Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

£m ×jnk l@'m vợ @nh nh@🙌

bản nháp từ đầu năm ngoái giờ mới đăng😭

















khung cảnh mùa xuân tới rộn ràng với tinh cầu đại an. lồng đèn đỏ trang trí được treo khắp ngõ ngách cùng tiếng cười nói làm nổi bật sức sống mùa xuân.

người người nhà nhà háo hức sắm sửa chuẩn bị đón năm mới. trẻ nhỏ lẫn người lớn ai ai cũng tất bật tạo nên khung cảnh nhộn nhịp vốn có của ngày xuân.

tin tức báo chí hôm nay không phải cập nhật tình hình chiến trường ngoài kia mà là thiếu tướng trẻ tuổi họ đinh thắng lợi trở về sau 4 năm ròng rã chiến đấu.

bài báo của trang chính phủ đăng chỉ sau vài phút liền bạo khắp các trang mạng. nó thậm chí còn được bố trí rộng khắp trên quảng trường thủ đô.

đoàn quân đông đúc được cử đi đón đủ để biết địa vị của người kia có tầm quan trọng như thế nào trong chính phủ và dân chúng.

lại nói người kia từ khi còn học trong trường quân đội liên tiếp đứng hạng nhất. tới khi ra chiến trường lập được công lớn, phong chức thiếu tướng khi hắn 23 tuổi.

mọi người ai cũng nói hắn là thiên tài, là người mà thần phái xuống để bảo vệ tinh cầu đại an khỏi hiểm nguy.

rất nhanh sau đó liền có tín hiệu báo trở về. phi thuyền bay trên không rồi đáp xuống dưới sự chờ mong.

thân ảnh cao gầy từ tốn bước xuống, hít một hơi thật nhẹ để có thể cảm nhận hương vị của quê nhà. mới đó đã 4 năm trôi qua, trong cảm nhận của hắn mọi thứ đã đổi thay, là thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

đinh tấn khoa ngước nhìn bầu trời xanh thẳm sau đó lẩm nhẩm lời tâm tình chỉ chính mình có thể nghe: "xin chào thân ái, ta đã giữ lời hứa nhất định an toàn quay trở về."

từ xa thóng lai bâng lại gần, tự nhiên khoác vai đinh tấn khoa như hồi bọn hắn còn nhỏ.

"tên nhóc này cuối cùng cũng trở về. một lời đi là đi liền mấy năm."

vị hoàng tử này đã cùng hắn thân thiết từ tấm bé. khi lớn lên trở thành thiếu tướng người khác vì quyền uy trong tay hắn, hận không thể ngay lập tức giết chết. duy chỉ có gã vẫn một mực qua lại thân thiết.

"anh, thiếu tướng đã trở về."

nguyễn hữu đạt vừa từ ngoài trở về không nhanh không chậm truyền tin tới.

đôi tay thon gọn đang rót trà có chút run nhẹ, tất cả hành động đó đã thu hết vào mắt hữu đạt. nó sao có thể không hiểu chứ.

"thiếu tướng trở về là tốt. chỉ có điều em cũng không cần thông báo tới anh."

"tại sao? hơn ai hết anh chính là người mong muốn hắn an toàn trở về."

nguyễn hữu đạt nó đã theo anh từ khi nó còn bé. nó chứng kiến cảnh đinh tấn khoa từng chút góp nhặt, hàn gắn những mảnh vụn vỡ của trái tim anh.

hắn từng bước từng bước len lỏi để rồi giờ đây chiếm trọn một góc trong tâm hồn phạm vũ hoài nam.

năm 16 tuổi phạm vũ hoài nam bị kẻ thù của cha mình bắt cóc. bọn chúng ra điều kiện để rồi tới khi cha anh đồng ý, chúng lật lọng bán anh đi. những năm sau đó hoài nam cảm tưởng bản thân như con rối mặc người đời điều khiển.

cho tới khi hoài nam thấy được hữu đạt cũng bị đưa tới. đứa nhỏ khi ấy gầy còm, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua nó cũng có thể ngã xuống.

hoài nam nhớ lại đứa em của mình trong hình bóng hữu đạt. ý nghĩ chạy trốn khỏi nơi này trong anh ngày một mãnh liệt.

sau đó hoài nam gom hết dũng khí của mình mang theo hữu đạt cùng bỏ chạy khỏi nơi đáng sợ. giọng nói non nớt của hữu đạt rụt rè hỏi khi nó đang được anh ôm chạy:

"sao anh lại muốn mang em theo? nếu không có em anh bây giờ đã chạy được ra ngoài chứ không phải nấp ở đây."

"không vì gì cả. mạng của anh là mạng, của em thì không phải sao."

bé nhỏ nguyễn hữu đạt bởi câu nói này đã thề rằng cho dù sau này có xảy ra chuyện gì nó cũng nhất định bảo vệ anh chu toàn.

chạy trốn cả hai ngày cuối cùng cũng thoát khỏi hang ổ kia. hai ngày này không có gì bỏ bụng ngay cả một giọt nước cũng chẳng có.

sức cùng lực kiệt nhưng hoài nam chẳng dám dừng lại, chỉ sợ ngừng một chút sẽ bị bắt lại.

đương lúc hoài nam ngã xuống vì kiệt sức liền có người đi tới. hai anh em được đưa về dưới sự gấp gáp của ông chủ nguyễn.

ông chủ vì thương tình nên sắp xếp công việc cho bọn họ ở lại. hoài nam ngày trước có học đàn liền được ông chủ đưa tới nhà hát làm việc, hữu đạt vì còn quá nhỏ nên ông chủ cho phép nó bên cạnh hoài nam tới khi lớn chút sẽ đưa đi nơi khác.

có điều ông chủ nguyễn không ngờ tới kĩ nghệ của hoài nam lại tốt tới vậy, chỉ trong một đêm liền trở nên nổi tiếng nhất nhà hát với tiếng đàn của mình.

để thể hiện tấm lòng của mình với con gà đẻ trứng vàng này ông chủ nguyễn quyết định để hữu đạt làm hầu cận bên cạnh hoài nam.

"anh, thiếu tướng đến rồi. nói muốn gặp anh sau khi diễn xong."

"thuốc của anh đâu?"

hữu đạt nhìn bàn tay trước mặt không khỏi thở dài, anh của nó định trốn tránh tới khi nào.

"hay em xin ông chủ cho anh nghỉ diễn tối nay."

"không thể."

"em hết nói nổi anh."

nhìn nó cằn nhằn đi lấy nước, hoài nam không nhịn được bật cười. cái thằng nhóc này lúc nào cũng vậy.

"được rồi được rồi. em đừng cằn nhằn nữa, anh không nghe nổi đâu."

"anh xem mặt trắng bệch rồi đây này. còn cố chấp không chịu nghỉ."

"gần đây anh phát hiện tay mình đã không còn nhanh nhạy như trước. cũng phải đôi tay này nó đã chạm đàn được hơn 10 năm."

phải, anh của nó năm nay sắp 30 tuổi. hữu đạt biết trong những năm này hoài nam bán sống bán chết làm việc chỉ để kiếm đủ tiền chuộc nó ra khỏi đây.

"anh không cần phải như vậy. đừng vì em mà làm tổn thương mình."

bỗng nó cảm thấy đầu mình nặng trĩu, tay hoài nam từ khi nào đã đặt lên xoa xoa tóc nó. đôi bàn tay ngày ấy run rẩy ôm nó chạy cũng chính đôi bàn tay này nuôi nó trưởng thành.

"em nói gì vậy. anh là anh của em, không lo cho em thì lo cho ai."

đôi tay đang xoa đầu hữu đạt di chuyển xuống nhéo nhẹ hai bầu má nó. làm nó nhớ lại khi mẹ vẫn còn, mẹ cũng hay nựng nó như thế.

"để anh xem xem. ây dô em bé của anh ngày nào giờ đã lớn thành như này. sau này ra ngoài phải cố gắng học hành, rồi kiếm công việc ổn định. biết không?"

"không chịu, em không muốn xa anh đâu."

nó nũng nịu ôm anh, dụi đầu vào eo anh.

"em đó, có ai 18 tuổi đầu rồi còn làm nũng như em không."

hữu đạt nghe tiếng anh cười trêu mình nhưng nó không sao cười nổi. nó khóc, nó hứa bảo vệ anh chu toàn, nó không làm được.

anh vẫn dịu dàng xoa xoa đầu nó nhưng những lời anh nói ra nó tưởng như anh không cần nó nữa.

"hữu đạt ngốc, đừng nghĩ anh không cần em. chỉ là em không thể cả đời chôn chân ở đây, em còn trẻ không thể không có tự do như anh."

"ngoan, sắp đến giờ diễn. đừng khóc, lại trang điểm cho anh mau. anh không muốn mang gương mặt phờ phạc này lên diễn đâu."



nhà hát hoàn toàn chìm đắm trong tiếng nhạc du dương còn đôi tay hoài nam tựa như vũ công nhảy nhót trên những phím đàn.

cho tới khi bản nhạc đàn kết thúc khán phòng không một tiếng động. có vẻ như mọi người vẫn chưa thoát khỏi thế giới âm hưởng mà hoài nam tạo ra.

"hay, đàn hay."

tiếng nói cùng tiếng vỗ tay vang lên chấm dứt sự im lặng. đồng thời nó cũng là tâm điểm chú ý khiến người khác hướng đến.

hoài nam cũng theo đó mà hướng nhìn, gương mặt thân thuộc kia đã bao lâu anh không được chạm tới. chỉ cần hắn xuất hiện đều là tâm điểm, người mà cả đời hoài nam không thể với tới.

trước khi bước xuống hoài nam còn không quên hướng về hắn nở nụ cười nhẹ. nụ cười mỹ nhân đáng giá ngàn vàng, sau 4 năm không gặp anh vậy mà vẫn có cách để khiến hắn lưu luyến không quên.

đinh tấn khoa dõi theo bóng hình người thương tới khi nó đã khuất sau cánh gà, mọi vất vả mệt mỏi của hắn trong mấy năm qua đều theo nụ cười nhẹ như gió xuân kia bay biến hết.

quyết định rồi, hắn nhất định phải thu phục được người này. bắt về làm phu nhân của thiếu tướng.



"thiếu t..."

nhìn thấy người kia đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng hữu đạt chỉ biết gật đầu, có cho nó 10 lá gan nó cũng không dám chọc vào người này đâu.

"dạo gần đây sức khỏe của em ấy có vấn đề?"

hữu đạt ngơ người, đây là đang hỏi nó?

"không có, chỉ là mấy hôm trước tắm mưa một trận nên bị cảm lạnh."

"được, cậu đi được rồi."

chỉ cần nghe vậy nó chạy biến đi, có trời mới biết khi nói chuyện với hắn nó thấy ngộp thở như nào. hữu đạt chạy đi rồi nhưng mà còn anh của nó thì sao đây?

đinh tấn khoa ngang nhiên đẩy cửa vào, người hắn muốn gặp đang ở ngay trước mặt. hắn thật sự muốn hôn ngấu nghiến bóng hình nhỏ ấy nhưng hắn không thể nào dọa sợ người kia được. lỡ người chưa kịp về tay lại chạy mất thì sao, vẫn cứ là nên bình tĩnh trước.

"đạt đó à, bây giờ anh thèm ăn bánh ngọt quá. em chạy sang cửa tiệm bên kia đường mua cho anh đi."

bánh ngọt được đưa tới trước mặt nhưng sao lại không có lấy một lời nói. không phải bình thường nó rất hay ríu rít bên cạnh anh à?

"nay em nhanh nhẹn vậy, anh mới nói mà em đã mua r.."

đây chẳng phải đinh tấn khoa ư, hắn ở đây từ khi nào?

"gặp lại tôi em không hoan nghênh sao?"

hoài nam bây giờ mới lấy lại bình tĩnh đáp trả hắn: "không có, chỉ là ngài vào mà tôi lại không biết. ngài đợi chút để tôi đi lấy nước mời ngài."

đinh tấn khoa ung dung ngồi nhìn bóng người nhỏ bé tất bật đi đi lại lại. thế mà vẫn nhớ thức uống yêu thích của hắn là cà phê sữa, có phải quá đáng yêu rồi không.

"có gì phải ngại, chẳng phải khi nãy trên sân khấu còn cười với tôi."

ngại chết anh, có thể nói với hắn khi đó là cười trong vô thức thôi được không. nhưng những lời này hoài nam chẳng dám nói chỉ để trong lòng.

"không có ngại, chẳng qua trong người có chút không thoải mái."

cảm nhận được lòng bàn tay vương lạnh trên trán mình. hoài nam tròn mắt nhìn tấn khoa, người này không phút giây nào khiến con tim anh thôi thổn thức.

"bệnh còn không chịu nghỉ, em muốn bệnh chết phải không?"

vì lo lắng cho người thương nên tông giọng đinh tấn khoa có hơi cao cộng thêm gương mặt cau có của hắn làm tưởng chừng hắn đang quát bé nhỏ trước mặt.

không biết có phải do bị bệnh mà con người hoài nam yếu đuối hơn hay là do tấn khoa thật sự đang quát anh. cái con người kia đi 4 năm mới trở về liền mắng anh, mặc dù biết hắn là đang lo lắng cho mình nhưng lúc này đây hoài nam cảm thấy thật tủi thân.

"ngài thấy người ta bệnh không hỏi thăm còn mắng người ta hức.. hức.. hức..."

lúc này đến lượt đinh tấn khoa ngớ người, hắn đang lo cho anh vậy mà bị hiểu lầm là mắng người. hắn kéo hoài nam ngồi lên đùi mình, tay lấy khăn trong áo lau nước mắt cho anh.

vừa dỗ ngọt người thương vừa không ngừng giải thích: " không có mắng em, chẳng qua tôi lo cho em nên không kiềm chế được có hơi cao giọng. dọa sợ em rồi, ngoan nghe tôi đừng khóc. tôi đau lòng."

hoài nam nghe vậy còn khóc lớn hơn khi nãy, khóc chết hắn, cho hắn đau lòng chết, ai bảo hắn mắng anh. hiện tại đinh tấn khoa bối rối thật rồi, hắn có nói sai chỗ nào sao người trong lòng càng ngày càng khóc lớn vậy.

"tôi sai rồi, tôi xin lỗi em. bây giờ em nín khóc rồi ăn bánh ngọt, không phải khi nãy đòi ăn sao."

thật ra đinh tấn khoa vẫn chưa biết mình có làm gì sai mà phải xin lỗi nhưng đối với hắn khi hoài nam rơi nước mắt thì tất cả mọi lỗi lầm đều do hắn.

"xinh đẹp của tôi ơi, tôi biết sai rồi. em nín khóc ngày mai tôi đưa em đi ngắm hoa đào."

bé nhỏ lúc này mới khụt khịt tiếng khóc trả giá với hắn: "ngài hứa đi."

đinh tấn khoa nắm lấy ngón tay út chìa ra của hoài nam, một lời đã định.

cùng nhau ngắm hoa đào nở.

"được được tôi hứa. tôi đã bao giờ thất hứa với em?"

"không có."

bây giờ nghĩ lại đúng là chưa lần nào đinh tấn khoa thất hứa phạm vũ hoài nam cả.



sáng hôm sau, đinh tấn khoa giữ đúng lời hứa ăn vận bảnh bao lái xe tới nhà hát.

"thiếu tướng."

cái đầu nhỏ hữu đạt nghĩ hết công suất vẫn chưa biết lý do thiếu tướng khoa hôm nay tới nhà hát sớm như vậy để làm gì, rõ ràng tối nay anh nó mới diễn nha.

"hoài nam đâu?"

con người này khi nói chuyện với anh nó thì đâu có vậy.

"dạ đang ở trên phòng, ngài có cần tôi.."

có thể đợi nó nói hết không? sao cứ ngắt ngang xương vậy!!!

"không cần, tôi tự mình lên. cậu cứ làm việc của mình đi."

nói rồi đinh tấn khoa lướt nhanh qua người hữu đạt hướng cầu thang đi lên bỏ lại nó bơ vơ.

"ngài cần gì phải vội vàng, tôi đâu có chạy mất."

"em có muốn chạy cũng không thể, tôi dù thế nào vẫn có thể bắt em lại."

vòng eo nhỏ nhắn được bao bọc bởi bàn tay thiếu tướng khoa, hắn kéo sát anh lại người mình, ôm trọn toàn bộ thân ảnh vào lòng.

"mau chóng xuất phát không muộn giờ."

lời nói mang ý thúc giục nhưng hành động lại không thống nhất. dù có vội đinh tấn khoa cũng muốn đi từ tốn cạnh hoài nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro