[0399 project/KhoaRed] THÍCH
Hoài Nam thích em trợ thủ cùng team, anh chẳng rõ từ bao giờ. Chỉ biết ánh mắt tìm kiếm một bóng hình duy nhất giữa đám đông, chỉ biết trái tim vì vài động chạm nhỏ của người mà đập liên hồi. Vậy đấy, chàng xạ thủ nhỏ con của Saigon Phantom cứ yên lặng mà thương em trợ thủ cùng nhà.
Có một Hoài Nam luôn đặt trên bàn Tấn Khoa một ly trà sữa những lúc hiếm hoi nó live.
Có một Hoài Nam chẳng biết đợi bao lâu ngoài phòng khách đến tận đêm muộn để rủ nó đi ăn đêm sau khi train xong.
Có một Hoài Nam luôn dành cho nó cái xoa đầu sau mỗi trận thắng.
Có một Hoài Nam áp hai tay vào má nó rồi thủ thỉ mấy câu an ủi vụn vặt mỗi khi nó mất tinh thần.
Tấn Khoa nhìn anh xạ thủ cùng nhà, từ cái nhìn dành cho đàn anh, cái nhìn dành cho đồng đội. Tự bao giờ cái nhìn ấy hoá thành cái nhìn dành cho người trong tim. Trợ thủ nhỏ của Saigon Phantom cứ thế mà rơi vào bể tình của anh xạ thủ cùng nhà.
Có một Tấn Khoa dù chẳng đói lắm vẫn chấp nhận đèo người nhỏ con kia đi ăn đêm vì anh kêu đói.
Có một Tấn Khoa khi thắng liền như cún con mà đòi anh xoa đầu.
Có một Tấn Khoa khi mất tinh thần sẽ bám dính lấy anh như Koala.
Hai kẻ ngốc cứ như vậy mà dính lấy nhau, chẳng có lời yêu nào nhưng mọi cử chỉ đều là yêu.
Gần đây Tấn Khoa thấy anh Nam của nó rất lạ, anh chẳng còn mua trà sữa cho nó khi nó live, cũng chẳng đợi nó train xong để hai đứa đi đánh lẻ, cũng chẳng còn cái xoa đầu đầy yêu thương. Chưa bao giờ Tấn Khoa thấy khó chịu đến vậy, như món đồ chơi yêu thích của đứa trẻ đột nhiên biến mất.
- Anh Nam, em muốn nói chuyện với anh!!
Hoài Nam giật mình khi giọng nói Tấn Khoa vang lên. Anh đã hơi ngà say vì men bia, cả team đang ăn mừng chiến thắng chung kết Đấu trường danh vọng lần thứ bảy liên tiếp. Tấn Khoa với màn thể hiện xuất sắc trong suốt trận đấu được các anh em trong team chuốc say. Mặt nó đỏ bừng, loạng choạng đến chỗ Hoài Nam mà túm một góc áo của anh. Hoài Nam nhìn người anh thương, hoặc là từng thương? Bởi lẽ Hoài Nam muốn từ bỏ rồi, thương người ta lâu như vậy nhưng Hoài Nam chẳng có dũng khí mà tỏ tình. Anh sợ tỏ tình rồi đến anh em cũng chẳng làm tiếp được nữa. Hoài Nam từng tâm sự với Lạc Lạc thì nhận được cái liếc đầy khinh bỉ, đấy, người ta bảo ngốc lại tự ái.
- Ừ, ta ra ngoài nói chuyện nhé?
- ...dạ
Hoài Nam đứng dậy theo con ma men Tấn Khoa ra ngoài, vừa ra khỏi cửa chàng xạ thủ đã lọt thỏm trong cái ôm của em trợ thủ. Tấn Khoa dụi đầu vào cổ Hoài Nam, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc. Nó lí nhí với chất giọng lè nhè của người say rượu.
- Anh tránh mặt em...Hoài Nam...Hoài Nam hết thương em rồi ạ?
- Anh không có, Khoa. Em nghĩ nhiều rồi.
Hoài Nam nhẹ giọng an ủi con ma men đang đu trên người anh, em cứ như vậy thì chết anh rồi Khoa ơi. Làm sao anh từ bỏ được đây cơ chứ? Nghĩ đến lại khiến cõi lòng Hoài Nam dâng nên một cơn đau kì lạ.
- Hông có...rõ ràng là Hoài Nam hết thương em...anh hông xoa đầu em...hông cho em chở đi ăn đêm...hết thương em rồi...
Tấn Khoa được an ủi liền được đà lấn tới, nó dụi càng sâu vào cổ Hoài Nam, lè nhè làm nũng.
- Hông cho Hoài Nam hết thương em...Hoài Nam phải thương em mãi cơ...em thích Hoài Nam lắm, Hoài Nam đừng bỏ em mà...
Hoài Nam sững người trước lời nói của Tấn Khoa, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống hai bên gò má xinh đẹp. Tấn Khoa thấy mãi không được trả lời liền ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt dàn dụa nước mắt của người thương. Nó cuống cuồng đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt của anh, bao nhiêu men say cũng bay bằng sạch.
- Hoài Nam đừng khóc mà, em xin lỗi.
- Không phải tại em, chỉ là mặt trời chói quá. Anh ngắm lâu nên mỏi mắt, định bỏ đi rồi. Mà mặt trời lại xà vào lòng anh như vậy, vừa phỏng tim, vừa không biết làm thế nào.
Hoài Nam nức nở nói, anh nằm trọn trong cái ôm của em trợ thủ cùng nhà. Để mặc nó nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành anh.
- Anh thích Khoa lắm, Khoa đừng ghét anh nhé?
- Không ghét mà, Hoài Nam của em. Em thương còn chẳng hết, sao mà nỡ ghét Hoài Nam được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro