II. Giận[warning H]
Khoa: Em-Nó
Red: Gã
---
Gã bám lấy ga giường, răng nghiến lấy nhau nghe rõ âm thanh chói tai. Máu từ hậu huyệt lâu lâu lại rơi xuống sàn, làm ướt đẫm nền gạch trắng hoà lẫn với màu trắng của tinh dịch hôi tanh.
Tấn Khoa như thú dữ đập từng nhịp mạnh vào hai cánh mông gã, một tay thì nâng đỡ phần đùi non lên, tay còn lại thì cứ tí lại tát vào hai bên mông khiến nó ửng đỏ. Gã lại chẳng thể làm gì, như bị phong toả, bản thân chỉ biết cố gắng biểu tình, làm con thú trong người em cứ thế nổi dậy. Nhìn gã đau đớn, bản thân em bỗng nổi thú vui lạ thường.
Red đau đớn, mắt gã phủ lớp sương dày, chẳng nhận ra gì trừ cái cảm giác bị nhục mạ, thâm tâm gã gào thét, bản thân đã rơi vào tình huống mà cả đời gã xạ thủ cũng chẳng thể tin được. Đồng tử gã co lại, tuyến tuyền liệt co thắt nhận lấy dòng tinh dịch ấm nóng. Gã ưỡn người, xúc cảm hiện đang nhận được thật thối tha, bản thân đang bị vấy bẩn bởi tên nhóc mà hằng ngày vẫn cưng như trứng, hứng như hoa chẳng vui vẻ tí nào.
Đinh Tấn Khoa chẳng còn nghe thấy gã đang nói gì nữa, nó chìm trong mùi pheromone của cả hai, thân dưới cứ chút lại bắt đầu đâm rút, mắt đỏ lên và cay nhẹ, nhìn gã chật vật dưới thân, Tấn Khoa bỗng nổi lên thứ khoái cảm kì dị.
"Chết tiệt, rõ là nó đang dần to lên!"
Giọng gã khàn khàn, lẫn trong đó là sự hoảng loạn đến cùng cực. Nước mắt không kìm nổi nữa liền tuông ra, rồi gã vừa thút thít, nước mắt hòa với máu, làm gã thấy buồn nôn đến sợ.
"Yên nào, không sao đâu"
Em nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng như xoa dịu tim gã một chút. Nhưng dù cho bên trên đang dịu dàng cỡ nào, hạ thân vẫn luân động không có dấu hiệu muốn ngừng lại. Cả căn phòng của Hoài Nam dường như chìm vào mùi pheromone nồng nặc được trộn lẫn giữa đường của kẹo và mùi khói của thuốc lá.
Dị vật dí sát vách thịt ấm, sướng rân. Dù quá cỡ nhưng lại duy chuyển rất dễ dàng, đến cực hạn, Tấn Khoa rên lên một cái rồi bắn cả vào phía sau gã. Hoài Nam lúc này đã mệt mỏi, chỉ biết ú ớ vài cái, mong cho qua chuyện.
Em nắm lấy tóc gã, kéo lên. Lòng muốn nhìn xem Hoài Nam của em nó đang biểu hiện xúc cảm gì đặc biệt.
Thế rồi cả đêm nó hành gã, sáng dậy thân thể đã đầy dấu tích đêm qua.
;
Tấn Khoa vươn vai, mắt em mở ra. Lòng tự hỏi sao lại ở phòng của gã. Tỉnh táo lại một chút, em nhớ ra mang máng đêm hôm qua, nó làm Đinh Tấn Khoa giựt mình, liền chạy đi kiếm Phạm Vũ Hoài Nam xin lỗi, nhưng sao lòng tự cao của một Alpha bảo em rằng, đây là lỗi của Phạm Vũ Hoài Nam vì không cản em lại.
Nó đẩy cửa ra ban công, đây là nơi cuối cùng trong nhà mà nó chưa tìm. Nó thấy gã, với một điếu thuốc vẫn đang cháy. Khói thuốc nồng sộc thẳng lên mũi nó, Đinh Tấn Khoa không khó chịu lắm, cũng chả bảo gã dừng hành động lại, bởi nó cũng hút thuốc thì sao khuyên bảo ai được?
"Anh Nam, em xin lỗi"
Tấn Khoa đi lại gần Hoài Nam, tay em víu vào áo gã.
"Em mắc lỗi gì hở em?"
Gã nhả khói ra, khói hoà vào trời, làm nó nhăn mặt.
"Vì hôm qua em đã làm vậy với anh, em xin lỗi, nhưng em tự hỏi tại sao anh không ngăn em lại?"
Nó hỏi, nó quên mất mình vừa nói những thứ không nên nói, bởi nó sai.
"Nói như cưng thì dễ quá rồi, muốn ngăn thì ngăn, muốn tiếp thì tiếp, bộ em nghe lời lắm hả Tấn Khoa?"
Gã chẳng buồn nhìn nó, mắt hướng lên nơi nào xa xăm, gã nghĩ, chắc sẽ không nhìn thấy nó.
"Nhưng..."
"Hỏi thật em nhé"
"Vâng..."
"Tại sao lại đối xử với anh như vậy hả Khoa?"
Gã bấy giờ quay mặt sang nó, mắt gã và Khoa cay lên, bầu không khí như muốn khiến họ nghẹt thở.
"Do em lỡ thôi, nhưng cũng vì anh không biết giữ mình đó chứ?"
Nó trả lời gã, tỉnh bơ. Làm gã tức điên, tên nhóc này rõ chẳng quan tâm đến cảm xúc gã đang phải chịu giày vò lúc này.
"Vậy thì đó là lỗi của tôi, cậu không có lỗi. Giờ thì cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Với lại cũng đừng có mà bày trò khóc lóc trước mặt tôi, tôi không quan tâm đâu"
Thế rồi, gã quay đi, để lại Đinh Tấn Khoa thẫn thờ với nghìn lẻ một suy nghĩ. Rồi em cũng quay người rời đi. Cả hai cũng chẳng nói thêm câu gì.
-còn tiếp-
Huhu chiện là tớ sắp thi nên đăng sớm rồi còn ôn thi nên có thể không hay. Nếu có gì sai sót hoặc không có gì sai sót thì cmt nha. Cmt nhiều nhiều đi cho Tharr đọc cho vuiii🐧‼️‼️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro