Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@nh ₫0^'ng y'🖐️

tính cách của anh hay mộng mơ nhiều

rất thích hồn nhiên như thời niên thiếu

đây chính xác là tính cách anh nam trước khi yêu em khoa, giờ vẫn thế được thêm cái hay dỗi. 

được chiều mãi thành quen, từ khi yêu em khoa là được chiều thành em bé, gì không vừa ý là anh nam dỗi ngay.

anh nam đã hay dỗi còn gặp em khoa hay trêu.

bình thường các fan chỉ hay thấy em khoa chọc ghẹo mấy thành viên khác cùng team thôi, ít khi thấy em khoa chọc anh nam làm các fan hay kêu em khoa cạnh anh nam bầu không khí hường phấn ngập trời.

nói em khoa ít khi trêu anh nam thì cũng không hẳn sai, chỉ là ít trên sóng livestream thôi. chứ trung bình một ngày em khoa sẽ trêu anh nam khóc ít nhất một lần, tất nhiên là khi chỉ có hai anh em.

cái gì chứ riêng việc anh nam khóc thì em khoa chỉ muốn một người là mình được thấy thôi, người ta cũng chím hĩu lắm đó.

em khoa hay trêu anh nam dỗi vậy chứ cũng là người dỗ chứ ai, không dỗ thằng khác nó dỗ rồi cuỗm người đi mất.

trung bình một ngày anh nam sẽ dỗi em khoa chục bận, nếu có ngày nào anh nam không dỗi nữa thì đó chính là ngày em khoa trêu xong không dỗ được người ta để trêu tiếp.

và ngày đó trùng hợp là ngày hôm nay, đồng thời cũng là ngày nguyên team sgp bận rộn, từ trên xuống dưới. tất cả chỉ để giúp em khoa dỗ được anh nam, đôi khi có cả khách mời maris - anh huy, quang hải của hai nhà bên nữa.

nhưng mà hai anh khách mời cũng thi thoảng mới giúp tại hai ảnh là hội đồng quản trị của anh nam, báo hại em khoa phải mua chuộc mới tạm ok.

mời mọi người cùng tham gia buổi họp team cùng sgp nha, không phải họp chiến thuật vì có thêm hai anh khách mời kia nữa, đông đủ ra phết đấy thiếu mỗi anh nam của em khoa thôi.

ủa nói là nói họp chiến thuật cũng đúng nữa vì đây là đại hội chiến thuật giúp em khoa dỗ anh nam.

"một ngày hai đứa chúng mày dỗi nhau chục cữ, bình thường dỗ mướt rượt nay còn cầu cứu chi?"

chuyên gia lò vi sóng nói lên thắc mắc của tất cả mọi người ở đây.

"thì tại nay nó không dỗ được nó mới gọi mình nè anh"

em khoa ngồi cạnh gật gù đồng ý với đạt lỏ.

"chắc yếu nghề nên thế anh ạ, chứ bình thường có ngó ngàng gì đồng đội đâu"

chấn động, ai yếu má. thằng thiện này hài nhạt, hơi ít nói (?) mà mỗi khi mở miệng là chấn động liền.

cái hội hai lẻ ba này yêu nhau lắm nấu xói nhau nhiều, lên ngay con beat số 2 để tụi nó battle liền.

"hai thằng này nói nhiều quá, có kế sách gì nổ ngay không thì người nổ chắc chắn sẽ là hai thằng mày, ở đó mà nói tao"

đùa không vui em khoa đã căng, thật ra có vui mà, hai thằng 2k3 vui chỉ có thằng 2k3 còn lại thì không.

"tao mắc mệt quá"

"thế anh có cách gì chỉ nó đi"

"cách nào tao cũng chỉ rồi mà có thành đâu"

"trời, anh nghĩ tiếp đi, chứ không là không xong với nó đâu. nó ông cố nội mà"

"giờ tao có cách nè, thử không cu?"

"cách gì anh?"

bé ơi đợi em tới, em sắp dỗ được anh rồi nè.

"bú mỏ nhau làm lành đi mày"

???

đúng là anh thóng không làm chúng ta thất vọng.

"ê đừng nói là mày thử rồi cũng bại nhé?"

mọi người thấy em khoa im ỉm cúi đầu là biết.

sốc

sốc

sốc

điều gì quan trọng phải nói ba lần. wtf thằng này nhìn vậy mà nó nhanh dữ.

"giờ cách nào cũng không ok thì chỉ còn duy nhất một cách thôi"

"đù ra đẹ, nhanh gọn lẹ"

"hợp lý"

lại là tác phẩm của hai thằng 2k3 kia, người tung kẻ hứng nhanh lắm.

"..."

"ê cấn nha mấy má"

"con tao mà dỗ bằng cách đó hả, nô nô"

mom huy và mom hải cuối cùng đã lên tiếng, không nói thì thôi chứ đã nói là bênh con guột mình liền.

em khoa cũng thầm cảm ơn vì chắc chỉ có hai mom này chịu nghĩ cách ổn áp nhất thôi.

"giờ nghe tao mày còn gì mà chưa làm cho nó nữa không?"

em khoa đắn đo liệt kê trong đầu, rõ ràng đã làm hết rồi mà, thiếu gì đâu, duy chỉ có...

"cái đó đó mày, giờ cái gì mày cũng chiều nó rồi, nhân lúc nó đang dỗi mày làm phát bất ngờ luôn"

"ok xong rồi giải tán, bọn tao chờ ăn cưới nhé, lẹ lẹ lên mày."

nói xong cái đoàn người ùn ùn kéo nhau đi luôn, bỏ lại em khoa một mình trầm ngâm suy nghĩ.

ê cứ thế mà đi luôn đó hả, mà anh huy nói nghe hay ghê, nhắc khéo em khoa cầu hôn anh nam nè.

em khoa vừa ngồi vừa cười tủm tỉm nghĩ tới cảnh mình với anh nam về chung một nhà mặc dù chưa biết có được đồng ý không.









nãy giờ kể về bên em khoa rồi giờ tới bên anh nam nha.

người nào đó dỗi người yêu ngồi một cục trên giường ôm điện thoại gặm nhấm nỗi buồn, bên kia tìm cách dỗ thì bên đây kể sao dỗi nha.

gần tuần nay em khoa đi sớm về khuya, về tới nhà cũng chỉ dán mắt vào điện thoại, anh nam có buồn, có hỏi nhưng em khoa lại dở chứng muốn trêu anh.

"em dạo này đi đâu thế, về cũng không nói chuyện với anh mấy, anh buồn lắm"

cái tính nhõng nhẽo này do em khoa chiều ra chứ ai, mà anh nam nhõng nhẽo đáng yêu quá, em khoa thích lắm.

"anh buồn lắm, em hết yêu anh rồi à"

mắt anh nam long lanh nước, em khoa nhìn đã thấy muốn cưng rồi mà với tính em khoa trước tiên sẽ trêu anh nam.

"dạ bé, dạo này em bận lắm, không có thời gian để yêu bé"

 anh nam ê nha, rất ê.

"gần tuần nay đi đâu không nói, giờ còn bảo hết yêu tôi à, tôi dỗi cho mấy người xem." 

và kết quả là anh nam dỗi còn em khoa phải tìm cách dỗ.

trong lúc chờ em khoa tới dỗ để anh nam kể lúc em khoa tỏ tình nha.

mà hai người này ngộ lắm song phương thầm mến mà còn kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. hề ở đây là hai người cùng thích nhau cùng tưởng người kia không thích mình.

những ngày tháng nhìn hai đứa nó thầm thương trộm nhớ làm team sgp ngứa mắt, muốn nhảy vào tỏ tình hộ luôn để chúng nó khỏi vờn nhau.

những tưởng hai đứa nó cứ vờn qua vờn lại thì cuối cùng kỳ tích cũng tới vào đêm anh nam say, say mà cứ lẩm bẩm gì mà "anh yêu khoa mà sao khoa không nhận ra thế, buồn quá à..."

và người cần được nghe cũng đã nghe, em khoa vội mừng thầm, thì ra trước giờ bọn họ là tình yêu từ hai phía chứ không phải đơn phương như họ tưởng.

em khoa thừa thắng xông lên, tỏ tình liền, ôm được người trong lòng rồi thì phải lẹ như em khoa nè, triển ngay và luôn.

"ủa vậy là anh cũng yêu em hả, làm em cứ tưởng chỉ có mình em đơn phương anh"

"giờ em cho anh ba lựa chọn

một là làm người yêu em

hai là làm dâu nhà em

ba là làm mẹ con em

anh chọn đi"

anh là con trai thì đẻ bằng nách hả em.

anh nam chậm mà chắc nên anh chọn số một, không từ chối được tại ảnh cũng yêu ẻm quá trời.

tự nhiên anh nam nhớ lại cái lúc em khoa tỏ tình thấy ngại ghê, ai đời đi tỏ tình mà ba lựa chọn đều về cùng một đích chứ.

nhắc em khoa cái thấy liền, anh nam thấy bóng dáng phát quay lưng luôn, hết dỗi rồi nhưng vẫn cần người dỗ nha.

việc dỗ anh nam thì em khoa cũng có kinh nghiệm lắm, chỉ tại mấy lần trước hơi fail thôi, lần này rút kinh nghiệm.

bước đầu là tiến lại ôm đã, nếu anh nam đẩy ra thì cứ lì như em khoa ôm tiếp, may anh nam không đẩy em ra

bước hai xin lỗi, nhận hết mọi lỗi lầm, kể cả không phải của mình. đại đại đi, vậy mới lấy được lòng thương của người yêu.

bước ba giải thích việc đi sớm về khuya cho anh nghe.

bước cuối cầu hôn, mang anh về xây tổ ấm.

triển

"bé, cho em xin lỗi, hôm trước em chỉ muốn trêu bé thôi. em còn yêu bé nhiều nhiều"

"cho em cơ hội đó, giải thích đi"

ý của câu này anh hết dỗi rồi nhưng em vẫn cần dỗ tiếp. anh nam để em khoa ôm là đã hết dỗi rồi.

"em đi học móc len, em định móc con gấu tặng bé nhưng sau 1 tuần học em thấy khó quá với lại tốn nhiều thời gian làm em ít ở với bé nên em bỏ. em quyết định đặt hàng onl cho lẹ"

"bình thường em muốn làm sẽ làm cho được mà sao dễ bỏ cuộc vậy"

"bé không biết đâu, móc khó kinh lên được, em móc xấu nữa chứ nên em bỏ, tặng anh là phải đẹp hẳn hoi"

em khoa ôm anh nam trong lòng kể mình khổ ra sao khi học móc len để làm anh cười, xời biết anh nam cười xinh nên em khoa càng kể càng hăng.

"bé cười rồi, đừng dỗi em nữa nhé"

"anh hết dỗi em lâu rồi, chỉ muốn em nói yêu anh nhiều nhiều"

"bé cười xinh lắm luôn, cười nhiều lên đi, em yêu bé nhiều nhiều"

nghe sến sẩm nhưng mà anh nam thích, em khoa cũng thích, thích nhìn anh nam cười.

"bé, anh có chịu lấy em làm chồng không?"

"gì đây, muốn cầu hôn người ta thì cũng phải nhẫn trên bàn ăn có nến và hoa chứ"

"bé đồng ý mai em dắt đi mua nhẫn với đặt bàn luôn"

em khoa hôn lên bàn tay anh nam, tay gì đâu nhỏ xíu đáng iu xỉu, nằm gọn trong tay em lớn.

"anh đồng ý"

"bé đồng ý thật hả"

"ừ, em không tin anh?"

"em tin, tin vào tình yêu bé giành cho em, chỉ là em bất ngờ"

"cưới tui về là phải chăm tui nha, không tui bỏ về nhà mẹ đó"

"ơ cái này cần anh phải nhắc ạ, em tưởng từ khi mình yêu nhau là em đã làm ạ"

"tui nhắc lại cho mấy người nhớ thôi"

"dạ thưa công chúa đại nhân"

"này đừng có mà thơm má"

"bé chê em ạ"

trông cái mặt tủi thấy ghét ghê nhưng mà vẫn yêu lắm chỉ cần đi cạo râu.

"cạo râu rồi cho thơm mấy cái cũng được"

"dạ bé"

em khoa nghe thế chạy đi cạo râu ngay, má người yêu thơm lắm á.

anh nam thấy em khoa chạy biến đi cười trừ, cái tính trẻ con này là lây từ anh hả.

không được trong nhà chỉ cần một người có tính trẻ con thôi, sau phải dạy chồng mới được. mà tự nhiên gọi chồng cũng ngại ghê, thôi đại đại đi gọi cho quen, sau này còn gọi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro