Chap 43
Sau khi bơi trở về khu nhà chứa thuyền, Matthias thay quần áo rồi rời khỏi khu nhà phụ. Bầu trời đang dần tối khi hoàng hôn chìm xuống từ đỉnh cao. Nhưng Leyla vẫn còn ở đó, khóc trên ngọn cây, chẳng để ý đến sự xuất hiện của hắn.
Matthias bình thản tiến đến đứng dưới gốc cây. Không lâu sau, Leyla quay đầu nhìn xuống hắn từ trên cao.
Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không hề cố tránh ánh mắt hắn. Cô cũng chẳng có dấu hiệu sợ hãi hay lo lắng.
"Tại sao?"
Matthias sớm tìm ra lý do: cô không thực sự nhìn vào hắn. Đôi mắt mờ mịt của cô dường như đang lạc vào một nơi nào đó rất xa, có lẽ là nơi chàng trai bác sĩ đã rời đi.
Khi Matthias nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt của Leyla cũng đã trở về thực tại. Đôi mắt xanh của cô lập tức chất chứa một nỗi xấu hổ. Đôi vai cô co lại, gương mặt cứng đờ. Cô lại trở về với hình ảnh Leyla Lewellin mà hắn quen thuộc.
Matthias nhàn nhã nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô với hai tay khoanh lại. Buổi tối của hắn hôm nay hoàn toàn rảnh rỗi, chẳng bị ràng buộc bởi bất kỳ lịch trình nào, nên Matthias có thừa thời gian để chờ cô ngừng khóc.
Hắn thấy ánh mắt Leyla lóe lên sự khinh bỉ khi nhận ra hắn không có ý định rời đi, nhưng sự kiêu hãnh sắc lạnh đó chỉ khiến hắn bật cười nhẹ.
"Cô biết đấy, Leyla. Thằng bé đó sẽ không quay lại đâu."
Matthias bước một bước về phía cây nơi cô đang ngồi.
"Kyle Etman. Cậu nhóc mà cô đang chờ. À, giờ tôi nên gọi cậu ta là gì đây? Là kẻ đã bỏ rơi cô sao?"
Hắn mỉm cười nhìn lên cô. Giọng nói của hắn dịu dàng, bình thản, nhưng những lời nói châm chọc thì chẳng hề suy giảm chút nào.
Leyla rưng rưng khi nghe những lời đó. Bầu trời chạng vạng phía trên cô hiện ra—trống vắng, không có cánh chim nào quay về tổ. Khung cảnh xung quanh dần nở rộng trong tầm mắt, rồi cuối cùng bị che khuất bởi những giọt nước mắt nóng hổi tràn mi.
Leyla cắn chặt môi dưới, giữ im lặng cho đến khi bóng tối dần bao phủ không gian xung quanh. Cô kiên nhẫn chờ hắn rời đi, nhưng gã Công tước tàn nhẫn vẫn đứng dưới gốc cây. Cuối cùng, Leyla quyết định trèo xuống từ phía sau thân cây, nơi mà ánh mắt hắn không thể chạm tới.
Đầu óc cô hơi quay cuồng vì đã khóc quá nhiều. May mắn thay, cô không bị trượt ngã và có thể đặt chân xuống đất an toàn.
Dựa vào thân cây, Leyla lau đi khuôn mặt đầy nước mắt bằng chiếc tạp dề của mình. Cô vuốt lại mái tóc rối bù, rồi chỉnh đốn tư thế. Chỉ khi xong xuôi, cô mới quay lại nhìn, và gã Công tước vẫn đứng chắn lối về căn nhà nhỏ.
Sau khi lấy hết dũng khí, Leyla từng bước tiến lại gần hắn. Cô chẳng còn để tâm đến gương mặt lem luốc của mình, nơi những giọt nước mắt chưa kịp lau khô vẫn còn vương lại. Vì không thể che giấu được nỗi đau, Leyla chọn cách đối diện với nó một cách kiêu hãnh.
Lần này, Leyla quyết tâm không bao giờ trở thành món đồ chơi của hắn nữa.
"Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi. Chào ngài, Công tước."
Leyla cúi lưng thật lịch sự, giữ khoảng cách hai bước chân. Đến lúc này, việc thể hiện sự cung kính trước giới quý tộc đã trở thành một bản năng, dễ dàng như hít thở đối với cô.
"Leyla."
Matthias gọi tên cô ngay khi cô sắp đi ngang qua. Leyla khẽ giật mình, nhưng bước chân của cô không hề chậm lại.
"Leyla Lewellin."
Hắn bật cười rồi quay người lại. Nhưng Leyla phớt lờ hắn, tiếp tục bước đi như thể chẳng nghe thấy gì.
Sự thô lỗ của cô vượt quá giới hạn khiến đôi mày hắn cau lại. Hắn định ngăn cô lại thì Leyla đột nhiên khuỵu xuống.
"Arghh..."
Cô ngồi bệt xuống đất, không thể đứng dậy. Đôi vai nhỏ bé gù xuống và tấm lưng gầy yếu run rẩy từng hồi.
Matthias hừ một tiếng rồi chậm rãi tiến lại gần cô. Leyla Lewellin, cô gái kiên cường với đôi mắt luôn rực lửa, bất chấp cả những giọt nước mắt, giờ đây đang khóc nức nở sau cú ngã đau điếng.
Hắn cúi xuống trước cô, quỳ một gối và nhặt lên chiếc kính bị rơi. Dẫu vậy, Leyla vẫn không ngẩng mặt lên.
Những giọt nước mắt từng khiến hắn cảm thấy thú vị, giờ đây lại không còn như thế nữa. Matthias chợt nhận ra cảm giác khó chịu này khi nhìn thấy cô khóc vì kẻ tên Kyle Etman.
Hận thù...
Một cảm xúc mà trước giờ hắn chưa từng trải qua.
"Đừng khóc nữa."
Matthias nắm lấy cằm cô. Leyla cố tránh đi nhưng không thoát khỏi bàn tay của hắn.
"Buông tôi ra!"
"Đừng khóc."
Hắn phớt lờ lời phản kháng của cô và nhắc lại mệnh lệnh của mình. Chỉ bằng một tay, hắn đã hoàn toàn khống chế được cô.
"Ngài chẳng phải rất thích thấy tôi khóc sao?" Leyla bật ra một lời chế nhạo. Những giọt lệ nóng bỏng trong mắt cô trở nên dày đặc hơn khi phải chịu đựng sự sỉ nhục từ cái siết chặt của hắn.
"Cô từ khi nào lại quan tâm đến niềm vui của tôi thế?" Matthias nhếch môi cười, nhìn cô đang thở hổn hển ngay trước mặt hắn. "Sao vậy? Cô không thích tôi vui vẻ sao?"
"Không."
Leyla ngoan cố lắc đầu, cố ghìm nén những tiếng nấc.
"Niềm vui của ngài hay không chẳng liên quan gì đến tôi. Nước mắt của tôi cũng chẳng liên quan đến ngài."
"Cái đó sao lại không liên quan đến tôi hả, Leyla?" Matthias nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như dao. "Có chứ."
"Vậy nên, đừng khóc nữa."
Lần nữa, ánh nhìn dịu dàng của Matthias giữ Leyla lại thêm một lúc. Leyla sững sờ, rồi cất tiếng phàn nàn.
"Tôi cần sự cho phép của ngài để khóc sao?"
"Có lẽ vậy."
"Tại sao chứ? Ngài không có quyền làm thế."
"Tôi không có quyền...?"
"Ngài không sở hữu tôi chỉ vì ngài là chủ nhân của Arvis!"
"Thật sao?"
Sau một thoáng cau mày, gương mặt Matthias bất ngờ rạng lên với vẻ hào hứng.
"Vậy thì... ta sẽ có cô ngay bây giờ nhé?"
Cảm xúc biến mất khỏi gương mặt hắn khi nụ cười chợt vụt tắt. Leyla co rúm lại khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, gợi nhớ đến mặt nước tĩnh lặng, không gợn gió.
"Để ta có thể trở thành chủ nhân của cô."
Matthias vuốt nhẹ đôi môi của Leyla bằng đầu ngón tay. Leyla run rẩy kinh hãi khi cái chạm của hắn gợi lại ký ức đau thương của mùa hè năm ngoái. Trái tim rực cháy vì nỗi đau mất Kyle bỗng như đóng băng.
"...K-không, tôi-không muốn."
Leyla gắng sức bật người đứng dậy, cô kinh tởm tận xương tủy khi thấy bản thân phải quỳ mọp dưới chân hắn. Matthias liền buông cô ra, giống như một đứa trẻ chán chê món đồ chơi rồi vứt bỏ.
Matthias đứng dậy trước và nhìn cô bò dậy dưới bóng của hắn. Đất bẩn và nước mắt làm lem luốc hình dáng của cô, nhưng không phải đôi mắt—ngọn lửa trong ánh mắt cô vẫn chưa tàn lụi.
"Ngài Công tước, tôi thật sự không hiểu nổi ngài... Ngài đã có vị hôn thê nhưng luôn làm những chuyện kỳ quặc thế này... Tôi ghét tất cả những điều này."
"Thế thì sao?"
Matthias hỏi lại, nghịch cặp kính đã lỏng của cô.
"Cảm xúc của cô thì liên quan gì đến ta?"
Giọng nói của hắn không mang chút thù địch nào.
"Ta chỉ muốn có cô."
Hắn muốn là sẽ có. Nguyên tắc của hắn đơn giản là như vậy.
Matthias von Herhardt muốn Leyla Lewellin. Hắn muốn cô, và hắn sẽ có cô. Với hắn, thứ gì đó chỉ có thể vứt bỏ sau khi đã sở hữu. Và hắn cần phải rời bỏ cô sau khi đã có được cô, để cuộc đời hắn trở lại trọn vẹn như cũ.
Matthias nhẹ nhàng đặt lại cặp kính lên khuôn mặt thất thần của Leyla.
"Đi đi."
Hắn buông tay, và Leyla mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất ngay tại chỗ.
Matthias đứng nhìn cô một lúc, ánh mắt lạnh lùng, trước khi rời bờ sông để tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.
Leyla vẫn ngồi đó, cô đơn giữa không gian tĩnh lặng, ngay cả khi bóng dáng hắn đã biến mất từ lâu.
"Leyla! Leyla! Lại đây mà xem cái này!"
Bill Remmer gọi Leyla với vẻ hào hứng khi cô quay trở lại căn nhà gỗ.
Leyla bước đến gần Bill với nụ cười gượng gạo. Dẫu biết nụ cười nhợt nhạt ấy không thể che giấu được cặp mắt hoe đỏ, cô vẫn cố gắng để chú Bill không nhận ra sự yếu đuối của mình.
"Có chuyện gì vậy, chú?"
"Một bức điện tín đến rồi. Là gửi cho cháu."
"Điện tín?"
Leyla ngạc nhiên khi Bill đưa cho cô bức điện tín. Đó là thông báo về cơ hội việc làm ở một trường học nông thôn, cách điền trang Arvis không xa. Từ học kỳ tới, cô có thể làm việc tại đây thay vì phải đi lại đến một thành phố khác.
"Lạ thật. Người ta nói không còn chỗ trống ở Carlsbar nữa mà..."
Tin tốt bất ngờ khiến cô bối rối. Bill nhẹ nhàng xoa đầu cô, nụ cười hiền từ ấm áp.
"Chú không nỡ để cháu đi xa, Leyla, nhưng chú mừng vì may mắn đã mỉm cười với cháu."
Nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của Bill, Leyla mỉm cười gật đầu. Cô vẫn có thể về thăm chú mỗi cuối tuần, dù làm việc ở thành phố lân cận. Nhưng trái tim cô luôn thấp thỏm mỗi khi để chú Bill một mình trong căn nhà nhỏ.
Nhưng...
Nỗi vui mừng chưa kịp lan tỏa thì hình bóng Công tước lại hiện lên trong tâm trí, khiến Leyla khó chịu. Cô vui vì không phải xa chú Bill, nhưng mặt khác, cô ghét phải sống dưới cùng một mái nhà với Matthias.
Thật là một ý nghĩ ngu ngốc.
"Leyla, có chuyện gì sao?"
Giọng chú Bill đầy lo lắng. Leyla chợt nhận ra gương mặt mình trông thật ủ rũ.
"Không đâu ạ. Không có gì cả."
Ánh trăng rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt cô, như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
"Cháu chỉ hơi bất ngờ vì may mắn quá thôi."
"Thật sao?"
"Vâng."
Cô nhoẻn cười, nụ cười tươi sáng hơn chút nữa.
"Chú ơi, chú có đói không? Cháu nấu bữa tối thật ngon nhé."
Trong căn phòng, rèm cửa lững lờ phất phơ theo làn gió đêm len qua cửa sổ đang hé mở. Giai điệu của tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, từng nốt nhạc tinh tế chuyển mình trong không gian, vừa lộng lẫy vừa mang chút u sầu.
Matthias ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gần cửa sổ, tay cầm chiếc kéo nhỏ và một chiếc khăn tay. Khi hắn khẽ búng ngón tay, chú chim hoàng yến liền sà xuống, đậu trên bàn tay hắn. Hắn nhận ra rằng, giống như con người, chim hoàng yến có thể luyện tập để cải thiện tiếng hót của mình.
Hắn khẽ cười khi nghe chú chim hòa giọng theo tiếng đàn piano đang vang lên. Chú chim nhỏ lắc lư cơ thể mềm mại, nghiêng đầu như đang chăm chú lắng nghe.
Khi tiếng hót ngừng lại, Matthias nhẹ nhàng bọc chú chim trong chiếc khăn tay.
Biết rằng chú chim sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy người cắt cánh mình, người chăm sóc chim luôn che mắt chúng trước khi cắt tỉa. Sau nhiều lần giao việc này cho người khác, giờ đây Matthias đã thành thạo trong việc tự tay cắt những chiếc lông mọc dài.
Ban đầu, hắn cắt quá ngắn, khiến chú chim chảy máu. Dù không bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn không thích nhìn thấy đôi cánh vàng óng nhuốm máu. Vì vậy, hắn dần trở nên cẩn thận hơn.
Matthias khéo léo giữ chặt đôi cánh của chú chim tin tưởng hắn. Hắn cầm lấy chiếc kéo và lựa chọn cẩn thận những sợi lông cần tỉa. Từng sợi lông rơi xuống đôi giày bóng loáng, phủ đầy lớp bụi mờ mịn màng.
Sau khi cắt xong, hắn từ từ mở chiếc khăn tay che mắt chú chim. Chú hoàng yến vỗ cánh vài lần rồi lại đậu lên ngón tay hắn.
Như chưa từng có gì xảy ra, chú chim bắt đầu cất tiếng hót.
Đó là một bài hát thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro