Protect
"Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng?
Muộn phiền người trút lên đôi vai này
Rồi ngày mai còn cần anh không?
Một vòng tròn tối tăm không ra lối
Đó là những gì mà anh
Phải kìm nén tất cả đau đớn, tủi thân
Để bên em"
"Diễn viên Gulf Kanawut, những thông tin gần đây đúng không ạ. Chúng tôi tin người hâm mộ đang rất cần một câu trả lời chính xác."
"....."
Gulf không biết phải trả lời thế nào về những chuyện xảy ra, sao có thể biện minh cho sai lầm này. Cô gái cậu yêu và người anh thân thiết, cậu nên bảo vệ ai. Lòng rối rắm, như thói quen, cậu quay sang bên cạnh như muốn cầu cứu sự giúp đỡ
"Trước tiên, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi. Về bức ảnh ở nhà hàng, không phải giữa tôi và Gulf có mâu thuẫn. Lúc đó vì có chuyện gấp nên tôi và Mild rời đi mà không kịp chào hỏi, Gulf hoàn toàn không biết điều này. Và chuyện cá nhân, xin mọi người biết giới hạn, chúng tôi cũng là con người có cuộc sống riêng và khi nóng giận sẽ có sai lầm nhất định. Dù sao, xin lỗi về tất cả"
Mew nhanh chóng kéo Gulf ra khỏi nhóm phóng viên, bỏ lại sự náo loạn. Cô gái của Gulf có lẽ rất giận khi nhóm nhỏ người hâm mộ cặp đôi công kích và đã đáp trả không khéo léo, cộng thêm bức ảnh chụp lúc Mild kéo anh ra khỏi nhà hàng hôm trước, bức ảnh vừa vừa đủ 4 người. Tất nhiên, kéo theo là hàng loạt câu chuyện dựng lên, cánh nhà báo lại được dịp bận rộn.
"Cảm ơn anh" Gulf nhẹ nhàng nói, một lần nữa cậu nợ anh.
"Không có gì, em về nhà nghỉ ngơi đi.....cô ấy nên cẩn thận với tất cả lời nói. Đừng bao giờ nghĩ rằng có người tự nguyện thu dọn tàn cuộc, nên bản thân được phép náo loạn"
Mew rời đi trước, mặc kệ vị đắng ngắt trào dâng, nhanh chân hướng ra xe, anh phải tiếp tục đến một sự kiện.
Boss nén tiếng thở dài, muốn nói vài câu, nhưng quyết định không nói. Hơn ai hết, cậu biết rõ Mew mệt mỏi như thế nào, vì rắc rối này, mấy ngày không được ngủ ngon giấc. Boss cảm thán trong lòng "làm người tốt thật khổ". Phận quản lý nhỏ bé, nhận lương tháng không ai biết như cậu, xem ra tốt hơn rất nhiều.
"Theo người hâm mộ, bạn gái của Gulf đã ám chỉ bạn là người không biết phải trái, không chào hỏi khi gặp nhau. Bạn nghĩ thế nào?" Phóng viên vẫn không buông tha cho anh
"Như tôi đã trả lời, thời gian gấp tôi không thể chào hỏi và cô ấy hoàn toàn không có ý xấu về tôi. Bình thường chúng tôi vẫn đi ăn cùng nhau, một cô bé dễ thương và tốt bụng. Xin ngừng xuyên tạc"
Mew cảm thấy cơ thể không khoẻ, từng cơn đau đầu, đôi mắt bắt đầu mờ dần. Anh gạt nhẹ mọi người qua hai bên, tỏ ý muốn rời đi. Cố gắng ra được tới xe, anh phải nhờ Boss dìu vào xe. Boss đưa thẳng Mew về nhà và liên lạc ngay với bác sĩ.
"Kiệt sức, cậu ta không muốn sống nữa sao" Người bác sĩ lắc đầu tỏ ra không hài lòng, giới trẻ bây giờ chê cuộc sống quá dài hay sao, 10 ca nhập viện hết 7 ca làm việc quá độ.
"Cậu ta bắt buộc phải nghỉ ngơi trước khi trái tim nằm trong ngực trái kia quyết định ngừng hoạt động. Tôi sẽ cho truyền dịch và viết đơn thuốc bổ sung các dưỡng chất còn thiếu. Tuần sau, tôi sẽ khám lại một lần nữa. Nhớ uống thuốc và đặc biệt ăn uống nhiều vào. Thời đại nào còn có người bị suy dinh dưỡng như cậu ta chứ"
"Vâng.... Vâng tôi hiểu rồi ạ" Đây không biết lần thứ bao nhiêu cậu phải nghe vị bác sĩ đáng kính này lặp lại những lời trên. Ông chủ của cậu quả là muốn tìm đường nhanh đến với thiên đường.
"Anh nghe gì không? Vui lòng thực hiện nghiêm túc nhé ngài Suppasit. Ngài có mệnh hệ gì, phận nhân viên như chúng tôi biết sống thế nào, chưa muốn thất nghiệp đâu thưa ngài"
"Tôi biết rồi, cậu kiểm tra lại lịch làm việc ngày mai nhé. Sáng gọi tôi sớm. Giờ để yên tôi ngủ" Mew chỉ muốn ngủ thật lâu, không muốn lo nghĩ về bất kì điều gì nữa.
Anh luôn tự hỏi, vì đâu phải dốc hết lòng bảo vệ một người sẽ không bao giờ thuộc về mình. Phải chăng vì một câu "anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ em"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro