Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. Im lặng.

Không gian trong xe chở đội dần chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại tiếng ồn nhỏ từ động cơ cùng với ánh đèn đường nhảy múa trên cửa kính. Ánh sáng ngoài kia cứ thế vút qua, giống như một dòng chảy của những kỷ niệm và cảm xúc mà Hoài Nam không thể níu giữ. Mắt gã dõi theo những đốm sáng vụt tắt, nhưng trong lòng lại đầy những suy tư lộn xộn. Bên cạnh, Tấn Khoa, im lặng như thường lệ, nhưng hôm nay em nhìn như có điều gì đó muốn nói.


Gió lạnh từ điều hòa khiến không gian giữa hai người có cảm giác xa cách hơn bao giờ hết. Tấn Khoa ngồi đó, mắt không nhìn thẳng mà chỉ liếc về phía Hoài Nam. Trái tim em đập loạn nhịp, mỗi lần muốn cất lời lại cảm thấy bản thân bị kìm nén bởi điều gì đó vô hình.

Sau một lúc lâu, Khoa quyết định lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng: 

"Anh Nam...anh còn giận em ạ?"

Lời nói của Tấn Khoa nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng vô cùng lớn. Nó như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên hàng loạt gợn sóng. Hoài Nam khẽ nhíu mày, lòng ngực gã thắt lại. Những câu hỏi này, những cảm xúc này – chúng khiến gã khó thở. Hoài Nam không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố vẫn sáng rực trong đêm tối. Nhưng có vẻ Tấn Khoa không chịu nổi sự im lặng thêm nữa, em tiếp tục, lần này có chút run rẩy trong giọng nói:

"Anh chỉ coi em là một người anh em thôi sao?"

Câu hỏi đó như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm can Hoài Nam. Gã cảm nhận được sự khắc khoải trong lời nói của Khoa, nhưng gã biết mình không thể trả lời khác đi. Sự thật là gì, gã đã quá rõ. Trong thế giới này, alpha như gã chỉ có thể ở bên omega. Và Tấn Khoa... em không phải người phù hợp.

"Em biết mà, Khoa" Hoài Nam hít một hơi sâu, cố giữ giọng điềm tĩnh. 

"Tao là alpha, em cũng vậy."

Khoa nghe thấy câu trả lời đó, đôi mắt em lập tức mất đi sự sáng rực vừa nãy. Cậu đã hy vọng rằng Hoài Nam sẽ nói điều gì khác, điều gì đó an ủi lòng mình. Nhưng tất cả chỉ là sự thật phũ phàng. Tấn Khoa cúi đầu, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau, như thể đó là cách duy nhất để em giữ lại chút tự tôn của mình.

"Và em đã nói, em thích omega mà? Đừng tự làm khó mình nữa. Chúng mình như vậy là ổn thỏa rồi"

Hoài Nam cảm nhận được hơi ấm từ tay em, nó như một ngọn lửa nhỏ lan tỏa dần vào lòng gã. Gã bối rối, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách. 

"Em biết rồi, anh Nam"

Tấn Khoa nhìn thẳng vào mắt Hoài Nam, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng em không phản kháng, cũng không cố gắng thuyết phục thêm. 

"Em xin lỗi, vì hôm đó...-" Giọng Khoa trầm xuống, như chứa đầy nỗi buồn khó tả.

"Đừng nhắc nữa, Khoa"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro