...
Đứng trên sân thượng, nơi em từng đặt dấu chấm cho đời mình, tôi nhìn xuống, em như đang đứng ở dưới... vãy chào tôi.
Em à, tôi đã... không thể bảo vệ em. Anh hi vọng kiếp sau... Em sẽ cho anh cơ hội để sửa sai.
Rồi tôi bước
Nhưng có gì đó như đang níu giữ lại đôi chân của mình. Tôi quay đầu mà nhìn xuống.
Một mái tóc đen dài quen thuộc với một bộ váy trắng hiện ra.
"em..."
"Em không cho phép anh làm thế!"
Ngày 1: Vẻ đẹp của thiên thần và sự hạnh phúc.
"Em là?"
"Em là Weiny đây."
Lời cô ấy thốt ra, khiến tôi ngỡ ngàng.
Đứng trước mắt tôi bây giờ, lại là Weiny William, bằng xương bằng thịt.
"em... không phải em đã..."
"em chưa bao giờ bỏ anh mà đi một mình cả... anh hiểu mà"
Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ có thể được gặp lại em.
Rồi tôi tiến đến mà ôm em, em cũng choàng tay qua người tôi. Cảm giác này, có lẽ đã lâu rồi tôi chưa được cảm nhận.
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ thời gian như ngừng trôi, tôi ôm em, giữ em, như thể tôi không muốn mất em một lần nữa.
"Anh định ôm em đến bao lâu vậy"
"A, anh xin lỗi. Cũng đã lâu rồi anh chưa được gặp em nên có chút..."
"Không sao đâu, em cũng vậy mà..." Tôi nhìn kĩ mới thấy, cô ấy cũng đang khóc.
"Anh hẳn đã phải cố gắng lắm nhỉ... nên em đã về đây, như một thành quả cho những cố gắng của anh trong suốt khoảng thời gian em đi vắng."
Còn điều gì có thể hạnh phúc hơn khi bạn được chứng kiến người bạn yêu quay trở về.
"Em à, cho anh chụp một tấm nhé."
"Anh vẫn còn giữ sở thích đó nhỉ, từ lúc ta mới quen nhau đến giờ."
Rồi em chấp hai tay, hướng mắt lên trời, dáng đứng như đang cầu nguyện của em, hệt như ngày đầu tiên tôi gặp em ở nơi đây, cùng một khoảng thời gian hoàng hôn như ngay lúc này.
"Trong máy ảnh của anh lại có thêm một tấm ảnh của thiên thần rồi, cảm ơn em."
"Anh lại thế rồi." Cô ấy nói, tay che khuôn mặt đã đỏ ửng.
"hì. Em cùng anh về nhé"
"Vâng!"
Căn nhà thường ngày âm u và đơn độc, giờ đây như sáng bừng lên, cả hai cùng nhau nấu ăn, trò chuyện về những gì đã diễn ra, dọn dẹp lại nhà cửa, cùng nhau lật lại những kỉ niệm cũ.
Vừa ăn món ngon, bọn tôi vừa kể cho nhau nghe lại những chuyện cũ
"Em nhớ ngày đầu đến trường, anh trông thật năng động. Anh luôn giúp đỡ mọi người, nụ cười thì lúc nào cũng rạng rỡ."
"Chuyện đó cũng đã cách đây nhiều năm rồi em. Giờ đây cuộc sống của anh có chút chậm lại rồi."
"Vậy sao? Em đã rất ấn tượng bởi tính cách đó của anh đó. Em đã luôn ngắm nhìn anh giúp đỡ mọi người, cả em nữa. Vì thế mà em đã chủ động tỏ tình anh đó."
"Em nhắc lại khoảng thời gian đó, khiến anh cũng ngại theo. Quả thật lúc em tỏ tình, anh ngại quá nhưng mà trong lòng cũng thích em, nên anh đã đồng ý ngay"
"Oa! Anh cũng thích em sao. Lúc đó em không biết, giờ anh mới nói." Rồi em cười. Nụ cười của em vẫn đẹp như ngày ấy.
"Anh đừng nhìn em nữa được không, ngại quá đó!"
"Trước mắt là người đẹp nhất mà em, không xem lại phí quá đó, hì hì"
"Anh này nữa" Rồi cả hai cùng cười
"Đêm rồi, ta đi ngủ thôi em nhỉ. Em muốn ngủ cùng anh không?"
"Chuyện đó mà anh còn phải hỏi sao!" Rồi em nhảy lên giường tôi.
Tôi đắp chăn cho cô, rồi ôm cô mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chưa từng có lần nào tôi có thể chìm vào giấc ngủ một cách yên bình như thế.
"ngày đầu tiên, em cho tôi cảm thấy sự hạnhphúc. Không phải chỉ để cảm thấy tốt cho hiện tại, mà còn là để vượt qua nhữngđiều ở quá khứ và tương lai. – lời tác giả "
Ngày 2: Thiếu nữ rực rỡ và sự hoài niệm
"7 giờ sáng rồi đó Amprys à, anh không tính đi làm sao!"
"Việc làm gì nữa chứ em, có em ở đây rồi, việc làm tính sau, anh có nhiều việc bên ngoài lắm, nay hai ta cùng nhau đi chơi nhé."
"Ôi trời..." Cô ấy thở dài, quả thật rất đáng yêu.
"Thôi cũng được, vậy nay ta sẽ cùng đi đâu đó vậy. Mà anh có quần áo của em không đó?"
"Quần áo của em luôn anh đây giặt giũ và ủi sạch sẽ nhé, hì hì."
"Thật vậy sao?" Em nói xong mở tủ đồ và nhìn thấy những bộ quần áo ấy.
"Oa, sao anh chu đáo vậy! Anh không lấy đồ của em mặc lúc em đi vắng đó chứ? Không ai bình thường lại làm thế cả."
"Đâu ai bình thường khi yêu đâu em." Tôi vẫn luôn giữ nếp sống ấy khi em mất, vì tôi vẫn luôn không chấp nhận được rằng, em đã mất.
"Em đi thay đồ đây. Anh đừng có mà nhìn trộm đấy nhé!"
"Em lo lắng điều gì vậy nhỉ, hì hì."
Thôi thì tôi cũng nên dậy khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân chút đỉnh.
A, hình như em ấy dùng bàn chải của mình luôn rồi, thôi cũng chẳng sao.
Vệ sinh xong thì tôi ra tìm một vài bộ mà mình vẫn hay mặc, một bộ đen chắc sẽ là ổn áp nhỉ.
Xong thì tôi gõ cửa phòng thay đồ.
Cô ấy mở cửa ra
"A-anh thấy thế nào..." Giọng cô ấy ngại ngùng trong bộ đầm vàng nổi bật cô từng thích nhất.
"Giống như người con gái anh yêu nhất vậy"
"Anh này... Làm em ngại quài"
"Nhưng mà anh lại mặc bộ đồ gì thế này, thật không giống anh của hồi trước tí nào cả! Nào, để em chọn cho anh đồ"
Một lúc sau thì Amprys của thời kì 16 tuổi đã quay trở lại. Áo khoác vàng, áo phông trắng với chiếc quần vàng nổi bật.
"Wa, đã lâu rồi anh chưa mặc lại phong cách này đó. Nhìn anh cùng em giống một cặp đôi hơn rồi đó! Nào, đi thôi"
"Anh không định gọi điện xin nghỉ phép sao?"
"Ông sếp ấy đuổi việc anh cũng được, dù gì anh cũng không quan trọng công việc ấy nữa."
"Anh nói thế chứ... Đó là công việc chính của anh mà."
"Anh biết chứ, nhưng mà anh không thể chịu nổi công việc ấy nữa, anh quyết định rồi, anh sẽ bỏ công việc ấy, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và mĩ thuật"
"Anh vẫn giữ vững ngọn lửa đam mê cho những bộ môn ấy nhỉ."
Rồi chúng tôi cùng nhau ra ngoài tản bộ.
"Em có nhớ ngày trước ta cũng từng đi trên đoạn đường này không?"
"Em nhớ chứ! Ở trên đoạn đường này có một tiệm sách mà ta đã luôn ghé qua trong những tháng cuối cấp để ôn thi. Lúc ấy anh đã rất khốn khó trong môn văn nhỉ?"
"Em nhớ chi tiết quá nhỉ. Lúc ấy em thật giỏi, không có môn nào làm khó em cả, đến việc em đậu đại học cũng đã nằm trong tay."
"Thật ra cũng không có gì đâu."
"Nhưng anh biết, em đã cố gắng không ngừng để có thể được như thế. Không có người giỏi nào mà không phải qua khổ luyện. Và em đã rất tốt trong việc dạy anh điều ấy, nhờ đó mà anh cố gắng không ngừng."
Cô ấy im lặng.
"a, đến rồi, em này"
"vâng."
Rồi bọn tôi bước vào. Cầm trên tay chiếc bánh mua dọc đường đi, không khí trong ấy vẫn như ngày nào. Một cảm giác rất hoài niệm ập đến. Tôi như nhìn thấy hình ảnh tôi cùng em ôn thi, những năm tháng ấy, thật đẹp làm sao.
"A, anh nhớ chiếc bàn ở vị trí đó chứ! Lúc đó ta đã từng khắc chữ 'cố lên' ở trên bàn, không biết người ta đã đổi chiếc bàn mới chưa. Nếu rồi thì thật đáng tiếc."
Bọn tôi đi qua các kệ sách, cùng nhau ôn lại những cuốn truyện hai đứa đã từng đọc, những tài liệu ôn thi, những điều này như làm tôi sống lại những khoảnh khắc ấy thêm một lần nữa vậy.
Đến một cuốn tiểu thuyết, cô ấy chợt dừng lại.
"Anh. Anh biết cuốn tiểu thuyết này chứ?"
"A, anh có nghe em đề cập, nhưng anh không nhớ rõ nội dung của nó lắm, chuyện cũng đã lâu rồi."
"Một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, đề cập về một người đàn ông trong thời chiến phải đối đầu với các hiện tượng kì dị, dần mất đi những cảm xúc trong ông, và đến cuối cùng, ông phải giết đi người mà ông yêu nhất để chấm dứt mọi thứ"
"quả thật là anh đã từng nghe em kể, nhưng có vẻ anh lúc ấy không quá chú ý."
"Vậy hai ta cùng đọc lại cuốn tiểu thuyết này nhé."
"ừm!"
Rồi bọn tôi tiến đến chiếc bàn khi ấy
"ồ, họ vẫn giữ chiếc bàn ấy em nè."
"Oa, thật tuyệt quá!"
Rồi bọn tôi ngồi cùng nhau, cùng lướt qua từng trang tiểu thuyết. Cứ đọc, đọc mãi, cùng nhau sợ hãi, hạnh phúc, cùng buồn bã, rồi cùng nhau kết lại.
"a, nước mắt của anh..."
"a, anh xin lỗi, có vẻ anh hơi xúc động một chút"
Tôi lại khóc rồi, nhưng lần này khác với những lần trước, tôi khóc và có em ở đây.
"Em ngồi ở đây nhé, anh sẽ chụp thêm một bức nữa"
"vâng."
Có vẻ việc đọc sách làm thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà ánh chiều tà đã buông qua cửa sổ, làm nổi bật màu tóc của em. Em thật rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Một bức ảnh em cầm quyển tiểu thuyết được ghi lại, nụ cười em nở trên môi, mắt em trong trẻo nhìn thẳng vào ống kính quay. Bức ảnh... như để đánh dấu một khoảnh khắc, cũng như là để hoài niệm, vì trước đây, ngay tại đây, em cũng đã từng có một bức ảnh với cuốn vở ghi bài trên tay.
Rồi tôi dắt tay em, cùng nhau đi trên đoạn đường ấy. Ánh nắng hoàng hôn thật dễ chịu. Nó ấm áp, xen kẽ với những làn gió mát buổi chiều thu.
---
Sau khi ăn tối xong, tôi cũng bắt đầu dựng khung vẽ, chuẩn bị cho tác phẩm của mình.
"Anh tính vẽ một cách nghiêm túc thật à" Cô ấy ngồi trên giường tôi, hỏi.
"Đúng vậy, em xuất hiện trong đời anh đã là may mắn trời ban. Anh không biết khi nào, anh lại phải xa em nữa... Thế nên, việc ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất của em ngay khi anh còn có thể là điều anh phải làm."
Cô ấy nhìn tôi, không nói lời nào.
Tôi mở chiếc máy ảnh, bật lại bức ảnh ấy chụp lúc lần đầu gặp em trở lại rồi bắt đầu phát thảo.
Cả hai ngồi trong căn phòng, không khí yên lặng, nhưng rất đỗi bình yên. Cô thì ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn tôi, như muốn lặng lẽ tiếp cho tôi thêm sức mạnh.
Phát thảo xong thì màn đêm cũng đã buông xuống. Tôi và cô ấy cùng nhau nằm trên chiếc giường ở góc phòng, dần thiếp đi trong vòng tay của nhau. Đã hai ngày rồi, tôi chưa sử dụng thuốc ngủ.
"ngày thứ hai, em cho tôi hoài niệm. Không chỉ đểnghĩ về những điều tốt đẹp, mà còn là để đối diện với những thứ đáng buồn đã từngdiễn ra – lời tác giả"
Ngày 3: Hoa trắng, hướng dương và niềm tin
*Tít tít tít
Tiếng đồng hồ báo thức lúc 8 giờ sáng vang lên.
"A, xin lỗi, anh sẽ tắt ngay. Anh quên mất phải chỉnh tiếng báo thức, hôm nay vẫn là ngày đi làm hồi trước của anh."
"Không sao đâu anh... em cũng không cảm thấy vấn đề gì." Cô ấy nằm trên giường, vừa nói vừa ngáp trông rất đáng yêu. Hôm nay cô ấy có vẻ dậy trễ hơn so với mọi khi, chắc là vì hôm qua cũng đã rất mệt rồi.
"Hôm nay em muốn đi đâu đó chơi chứ?"
"Em muốn chứ. Em luôn thích đi chơi mà. Anh có ý tưởng gì cho chuyến đi chơi lần này chưa?"
"Lần này sẽ là công viên nhé! Em thích công viên giải trí hay c-"
"công viên thường nhé!"
"em vẫn luôn thế nhỉ, không thích những nơi ồn ào."
"Vậy ta đi vệ sinh cá nhân rồi cùng chọn đồ đi chơi nào."
"anh... đỡ em dậy với... chiếc giường này ấm áp quá..."
"em lại nhõng nhẽo rồi, thôi thì chiều em vậy."
Rồi tôi bê cô ấy dậy
"ý em không phải thế..."
"vậy sao?" tôi nhìn mặt em
"thôi thì... cũng được" em ấy lại đỏ mặt
Rồi bọn tôi vào phòng vệ sinh. Bọn tôi cùng đánh răng, rửa mặt, cùng tắm cho nhau, chọn những bộ đồ thật đẹp.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo vàng, em thì mặc một chiếc váy vàng nhẹ.
Rồi tôi nắm tay em, mở cánh cửa.
Dắt em đi trên con đường ngày trước cả hai từng rảo bước, tôi và em tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của ngày thu, làn gió mát thổi nhẹ qua mái tóc em, hương thơm của em thật êm dịu, rõ ràng, như thể...em chưa từng biến mất.
"em ăn bánh crepe không?"
cô ấy gật đầu
Tôi mua 2 cái, cho em và tôi.
Cả hai chỉ cùng nhau đi, cùng nhau ăn chiếc bánh ngọt ngào ấy.
"Vườn hoa ở đây vẫn luôn tươi, anh nhỉ" Cô ấy hỏi
"Đúng vậy."
"Anh có nhớ trước đây ta cùng nhau trồng một vài cành hoa ở đây không?"
"Anh nhớ. Anh đã trồng một bông hướng dương, luôn hướng đến mặt trời. Em đã trồng một bông hồng trắng, tinh khiết như em."
"Thật tốt khi anh còn nhớ. Anh vẫn luôn chăm sóc nó chứ?"
"Anh vẫn luôn chăm sóc cho nó mỗi ngày. Anh đến đây mỗi ngày mà"
"Nói vậy thôi, chứ em vẫn luôn tin anh mà." Cô nhìn tôi, cười mỉm
"Cảm ơn em, vì đã luôn tin tưởng anh." Nói đến đây, tôi chợt đứng lại.
"Em nhớ không, ngày mà ta trao cho nhau những lời bày tỏ đầu tiên."
"Em nhớ..."
"Em đã tặng anh một chiếc bông giấy màu trắng mà em đã làm trong tiết mĩ thuật ngay tại đây luôn nhỉ..."
"Đúng vậy. Điều gì đã khiến em tin rằng, anh sẽ thích em vào lúc đó?"
"Có lẽ, do trong tâm em đã xác định rằng, đây là người mà em sẽ tin tưởng suốt quãng đời còn lại."
"Lời em nói, xúc động lắm đó..."
"Vậy...sao." Rồi em cúi mặt xuống
"Cảm ơn em, nhờ điều đó mà niềm tin trong anh, không chỉ đối với em, mà còn đối với cuộc sống này vẫn còn tồn tại.
Không có em, có lẽ... có lẽ anh đã mất niềm tin vào cuộc sống của anh mất rồi..."
"Anh à, là một người đàn ông, đừng dễ khóc như thế chứ"
Tôi lại bất giác mà khóc rồi
"Nhưng mà đối với em, điều này ở anh thật đẹp. Nào, hãy để cho em thấy những điểm yếu của anh, em sẽ luôn ở đây, cùng anh đối diện với nó, ôm anh mỗi khi anh mệt mỏi."
Rồi tôi ôm em, trao cho em một nụ hôn.
Sau đó cả hai cùng nhau đi tiếp. Công viên này trong ký ức của tôi đó giờ chỉ có hình bóng của em, đến tận bây giờ tôi mới thấy được vẻ đẹp của nó thật sự trông như thế nào.
Cùng nhau, chúng tôi cùng nhau trải nghiệm sự kiện đang tổ chức ở đó. Đi qua những gian hàng, chúng tôi vừa đi vừa mua những món ăn ngon, cùng nhau kể về những câu chuyện hồi ấy.
"Em nhớ có lần vào lúc giữa đêm, anh nhắn tin nói muốn chia sẻ với em một chút chuyện.
Rồi sau đó anh nhắn rất nhiều, qua màn hình thôi mà em có thể hiểu rằng anh đã phải trải qua những gì, có thể thấy rằng anh bên kia màn hình đã khóc như thế nào.
Qua buổi tối hôm ấy, em như khám phá thêm con người khác của anh. Và điều đó khiến em yêu anh hơn nữa"
Rồi bọn tôi ghé một gian hàng đồ lưu niệm
"Cho anh nè."
"woa, cảm ơn em nhé." Cô ấy đưa cho tôi một chiếc dây chuyền có hình mặt trời.
"anh cũng có một món quà tặng cho em." Nói rồi tôi đưa cho em một chiếc cài tóc có hình bông hoa.
Em cầm lấy nó, nhưng làm rớt.
"A, em xin lỗi." rồi em và tôi cùng cúi xuống nhặt. Cả hai ngồi xuống, nhìn nhau mặt đối mặt, có chút ngại ngùng, nhưng cũng rất vui.
Một lúc sau, các gian hàng đã bắt đầu dọn dẹp dần. Hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, tôi dắt tay em quay trở lại vườn hoa ban sáng.
"Để anh cài tóc cho em nhé."
"vâng."
Rồi tôi nhẹ nhàng cài tóc cho em. Mái tóc em của em thật đẹp, thật mềm mại, như em vậy.
"Cho anh chụp một tấm nhé."
Cô ấy khẽ gật đầu, rồi khóe miệng khẽ cười.
Dưới ánh hoàng hôn, bông hoa trắng lại trở sắc vàng cam, như thể tôi đang ôm trọn em vào lòng vậy. Em đứng đó, cả cơ thể như cùng hòa vào vườn hoa, cười tươi, má em ửng hồng, ánh mắt như thể muốn tôi tin vào một điều gì đó vậy.
Rồi em với tôi cùng nhau về nhà. Suốt đoạn đường, cả hai chỉ đi cùng nhau, không nói với nhau lời nào.
Thay đồ xong, em ngồi xuống chiếc bàn ăn. Không như thường lệ, em lại đề xuất hôm nay ăn cháo.
"một quyết định khá khác như thường ngày nhỉ"
"em không biết nữa, chỉ là hôm nay, em có một chút mệt hơn. Có lẽ em cần một món ăn gì đó nhẹ nhàng."
"Anh hiểu rồi, để anh."
Rồi tôi nấu cho cả hai một nồi cháo nhỏ. Cả hai cùng nhau ăn, hiện tại là khoảng 7 giờ tôi, chỉ có tôi, em và nồi cháo ấm áp trong căn nhà nhỏ với ánh đèn dịu dàng.
"em ăn xong rồi."
"hôm nay em ăn có ít hơn thường ngày nhỉ."
"Chắc có lẽ hôm nay em chỉ mệt thôi, em sẽ lên phòng nghỉ trước."
"ừm. Anh rửa bát xong sẽ lên cùng em."
Em đi lên, tôi có chút lo, nhưng có lẽ sẽ không có chuyện gì xấu diễn ra đâu.
Dòng nước lạnh như băng xả xuống từ vòi nước, mọi khi tôi luôn rửa bát cùng em, không nhận ra làn nước luôn lạnh như thế.
Rửa bát xong, tôi lên phòng, phát hiện ra em đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường. Tôi hôn nhẹ tráng em. Mở chiếc máy ảnh ra để xem lại những bức ảnh.
Bức ảnh đầu vẫn luôn tuyệt đẹp. Những bức sau, có chút nhòe, nhưng có vẻ lúc đó tôi chỉ xúc động mà hơi lỡ tay một chút. Như bước vừa chụp chiều nay, bóng của cô ấy, có chút khác, nhưng có vẻ chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi.
Rồi tôi quay về bức ảnh đầu để tiếp tục phát thảo và dựng hình. Có một điểm gì đó kì lạ khi lần này trong bức ảnh sau lưng em có một hào quang mờ ảo mà trước đó tôi không phát hiện, nhưng tôi cũng lờ nó đi.
Xong phần việc hôm nay, tôi lên chiếc giường ấm áp, ôm em mà chìm vào giấc ngủ. Người em có chút lạnh, nhưng tôi sẽ sưởi ấm cho em ấy.
"niềm tin là một thứ rất tuyệt vời. nhờ nó mà ta có thể chia sẻ hầu như tất cả mọi thứ với người mà ta tin tưởng, nhờ đó mà giúp ta vượt qua những chuyện nặng lòng. Nhưng hãy chú ý đừng khiến những câu chuyện nặng lòng của bản thân ảnh hưởng đến người bạn thương. – Lời tác giả"
Ngày 4: Ngôi nhà, quán rượu, và cô gái nhỏ
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Đầu tôi dần tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Đã lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ sâu như thế cùng người con gái tôi yêu.
Em vẫn nằm cạnh tôi, hơi thở của em chậm rãi, nhẹ nhàng.
Tôi bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu qua tấm rèm. Ngẩn mặt lên thì đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Có lẽ giấc ngủ này có hơi sâu.
Tôi lay em nhẹ nhàng. Một lúc sau em cũng dần tỉnh dậy, mắt em hé mở, người thì xoay một cách chậm rãi qua phía tôi.
"em cảm thấy cơ thể thế nào rồi?" Tôi hỏi thăm em
"Vẫn có chút mệt, anh à."
"vậy hôm nay ta không cần đi chơi đâu. Em với anh cùng ở nhà nhé."
"vâng..." Cô ấy nói, nhưng mặt có chút buồn.
"đến tối anh sẽ dẫn em đi đến một quán đồ uống nhỏ của bạn anh nhé."
"được ạ!" cô ấy nói, mặt có chút vui hơn ban nãy.
Rồi tôi lại cùng em bắt đầu một ngày, dù có chút muộn nhưng cũng không ảnh hưởng mấy.
"em ăn súp không?"
"nhà mình còn món ấy luôn à anh."
"món yêu thích của em mà, dù trước đó anh có không thích lắm, nhưng ăn một hồi thì cũng cảm thấy món ấy ngon."
"thật tốt khi nghe anh nói vậy, vậy trưa nay ta ăn súp nhé."
Một nồi súp nhỏ cùng với người mình yêu, đài radio phát ra những tiếng nhạc dịu dàng, chiếc quạt máy hoạt động nhẹ nhàng. Cuộc sống như thế này, có vẻ là đủ rồi.
Một lúc sau thì nồi súp cũng hết.
"để em giúp anh dọn chén nhé." Nói rồi em cầm bát, nhưng vừa đi vài bước thì
"Em có sao không!?" em ngã, tiếng bát vỡ vang lên.
Tôi đi đến đỡ em dậy. Tay chân em mềm nhũn, có chút lạnh.
"em... không sao..."
"đừng lo, để anh xử lí việc này sau. Hai ta ra ngoài phòng khách nghỉ một chút." Nói rồi tôi dìu em ra ngoài phòng khách để cho em nghỉ ngơi, còn tôi vào trong xử lí một chút rồi cũng ra ngoài kia cho em nằm vào lòng tôi.
"em muốn xem chương trình nào không."
"không đâu, có lẽ giờ đây, được nằm trong vòng tay anh như thế này là em đã mãn nguyện rồi."
Cô ấy nói, rồi nằm trong vòng tay tôi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông lắc ngoài cửa số vang lên dịu dàng, radio vẫn phát lên những bản nhạc mà bọn tôi yêu thích, mắt tôi hiu hiu lại, rồi cũng ngủ quên.
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy em đang uống một li cacao nóng, tay cầm điều khiển để tìm xem chương trình yêu thích của em.
"bây giờ là ?"
"3 giờ chiều."
"em vẫn còn nhớ khung giờ phát sóng của nó à."
"tất nhiên rồi anh à, sao em có thể quên được."
"nhưng anh nhớ rằng, chương trình ấy... đã ngưng phát sóng rồi."
"có đâu, anh nhìn này, đây là chương trình đó mà."
Tôi giật mình nhìn vào màn hình, chương trình đó ấy thế mà lại phát sóng trở lại, như thể mọi thứ bắt đầu sống lại khi cô ấy bắt đầu bước vào đời tôi vậy.
"Nói là yêu thích, nhưng có vẻ em chỉ thích nghe chứ không mấy khi xem nhỉ?"
"Đúng vậy, em thường thích nghe và đọc hơn là thật sự xem hình ảnh nào đó cụ thể, để trí tưởng tượng của em có thể bay xa."
"Trái ngược hoàn toàn với đam mê của anh về mĩ thuật và nhiếp ảnh nhỉ."
"Đâu có, trong nhiếp ảnh và mĩ thuật, anh vẫn luôn có thể điều chỉnh, thõa mãn cả trí tưởng tượng của anh bằng những hình ảnh ấy, vì nó không cụ thể, mà có thể được điều chỉnh dựa vào cảm xúc, cứ như tái hiện ý nghĩ của mình lên đời thực vậy, và điều đó thật diệu kì."
"em nói phải."
"Những lời em nói ra, anh tin hay không cũng được, nhưng chắc chắn, nó chân thành."
Nói đến đây tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện
"em có muốn cùng anh khám phá lại ngôi nhà này không?"
"sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này vậy anh?"
"bởi vì ở đây từng có những lá tâm thư anh viết và không dám gửi, những lời thả thính, bày tỏ tình cảm."
Em nghe nói thế, liền gật đầu mà cùng tôi đi.
Cứ thế, cả hai cùng nhau khám phá ra những lá thư ấy, từ những lời bày tỏ rất đơn giản, các lời thả thính đến cả một bài dài như:
Không chỉ có thế, chúng tôi còn lật lại được những trang nhật kí của tôi khi ấy, chứa đầy những cảm xúc của tôi vào khoảng thời gian áp lực ấy. Chúng trải dài, từ những cảm xúc khi phân tích một bài thơ, đến những khoảnh khắc đời thường như được tặng một li nước, ăn một gói xôi, tôi đều ghi vào trong ấy, cả những cảm xúc nhất thời nữa.
Cô ấy cầm quyển nhật kí, đọc từng dòng, khóe miếng cười, tôi thì cảm thấy ngại ngùng.
Một lúc sau, cô đóng quyển nhật kí lại, rồi quay sang nhìn tôi, bảo với chất giọng đầy ấm áp
"Anh đã cố gắng rất nhiều nhỉ?" Lời nói ấy như thể xuất phát từ tận đáy lòng cô.
"em cảm thấy hiểu anh hơn một chút nữa rồi, lại càng yêu anh hơn."
Tôi nhìn cô, rồi lại ôm cô vào lòng.
Sau đó thì bọn tôi xuống dưới lầu, mới đó mà trời đã chập chừng tối.
Tôi và em cũng bắt đầu sửa soạn mà đi đến quán nước nhỏ của bạn tôi.
Dưới ánh đèn đường, tôi dắt tay em băng qua con hẻm nhỏ, nơi quán nước ẩn mình ở trong đó.
Bước vào quán, một không gian đã được tôi nhờ bạn mình chuẩn bị từ trước.
"Chào Amprys."
"Chào cậu nhé, Gramnedl. Thật sự khá xin lỗi khi đã phải nhờ vả cậu nhiều như thế này"
"có sao đâu nào, bạn tôi đang có một cuộc hẹn hò thật lãng mạn cơ mà, tôi nỡ lòng nào từ chối chứ! Đâu nào, cô gái đó đâu."
"Ở ngay sau lưng tôi đây." Rồi em ấy từ từ bước ra
"Một quý cô thật xinh đẹp nhỉ ? Cho tôi mạn phép hỏi tên quý cô là gì?"
"À, tôi tên Weiny William, rất hân hạnh được gặp anh."
"Tôi là Gramnedl Bochure, rất hân hạnh được đón tiếp quý cô."
"Cho tôi những gì như đã bàn trước nhé." Tôi nói
"tất nhiên rồi."
Rồi tôi cùng em ngồi xuống những chiếc ghế trước quầy. Không gian quán nhỏ, nhưng thật ấm cúng. Hôm nay không có khách, phần vì tôi đã nhờ bạn mình thông báo hôm nay quán đóng cửa để cho bọn tôi có không gian riêng tư. Ánh đèn vàng cam dịu dàng, trên quầy chưng bày những chai rượu trông có vẻ đắt đỏ.
"rồi, mời hai người."
Bạn tôi đem ra hai ly rượu vang.
"Mọi người cứ tự nhiên mà thưởng thức nhé, tôi sẽ luôn phía sau quầy ẩn."
"Vâng, cảm ơn anh."
Hai bọn tôi cùng nhau thưởng thức ly rượu vang có một không hai này. Trong buổi tối này, lần đầu tôi được uống rượu cùng người mình yêu.
Ly rượu vang đỏ, tựa như môi em lúc này. Tôi hôn em, em ngại ngùng, nhưng cũng đón nhận nụ hôn ấy. Men say cho tôi dũng khí để có thể tâm sự với em nhiều hơn những chuyện mà tôi đã giữ trong lòng nhiều ngày nay.
Tôi lo sợ rồi sẽ có một ngày em tự dưng lại biến mất, như cách em xuất hiện trong đời anh trở lại. Em bảo sẽ không để chuyện đó xảy ra, và em sẽ bên anh đến tận những giây phút cuối cùng chứ không biến mất nữa.
Rồi tôi rót cho em một ly whysky khác. Em cầm trên tay, màu vàng óng ánh của nó thật sự hợp với ánh đèn hiện tại và bộ đồ em đang mặc.
Tôi cầm máy ảnh, em nhìn vào, như thể không chỉ nhìn vào ống kính, mà như đang nhìn vào tôi vậy, nụ cười em nở lên trên môi. Tôi chụp bức hình, thật sự tuyệt đẹp.
Cuối buổi, bạn tôi đã lái xe riêng chở hai bọn tôi về nhà.
Bọn tôi vào trong, cơn say khiến bọn tôi chỉ biết tự dìu dắt nhau mà về phòng, quần áo vứt lung tung, mặc đại một cái gì đó rồi cùng nhau nằm lên giường.
Nhưng lần này thì em không chìm vào giấc ngủ ngay, em đột nhiên khóc, nước mắt chảy trên cánh tay tôi.
"Em biết rồi có một ngày em cũng sẽ phải nói ra điều này... Nhưng đến tận giờ đây, có vẻ nhờ men say trong người, em mới có đủ dũng khí để nói với anh..." Em vừa nói, nước mắt cứ giàn giụa theo, khiến tôi nhìn mà đau lòng.
"Em biết rằng...thời gian của mình sắp hết rồi." Lời của em... tôi cũng đã nghĩ đến, chỉ là... sao nó lại đến nhanh vậy cơ chứ. Cớ sao... sao không thể cho tôi thêm thời gian nữa...
"Cơ thể em giờ đây đã rất yếu rồi, em không biết được rồi ngày mai em tỉnh lại, em còn có thể cùng anh đi bộ không, cùng anh nói chuyện không nữa..."Em gào khóc, tiếng em nói như hằn vào tâm hồn tôi những vết thương.
"em sợ lắm... rồi ngày mai em sẽ phải đối mặt với chuyện gì... em không dám nghĩ đến nữa..." Em nói... em khóc... rồi dần... em chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của tôi.
Tôi cũng không biết rồi ngày mai sẽ gặp chuyện gì, nhưng mà tôi sẽ cố gắng xây dựng nhiều kỉ niệm hạnh phúc nhất có thể trước khi em lại rời xa tôi.
Rồi từ từ, tôi cũng chìm vào giấc ngủ... cùng em.
"lòng chân thành có sức mạnh rất to lớn, nó giúp cho con người ta mở rộng tâm hồn với nhau hơn, chia sẻ cho nhau một cách chân thành sẽ giúp cho một mối quan hệ được thắt chặt hơn, vì giờ đây cả hai như có sự gắn bó với nhau không chỉ qua thể sát mà còn là về tinh thần – lời tác giả"
Ngày 5: biển cả và em
Tôi tỉnh dậy từ chiếc giường, ánh sáng không còn chói chang như ngày hôm qua, vì giờ đã là 3 giờ chiều mất rồi. Tôi quay sang nhìn, em vẫn còn say giấc.
Lần này tôi không lay em ngay nữa. Tôi đi xuống nhà, rửa lại chén bát hôm qua, dọn dẹp lại đống quần áo vương vãi khắp nhà, ăn tạm một chiếc bánh ăn liền rồi pha một li cacao nóng cho em, kiếm cho em một bộ đồ thật đẹp rồi lên lại phòng.
Tôi thủ thỉ vào tai em, hôn em nhẹ nhàng lên trán, rồi em cũng từ từ mà tỉnh dậy, quay sang mà nhìn tôi.
"hôm nay ta đi biển nhé."
Em nghe tôi nói, miệng mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Rồi tôi bế em vào phòng vệ sinh, chải răng cho em, nhẹ nhàng tắm rửa cho em, chải tóc rồi mặc cho em bộ đồ đẹp ban nãy trong khi em vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Rồi tôi dắt em xuống từng bậc thang đến phòng khách. Đợi cho em thưởng thức li cacao nóng. Rồi bọn tôi cùng ra khỏi nhà.
Tôi mở cửa chiếc xe tôi mượn Gramnedl, dìu em từng bước vào trong.
Rồi tôi cũng vào, lái chiếc xe ấy đến bãi biển, nơi mà tôi và em từng đến vào dịp nghỉ hè.
Từ khi tôi tỉnh dậy đến tận bây giờ, tôi chưa nghe em nói lời nào, tôi cũng đã thầm hiểu rằng chuyện gì đã đến với em.
Bãi biển gần nhất cách khoảng 2 tiếng lái xe, suốt đường đi tôi với em không nói lời nào, cả 2 chỉ ngồi đó, cùng nhau hiểu chuyện gì đã xảy ra, cùng nhau tận hưởng những gì đang diễn ra, và không nghĩ tiếp những chuyện sẽ xảy ra.
Đến nơi gửi xe, tôi đậu vào một chỗ, rồi dìu em xuống từ từ.
Rồi tôi nắm tay em, dắt em đến bãi biển. Hiện tại đang là mùa thu, nước biển lạnh nên ít có vị khách tham quan nào. Chỉ có tôi và em, đứng trên bãi cát, tận hưởng khung cảnh mặt trời dần xuống biển.
"Amprys! Khi nào hai ta thi đại học xong rồi hai ta cùng đi biển một chuyến nhé!" Tôi bỗng nhớ lại những lời em từng nói trước đây. Tiếng sóng vỗ dập dìu, nhẹ nhàng và yên ắng, như thể muôn trấn an cảm xúc của tôi.
Tôi đi ra xa một chút, rồi lấy chiếc máy ảnh ra, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Em vẫn đứng đó, vẫn khung cảnh chiều tà, em vẫn luôn vậy, nhìn vào anh, mỉm cười.
Chụp hình xong, tôi lại dắt tay em quay trở về xe mà đi về nhà.
Buổi tối này em không ăn gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi trên bàn ăn, nhìn tôi.
Cơ thể tôi cũng không cảm thấy đói, mắt nhìn em. Cả hai nhìn nhau, rồi lại qua bữa.
Tôi dìu em lên phòng, đắp chăn cho em ngủ sớm. Còn tôi thì mở chiếc máy ảnh ra kiểm tra ảnh như thường lệ.
Bức ảnh chụp em ở quán rượu, có vẻ lúc đó tôi khá say, em ấy trông như đang hòa vào khung cảnh ấy vậy. Màu vàng ấm áp từ ánh đèn cùng với bộ đồ của em lúc ấy, trên tay còn cầm li rượu, có thể vì thế mà trông không được rõ nét lắm.
Còn bức ảnh ở bãi biển, em có chút mờ nhạt thì phải. Như thể em không còn nổi bật được nữa giữa bức hình mà tôi chụp. Có lẽ tôi cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Rồi tôi quay về bức ảnh đầu tiên chụp em, vần hào quang ở sau lưng lại hiện rõ thêm một chút nữa, bắt đầu có một hình dạng gì đó. Tôi không phớt lờ nó nữa, mà bắt đầu thêm nó vào tác phẩm của mình.
Đêm nay tôi bắt đầu lên lớp màu đầu tiên cho bức tranh. Sau khi hoàn thành thì cũng đã quá nửa đêm. Tôi lên giường, hôn nhẹ vào tráng em, rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.
Ngày 6: Em và những chiếc lá vàng đang rơi.
Một buổi sáng nữa lại đến, trời lần này có vẻ đã là buổi chiều mất rồi. Hôm qua đúng là tôi có làm việc quá sức nên hôm nay ngủ đến tận 4 giờ chiều cũng không có gì lạ.
Tôi nhìn qua em. Em lúc nào cũng thế, vẫn luôn ngủ trong vòng tay tôi mỗi khi tôi thức giấc. Nhưng lần này, hơi thở em đã yếu đi, tôi lay một hồi em mới tỉnh giấc, nhưng cơ thể em không còn có thể di chuyển nữa.
Tôi nhìn thấy thế nên đã lấy chiếc xe lăn mà em từng mua cho tôi khi tôi bị chấn thương ở hội thao rồi bế em đặt lên.
Em nhìn tôi, miệng cố nở một nụ cười, nhưng không thể.
Tôi nhìn thấy thế... tôi đau lòng lắm, nhưng không phải là lúc để khóc.
Tôi đưa em vào vệ sinh cá nhân cho em. Lại như mọi ngày, tôi vẫn đánh răng cho em, cùng em trải qua những giây phút bình dị này.
Rồi tôi mặc cho em một chiếc váy thật đẹp.
Ra khỏi cửa phòng, tôi bế em đặt nhẹ nhàng xuống một chỗ tôi đã lót đệm, đem chiếc xe xuống dưới nhà, rồi từ từ bế em xuống theo.
Đặt em lên xe, tôi vào bếp làm cho em một chén súp rồi cho em ăn từng muỗng.
Em ngồi yên lặng, nhưng tôi hiểu trong lòng em đang có rất nhiều cảm xúc. Miệng em như muốn nở một nụ cười với tôi, mắt em thì lại rưng rung, nhưng em lại không thể làm gì cả, em bất lực trước những gì trời đã ban cho em.
Sau đó tôi đẩy xe đưa em ra khỏi nhà, mua tạm cho tôi một chiếc bánh rồi nhờ Gramnedl lái xe chở bọn tôi đến một ga tàu, để từ đó đến nơi mà tôi nghĩ em sẽ thích.
Đến ga tàu, tôi dìu em xuống, cúi đầu cảm ơn bạn mình, rồi đưa em đi mua vé đến một nơi, thường được biết đến là ngọn đồi mùa thu, nơi mà ở đó sẽ có hàng vạn chiếc lá vàng rơi, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn.
Ngồi trên chuyến tàu. Em ngồi kế bên, cả người dựa vào tôi. Toa tàu khá vắng, vì bây giờ không phải là lúc mọi người thường đi chơi.
Toa tàu yên lặng, không một tiếng động nào, tôi có thể nghe cả tiếng em thở những hơi thở yếu ớt, tiếng tim em đập những nhịp chậm rãi, như thể cố gắng kéo dài khoảng khắc em được sống.
Đến nơi đã là khoảng 5 giờ 30 chiều. May mắn là đoạn đường đến ngọn đồi ấy khá gần, bọn tôi vẫn kịp đến đó khi hoàng hôn vẫn còn đẹp nhất.
Em ngồi trên những chiếc lá vàng, ánh hoàng hôn chiếu rọi, như thể tôn em lên gấp vạn lần. Em cố gắng nhìn vào máy ảnh, nụ cười thì đã không còn có thể nở được nữa, những chỉ cần em nhìn vào anh là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Tôi lấy chiếc máy ảnh, chụp thêm một tấm nữa. Lần này tôi định mở chiếc máy ảnh ra xem ảnh, nhưng có vẻ không được vì một điều gì đó.
Tôi cũng không còn nghĩ nữa, chiếc máy ảnh đó cũng đã khá cũ rồi. Sau đó bọn tôi quay trở về.
Trở về nhà, tôi lấy chiếc bánh mình mua khi nãy ra ăn tạm do lúc ấy quên mất. Rồi tôi bế em ấy lên trên phòng, tắm rửa rồi thay cho em một bộ đồ ngủ thật dễ thương.
Tôi đến chỗ bức tranh, lôi chiếc máy ảnh ra. Bức ảnh ban nãy, ánh sáng của hoàng hôn, không như mắt tôi nhìn, đã gần như làm lu mờ mọi thứ, chỉ có ánh mắt của em, vẫn còn rõ ràng, nhìn thẳng vào bức ảnh.
Quay về bức ảnh ban đầu, vầng hào quang giờ đây đã định hình rõ ràng, là một đôi cánh thiên thần ở lưng em, như thể em đã chuẩn bị để quay về lại với thiên đường. Tôi nhìn bức ảnh, đau lòng mà nhận ra rằng có lẽ ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi còn có thể cùng em tạo nên những kỷ niệm.
Hôm nay tôi lên lớp màu thứ hai, làm em và đôi cánh của em rõ nét hơn vào cảnh hoàng hôn.
Rồi tôi lại cùng nằm với em, như những buổi tối trước. Cùng em, chìm vào giấc ngủ.
"chấp nhận là một việc rất đau đớn, nhưng không có nghĩa là nó sẽ tiêu cực. Không có nỗi đau của việc chấp nhận thì ta sẽ không thể vượt qua những nỗi đau sẽ còn lớn hơn nữa từ hậu quả của việc không chấp nhận. Vậy nên đôi khi, hãy cố gắng chấp nhận, dù có đau đến nhường nào – lời tác giả"
Ngày 7: Tình yêu và tình yêu
Buổi sáng hôm nay rất kì lạ, báo thức đang kêu, hiện giờ là 5 giờ sáng. Tôi nhìn em, giờ đây đang nằm trong vòng tay tôi, nhưng hơi thở... đã mất rồi.
Tôi... chỉ có thể tiếp tục sinh hoạt cùng với em, mặc cho em một bộ váy trắng cuối cùng. Rồi đưa em xuống lầu.
Lần này tôi quyết định bỏ bữa, vì có một chuyện quan trọng hơn tôi cần làm.
Tôi mở cửa, đưa em đến... nơi đó.
Nhờ một số quan hệ, một phần là do hiện tại học sinh vừa có kì nghỉ lễ, tôi được cho phép vào trường.
Rồi tôi đưa em, đi lên qua từng dãy lớp, từng tầng lầu, những ký ức ấy như sống lại trong tôi thêm một lần nữa. Khung cảnh tôi cùng em từng đứng đây ngắm nhìn sân trường mùa thu, cùng nhau rảo bước trên những dãy hành lang, cùng nhau ngồi trong lớp học, cứ hiện ra dần... dần.
Rồi từ từ, tôi đi đến tầng thượng...
Cảm giác thật sự, thật sự rất nặng nề. Tôi gần như không thể đi vững được nữa. Run rẩy, bước từng bước chậm rãi đến cánh cửa ấy. Những cảm xúc của tôi lúc ấy... như quay trở lại tôi ngay lúc này, khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nhìn em đang ở trước vòng tay tôi, những nỗi sợ ấy dần mất đi, tôi mở cánh cửa sân thượng, đến nơi... em từng chấm dứt cuộc đời mình. Hiện tại trời không phải là hoàng hôn, thật tiếc... em nhỉ. Nhưng mà... một bức ảnh vào bình minh, anh chắc chắn rằng nó cũng sẽ hợp với em.
Rồi tôi lấy chiếc máy ảnh, bình minh cũng vừa ló rạng. Em trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen tuyền rủ xuống, em ngồi, mắt không còn nhìn vào anh nữa, nhưng anh vẫn còn cảm nhận được ánh mắt ấy.
Tôi lấy nét. Chụp.
*tách. Màn trập đóng rồi mở. Tôi nhìn lại... em đã biến mất.
Tôi lấy mắt khỏi chiếc máy ảnh, giờ chỉ còn chiếc xe lăn ở đó, em... đã không còn nữa. Nhưng anh, anh cũng không còn... cảm thấy... nặng lòng nữa...
A, nước mắt lại chảy rồi... lần này giống với trước khi em quay trở lại gặp anh, nhưng khác rằng, giờ đây những giọt nước mắt này, sẽ không khiến em lo lắng nữa.
Rồi tôi rơi khỏi nơi ấy, đẩy chiếc xe lăn giờ đây đã chỉ còn là một khoảng trống, đi trên những con phố mà mới những ngày trước thôi, tôi vẫn còn có em cạnh bên.
Tôi quay trở về nhà, cất chiếc xe ấy vào môn góc trong căn phòng, rồi thay đồ để đến quán nước của Gramnedl.
Bây giờ trời vẫn còn sáng, quán nước hiện giờ là một quán café. Tôi tiến tới, ngồi trước mặt cậu ấy.
"Hôm nay có vẻ lạ nhỉ... Trông cậu giống như vừa mất đi một thứ rất quan trọng vậy." Lời nói của anh ấy, khiến tôi có chút đượm buồn trong lòng.
"Nếu cậu không muốn, cũng không cần nói cho tôi nghe đâu. Tôi có thể hiểu cảm xúc của cậu lúc này mà."
"Weiny... mất rồi."
"À... tôi có thể thông cảm cho cậu."
"Đừng lo, lần này tôi không như trước nữa đâu, không đến quán cậu rồi lại uống rượu gây rối nữa."
"Đôi lúc tôi cảm thấy việc ấy cũng không hẳn là việc xấu đâu, Amprys à."
"Anh nói gì cơ?" Lời anh nói khiến tôi có chút khó hiểu
"Cậu biết không... Lúc tôi lần đầu gặp cậu ở quán rượu này, cậu uống rất nhiều, rồi kể cho tôi câu chuyện đau lòng ấy.
Lúc ấy tôi cảm thấy cậu thật phiền phức.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, con người khi đối diện với những cảm xúc ấy, có thể giải tỏa như vậy, đôi khi cũng là một chuyện tốt.
Có một hôm cậu không đến quán rượu của tôi nữa, tôi đã lo sợ cậu làm chuyện dại dột gì rồi."
"à... Tôi hiểu anh rồi."
"Buổi sáng quán không tiếp rượu, cậu muốn dùng gì khác không ?"
"a... Một ly cacao nóng nhé."
Sau đó anh ấy bưng ra hai ly, rồi bọn tôi cùng uống, cùng trò chuyện.
"Dù có chuyện gì đi nữa, Amprys à, hãy luôn nhớ rằng luôn có một anh bạn ở đây, giúp cậu đấy nhé. Dù cả thế giới có quay lưng với cậu đi nữa, ông chủ tiệm rượu này sẽ luôn ở đây, cùng anh trò chuyện về khó khăn cuộc sống."
"vâng, cảm ơn anh nhiều lắm."
Uống xong, anh ấy ra tiễn tôi. Tôi đi về căn nhà của mình.
Căn nhà vẫn còn vương mùi hương em ấy, những ký ức về lúc em vẫn còn ở đây lại vang vọng. Nhưng anh không còn buồn nữa, em đã ở đây, cho anh lại niềm tin vào cuộc đời này.
Tôi vào căn bếp, nấu một ít súp để tự mình ăn, rồi lại nhớ về những kỷ niệm đẹp.
Rồi tôi lên phòng, bật radio bản nhạc mà em yêu thích, rồi hoàn thiện tác phẩm còn đang dang dở.
Em... Tỏa sáng dưới ánh chiều tà... như một vị thiên thần xinh đẹp tuyệt trần được gửi xuống để cứu lấy cuộc đời đang tuyệt vọng của anh.
Anh sẽ không bao giờ quên hình bóng của em, mái tóc đen tuyền, đôi mắt vàng biếc, đôi môi đỏ thắm, làn má ửng hồng, nụ cười xinh đẹp, từng chi tiết.
Cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời của anh. Anh hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, và mong em ở trên thiên đàng, sẽ không còn áp lực nào đè nặng trên vai nữa. Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Cảm ơn em.
Anh yêu em.
"Gửi độc giả đầu tiên của tác phẩm này, tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro