#1 Lời tỏ tình.
Khoa:Em
Hoài Nam:Gã
Khoa thích Rin lắm dù gã là một kẻ lăng nhăng,tồi tệ nhưng em chẳng để tâm mấy.Vì Khoa yêu Rin mất rồi,nó thích cái cách mà Rin chơi những con xạ thủ thích cái phong độ của gã.
Khoa yêu Hoài Nam từ lâu rồi nhưng vì nhát nên chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với gã cả.Chỉ biết ngắm nhìn Rin qua mỗi trận đấu thôi,gã cũng thích Khoa vì vẻ ngoài thư sinh,làn da trắng trẻo nụ cười thì trong veo ai mà chẳng mê cho được cơ chứ!,nhưng đó chỉ là năm trước thôi còn giờ thì hết rồi.
Em quyết định rằng mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tỏ tình người mình yêu.Mấy nay Khoa thấy Hoài Nam có vẻ vui vui gì đó với cái tính tò mò của mình thì em liền tiến đến chỗ gã mà rặn hỏi.
"Bộ anh có chuyện gì vui hả,Rin?"
"À, không có gì đâu kk"
"Nhưng rõ là em thấy anh đang rất vui cơ mà!"
"Anh đừng lừa em không em dỗi anh đấy!"Em phồng má lên tỏ vẻ tức giận vì gã chẳng cho em coi gì cả Hoài Nam thấy em tức giận, hai má phồng lên y chang một chú mèo giận dỗi chủ ,mà phì cười.
"Thôi anh đùa đó,anh mới có ny nè ghê chưa,ghê chưa!"Vừa lúc nãy còn giận dỗi mà giờ em như chết lặng hai tay cứng đờ ra chẳng nói nửa lời gì.Khoa hoàn toàn sụp đổ ngã khụy xuống, Rin vì lo lắng mà chạy đến.
"Em sao thế"
Gã định chạm vào người em thì bị Khoa hất tay ra gương mắt hơi tức giận.
"Chẳng phải anh biết rồi sao còn hỏi em?"
"Nhưng anh có làm gì em đâu cơ chứ..!"
"Ha.. không làm gì hả,vậy thì anh biến về phòng đi đừng để em đuổi ra khỏi phòng nhé,Hoài Nam"
"Nhưng.."
"Biến!"Nói xong Khoa đá đít Rin ra ngoài mà đóng cửa cái gầm lại.Lúc này em mới ngồi xỏm xuống nước mắt không ngừng tuôn ra,em ôm mặt mà khóc nức nở,em thật ngu ngốc khi đã thích một người chẳng hề thích mình, biết là sớm muộn gì gã cũng sẽ có người mới nhưng em vẫn cố đâm đầu vào dù biết là nó đau.
Em khóc hết nước mắt khăn giấy rơi bừa bãi trên sàn nhà,hộp khăn giấy thì đã hết từ lâu,hai con mắt Khoa đỏ hoe.Mũi thì đỏ chon chót trong thật thảm hại,em cố gắng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước lên giường ngủ,em buồn lắm nhưng vì đó là hạnh phúc của gã nên chẳng dám nói gì.
Vào đêm tối muộn Khoa trằn trọc chẳng ngủ được,em cầm điện thoại lên lướt fb.Nó vẫn rất bình thường cho đến khi Khoa lướt trúng một trang tên Tiêu cực nhiều chút ,bấm vào trang coi,ban đầu thì còn bình thường nhưng khi lúc em định thoát ra thì thấy một bài viết trong trang ghi rằng"Tôi hiểu cảm giác,khi thích một ai đó thật lòng nhưng họ đã thích một người khác không phải mình.Cảm giác đó đau lắm đúng không..?"
Bình luận:
@min._zo09:-Tôi cũng thích một người, tôi thích anh ấy lắm nhưng thứ tình yêu mù quáng ấy mãi mãi chẳng ai công nhận nó cả...
@poe_tio_44:Tôi thích anh ấy,nhưng tôi mới biết rằng anh kì thị người đồng tính..-
@uwu_cute/.-Có ai có thể cho tôi lời khuyên không?
Lướt lướt một hồi thì Khoa suy vãi ra,nãy khi biết tin người mình thích đã có người mới thì buồn chẳng nói nên lời giờ lướt trúng trang tiêu cực,chắc em chết mất thôi..
Khoa đặt điện thoại xuống dùng hai tay dụi dụi mắt,miệng thì mím chật, cơ thể run lên không ngừng vì lạnh.Em ôm Nian vào lòng những giọt lệ đã muốn tuôn ra lần nữa nhưng được em nén vào trong,em thật yếu đuối Khoa nghĩ thế,em phải thật mạnh mẽ vì mình cũng lớn rồi.
Sau ngày hôm đó Khoa ít gặp Rin hơn phải nói rằng là chẳng thấy mặt, chắc là em giận gã rồi.Ngoài buổi train taem ra thì Rin và Khoa tránh mặt nhau luôn.
Nhưng đời đâu như là mơ Rin bị ny chia tay vì đã hết giá trị.Ả bào tiền Hoài Nam chắc cũng 20tr nào là tiền nạp game,mua đồ,đi chơi,Rin vì không muốn tình yêu màu hồng của mình kết thúc nên cố gắng níu kéo,giữ lại cô gái mà mình yêu.
"Anh xin em mà,đừng chia tay anh nhé anh hứa sẽ lo cho em suốt đời luôn.."
"Anh làm gì vậy, buông tay tôi ra!"
"Hức..em đừng đi mà,anh còn yêu em lắm.Vậy nên anh cầu xin em đấy hãy ở bên cạnh anh nhé,anh cần em lắm
.."
"Bộ anh bị điếc hả?"
"Tôi đã bảo rồi chia tay là chia tay anh xem anh còn giá trị gì không để mà tôi yêu?"
"Tôi xin luôn đấy,tha cho tôi đi"
"Anh nên nhớ rằng chúng ta đã chia tay rồi,đừng níu kéo tôi nữa với cả tôi cũng có người mới rồi,đẹp trai,giàu, Tốt hơn anh gấp ngàn lần nên muốn quay lại với tôi thì đéo có cửa đâu nhé!"
"Thôi tạm biệt chú em,cảm ơn vì đã chăm sóc người yêu tôi nhé giờ thì cút đi là vừa"
Nói xong họ hả hê mà bước lên xe ,chạy vụt đi chẳng quay đầu lại nhìn gã một cái.Hoài Năm đau đớn,trái tim như nghìn mũi dao đâm qua,nó đau thật.
Gã trở về GMH với tâm trạng chẳng vui tí nào giống như cái lúc mà gã nói với Khoa rằng mình có ny vậy.Gã bước lên lầu gõ cửa phòng Tấn Khoa để xem em có mở không.Đợi qua 3phút chẳng thấy ai mở cửa,Rin định đi rồi nhưng cánh cửa ấy lại mở lần nữa .
"Gõ cửa làm gì?"
"À..anh chỉ vào chơi thôi"
Khoa nhìn Rin khó hiểu nhưng vẫn cho gã vào để xem gã làm gì.Em ngồi lên giường cạnh Rin,chắc chắn gã phải có chuyện gì thì mới tìm đến đứa em này.Em nhìn vào mắt gã,nó có vẻ đượm buồn,Khoa chắc rằng Hoài Nam có chuyện buồn gì rồi, nhưng vì muốn hỏi coi có phải sự thật không.
"Bộ..anh có chuyện buồn gì hả,Rin?"
Vừa nói xong gã khóc nấc lên, nước mắt tuôn ra không ngừng,em hơi bối rối ôm Rin vào lòng mình mà an ủi.Khoa dùng tay xoa xoa lưng Hoài Nam để làm dịu.
"Anh có chuyện gì thì nói với em đừng khóc như thế,em lo lắm.."
Gã cũng ngừng khóc cố nói từng chữ để Khoa nghe dù cổ họng đau rát như lửa đốt."Hức..anh và..em ấy..chia tay rồi.."
"Chỉ vì chuyện đó mà anh buồn à"
"Đ..đúng rồi"
Khoa vui lắm vì cuối cùng Rin cũng chia tay con ả đó để mà giờ đây Khoa đang có cơ hội để tỏ tình người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
"Cô ấy tồi anh nhỉ?"
"Ừm..cô ấy tồi thật"
"Thế anh yêu em nhé,em sẽ không như cô gái đó đâu.."
Mới nghe xong gã muốn xịt keo tại chỗ luôn,hơi bất ngờ mà nhìn đứa em của mình.
"Em đừng trêu anh..anh mới chia tay đấy"
"Em không đùa đâu,em nói thật mà.."
"Anh biết câu chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau không?"
"Vậy nên anh yêu em thì em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh"
"Vậy em có tồi như cô gái đó không..?"
"Tất nhiên là không rồi!"
" Em làm gì để chứng minh điều đó đi"
"Em hứa với anh,em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh!"
"Em không được dối đấy nhé!"
"Em sẽ không bao giờ dối anh đâu nên anh yên tâm."
"Vậy anh có đồng ý làm ny em không..?"
"Em nghĩ thử xem"
"Em nghĩ là có"
"Em đoán đúng rồi đó!"
"Em yêu anh, Hoài Nam.."
"Anh cũng giống em"
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro