11 tuổi ùa về. Một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, nhưng cuộc sống của hắn dường như không thay đổi nhiều giữa quá khứ và hiện tại.

Hắn được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế của gia tộc ngay từ khi sinh ra, được huấn luyện để kế vị cha mình, trở thành Công tước Herhardt. Đó là một cuộc đời đã được định sẵn; chỉ có điều, lượt của hắn đến sớm hơn dự tính. Và vòng lặp tương tự sẽ lại áp dụng cho người thừa kế tương lai của Herhardt, người mà hắn và Claudine sẽ có. Cuộc đời hắn, giống như cha mình, chỉ đơn thuần là sự tiếp nối của truyền thống.

Matthias rời ánh mắt khỏi cửa sổ xe, nơi phong cảnh mùa thu lạ lẫm đang mở ra. Chiếc xe dừng lại không lâu sau tại bến tàu của khu nhà bên sông. Khi người tài xế mở cửa xe, hắn được chào đón bởi tiếng cười đùa và trò chuyện rộn rã của lũ trẻ.

Bước xuống xe, Matthias nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Những đứa trẻ hắn đã nhìn thấy sáng nay đang vui vẻ dạo chơi dọc bờ sông. Gã làm vườn Bill đang theo sát chúng, và... Leyla. Nụ cười rạng rỡ của cô giống như ánh nắng mùa thu.

Họ chạm mắt nhau ngay khi Leyla quay đầu lại từ lũ trẻ. Cô mặc một chiếc áo kiểu cổ ren rộng và váy đỏ sắc lá phong. Bộ đồ giáo viên trông rất hợp, nhưng mọi thứ khác trên cô lại trông thật vụng về.

Matthias cài lại cúc áo vest và bước vào ánh nắng mùa thu.

"Ồ, đó có phải là Công tước Herhardt không?"
Bà Grever lên tiếng, sửng sốt khi nhìn Matthias đang tiến lại gần. Bà là mẹ của hai đứa trẻ và cũng là giáo viên phụ trách lớp dành cho giới thượng lưu.

"Trời ơi, đây là lần đầu tôi nhìn thấy ngài ấy gần như thế này! Ở ngoài đời, ngài ấy còn đẹp trai hơn cả trong ảnh trên báo!"
Bà thốt lên với giọng đầy phấn khích, không để Leyla kịp trả lời.

Phản ứng vui vẻ của bà Grever khiến Leyla nhận ra danh tiếng đáng nể của Công tước Herhardt. Người dân ngưỡng mộ và kính trọng hắn, khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên các ấn phẩm. Nhưng trong mắt Leyla, Matthias Von Herhardt chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tâm thần.

"Nhân tiện, cô Lewellin..."
Bà Grever vừa định nói gì đó thì Matthias đã đứng ngay trước mặt họ.

"Chào ngài Công tước."
Bill, người đang bận tranh cãi với lũ trẻ, vội vã tiến lại gần và cúi chào, khiến bà Grever cũng làm theo. Vẫn còn bực bội với thái độ ngang ngược của hắn cuối tuần trước, Leyla khẽ cúi đầu một cách miễn cưỡng.

'Chết tiệt! Lẽ ra mình nên ném mấy củ giống đó vào mặt hắn!'
Ngày hôm đó, cô trở về nhà từ nhà kính trong trạng thái tâm trạng tồi tệ. Nhưng ngay cả khi có thể quay ngược thời gian, cô cũng chẳng dám làm điều thất lễ như vậy~ Đó là điều cô phải tự nhủ để xoa dịu sự bực dọc của mình.

"Cô có thể giới thiệu người này với tôi không, cô Lewellin?"
Matthias lịch sự hỏi khi Leyla vừa ngẩng đầu lên. Phong thái lịch thiệp và cung cách quý tộc của hắn khiến cô kinh ngạc. Hắn trông như một người hoàn toàn khác.

'Ấn tượng của mọi người về Công tước Herhardt mãi mãi sẽ chỉ như thế này.'
Nhận thức đó làm Leyla cảm thấy bất ngờ.

"Le... Leyla?"
Bill bối rối vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Hả? À... Vâng, thưa Công tước."
Leyla lập tức lấy lại tinh thần, đứng thẳng người, tay đan trước bụng. Cô quyết tâm không để mất bình tĩnh chỉ vì việc đã không thể ném củ giống vào hắn. Thay vào đó, cô sẽ chứng minh cho hắn thấy rằng cô đã trở thành một người trưởng thành chỉn chu, không còn là một cô bé sống trong rừng mà hắn có thể tùy ý trêu chọc nữa.

Leyla giới thiệu bà Grever với hắn một cách chuyên nghiệp. Sau đó, cô kiên nhẫn giải thích cho lũ trẻ tò mò Công tước Herhardt là ai. Dù không đồng ý với những lời ngưỡng mộ của bọn trẻ về hắn, Leyla vẫn chọn cách đi theo cảm xúc của chúng. Nếu nói ra sự thật về con người tệ hại của hắn, cô sẽ phải dùng những từ ngữ không phù hợp với tai trẻ con.

"Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho phép chúng tôi tổ chức buổi dã ngoại mùa thu, thưa Công tước."
Leyla tự tin đứng trước hắn, vai thẳng, cằm hơi ngẩng, đầy tự hào về màn trình diễn của mình.

"Nhờ có ngài, lũ trẻ đang có khoảng thời gian rất tuyệt vời."
Cô còn nhấn nhẹ từ "lũ trẻ" để khẳng định vị trí của mình là một giáo viên.

"Thật sao?"
Khóe môi Matthias hơi nhếch lên khi cô nói.

"Người có vẻ đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ chính là cô, cô Lewellin."

"... Xin lỗi?"
Leyla hỏi lại, nhưng Matthias không trả lời. Hắn chỉ khẽ cười khẩy trước vẻ mặt ngơ ngác của cô, sau đó chào tạm biệt bà Grever và lũ trẻ bằng phong thái lịch thiệp, che giấu hoàn hảo con người méo mó bên trong.

Matthias cùng phụ tá và tài xế quay xe rời đi. Leyla lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng họ khi chiếc xe tiến về phía khu biệt thự ven sông. Cô vẫn chưa hiểu được ý nghĩa lời hắn nói, cho đến khi bà Grever nhắc nhở.

"À... cô Lewellin..."
"Vâng!"
"Đầu của cô..."
"Đầu tôi? Có chuyện gì với đầu tôi ạ..."

Bà Grever hơi ngượng ngùng chỉ lên đầu Leyla. Cô bối rối sờ lên đầu mình, và cảm nhận được sự mềm mại của những bông hoa và lá cỏ.

Vòng hoa!
Trên đầu cô là một vòng hoa dại. Monica, học trò nhỏ tuổi nhất và thân thiết nhất với Leyla, đã đội cho cô chiếc vòng hoa mà bé đã làm, như cách chú Bill dạy.

Bà Grever ái ngại, cảm thấy có lỗi vì không kịp nói cho Leyla biết. "Tôi định nhắc cô, nhưng Công tước Herhardt đột nhiên xuất hiện."

Leyla đứng đơ ra, không nói nổi một lời, chỉ biết chớp mắt liên tục.

'Vậy là mình đã giả vờ làm người lớn, trong khi đội cái này.'
Sự xấu hổ dâng trào khiến cô chỉ muốn hét lên những câu chửi thề mà chú Bill hay nói, nếu không vì có bọn trẻ ở đó.

"Không sao đâu, cô giáo."
Monica, đứa trẻ đã đội vòng hoa cho Leyla, âu yếm động viên cô.
"Cô trông xinh lắm! Như một nàng công chúa vậy."

Lũ trẻ khác cũng đồng tình với Monica, gật đầu lia lịa.

Ha... Ha... Ha...
Leyla dường như hiểu tại sao chú Bill lại cười đến vậy. Nếu có thể chết vì xấu hổ, chắc chắn cô sẽ muốn nằm dài trên mặt đất dưới bầu trời thu tuyệt đẹp này.

"Có gì mà phải xấu hổ đâu."
Chú Bill vỗ vai cô một cách hả hê.
"Chỉ hơi ngượng một chút thôi, chứ có phải cô vừa phạm tội đâu."

Những lời "an ủi" chẳng hề dễ nghe của chú Bill khiến mặt Leyla đỏ ửng như quả táo chín. Và rồi, như để làm mọi chuyện tệ hơn, một điều bất ngờ khác lại xảy ra.

"Ông Remmer! Cô Lewellin!"
Mark Evers, người vừa rời đi cùng Công tước, quay lại với nụ cười rạng rỡ.

"Ngài Công tước mời lũ trẻ đang dã ngoại đến khu biệt thự ven sông của ngài. Ngài muốn dùng trà với tất cả mọi người. Tất nhiên, cả hai cô giáo và ông nữa, ông Remmer."

"Oaaaaaaa!"
Những tiếng reo hò phấn khích của lũ trẻ vang vọng khắp khu rừng. Bà Grever há hốc miệng ngạc nhiên, còn chú Bill dường như cũng không phản đối lời mời của Công tước.

Giữa không khí phấn khích của mọi người, Leyla thẫn thờ ngước lên bầu trời, tay cầm chiếc vòng hoa trên đầu mình.

Cô biết xấu hổ không thể giết chết một người, nhưng cô thầm cầu mong ít nhất nó có thể làm cô ngất đi.

Leyla khẩn khoản cầu nguyện, nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo đến đau lòng, trong khi bầu trời thu trong xanh vẫn rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro