LẦN ĐẦU CÓ LÀ LẦN CUỐI
Tôi là một đứa con gái với giới tính bình thường.
Nhưng không hiểu sao tôi luôn mang trong mình tư tưởng ủng hộ người thuộc giới tính thứ 3 LGBT :).
Tôi tham gia nhiều hoạt động của họ. Chẳng hạn như offline, hay ngoại khóa, cà phê, karaoke....
Miễn sao là tôi được gần họ, lắng nghe những tâm sự của họ.
Bạn bè tôi biết những gì tôi làm. Tôi quý những người hiểu tôi đang làm gì. Họ biết đó chỉ là xuất phát từ đáy lòng của tôi. Đơn giản là tôi chỉ muốn lắng nghe và giúp đỡ cho những con người thuộc cộng đồng đó bớt đi phần nào nỗi buồn phiền.
Được lũ bạn khen là khá xinh xắn đáng yêu nhưng chả bao giờ tôi nhận thấy điều đó cả. Và luôn "soi" mình trong gương và bảo chắc họ chỉ là an ủi tôi thôi.
Luôn tự ti về vẻ đẹp của mình nên tôi luôn từ chối chụp ảnh dù là đi đâu hay lũ chúng bạn thường bảo chụp ảnh là để ghi lại kỉ niệm. Nhưng không hiểu sao dù thế nào chăng nữa thì tôi cũng chả muốn.
NGẠI CHẾT MẤT.
Nhưng lần gặp anh lại khác.
Đó là lần tôi tham gia một buổi offline của cộng đồng LGBT.
Đến quá sớm :) vậy là chỉ có mình tôi.
Anh hướng dẫn bảo tôi vào phòng triển lãm xem tranh trong lúc chờ cũng được cho đỡ chán, vậy là tôi cũng ngắm thấy có ảnh làm tôi rất ưng ý, không hiểu sao nó như có ma lực tôi bị cuốn hút bởi nó và cười một cách mãn nguyện và khoảnh khắc ấy bị giật mình bởi tiếng flash từ máy ảnh.
Ngại ngùng tôi quay lại thấy đó là anh- một chàng thợ chụp ảnh thuê và giới tính bình thường được mời tới buổi off hôm ấy.
Tôi bảo anh:
- Anh đừng chụp nữa em ngại đấy...
Một cô gái mạnh mẽ tự tin như tôi dĩ nhiên lời nói cũng chả gì là một chút e thẹn của đứa con gái mới lớn :).
- Xinh thế sao lại không thích chụp ảnh. Em cứ xem tự nhiên anh chụp cho :)
Anh cười một cách ngây ngốc...
Thế là tôi bỏ vào phòng chờ không thèm ở lại đó xem tranh nữa. Biết tôi giận mà cũng chẳng quen thế là cả 2 chẳng thèm nói thêm lời nào. Buổi off diễn ra suôn sẻ, tôi vui hơn gấp bội khi quen được một chị (anh ) :) lúc ra về anh chụp ảnh ấy lại lướt qua người tôi nhưng vô tình tôi để ý cái máy ảnh sao ống nhòm nó cứ hướng lên phía mặt tôi, nhưng chả quan tâm.:) KỆ
Về nhà tôi online page của buổi off thế là thấy một đống ảnh chụp ngày hôm ấy, bỗng đâu hộp inbox sáng lên thấy một người lạ gửi một tấm ảnh.
Cô bé trong ảnh thật ngây thơ, tôi nghĩ vậy
VÀ ĐÓ LÀ TÔI
Khoảnh khắc mà tôi ngó lơ cái máy ảnh ấy và quay đi vô tình hay hữu ý đã chộp lại khoảnh khắc ấy.
THẬT VÔ TƯ :)
Sau đó tôi chẳng làm gì chỉ like cho tin nhắn ấy. Chắc đó sẽ là lần gặp đầu cũng như là lần cuối với người không quen - ANH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro