Chapter 1 " Duyên "
Em là thiếu nữ sinh ra đã không được may mắn. Từ bé đến lớn, em đã thiếu thốn tình thương từ gia đình, chỉ có người chị là điểm tựa vững chắc cho em, còn cha mẹ thì thờ ơ , dường như còn không biết trong nhà xuất hiện bóng dáng của em. Chuyện băt đầu khi em bước chân vào năm nhất của cấp ba ở một ngôi trường nọ, vì tính cách nhút nhát ít nói của mình, mà em bị các bạn cho là kẻ lập dị, nhưng em đâu như vậy đâu? Không những phải nghe mấy lời chửi rủa, có những hôm em bị bắt đi mua đồ cho họ, hay thậm chí là nơi để họ xả giận lên mỗi khi bực bội. Em chẳng hiếu sao mình lại bị như vậy, nhưng cũng không thể nói cho giáo viên, bởi em đã từng nói đấy, nhưng họ dường như chẳng quan tâm đến lời nói của em dù chỉ một câu. Thất vọng lăm, tưởng răng em vân có nhà là trạm dừng nghỉ - nơi em có thê trút hêt bâu tâm sự của mình ra bên ngoài với những bữa cơm gia đình giản dị mà hạnh phúc. Nhưng thực tại thì lại quật cho em một cú đau vô cùng. Vừa đặt chân vào cửa nhà, cứ như là bước vào ải khác của chốn địa ngục tối tăm. Mẹ thì buông những câu nói khiên tâm can người đau nhói, nào là vê điêm sô, vân đê ít nói ở trên lớp .., còn cha thì môi khi buôn bực, lại lấy em ra để đánh đập, hình như khi lên cấp 3, em lại khiên cha mẹ có thêm gánh nặng rồi ... Với suy nghĩ mình luôn là một thứ cặn bã , mà em chẳng thể tìm được một nơi mà bản thân em xứng đáng . Mỗi ngày đến với em như những lưỡi dao cố giết lấy tâm hồn em . Thử hỏi còn nơi nào cho em đi không. ?
Vào một buổi tối với ánh đèn đường mập mờ, em bước về với tâm trạng mệt mỏi , lòng chỉ muốn chết đi cho xong . Đang trong cái nỗi u buồn thì thì tiếng vỡ của bình hoa do va chạm làm em bừng tỉnh , một mảnh vỡ đâm vào chân của em khiến em đau điếng .
Chưa dừng lại ở đó, mẹ em bước tới gần em một cách hung tợn, bóp mạnh vào đội má của em , liên tục hét lên " Tao ly hôn rôi , tao được thoát rồi !! Cuộc đời tao được giải thoát rồi !!" Hoảng loạn tới sợ hãi, em ngó nghiêng tìm chị của mình nhưng không thấy đâu, còn mẹ thì liên tục nhéo má của em, với đôi mắt đỏ hoe của mẹ đẫm những dòng lệ chảy xuống, với đôi môi ri máu đỏ thắm khiến em càng nhìn càng không thể tưởng tượng nổi thứ ở trước mặt mình là gì? Tim em quặn thắt lại, trong đầu thì tôi mù mịt chẳng thể nghĩ gì thêm, vùng vẫy chạy ra khỏi nhà dù cho mẹ em có kêu gào thế nào. Đôi tay em nhấn chặt vào tai, răng em cắn chặt vào đôi môi nứt nẻ, đôi chân rỉ máu với miếng thủy tịnh vẫn chưa được gỡ vẫn cứ thế mà chạy, kệ cho đến đâu thì đến, trông em tệ lắm, tệ đến mức người ta nhìn vào cũng chẳng biết em đã trải qua những gì .
Em cứ chạy, cứ chạy mà thôi, cho đên khi va vào một thanh niện có dáng người cao to, với bờ vai rộng lớn. Cú va mạnh khiến em bị ngã quy xuống, vỡ tạn chiếc kính em mới thay vài tuần trước. Giọng em thở hổn hển , mắt thì mờ tịt, chẳng thấy đường nữa rôi .
"Này, cậu có sao không?"
Mặc cho chàng trai trước mặt có hỏi mình thế nào, em mò lại chiếc kính mình làm rơi, vội cúi đầu xin lỗi chàng và chạy đi một cách hốt hoảng, kệ cho anh ta có gọi em .
Chạy được một quãng đường dài, em mệt mỏi và đành miễn cưỡng dừng lại. Chẳng biết mình đã an toàn hay chưa, cơ mà em còn không biết mình đang ở đâu. Lúc này, để ý dưới chân , em mới cảm thấy đau nhói. Má em thì ửng hồng, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt. Dốc hết sức lực của mình, em leo lên sân thượng của một tòa chung cư nào đó, mong rằng chút gió buổi tối muộn sẽ khiến mình bình tĩnh lại. Vừa ngồi bên rìa của sân thượng, nhìn xuống những căn nhà nhấp nhô với ánh đèn vàng, lòng mới thây cô đơn làm sao .. Vừa ngôi vừa ngâm nghĩ lại khung cảnh vừa nãy xảy ra với bản thân, em chợt rùng mình , tim lại quặn thắt
" Chị mình biến mất ? Bố mẹ ly hôn ? Chuyện quái gì mới ập đên vậy ?" Càng nghĩ, tâm trí em lại càng rối bời, những giọt lệ như đã giấu từ lâu của mình bât chợt tuôn rơi, không biêt từ trước tới giờ mình phải chịu đựng cái thứ gì, em lại càng không biết tại sao nó lại đến với mình .. Bất chợt cơn đau nhói từ chân của em xuất hiện, làm mất đi dòng suy nghĩ của em, nhưng giờ này thì có ai mở bán thuốc chứ? Em vội vàng mở chiêc cặp của mình ra và khăn lau đi vệt máu đang chảy . Vừa lau, em vừa thút thít, trong lòng bối rối. Bât chợt có giọng một thanh niên cách em khoảng chừng 2 mét
"Này, tuổi còn trẻ thì đừng có kết thúc cuộc đời như thế chứ!"
Vừa dứt câu, có một bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em kéo lại. Vừa bàng hoàng, vừa lo lăng vì em chẳng biết đó là ai, thì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa
" Sao đêm hôm muộn mà lại có một cô gái ngồi thẫn thờ ở đây thế này"
Ôi cái điệu ân cần, như muốn hỏi han em có ổn không, thì lại bị em đây mạnh ra
" Liên quan gì đến cậu không? " Giọng em run lên, tay thì vội lau đi nước mắt đang lăn dài trên má của mình.
"Tôi chỉ là thấy người cần giúp đỡ thôi mà .. Mà trông cậu có vẻ quen nhỉ ? Là cô gái vừa nãy va vào tôi đấy hả ?"
"..."
" Hừm, chắc cậu không biết tôi là ai đâu nhỉ... Dù sao đi nữa tôi là Kuroo Tetsurou ở trường Nekoma . Do thấy cậu như định nhảy từ trên sân thượng xuống nên kéo cậu lại thôi .."
" Ừm"
"Mà nãy giờ cậu chẳng nói gì nhiều .. Cho tôi biết tên cậu được không ?"
" Không, tại sao phải cho người lạ biết"
" Rõ đâu phải người lạ .. Tôi giới thiệu tên của tôi cho cậu rồi mà .." Giọng Kuroo có chút trêu đùa
" Dù sao thì cũng không"
"Ơ .. Lạnh lùng khiền người ta đau lòng ghê
.." Kuroo nói rồi bất chợt nhìn thấy vết thương dưới chân của em, giọng có nhất thời lo lắng
" Chân cậu sao thế kia? Sao lại chảy máu nhiều thế"
" Bị sao chẳng liên quan tới cậu " Em cứ thế lạnh nhạt đối đáp với Kuroo, em biết người ngoài rõ ràng chỉ thương hại một chút với cuộc đời tội nghiệp của em mà thôi. Nghĩ rồi em vội vàng đứng dậy, quay người như chuẩn bị đi rồi nói với Kuroo
" Tôi đi đây , mấy vết như này dù có nặng hay không cũng không liên quan tới cậu "
Nói rồi em bỏ đi nhưng lại bị Kuroo kéo lại
" Đừng nói như vậy, khiên người ta đau lòng lăm đây, hay cậu ngôi đây cho vêt thương đỡ đi rồi về "
Nghe tới chữ " về " , lòng em bỗng chốc nhói lên khiến cảm xúc em không bình tĩnh được nữa
" Đã bảo không liên quan tới cậu, phiên quá, để tôi đi đi, mắc mớ gì cứ kéo lại như kiểu quen biết lắm vậy" Nói rôi em vội rời đi , để lại Kuroo vẫn đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng em. Dưới ánh trăng mờ nhạt, ấy vậy mà chàng Kuroo này cảm giác mình sẽ gặp lại em ở một thời điểm nào đó. Dù là suy nghĩ nhất thời và không có căn cứ, nhưng anh lại có cảm giác chắc chắn sẽ tương phùng. Còn về phía em, em thấy Kuroo kì lạ thật, chẳng hiểu sao lại quan tâm như là người thân vậy. Gạt vội suy nghĩ ấy đi , bởi em nghĩ cuộc gặp gỡ chỉ là vô tình , sẽ chẳng bao giờ gặp lại lần hai . Nhưng đời đâu ai biết được điều gì sẽ đến với em đâu chứ ..
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro