Lie
"Em luôn xa con tim này
Vì em không yêu sao có thể hiểu
Mình như đường thẳng song song vậy
Vì chưa từng có làm sao thiếu
Phải lặng lẽ ở bên
Tàn sức thương một người không lối thoát"
"Dự án sẽ bắt đầu khởi động vào đầu tháng 10, tuy là một studio nhỏ nhưng tôi muốn nó phải thật chuyên nghiệp. Tương lai nó sẽ là một đế chế, vì vậy hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng. Xin cảm ơn"
Mew kết thúc cuộc họp với tư cách là một người lãnh đạo, trong công việc anh luôn đòi hỏi cao về năng suất và hiệu quả. Trưởng thành trong một gia đình hoạt động kinh doanh, anh biết cách tận dụng tối đa nguồn lực để sinh lợi. Cuộc đời dạy anh rằng, bản thân muốn bình yên, trước hết phải có một toà lâu đài quyền lực vững chắc.
"19:00 PM, chúng ta sẽ tham dự sự kiện ở Mall. Hãy chuẩn bị nhé", người trợ lý nhắc nhở lịch cho buổi tối.
Một ngày 24 giờ, không hề đủ với anh. Tham vọng, chính là thứ khiến anh muốn tồn tại ở giới giải trí này.
Với tất cả những người xung quanh Mew Suppasit luôn luôn thân thiện, tốt bụng và hoàn hảo. Nhưng chỉ có duy nhất một người biết rõ, Mew Suppasit là người lạnh lùng đến thế nào, đó là Boss. Làm việc bên nhau chưa đủ lâu, nhưng đủ để hiểu chàng trai ấm áp khi xưa đã không còn. Mew Suppasit, hôm nay dùng tất cả sự tàn nhẫn để đạt thứ bản thân muốn có. Đôi khi, Boss cảm thấy sợ hãi khi ông chủ im lặng, nó là điềm báo cho một cơn bão nào đó sẽ tới. Và chắc chắn, Gulf Kanawut là ngoại lệ của Mew Suppasit. Tình yêu thật khó nói, đối với vài người, nó là hạnh phúc, đối với ông chủ của anh, nó là nỗi đau.
"Đi thôi"
---------------------
Tại Mall
Sự kiện thời trang diễn ra, hội tụ rất nhiều gương mặt ngôi sao hàng đầu. Ánh đèn, âm nhạc, sự hào hứng của khán giả khiến không khí trở nên "nóng" hơn.
"Xin hỏi, hai bạn có kế hoạch nào cho Valentine's Day sắp tới không?"
"Tôi đã lên kế hoạch, hy vọng em ấy sẽ hài lòng"
"Vâng, em rất mong chờ"
Mew đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa xe, thật nực cười, hôm nay anh lại nói dối. Valentine's Day ? như thường lệ, nghe một bài hát nào đó và ngủ. Tất cả cuộc tình trải qua, rất trùng hợp, luôn luôn kết thúc trước Valentine's Day. Khi gặp Gulf, anh đã nghĩ, biết đâu sẽ khác, tuy nhiên, vẫn giống nhau.
"Boss này, cậu sẽ làm gì vào Valentine's Day ?"
"Tôi sẽ đưa ông chủ của mình đi học. Anh quên rồi sao, hôm đó, anh có lịch học diễn xuất vào tối muộn"
"ha ha... ừ nhỉ, tôi quên mất. Rất may khi vẫn bận rộn"
"Anh này... nếu không vấn đề, chúng ta có thể đi uống vài ly với tư cách là anh em với nhau. Em hy vọng anh là anh" Boss đưa ra một lời đề nghị, vì người anh của mình sẽ rất cô đơn vào ngày hôm ấy.
"..."
"Nếu không....em...."
"Không, ít ra hôm ấy có cậu bên cạnh. Lâu rồi tôi không uống"
Sự thật là anh đã đặt bàn trước tại một nhà hàng, anh không biết bản thân hy vọng điều gì. Một phép màu? đau lòng làm sao, anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro